Tham lam
← Ch.64 | Ch.66 → |
Sám hối vì khát vọng với em quá lớn, không thể tự kiềm chế
*
Căn mật thất sau cánh cửa ngầm như chiếc hộp Pandora vừa bị bật mở, tỏa ra một sức hút vô hình, lôi kéo Thẩm Úc Đường bước tới.
Cô nhìn chăm chú vào khoảng không phía sau cánh cửa, theo bản năng mà bước lại gần bên cạnh Lawrence, lúc này mới để ý đến cấu trúc của kệ sách có thể di chuyển.
Kệ sách ấy không phải gỗ bình thường, mà là một khối hợp chất nặng nề, viền ngoài gắn rãnh kim loại, dày hơn hẳn mức thường thấy. Không chỉ có đường ray điện động, còn được lắp thêm lớp chống đạn. Hai người vừa bước vào, cánh cửa phía sau đã từ từ khép lại.
Ngay sau đó, một âm thanh trầm thấp vang lên, giống như tiếng bánh răng kim loại từng chút ăn khớp. Tim Thẩm Úc Đường khẽ giật mình, cô vội quay đầu.
"Đừng sợ." Lawrence đứng sau lưng cô, mỉm cười giải thích: "Cánh cửa này nếu quá ba mươi giây không đóng, hệ thống an ninh sẽ tự động kích hoạt."
Thẩm Úc Đường mím môi, không nói gì.
Bởi lẽ lúc này cô đã chẳng còn tâm trí để bận lòng cửa đóng hay chưa, bởi cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Đây là một căn mật thất đúng nghĩa, bốn phía không có cửa sổ. Ánh sáng không rọi từ trên xuống mà ẩn trong những khe hắt sáng âm tường, giống kiểu ánh đèn trưng bày trong viện bảo tàng, chiếu lên từng dãy tủ kính. Những tủ kính sáng rực như từng hòn đảo phát quang, ngay ngắn phô bày đủ loại châu báu. Kim cương, lam ngọc, lục bảo, đá mắt mèo...
Ánh sáng xuyên qua từng mặt cắt, khúc xạ thành những dải cầu vồng lấp lánh loang loáng trên tường. Cả bộ trang sức ngọc phỉ thúy xếp thành hàng, dưới ánh sáng dịu lại hiện lên thứ ánh lục mờ ảo, như khói như sương. Căn phòng này màu sắc quá đỗi rực rỡ, dày đặc đến chói lòa, khiến mắt Thẩm Úc Đường cay xè. Đáng kinh ngạc hơn, không chỉ có đá quý ngọc ngà, mà còn có vương miện các loại, tượng điêu khắc nguyên vẹn, đồ thủ công, tranh vẽ...
Một số tác phẩm nghệ thuật kém giá trị thì lại bị vứt lộn xộn vào góc, thậm chí còn bừa bộn hơn cả tủ quần áo chuyển mùa của Thẩm Úc Đường.
Xa hoa đến mức vô nhân tính, khiến cô không còn cách nào để ghen tỵ, chỉ muốn vác bao tải tới mà gom sạch đem đi.
"Đây chính là kho báu anh nói?"
Thẩm Úc Đường quay đầu nhìn Lawrence. Anh đứng phía sau, một tay đú●† túi, khóe mắt đuôi mày mang theo ý cười, nhàn nhã nhìn cô.
"Có món nào em thích không? Cái này—" Anh chỉ vào chiếc vòng cổ kim cương hồng trong tủ bên phải, "Thích không?"
Giọng điệu bình thản, không hề thăm dò, cũng chẳng phải trêu chọc hay khoe khoang, mà là thật sự muốn tặng cô.
"Đừng nghĩ nhiều. Thích gì cứ nói." Anh bước lại gần Thẩm Úc Đường, cúi mắt nhìn cô, "Hôm nay là sinh nhật em, chọn thứ mình thích đi." Lawrence tiến sát, khí thế phủ xuống, tầng tầng lớp lớp vây lấy cô. Tư thế ấy chẳng khác nào một vị long vương canh giữ kho báu ngàn năm, nay lại tự tay đem từng viên châu báu nơi vực sâu ra đặt trước mặt cô, nói: "Tất cả... đều là của em."
Câu nói ấy quá nặng, ép Thẩm Úc Đường đến choáng váng, như muốn lạc mất phương hướng trong biển châu ngọc sáng lòa này.
Nhưng cô vẫn lắc đầu: "Tôi không cần."
Lông mày Lawrence khẽ nhíu: "Tại sao? Vì là tôi tặng nên em không muốn sao?"
"Không hẳn. Chủ yếu là sau này nếu rời khỏi đây sẽ phiền phức, khai báo hải quan, lỡ bắt tôi nộp thuế thì biết lấy đâu mà trả?"
Câu trả lời khiến Lawrence ngẩn ra, anh không ngờ cô lại vòng sang lý do này. Ngay sau đó, anh bật cười khẽ, nét mặt giãn ra.
"Nếu chỉ là chuyện này, em không cần lo. Tôi sẽ bảo Pierre soạn hợp đồng trao tặng, họ sẽ không ngăn cản em."
Cứ mỗi lần Thẩm Úc Đường tìm một cái cớ, anh lại nhẹ nhàng chặn lại, như thể nhất định muốn cô phải nhận một món quà. Không vì điều gì khác, chỉ vì anh muốn cô vui.
Ngay lúc Thẩm Úc Đường bị dồn đến nghẹn lời, chưa nghĩ ra được lý do nào khác, Lawrence bỗng nghiêng mắt nhìn cô, hỏi: "Vậy nghĩa là em vẫn định về nước, đúng không?"
Thấy anh bị mình khéo léo lái sang chuyện khác, không còn ép cô phải chọn quà, Thẩm Úc Đường mới nhẹ nhõm thở ra.
Cô không đáp ngay mà tiếp tục đi về phía trước, băng qua một hành lang ngắn, bước vào một không gian còn kín đáo hơn.
Căn phòng nhỏ này không giống phòng trưng bày bên ngoài mà giống như một gian phòng xưng tội. Ở sâu nhất đặt một pho tượng đá, toàn thân phủ trong ánh sáng dịu dàng. Thần thái nghiêm trang, đầu hơi cúi, hai tay chắp lại.
Ánh mắt cô chuyển sang phía đối diện.
Ở chính diện bệ thờ treo một bức tranh sơn dầu, tĩnh lặng và uy nghiêm.
Trong tranh là thánh nữ khoác lớp sa trắng, mỏng như sương sớm, tầng tầng lớp lớp. Mái tóc đen buông xõa, tương phản đến tận cùng với sắc trắng.
Một luồng sáng từ trên xiên xuống, rọi nghiêng qua gương mặt người phụ nữ. Ánh sáng ấy không chói lòa, mà như toát ra từ chính gương mặt kia, tựa thánh quang thuần khiết. Toàn bộ bức tranh chan chứa sự thành kính thần thánh, không vướng chút d*c v*ng hay ánh nhìn trần tục.
Khuôn mặt ấy — Thẩm Úc Đường nhận ra ngay.
Không phải ảo giác, càng không phải ảo tưởng, mà là sự thật, rành rành trước mắt — chính là cô. Dáng vẻ, đường nét, thậm chí đến vết sẹo nhạt nơi thái dương đều y hệt.
Bức họa ấy đặt ngay đối diện tượng thần, tựa như ngay cả pho tượng thần kia cũng cúi mắt, hai tay chắp lại, lặng lẽ dõi nhìn theo, đó là một nghi thức không thể gọi tên.
Trung tâm của tín ngưỡng không còn là 𝖙𝐡ầ.𝓃 𝐥.❗.𝖓.h, mà là "cô".
Thẩm Úc Đường nhìn chằm chằm gương mặt giống hệt mình hiện ra nơi gian phòng u tối tĩnh mịch, da đầu dâng lên cảm giác tê rần, tim đập thình thịch.
Không phải niềm vui 𝖘●ướ𝓃●ɢ vì được sủng ái, mà là một nỗi rờn rợn đến gai người. Cô chưa từng nghĩ, gương mặt mình sẽ bị đư·𝖆 ✅à·ο tranh theo cách ấy — như một đối tượng bị thèm khát, bị ám niệm.
Một sự quái lạ mơ hồ không gọi thành tên, đè nén đến nỗi cô nghẹt thở. Cú sốc này quá mạnh, Thẩm Úc Đường theo bản năng lùi mấy bước, vô tình giẫm trúng Lawrence phía sau, cả người ngã thẳng vào lòng anh.
Anh như đã lường trước, đưa tay đỡ cô, cúi mắt nhìn, bình thản vô cùng. Trên mặt anh không có lấy một chút bối rối hay xấu hổ khi bị phát hiện.
Cô hít sâu, đưa tay chỉ vào bức tranh: "Đây... đây là gì?"
"Một bức tranh thôi, Ivy."
Câu đáp nhẹ tênh, tựa như nhân vật trong tranh chẳng hề liên quan đến cô.
Thẩm Úc Đường không chịu bỏ qua: "Vì sao lại là gương mặt của tôi? Còn... còn treo trong căn phòng này?"
Trong căn phòng nặng nề, trang nghiêm như phòng xưng tội.
Cô biết Lawrence theo đạo, lúc trước tra cứu thông tin cũng thấy qua. Cha anh cũng cùng tín ngưỡng ấy.
Ở phương Tây, gia tộc càng hiển hách lại càng bảo thủ và khắt khe. Gia tộc, quy củ, tín ngưỡng — từng tầng từng lớp chồng lên nhau.
Đặc biệt là với tôn giáo này, sự ràng buộc đối với "d*c v*ng" lại càng khắc nghiệt đến mức gần như tàn khốc — không được զц_𝖆_𝖓 𝐡_ệ trước ♓·ô·ռ nhân, không được tham lam làm trái đạo đức, thậm chí ngay cả việc tự giải tỏa cũng là cấm kỵ.
Vậy thì, anh đem chân dung cô treo chính diện đối với tượng thần, rốt cuộc là muốn biểu đạt điều gì?
Anh đang sám hối sao?
Sám hối... vì điều gì?
Thẩm Úc Đường không dám nghĩ sâu thêm.
Không khí lúc này đặc quánh như thể chìm vào đáy nước, hơi thở bị nghẹn cứng trong lồng 𝐧ɢự●𝒸, khó lòng thoát ra. Cô không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa, xoay người định rời đi, nhưng lại bị Lawrence đưa tay chụp lấy cổ tay, khẽ kéo một cái đã gọn gàng ôm trọn vào lòng.
Nhẹ bẫng mà không cách nào thoát.
"Em muốn đi đâu?"
Giọng anh trầm thấp, chậm rãi bên vành tai cô, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể cắn xuống."Chẳng phải em vừa muốn biết đây là gì sao? Sao giờ lại không muốn nghe nữa, còn muốn chạy trốn?"
Lưng Thẩm Úc Đường áp sát 𝓃g*ự*𝐜 anh, từng luồng hơi nóng xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh, rót thẳng vào cơ thể, hòa lẫn vào ⓜ_á_𝖚 thịt của cô.
Nhiệt độ cơ thể dâng lên, mồ hôi rịn ra li ti.
"Tôi không muốn nghe."
Cô vừa nói vừa vùng vẫy, nhưng vòng tay anh lại như vòng sắt, chặt chẽ khóa lấy, buộc cô phải nghe hết những lời kế tiếp.
"Em biết tôi cầu nguyện điều gì ở đây không?" Lawrence khép mắt, hàng mi dài khẽ run như cánh bướm lướt qua vành tai cô, khiến cô co rụt cổ lại.
Anh trầm giọng thì thầm: "Tôi đang sám hối."
"Sám hối vì khát vọng với em quá lớn, không thể tự kiềm chế."
"Anh câm miệng!" Cô bật thốt.
Con tim đập ầm ầm trong lồng ռ.𝐠.ự.ⓒ, nhanh đến mức nhói buốt. Thẩm Úc Đường muốn đưa tay bịt tai, không muốn nghe nữa.
Nhưng Lawrence còn nhanh hơn, sớm đã giữ chặt cổ tay, nhốt cô gọn trong lòng. Cô không thể động đậy, chỉ có thể nghe hơi thở nặng nề trầm thấp của anh như từng đợt sóng biển, từ sau lưng cuồn cuộn tràn tới, dần nuốt chửng lấy cô.
Cô bảo anh im, anh lại làm ngơ.
Thậm chí còn cúi đầu, trán chạm l*n đ*nh đầu cô, như đang thành kính dâng lễ: "Nhưng điều tôi khẩn cầu nhiều nhất là em cũng có thể soi sáng, thương xót tôi..."
"Em hãy nhìn tôi đi, Ivy. Được không?"
Giọng anh khàn khàn, như sạn cát miết qua tai, nặng nề đến nghẹt thở. Thẩm Úc Đường chẳng biết phải đáp thế nào, anh lại tiếp tục ép hỏi.
"Được không? Hửm?"
Hơi thở bỏng rát dán nơi gáy cô, như muốn khắc dấu ấn lên đó. Từng chữ anh lặp đi lặp lại như lời chú ngữ vang vọng.
Chỉ một câu trả lời của cô mới có thể phá giải.
"Hắn không tốt như em tưởng đâu, Ivy."
Môi anh khẽ động, thốt ra mấy lời chẳng đầu chẳng cuối. Thẩm Úc Đường bị câu nói bất chợt này làm cho sững cả sống lưng, còn chưa kịp phản bác "Anh dựa vào đâu mà nói vậy?", anh đã tiếp lời: "Nếu em thật sự không dứt bỏ được hắn, tôi cũng không để tâm."
Câu ấy làm Thẩm Úc Đường cứng người, sợ đến mức chẳng dám nhúc nhích.
Không để tâm...
Không để tâm chuyện gì?
Lawrence từ đỉnh đầu cô chậm rãi trượt gương mặt xuống bên cổ, một tay vén lọn tóc khỏi vai cô, chóp mũi khẽ chạm, từng luồng hơi nóng rát men theo da thịt truyền tới. Anh tham lam hít sâu một hơi.
"Anh đừng như thế!"Thẩm Úc Đường đưa tay chống ra sau, cố đẩy anh ra, nhưng vô ích.
Trước mắt anh là làn da nổi lên từng mảng gai ốc mỏng của cô, như con thỏ bị kinh động mà toàn thân г●υ●𝐧 𝖗ẩ●𝖞, không thể giấu giếm chút nào.
"Tôi đã nói sẽ không ép em chia tay hắn nữa. Thế nên giờ đây chỉ cầu xin em, một tuần cho tôi hai ngày, gặp tôi... được không?"
Vừa nói, anh vừa cúi xuống, chạm môi lên làn da mảnh mai bên cổ, dịu dàng mà զ⛎●ấ●п ⓠⓤ●ý●✞. Ngay trước tượng thần mà anh tin thờ, trước bức chân dung của cô, trong gian phòng vốn dành cho việc xưng tội này — anh lại làm điều dơ bẩn nhất, thốt ra những lời thấp hèn nhất.
Lễ nhạc mục nát, nền tảng sụp đổ.
Tim Thẩm Úc Đường sôi sục đến như bốc cháy, mà tay chân lại lạnh buốt nặng nề, như đang khoác áo bông ngâm trong nước đá, chẳng thể động đậy.
Chỉ còn mặc cho bản thân chìm dần, chìm hẳn xuống lớp băng.
Nụ ♓ô_𝖓 của anh men từ cổ lên vành tai, giọng nói thấp nghẹn như van vỉ: "Hãy thương lấy tôi đi, Ivy. Ngoài cầu xin em, tôi không còn cách nào khác."
Hắn gọi đây là cầu xin?
Thật nực cười — rõ ràng chỉ còn cách một bước nữa là nuốt chửng cô, gặm sạch đến tận xương. Thẩm Úc Đường cố né tránh, nghiêng cổ sang một bên, vai co lại, muốn thoát khỏi sự xâm lấn.
Nhưng anh lại thô bạo phá vỡ lớp tự vệ mong manh, dùng răng nanh cắn khẽ một cái lên da thịt mỏng manh, coi như trừng phạt.
"Tôi còn có thể làm gì được em nữa đâu, Ivy."
Giọng anh như vấy độc, từng chút từng chút ăn mòn thần kinh cô, muốn phá hủy lý trí cuối cùng.
"Anh đang lợi dụng lúc tôi yếu thế." Thẩm Úc Đường rốt cuộc cũng bừng tỉnh, phá tan lớp băng giam hãm, trồi lên khỏi mặt nước: "Tôi và anh ấy chỉ cãi nhau, chưa hề chia tay."
"Trong lúc còn là người yêu, tôi sẽ không làm loại chuyện này."
Giọng Thẩm Úc Đường dứt khoát, lạnh băng, như thể người vừa lỡ bật ra những âm thanh yếu mềm không phải là cô.
"Anh thả tôi ra đi. Đây chính là điều ước sinh nhật hôm nay của tôi."
Lời cuối cùng ấy rốt cuộc khiến Lawrence buông lỏng, tách khỏi người cô, lùi lại."Em thật nhẫn tâm, Ivy. Dùng xong tôi rồi bỏ mặc, phải không?"
Dùng xong anh?
Thẩm Úc Đường ngẩng lên nhìn Lawrence, lập tức bị ánh mắt của anh dọa cho sững người. Đôi mắt xám tro ấy chẳng còn lấy một tia sáng, hệt như chiếc lá khô bị cuốn vào tâm bão, mất hết sức sống, không còn sự kháng cự.
"Thôi vậy." Anh nhếch môi, kéo ra nụ cười tự giễu."Là do tôi tự hạ mình. Trách gì được em."
"Đi thôi. Chắc Pierre đã tới rồi."
Hai người rời khỏi mật thất, quay lại phòng khách. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Pierre xuất hiện, trong tay cầm một phong bì vàng.
Vừa bước vào, anh ta đã bắt gặp ông chủ nhà mình ngồi trên sofa, sắc mặt u ám, ánh mắt bi quan, như thể vừa bị ai chọc giận.
Pierre thoáng chột dạ —
Lại có chuyện gì nữa đây?
Không lẽ ông chủ tức giận vì anh tới chậm?
Anh mang theo chút thấp thỏm tiến lại gần, dừng trước mặt Thẩm Úc Đường, cung kính đưa ra phong thư: "Cô Thẩm, điện thoại đã tìm thấy rồi. Cô xem thử có bị hỏng gì không."
Thẩm Úc Đường nhận lấy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng 𝖓ɢ●ự●c, khẽ nói: "Cảm ơn anh, thật sự đã làm phiền anh quá rồi."
"Không có gì, đó là việc tôi nên làm."
Nói thật thì Pierre hoàn toàn không bận lòng với những nhiệm vụ đột xuất thế này. Dù sao, sau sáu giờ tối, theo quy định công ty thì lương sẽ được tính gấp ba. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh ta luôn vui vẻ tận tâm làm việc cho Lawrence. Ông chủ tuy tính tình lạnh lùng, mặt mày nghiêm nghị, nhưng đã trả tiền thì vô cùng sòng phẳng, hào phóng.
Thẩm Úc Đường vừa mới cầm lấy phong thư, còn chưa kịp giữ cho chắc thì nó đã bị người khác thẳng tay đoạt đi. Cô ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì thấy Lawrence hơi nghiêng người, rút từ bàn trà một tờ khăn giấy khử trùng, rồi xé phong thư, lấy điện thoại ra.
Động tác của anh cẩn thận đến mức gần như khắc nghiệt.
Trước lau màn hình, rồi tới viền máy, cuối cùng là mặt lưng, ngay cả khe loa nhỏ xíu cũng không bỏ qua. Trong suốt quá trình, anh không liếc nhìn cô, cũng chẳng nói câu nào. Lau sạch sẽ xong, Lawrence chỉ dùng ngón tay kẹp nhẹ một góc điện thoại, đẩy về phía cô.
Thẩm Úc Đường nhận lấy, khẽ nói: "Cảm ơn."
Cô không ngờ Lawrence lại chu đáo đến thế, còn giúp mình tỉ mỉ khử trùng điện thoại. Anh không đáp lời, chỉ ngồi trở lại ghế sofa, gương mặt lạnh nhạt, thần sắc thản nhiên đến mức khó lòng đoán ra vui giận.
Không hiểu vì sao, chiếc điện thoại trong tay lại khiến Thẩm Úc Đường càng thêm căng thẳng, ngón tay cũng dần lạnh buốt, tê dại. Cô nhấn giữ nút nguồn, vài giây sau, điện thoại sáng lên, pin gần như cạn kiệt, biểu tượng đỏ lấp loáng cảnh báo.
Vừa sáng màn hình, tiếng thông báo WeChat lập tức dồn dập tuôn ra như vỡ đê. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ chen chúc trên màn khóa, rối tung cả một mảng. Hầu hết đều từ Lục Yến Hồi, xen lẫn vài dòng từ Lâm Thư Di.
Tâm trạng vốn vừa mới bình ổn của Thẩm Úc Đường lại lập tức xao động dữ dội, trái tim đập gấp gáp. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay lơ lửng bên trên nhưng không dám chạm vào.
Cô sợ.
Sợ phải nhìn thấy câu giải thích muộn màng, hay lời xin lỗi hời hợt kia sẽ khiến mình hoàn toàn thất vọng.
Ngay lúc cô còn ngập ngừng, màn hình bỗng bật sáng hiển thị cuộc gọi đến — Lục Yến Hồi.
Cái tên quen thuộc không ngừng nhấp nháy.
Thẩm Úc Đường theo phản xạ ngẩng mắt nhìn Lawrence.
Anh ngồi đó, nhàn nhã nâng cằm, ánh mắt vô cảm hướng về phía cô. Giọng anh vang lên nhạt như phủ sương mỏng: "Nghe đi."
"Ngay tại đây."
← Ch. 64 | Ch. 66 → |