Ghen tuông
← Ch.56 | Ch.58 → |
Điều hắn mong mỏi chính là được cùng cô đi hết cả đời
*
Lục Yến Hồi theo chân Matteo bước vào phòng triển lãm, băng qua dòng người tấp nập. Vừa đến cửa, hắn đã thấy Thẩm Úc Đường đang đứng đó chờ, nụ cười rạng rỡ, trong mắt tràn đầy ánh sáng lấp lánh.
Chỉ một nụ cười ấy thôi đã xua tan hết mệt mỏi đường xa nơi hắn.
Thế nhưng, rất nhanh sau đó, hắn cũng trông thấy một bóng dáng cao lớn, khí thế khiến người ta khó lòng bỏ qua. Bước chân Lục Yến Hồi hơi khựng lại, ánh mắt lướt thoáng qua bóng lưng ấy, rồi bình thản dời đi.
Chưa đợi hắn tiến lại gần, Thẩm Úc Đường đã chạy nhanh đến, lao vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu cười hân hoan: "Sao anh lại đến sớm thế? Không phải nói tối mới đến Rome sao?"
Lục Yến Hồi cúi xuống, khẽ ♓.ô.n lên trán cô, giọng nói dịu dàng: "Hôm nay là buổi triển lãm đầu tiên của em, sao anh có thể vắng mặt được?"
Một dịp quan trọng thế này, hắn tuyệt nhiên không thể thiếu.
Tất nhiên, cũng có người không muốn bỏ lỡ.
Ánh mắt hắn nhấc lên, lần nữa rơi xuống bóng lưng kia.
Lúc này Lawrence đang đứng quay lưng về phía họ, ánh mắt ghim chặt lên lớp kính. Trong kính phản chiếu rõ ràng hình ảnh sau lưng:
Cô chủ động nhào vào lòng hắn.
Hắn cúi xuống 𝖍ô*𝖓 trán cô đầy ✞*h*â*п m*ậ*𝐭.
Tựa như một cảnh phim lãng mạn.
Mọi chi tiết Lawrence đều thấy rõ mồn một qua tấm kính, như từng nhát dao đâ●m thẳng vào mắt.
Ngón tay trong túi quần anh ⓢℹ️_ế_𝖙 🌜𝐡_ặ_✝️, đến mức lòng bàn tay rướm 〽️_á_υ. Anh đúng là tự ngược mình—
Biết rõ nếu để Lục Yến Hồi xuất hiện, tất sẽ nhìn thấy những cảnh này. Thế mà anh vẫn cố chấp đứng đây, tàn nhẫn quan sát tất cả.
Rất nhanh, Lục Yến Hồi dắt tay Thẩm Úc Đường, cùng nhau tiến đến trước mặt Lawrence. Hắn nhàn nhạt gật đầu: "Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây."
Ánh mắt hắn vẫn thản nhiên như nước, như thể sự hiện diện của Lawrence chỉ là một đoạn nhỏ chẳng đáng bận tâm.
Khóe môi hắn khẽ cong, giọng điệu ôn hòa: "Thế nào, có bức nào lọt vào mắt xanh của cậu không?"
Nghe vậy, Lawrence mới thong thả xoay người, cười nhạt: "Có thì có... chỉ tiếc, đã bị người khác nhanh tay chiếm mất."
Nói rồi, ánh mắt anh thoáng lướt qua Thẩm Úc Đường, ngoài mặt là lễ độ, nhưng ẩn trong mắt lại cuồn cuộn sóng ngầm.
Sắc mặt Lục Yến Hồi không đổi, ngược lại khóe môi càng cong sâu, tựa hồ tiếc nuối: "Vậy thì quả là đáng tiếc. Dẫu sao, thứ quý giá vốn chỉ có một, chẳng ai lại cam tâm buông tay."
Lawrence mỉm cười, như chẳng hề để bụng: "Cũng chính vì quý giá, nên mới đáng để chờ đợi, cũng đáng để tranh đoạt. Tôi tin chỉ cần người trân trọng nó đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, ắt sẽ có ngày giành lại được."
Ánh mắt Lục Yến Hồi bình lặng, song ánh lên một tia giễu cợt như thương hại: "Đã thế, tôi chỉ có thể chúc cậu may mắn."
Lawrence cũng mỉm cười: "Cũng chúc anh may mắn."
Thẩm Úc Đường đứng ngay giữa hai luồng ánh nhìn, lặng lẽ nghe từng câu đối đáp, rõ ràng không ai nhường ai, nhưng cũng chẳng ai chiếm được lợi thế.
Cô buông tay, thản nhiên mở miệng: "Xem ra hai vị đối với nghệ phẩm đều có cái nhìn sâu sắc. Vậy cứ từ từ bàn tiếp, tôi còn việc phải xử lý, xin phép đi trước."
Nói xong, cô xoay người rời đi, chẳng buồn nể mặt ai.
Cô thực sự không muốn phí thêm thời gian nghe trò so kè đầy ấu trĩ này.
Tất nhiên, trận "đấu" ấy cuối cùng vẫn có kết quả. Lawrence thật sự ra tay, mua trọn bộ tranh. Giá từng bức không bằng bức mà Lục Yến Hồi chọn, nhưng cộng lại cũng là con số đáng kể.
Khi nghe tin từ quản lý bán hàng, Thẩm Úc Đường chỉ khẽ nhướng mày, thầm nghĩ: Thôi thì, ấu trĩ thì ấu trĩ, ít ra cũng có lợi cho doanh thu triển lãm.
Chiều hôm đó, Lục Yến Hồi luôn ở bên cạnh cô, cho đến khi cô xong việc mới cùng rời đi.
Trên xe, Thẩm Úc Đường nghiêng đầu tựa vào ghế, khẽ hỏi: "Đúng rồi, bố anh thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"
Lục Yến Hồi nắm lấy tay cô đang đặt trên đùi mình, ngón tay nhẹ nhàng v**t v*: "Ừ, tình trạng đã ổn định. Tim ông vốn yếu, hôm đó quả thật nguy hiểm, may mà cấp cứu kịp thời. Giờ ông gần như không còn trực tiếp quản lý tập đoàn nữa, hội đồng quản trị và phần cổ phần đều do anh tiếp quản."
Thẩm Úc Đường khe khẽ "ừ", rồi hỏi tiếp: "Vậy sau này anh sẽ càng bận hơn sao? Hay là..."
Lục Yến Hồi trầm ngâm chốc lát, rồi thấp giọng: "Thương vụ sáp nhập cũng gần hoàn tất. Chỉ cần lợi nhuận ổn định, mấy kẻ bảo thủ trong hội đồng sẽ không còn cớ nghi ngờ. Lúc đó... anh sẽ có nhiều thời gian ở bên em."
Hắn mỉm cười: "Đợi em tốt nghiệp, dù muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, anh sẽ đi cùng em."
Đôi mắt Thẩm Úc Đường lập tức sáng bừng, ngồi thẳng dậy, đầy phấn khích: "Sao anh biết em muốn du lịch vòng quanh thế giới?"
Vừa nhắc đến du lịch, cô ríu rít như súng liên thanh, từ điểm đến đầu tiên, lộ trình thú vị nhất, những quốc gia nhất định phải ở homestay thay vì khách sạn, nơi nào có rượu ngon nhất... tất cả đều kể cho hắn nghe.
Lục Yến Hồi chỉ yên lặng nhìn đôi mắt sáng rỡ ấy, mỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe đến cuối. Trong giây phút ấy, hắn cảm nhận được một thứ hạnh phúc trọn vẹn, ấm áp vây lấy bản thân—
Là những khoảnh khắc hiếm hoi trong 32 năm cuộc đời.
Nhưng cũng chính vì thế, nỗi lo sợ mơ hồ nơi đáy lòng lại dâng trào, như thủy triều cuộn sóng, dồn dập đến mức hắn nghẹt thở.
Tại sao...
Tại sao hạnh phúc đang liền kề, mà trái tim lại nhói đau vì nỗi sợ mất đi?
Rõ ràng cô đang ở ngay trước mắt, rõ ràng bàn tay cô còn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn... Vậy mà hắn lại sợ, có một ngày nào đó tất cả sẽ rời khỏi mình.
"Anh sao thế?" Thẩm Úc Đường nhận ra thần sắc khác lạ, vội ngừng lời huyên thuyên, "Có phải anh mệt quá không? Trời ạ, em mải nói về chuyến đi, quên mất anh vừa bay đường dài. Thôi, em im đây, anh nghỉ một chút đi."
Lục Yến Hồi nghe vậy liền siết tay cô, vội vàng lắc đầu: "Không phải, anh không mệt. Anh rất thích nghe em nói... thật sự. Rất thoải mái, cũng rất hạnh phúc."
Hắn dừng lại, ánh mắt dịu xuống, giọng cũng khẽ khàng: "Thực ra, rất ít người nói chuyện với anh nhiều đến vậy. Em như thế... thật đặc biệt. Anh hy vọng sau này, em vẫn sẽ như vậy. Kể cho anh nghe em muốn đi đâu, muốn làm gì. Nói với anh những điều như... sau này chúng ta cùng đi đâu, cùng làm gì."
Bởi những lời ấy sẽ khiến hắn tin rằng, trong tương lai của cô đã có chỗ cho hắn. Và chỉ khi đó, trái tim hắn mới có thể yên lòng.
Thẩm Úc Đường hơi sững lại, bị những lời chân thành tha thiết ấy chạm nhẹ vào tim.
Cô hiểu rõ, được ai đó tự nhiên đặt mình vào trong tương lai... là một cảm giác vừa vững chắc, vừa dịu dàng đến thế nào.
Cô không kìm được mà cong cong khóe mắt, giọng cũng dịu dàng hẳn xuống: "Vậy anh cũng phải nói nhiều với em hơn chứ. Nói cho em biết anh nghĩ gì, muốn cùng em làm gì, trong lòng đang nghĩ gì. Em cũng thích nghe mà."
Ngón tay Lục Yến Hồi 💲ℹ️_ế_† 𝐜𝖍ặ_ⓣ hơn, lồng vào tay cô: "Vậy... em có muốn đi Naples chơi hai ngày không? Xem như ăn mừng cho họa sĩ nhỏ của anh có buổi triển lãm đầu tiên thật suôn sẻ."
Naples!
Thành phố hỗn loạn, 𝐧ó*𝓃*ɢ 𝒷*ỏⓝ*𝐠 và phóng khoáng nhất miền Nam nước Ý — nơi mà cô luôn ao ước nhưng chưa từng đặt chân đến.
Thẩm Úc Đường gật đầu liên hồi, hệt như cái trống lắc: "Đi! Đi chứ!"
"Đúng lúc có một đối tác ở Naples, anh ấy mời chúng ta dự tiệc sinh nhật của phu nhân."
Đêm trước khi khởi hành, Thẩm Úc Đường còn hứng khởi thu dọn hành lý trong phòng thay đồ, vừa gấp quần áo vừa tính toán mỗi ngày sẽ mặc gì. Nghĩ đến việc có thể xuống biển ở Capri, cô lại moi thêm kem chống nắng và kính râm mới.
Còn Lục Yến Hồi thì tựa đầu giường, lẳng lặng ngắm cô tất bật như cái chong chóng, khóe môi luôn vương ý cười. Đến khi cô thu dọn xong, ngã xuống giường nằm ngửa, thì đã gần một giờ sáng.
Dù đã 22 tuổi, nhưng cứ nghĩ đến chuyến đi ngày mai, cô lại như học sinh tiểu học háo hức đi dã ngoại, nằm lăn qua lộn lại, chẳng tài nào ngủ nổi.
"Nghe nói pizza ở Naples là ngon nhất thế giới đấy."
Cô nằm nghiêng, nghịch ngón tay hắn, cười: "Em đã sưu tầm cả đống quán ngon, A Hồi, chúng ta thử hết nhé?"
"Ừ."
"Còn nữa! Hang Xanh ở đảo Capri! Chúng ta nhất định phải đi, có được không?"
"Đương nhiên rồi. Em muốn làm gì thì cứ ghi lại, chúng ta từng việc từng việc đi đánh dấu."
Bất kể cô nói gì, Lục Yến Hồi cũng đều mỉm cười gật đầu, chẳng bao giờ dội gáo nước lạnh, chẳng chê cô nói nhiều, cũng chẳng ghét bỏ những kế hoạch vốn chỉ toàn mấy trò "hút ɱá-𝐮 khách du lịch". Thậm chí còn khẽ cười, khuyến khích cô nói tiếp.
"Đến lúc đó anh phải chụp cho em thật nhiều ảnh đẹp. Anh chụp có giỏi không? Em cảnh báo trước, chụp xấu là em sẽ giận đấy."
"Ừm... chắc không đến nỗi tệ đâu." Hắn bật cười, "Dù sao mẫu cũng xinh thế này, sao chụp ra nổi xấu được."
Thẩm Úc Đường bĩu môi, giả vờ đánh hắn một cái: "Em nghiêm túc đấy! Trước đây có người chụp cho em xấu thảm, cánh tay thô như thể đủ sức chặn James luôn."
"Pfft—"
Hắn không nhịn được cười bật ra tiếng, lần đầu tiên cười sảng khoái đến nỗi cả vai cũng run theo. Nhưng cười được một chốc, bỗng nhiên hắn mím môi lại, ánh mắt dừng trên cô, như chợt nhớ ra điều gì: "... Có người? Ai? Bạn trai cũ của em?"
"Ồ, sao thế, anh ghen à?"
"Ừ." Hắn khàn giọng đáp, "Anh đang ghen."
Câu trả lời thẳng thắn khiến cô ngẩn cả người. Cô thật không ngờ một ngày nào đó lại có thể nghe được lời này từ miệng Lục Yến Hồi.
"Anh nói gì cơ?" Cô chớp mắt.
"Không nghe rõ sao?"
Hắn đột ngột lật người, áp xuống, giam cô dưới thân, trầm giọng lặp lại: "Anh nói, anh ghen rồi, Thẩm Úc Đường."
Cô càng kinh ngạc.
... Trời ơi, đây thật sự là cái "hũ nút" Lục Yến Hồi ngày xưa ư? Hay hắn mới từ quê về học một khóa "kỹ năng yêu đương cấp tốc" vậy?
Cô ngả vào gối, vòng tay ôm lấy cổ hắn, cười hỏi: "Chẳng phải trước đây anh không biết ghen sao? Em còn tưởng anh thật sự rộng lượng thế cơ."
"Tất nhiên là biết." Ánh mắt hắn hạ xuống, nhìn cô chăm chú, "Tình yêu vốn dĩ là độc chiếm. Ở anh cũng không ngoại lệ."
Kính đã tháo, nên cô thấy rõ trong mắt hắn là gì: mãnh liệt, rực cháy, chân thành.
Là tình yêu đang tuôn chảy.
"Em có biết lần này anh về nước, ba anh nói gì với anh không?" Hàng mi của hắn khẽ rung, giọng nói hạ thấp như đang kể chuyện trước khi ngủ: "Ông nằm trên giường bệnh, nói với anh rằng, điều hối hận nhất trong đời ông chính là chưa từng bày tỏ tình cảm với mẹ anh."
Thẩm Úc Đường lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc lắng nghe. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nhắc đến gia đình mình.
"Họ vốn không phải tự do yêu đương, mà là 𝐡●ô●𝖓 nhân sắp đặt. Ba anh từng nghĩ ông không yêu mẹ anh, cho rằng bà quá mạnh mẽ, quá độc lập, không hợp với hình mẫu người vợ lý tưởng. Nhưng về sau, ông mới dần nhận ra, hóa ra bản thân lại rất yêu, không thể rời xa bà."
Điển hình của "tiên 𝖍*ô*ⓝ hậu ái" đó chứ, Thẩm Úc Đường âm thầm nghĩ.
"Nhưng ông quá trầm mặc, quá sĩ diện, chẳng bao giờ nói ra. Hồi nhỏ anh nghe họ cãi vã, mẹ anh thường nói một câu: 'Anh nói một câu thôi được không?' Bà nóng tính, thế rồi chọn ly ⓗôռ*, sang Ý sinh sống."
"Đôi khi anh thấy mình rất giống ông. Thật sự yêu một người thì lại càng lầm lỳ, giấu hết mọi cảm xúc."
"Ông vì thế mà đánh mất người mình yêu nhất. Còn anh thì không muốn."
Giọng hắn càng lúc càng khàn, ánh mắt nhìn cô càng thêm nóng rực: "Anh không muốn, cũng không thể mất em."
Hắn nâng tay cô, cúi đầu đặt một nụ ♓ô-𝐧 vào lòng bàn tay, rồi ngẩng lên nhìn thẳng:
"Hãy cho anh một chút thời gian, để anh học cách bày tỏ. Được không?"
Ánh mắt Thẩm Úc Đường run lên, trong 𝐧𝖌ự-𝒸 dâng lên hương vị đắng chát, bất giác thấy xót xa cho hắn.
Cô biết, để nói ra được những lời này, với hắn chưa bao giờ dễ dàng. Hắn vốn điềm đạm, kiệm lời, giỏi giấu kín mọi thứ.
Là hắn đang gom hết can đảm để tiến về phía cô.
Sự trầm lặng và sự nhẫn nhịn kia, có lẽ không phải bản tính, mà là thói quen từ nhỏ — quen nuốt xuống mọi cảm xúc xấu, rồi tự mình tiêu hóa.
Thật ra họ giống nhau ở một điểm: không giỏi thẳng thắn, không giỏi trao cho người khác những xúc cảm chân thật nhất.
Nhưng giờ đây, hắn nói sẽ thay đổi. Hẳn là hắn đã sớm nhận ra khoảng cách giữa họ, chỉ là cô cố tình phớt lờ, không muốn làm người chủ động lên tiếng trước.
Cô sợ bản thân chật vật vá víu, mà hắn lại chẳng hề nghĩ có gì đáng sửa chữa. Sợ rằng trong lòng hắn, cô không quan trọng đến vậy.
Nhưng lần này, là hắn mở lời trước.
Là hắn bước đến gần cô một bước.
Hắn cho cô thấy, hắn muốn nói chuyện, muốn chữa lành, hắn thật lòng, hắn nghiêm túc.
Thẩm Úc Đường cúi đầu, hít sâu một hơi.
Khi ngẩng lên, ánh mắt đã trong sáng hơn, như mang theo một quyết tâm mới.
"Được." Cô đáp."Anh học cách thay đổi, em cũng sẽ thử."
Những con người vừa thiếu thốn tình thương vừa đầy vết gấp khúc vốn đáng thương nhất.
Vừa khao khát yêu không cần suy tính, vừa khao khát được yêu, lại chẳng dám trao cả trái tim ra.
Chỉ dám cho đi từng chút, thấy có tia hy vọng thì mới lại dâng thêm một ít.
Thật chẳng ngầu chút nào.
Cô cũng đâu muốn như thế.
Lục Yến Hồi ôm chặt lấy Thẩm Úc Đường, kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về bản thân. Về những vết thương thuở nhỏ, về tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp, và cả những ký ức nhơ nhuốc không muốn nhắc lại.
Hắn gắng sức lật mở lớp vỏ bọc kiên cố, đem mặt yếu ớt giấu sâu tận đáy lòng, 𝐦_á_ц me bê bết mà đặt trước mặt cô, để cô nhìn thấy sự mong manh của mình.
Tự tay trao cho cô một chiếc chìa khóa, thông hướng về nơi cấm địa trong hắn.
Đây là lần đầu tiên Úc Đường cảm thấy mình và Lục Yến Hồi ɢầ-𝓃 ℊ-ũ-𝖎 đến thế, т♓*â*𝖓 mậ*✞ đến thế. Nghe được một lúc, cơn buồn ngủ dâng lên từng đợt, nhưng cô lại chẳng nỡ chợp mắt. Bất chợt ngẩng lên nhìn hắn, giọng nói khẽ khàng: "Hay là... gọi cả mẹ anh đi cùng nhé? Cùng nhau ra biển, chẳng phải rất tuyệt sao?"
Lục Yến Hồi khựng lại.
Trong bóng tối, hơi thở của hắn đã nghẹn lại vài giây, không lập tức trả lời. Rất lâu sau, hắn mới ôm chặt cô hơn: "Anh chưa bao giờ đi du lịch với bà cả."
Thẩm Úc Đường ngẫm nghĩ rồi nói: "Em cũng chưa. Ba em chưa từng đưa em đi chơi đâu cả."
Nói tới đây, cô khẽ cười tự giễu: "Nhưng em cũng chẳng bận tâm, vì em không yêu ông ấy. Giờ em vẫn gọi là ba, chỉ bởi vì ông ấy vẫn đều đặn gửi tiền thuốc men cho bà ngoại. Nếu một ngày nào đó ngay cả việc này ông ấy cũng chẳng làm nữa, em sẽ chẳng còn lý do nào để quay về cái nhà ấy."
Cô nói xong, trên mặt rõ ràng là vẻ thoải mái, khóe môi thậm chí còn mang theo chút cười.
Thế nhưng nhìn cô, Lục Yến Hồi lại chẳng thể cười nổi.
Hắn giơ tay ô-m ⓢ-𝐢ế-т cô, cằm tì l*n đ*nh đầu, ánh mắt theo bản năng toát ra xót xa.
Bởi hắn biết, để có thể trở nên "không sao cả" như thế, hẳn là đã trải qua một quãng thời gian rất dài rất đau đớn. Đau đến tê dại mới có thể mỉm cười mà nói rằng mình không quan tâm.
Một lát sau, bỗng hắn hỏi: "Vậy sau này em sẽ về nước? Hay ở lại Ý? Hay muốn tới một nơi khác?"
Thẩm Úc Đường dựa trong lòng hắn, cẩn thận suy nghĩ: "Tốt nghiệp xong tất nhiên em vẫn ở lại Ý. Ít nhất là trong thời gian ngắn."
"Cái đó anh biết." Hắn ngừng một chút, rồi mới hỏi: "Thế còn sau này?"
Thẩm Úc Đường im lặng một thoáng, rồi hạ giọng: "Sau này... có lẽ sẽ về nước. Chỉ cần em có tiền, nhất định sẽ đón mẹ đi, đưa bà rời khỏi nơi đó."
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại như một vạch phân giới rõ ràng.
Cô nói "em" và "mẹ", tuyệt nhiên không hề nhắc đến hắn.
Tựa như trong kế hoạch tương lai của cô, từ đầu đến cuối, chỉ có mình cô.
ⓝℊự.𝖈 Lục Yến Hồi hơi siết lại. Dù đã lờ mờ đoán trước được câu trả lời, nhưng hắn vẫn không kìm được hỏi ra: "Thế còn anh?"
Giọng hắn thấp đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.
Thẩm Úc Đường ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, nghiêng đầu, nghiêm túc nói: "Anh có nhà khắp nơi trên thế giới, lúc nào chúng ta cũng có thể gặp nhau mà."
Cô mỉm cười, nói tự nhiên như thế, chẳng mang chút ý đùa cợt nào.
Ánh mắt Lục Yến Hồi rũ xuống, hàng mi khép lại, như muốn lấy đó che đi thoáng hoảng loạn và bất an bất chợt dâng lên.
Rõ ràng hắn vừa mới hứa rằng sẽ học cách bày tỏ bản thân. Thế nhưng câu hỏi kế tiếp, dù đã trào lên tận đầu lưỡi, dù chỉ một bước nữa là bật ra, nhưng hắn vẫn chẳng thể thốt thành lời.
Dù thế nào cũng không thể.
Hắn muốn hỏi cô: "Vậy nghĩa là em chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ kết 𝐡ô●𝐧●, đúng không?"
Cô từng nói, cô không tin đàn ông, càng không muốn tự giam mình trong một cuộc 𝖍-ô-ռ nhân. Và khi ấy, hắn cũng từng tỏ ý đồng tình với quan điểm đó.
Nếu có thể quay lại ngày ấy, hắn khát khao được nói với cô rằng —
Không phải thế.
Thực ra, hắn hoàn toàn không giống vậy.
Hắn chưa bao giờ chỉ muốn tận hưởng nhất thời, chưa bao giờ chỉ muốn vui vẻ trong hiện tại.
Điều hắn mong mỏi chính là được cùng cô đi hết cả đời.
← Ch. 56 | Ch. 58 → |