← Ch.292 | Ch.294 → |
“Chậm quá!” Tô Tái Tái không ngẩng đầu lên, ghét bỏ nói.
“…”
Tiền Nguyên Nguyên thậm chí còn không nói tiếng nào, ngay cả việc xoa ót cũng không làm, anh ta chỉ buồn bực không nói tiếng nào, động tác lại nhanh hơn, ra tay cũng dùng sức hơn so với trước đó.
Anh ta đánh cho đám bảo vệ của nhà họ Mễ kêu la thảm thiết.
So ra thì… Bảo vệ *****ên bị Tô Tái Tái đánh, tới giờ vẫn còn đang nằm một chỗ không động đậy được, ngược lại biến thành người bị thương nhẹ nhất.
Tô Tái Tái xoay xoay gậy baton trên tay, cô theo thói quen làm động tác như khi múa kiếm, tính bỏ nó lại sau lưng.
Lúc cô làm hành động này, sư mẫu Nghiêm đứng sau lưng Thẩm An cũng nhìn thấy, sửng sốt “Hả?” một tiếng.
“Sư bá mẫu?” Thẩm An nghe tiếng kêu thì quay qua nhìn bà ấy, hỏi thăm một chút.
“Không có gì!” sư mẫu Nghiêm im lặng mấy giây rồi chậm rãi lắc đầu, nhưng ánh măt bà ấy vẫn dính lên người Tô Tái Tái, trầm ngâm.
Chắc là tiếng kêu thảm thiết của bảo vệ bên ngoài đã lấn át tiếng cãi nhau trong phòng, cuối cùng, khi Tiền Nguyên Nguyên đánh ngã hết tất cả mọi người, Tô Tái Tái bấm dừng thời gian, người nhà họ Mễ mở cửa phòng bệnh đi ra.
“Ồn ào cái gì đấy…” Thật ầm ĩ mà!
Mễ Nhã nhìn đám bảo vệ nằm lăn lộn trên hành lang, đôi mắt mở lớn.
Sau khi kinh ngạc qua đi, cô ta liếc mắt nhìn thấy Tiền Nguyên Nguyên thì nhịn không được la lên: “Tiền Nguyên Nguyên? Sao cậu lại ở đây?”
Tiền Nguyên Nguyên chẳng hề muốn nhìn Mễ Nhã một chút nào, anh ta quay qua nhìn Tô Tái Tái, vẻ mặt có chút chờ mong.
Tiền Nguyên Nguyên còn đang bận tính toán trong lòng, anh ta chỉ dùng hai phút năm mươi sáu giây để khiến người cuối cùng ngã xuống.
Đáng tiếc, sau khi Tô Tái Tái bỏ điện thoại xuống, chỉ cho anh ta thấy cái gậy baton bay tới chỗ cô và được cô tóm lấy, rồi chậm rãi lắc đầu thở dài: “Vốn dĩ anh miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, thế nhưng lại để hai cây gậy baton bay về phía tôi… Cho anh bốn mươi điểm vậy. ”
Không cần so sánh Tiền Nguyên Nguyên với sư đệ cô, cho dù so với tiểu sư điệt Tô Hồng Bảo thì cũng còn kém xa lắm.
Tiền Nguyên Nguyên chăm chú lắng nghe, cũng không phản bác.
Mễ Nhã không được ai để ý tới thì thẹn quá hóa giận, cô ta thấy Tiền Nguyên Nguyên không để ý tới mình, lập tức quay qua trừng mắt với Tô Tái Tái và Đại Vi, 𝐧·ⓖ·♓·❗·ế·ռ ră·𝓃·𝐠 nghiến lợi nói: “Lại là mấy người, đây là bệnh viện của nhà họ Mễ, không phải chỗ mấy người có thể diễu võ dương oai, cút ra ngoài hết cho tôi!”
Lúc này Đại Vi ló người ra từ sau lưng Tiểu Tái, ưỡn пⓖ-ự-𝒸, đứng thẳng người nói với Mễ Nhã: “Chúng tôi tới đây với Khúc Nhiên. ”
Mễ Nhã trừng mắt nhìn Đại Vi, cô ta làm gì nghe lọt lý do này.
Cô ta chỉ cảm thấy con tôm con tép trước kia không dám làm mích lòng cô ta, bây giờ tìm được chỗ dựa rồi nên dám lớn tiếng hò hét với cô ta.
Mễ Nhã nhìn chằm chằm Đại Vi, gằn từng chữ từng chữ một đầy căm phẫn: “TÔI. NÓI. CÚT. RA. NGOÀI. ”
Dừng lại một chút, cô ta uy *****: “Hay là nhà họ Đại cô sau này không muốn hợp tác với nhà họ Mễ nữa?”
Đại Vi nghe vậy thì không tự chủ nuốt nước miếng một cái.
Mặc dù cô ấy và Khúc Nhiên có 𝐪·ⓤa·𝓃 ⓗ·ệ tốt, cũng qua lại thân thiết.
Nhưng… Nghĩ tới đa số việc làm ăn trong nhà còn phải dựa vào nhà họ Mễ, cô ấy vẫn hơi chột dạ.
Khi Đại Vi không biết phải trả lời thế nào thì Tô Tái Tái vỗ nhẹ lên vai cô ấy.
Cô nhỏ giọng gọi một tiếng “Đàn chị Đại”, sau đó đi lên trước cô, nhìn Mễ Nhã nói: "Nói đàn chị đi ra đi. ”
“Tô Tái Tái, cô cùng lắm cũng chỉ là một cấp thấp, lúc trước tôi thấy cô có tiềm năng nên mới cho cô sắc mặt tốt một chút, cô tưởng rằng chỉ dựa vào điểm đó là có thể nói chuyện với tôi như vậy à?” Mễ Nhã cười lạnh một tiếng, trợn mắt, giọng nói lạnh lùng nói với Tô Tái Tái.
Cô hơi nghiêng đầu, ngoáy lỗ tai một chút, giống như thế vứt những lời cô ta vừa nói ra ngoài vậy.
Cô than nhẹ một tiếng rồi nói: “Tôi sẽ khoan dung với con gái hơn một chút. Tôi nói lại lần nữa, chị để đàn chị ra nói chuyện với bọn tôi, nếu chị ấy nói không có việc gì thì chúng tôi sẽ đi ngay. ”
Mễ Nhã khinh thường hừ lạnh: “Cô tự cho mình là ai…”
Mễ Nhã còn chưa nói dứt câu, Tô Tái Tái đã quăng gậy baton đang cầm trên tay về hướng cô ta.
Gậy baton bay sát qua gương mặt cô ta, chọc thủng cánh cửa sau lưng rồi cắm lên trên đó.
“Hửm?” Tô Tái Tái thu tay lại, gương mặt nhẹ nhõm nhìn Mễ Nhã: “Cô vừa nói gì thế? Tôi không nghe rõ?”
Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem nào!
Mễ Nhã kinh ngạc mở to mắt nhìn Tô Tái Tái, một lát sau, cô ta cảm thấy gương mặt mình nhói lên, tê dại, ngứa ngáy, rồi nhanh chóng cảm thấy có thứ gì đó ấm áp chảy xuống cổ.
Cô ta vươn tay sờ một cái, cúi đầu nhìn thử, lập tức thấy trên tay là một mảng máu tươi.
Cô ta kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, ngay cả giọng điệu cũng đã có sự thay đổi: “TÔ TÁI TÁI!”
Tô Tái Tái như cười mà cũng như không cười nhìn cô ta, vẻ mặt dường như đang nói “Không sao cả, cô cứ nói tiếp đi. ”
Đúng lúc này, một giọng nói già nua từ trong phòng bệnh truyền ra, trầm giọng ngăn cản Mễ Nhã đang xúc động: “Tiểu Nhã. ”
Mễ Nhã nghe giọng nói của đối phương, cho dù cô ta đang tức giận tới run người, nhưng vẫn cố gắng đè nó xuống, xoay người vào trong, hơi khom người với người trong phòng bệnh: “Ông nội!”
Uất ức và tức giận.
“Người tới là khách, cháu là chủ nhà phải khoan dung một chút, không thể không biết chừng mực như thế. ” Lúc ông ta nói, đồng thời còn còn tiếng quải trượng cộp cộp vang lên.
Đám người Chu Phổ vốn dĩ đứng ở đằng sau, khi bọn họ nghe thấy giọng nói già nua của ông ta, vẻ mặt cũng có hơi thay đổi.
Chu Phổ và Nghiêm Thanh nhìn nhau một cái, sâu đó đi lên trước vài bước, chắn Tô Tái Tái và Đại Vi ở sau lưng bọn họ.
Cho dù có thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới ông cụ nhà họ Mễ cũng có mặt trong phòng bệnh.
Chuyện lần này không tốt rồi!
Thẩm An nghĩ như thế nên nhíu hết cả mày lại.
Anh ấy nhỏ giọng nói với Tô Tái Tái một câu “Lát nữa em đừng nói gì hết” rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh Chu Phổ.
Còn Đại Vi sắc mặt trắng bệch đứng đó, không cần anh ấy nhắc nhở, cô ấy cũng biết nên làm gì.
Có điều… Anh ấy cùng lắm cũng chỉ là một đứa nhóc nhà họ Thẩm, không biết ông cụ nhà họ Mễ có nể mặt hay không.
Đại Vi cũng nhỏ giọng thì thầm với Tô Tái Tái: “Thảm rồi, Tiểu Tái ơi, chúng ta thảm rồi, không ngờ ông cụ nhà họ Mễ lại ở bên trong!”
“?” Tô Tái Tái quay qua nhìn Đại Vi, vẻ mặt vô tội hỏi: “Ai thế?”
“…” Cô không biết bốn gia tộc lớn ở thủ đô sao?
Đại Vi mở to mắt nhìn Tô Tái Tái, trong chốc lát, cô ấy không biết nên khen cô ngây thơ vô tội hay là tức giận vì cô ngây thơ vô tri.
Cô ấy tranh thủ thời gian nói tóm tắt một chút, bổ sung kiến thức cho Tô Tái Tái.
Nói đơn giản thì, ngoại trừ nhà họ Phượng và nhà họ Trác, bốn gia tộc lớn của thủ đô là những người có sức ảnh hưởng rất lớn.
Theo thứ tự là Bách, Tiền, Thẩm, Mễ.
Thứ tự xếp hạng cũng phân chia địa vị của bốn gia tộc này.
Hai gia tộc Mễ, Thẩm có thực lực tương đương nhau, mặt ngoài cười nói vui vẻ nhưng trên thực tế, bọn họ thường xuyên ganh đua, cạnh tranh kịch liệt với nhau, cho nên, mặc dù bây giờ bọn họ có đàn anh Thẩm An đứng đây thì đoán chừng…
“Nói cách khác tức là, những gia tộc xếp trước thì có thể 𝐜·𝐡ố·ⓝ·g đ·ố·❗ với ông già họ Mễ kia sao?” Tô Tái Tái gật đầu hỏi.
Một từ “Ông già” của Tô Tái Tái khiến Đại Vi hít một ngụm khí lạnh, cô ấy lo lắng nhìn thoáng qua phòng bệnh rồi nhanh chóng kéo cô qua một bên, ra hiệu cho cô đừng nói chuyện nữa!
Tô Tái Tái xem thường, lúc cô đang tính nói gì đó nữa, liếc mắt nhìn về đằng sau, lập tức thấy sư mẫu Nghiêm đang đặt tay lên vai mình, thế nên cô không nói gì nữa.
“Sư mẫu Nghiêm. ” Tô Tái Tái và Đại Vi cùn quay đầu lại nhìn người đứng sau lưng, cung kính chào hỏi.
“Yên tâm đi. ” Sư mẫu Nghiêm cười với hai người họ: “Giao cho thầy của hai đứa xử lý là được."
Đại Vi mím môi, kiên quyết gật đầu.
Bây giờ làm gì còn cách nào khác nữa đâu? Chỉ có thể còn nước còn tát mà thôi.
Chỉ hy vọng… Tâm tính ông cụ nhà họ Mễ tốt một chút, khoan dung độ lượng dung thứ cho bọn họ một lần…
Đại Vi còn chưa suy nghĩ xong, cô ấy dời tầm mắt đi chỗ khác thì ngay lập tức nhìn thấy vết thương trên mặt Mễ Nhã.
Cô ấy ngớ người ra một lúc, rồi nhịn không được dùng tay đập lên trán mình.
Đờ mờ!
← Ch. 292 | Ch. 294 → |