← Ch.257 | Ch.259 → |
Cô ta cười giải thích: “Tôi chỉ tùy tiện chụp một tấm ảnh thôi, mọi người đừng hiểu lầm. ”
Mặc dù thế, chuyện này vẫn lên hot search, lúc này Đại Vi mới chú ý tới cô ta.
Thế nên cô ấy đã kiểm tra danh sách tân sinh viên, Đồng Nhược Thiến không ít lần lộ mặt trên weibo, cho nên Đại Vi nhanh chóng tìm thấy tên cô ta ở chỗ sinh viên dự thính của Phù Lục Viện.
“Thật à?” Khúc Nhiên đang chăm chú bóc tôm, nghe thế thì hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lên màn hình rồi hỏi: “Cô ta là khách mời bí ẩn á?”
“…” Không phải chứ, sao Khúc Nhiên lại có vẻ mặt “kinh ngạc” như thế?!
Không phải cô ấy là khách mời thường xuyên hay sao?!
Đại Vi trừng mắt nhìn Khúc Nhiên, cô ấy bó tay rồi, một lúc sau cô ấy mới nói: “Sao cậu lại giống như thể chẳng biết một cái gì thế!”
Sau khi nói xong, Đại Vi còn tính xoa trán để tỏ ra mình rất đau đầu, nhưng khi nhìn lại ngón tay đầy dầu của mình, cô ấy nhanh chóng bỏ tay xuống.
Đại Vi quay qua nhìn Tô Tái Tái, giống như đang tìm kiếm một đồng bọn để cùng chọc Khúc Nhiên: “Tiểu Tái, em xem cậu ấy đi, bản thân là khách mời thường xuyên, thế mà ngay cả việc lần này tổ chương trình mời ai cậu ấy cũng chẳng biết. ”
“Vâng. ” Tô Tái Tái gắp thịt tôm, vừa bỏ vào miệng vừa gật đầu: “Đúng là rất không nên. ”
Nói xong, cô uống một ngụm nước ngọt, tiếp tục gắp tôm ăn.
Đại Vi ngẩn người.
Một lúc sau cô ấy mới hoàn hồn, chỉ vào thịt tôm được xếp thành một núi nhỏ trước mặt Tô Tái Tái, vẻ mặt không phục: “… Không phải chứ, Diện Diện. Em không đề cập tới việc bóc tôm cho chị thì thôi, vì sao em lại chạy đi bóc tôm cho Tiểu Tái?”
Nó đáng ra nên bóc tôm cho Khúc Nhiên chứ?
Bạn nhỏ này, rốt cuộc nó là đồ của ai chứ hả??
[Thế thì sao? Bà có ý kiến gì à?]
Nhện Mặt 🍳●ц●ỷ đang vung vẩy chân nhỏ của nó, chăm chỉ cần cù bóc tôm cho Tô Tái Tái.
Nó nghe Đại Vi nói thế thì lập tức giơ cao hai chân trước lên, trên đó còn đang xiên qua một con tôm hùm đất, vung vẩy trước mặt cô ấy.
Lời lẽ hùng hồn của nó khiến Đại Vi nhất thời không nói gì được, cô ấy nghiêng đầu nhìn qua chỗ Khúc Nhiên, ngón tay lẳng lặng chỉ vào Nhện Mặt 𝒬●⛎●ỷ, vẻ mặt như muốn nói “Cậu nhìn nó đi!”.
Khúc Nhiên?
Khúc Nhiên chẳng hề cảm thấy có chút xíu xiu vấn đề gì, thậm chí cô ấy còn hơi mê man, nói: “Tớ vẫn thích bóc tôm cơ. ”
Tay làm hàm nhai, vừa bóc vỏ tôm vừa ăn, như thế mới có hương vị chứ.
“…???” Rốt cuộc tại sao Đại Vi lại xoắn xuýt điểm này vậy!
Đại Vi trợn mắt nhìn Khúc Nhiên, nhưng khi cô ấy lại lần nữa quay qua nhìn Nhện Mặt Ⓠυ·ỷ, nó vẫn đang vung vẩy các chi, động tác bóc vỏ tôm lưu loát, hoàn mỹ để phần thịt tôm còn nguyên vào trong dĩa trên bàn nhỏ, thậm chí còn bày biện một chút… Trong lòng có hơi rục rịch.
Cô ấy nhanh chóng ghé lại gần, chớp mắt mấy cái nhìn Tô Tái Tái: “Tiểu Tái…”
“Dạ?” Tô Tái Tái quay qua nhìn Đại Vi, vui s●ư●ớ●𝓃●🌀 ăn thịt tôm.
Tay không hề dính bẩn chút nào.
“Em và Diện Diện có q●ⓤ🔼●ⓝ ♓●ệ tốt như thế, hay là em… Em nhìn đống tôm của chị đi…” Đại Vi nhìn Tô Tái Tái, làm bộ đáng yêu với cô.
“Nhưng mà…” Tô Tái Tái nuốt đồ ăn trong miệng xuống, rồi nói: “Là tự nó chủ động bóc tôm giúp em đấy. ”
“?” Đại Vi.
“Em không có sai nó. ” Tô Tái Tái thấy Đại Vi còn đang ngơ ngác thì bổ sung thêm một câu.
“???”
Đại Vi đột ngột quay qua nhìn Nhện Mặt Ⓠ⛎.ỷ.
Nhện Mặt Ⴓ*υ*ỷ đang chuẩn bị lột cổ vịt giúp Tô Tái Tái lại lần nữa giơ hai cái chân trước lên.
[Đúng thế! Là tui tự nguyện làm! Sao nào? Bà có ý kiến gì hả?]
Nếu phải nói có gì khác biệt… Thì chắc là lần này, thứ cắm trên chân nó là cổ vịt chứ không phải tôm!
“…” Đại Vi và Nhện Mặt 🍳𝐮*ỷ trừng mắt nhìn nhau cả một lúc, sau đó cô ấy quay qua ngã người lên người Tô Tái Tái, làm nũng: “Đàn em, chị cũng muốn có đãi ngộ như vậy!”
“Chị nữa…” Khúc Nhiên lại gần, cười xấu xa.
“???” Không phải lúc nãy Khúc Nhiên nói thú vui của cô ấy là tự bóc tự ăn sao?
Đại Vi trừng mắt nhìn bạn tốt.
Khúc Nhiên tỏ vẻ vô tội.
Sau đó thì sao?
Sau đó, Nhện Mặt 🍳⛎_ỷ cần cù chăm chỉ bóc vỏ tôm và cổ vịt cho ba người họ.
Đại Vi một lần gắp bốn năm con tôm đã được bóc vỏ cho vào miệng, hạnh phúc gật gù đắc ý.
Tới khi cô ấy nuốt xong, nhìn quanh thấy không còn bao nhiêu tôm nữa, chép miệng, nhìn Tô Tái Tái nói: “Hay là… Chúng ta mua thêm một ít nữa đi?”
Dù sao cũng không phải tự mình bóc.
Nhện Mặt 🍳·υ·ỷ:???
… Đi 🌜●♓ế●✞ đi!
“Này này Diện Diện! Trên móng vuốt em toàn là dầu thôi! Đừng nhảy lên đầu chị chứ!”
Đại Vi sợ hãi kêu lên: “Thế này sao em còn bóc tôm cho bọn chị được?”
Đúng là cuộc sống của ⓠ.𝐮.ỷ thật khổ mà.
╮(╯▽╰)╭
Cũng may Tô Tái Tái vẫn còn ở đây, mọi chuyện không tới nỗi ầm ĩ rối rắm.
Khúc Nhiên ở bên cạnh vừa khuyên vừa dỗ, lúc này mới khiến Nhện Mặt 𝒬ц-ỷ bớt giận.
Đợi sau khi nó rửa chân mình xong, lại ngoan ngoãn quay về, cắm đầu, tiếp bục buồn bực ảo não bóc tôm vào lột cổ vịt cho ba người họ.
Đây chính là cảm giác mà các cô gái bình thường không thể cảm nhận được, là niềm vui cuộc sống của những cô gái trong Huyền Học Viện.
Xem ra hôm nay lại phải gội đầu rồi.
Sau khi náo loạn xong, sự chú ý của ba người họ lại lần nữa tập trung vào chương trình.
Nội dung của Huyền Linh Sư hôm nay tương đối đơn giản, nhiệm vụ của khách mời thường xuyên chỉ chiếm một phần ba cả tập, toàn bộ ống kính của phần sau đã chuyển qua hiện trường kêu gọi thí sinh dự thi của Huyền Linh Sư.
Phong cách không giống với bình thường, ngược lại khiến không ít người xem cảm thấy mới mẻ.
Nhưng vẫn có không ít bình luận không vui bay qua.
[Rốt cuộc thì Huyền Linh Sư cũng chẳng nghĩ ra được chuyện gì mới, không ngờ lại đi bắt chước chương trình sống còn rồi à?]
[… Cái này thật sự không phải trong nước à?]
[Chương trình khó coi thì thôi đi! Bây giờ còn bày ra chuyện này! Thiệt là nhàm chán! Chào!]
[Ể, cái này… Được rồi, không muốn nói gì thêm nữa, gặp lại sau. ]
[Cười 🌜𝒽ế●т mất! Đây là kiểu kết hợp giữa chương trình huyền học và cuộc thi sống còn sao? Dở dở ương ương kiểu gì thế!]
“Mấy người này có thấy phiền không vậy!”
Đại Vi nhíu mày nhìn những bình luận không ngừng hiện lên chọc giận cô ấy: “Còn chưa có bắt đầu mấy người này đã bàn lùi, sao mà đáng ghét thế chứ!”
Tô Tái Tái và Khúc Nhiên nhún vai.
Cũng may những người như thế là số ít, khi các gương mặt mới không ngừng được giới thiệu, những bình luận mới hiện lên rất nhanh đã đẩy những bình luận kia xuống, cũng không thấy bóng dáng nó nữa.
Mà trong số đó, người được hoan nghênh nhất là Đồng Nhược Thiến.
Khi cô ta vừa xuất hiện trên màn hình, bão bình luận lập tức trở nên sinh động hơn hẳn.
Những dòng bình luận [Vì Tataro mà đến] đồng loạt xuất hiện trên màn hình, thậm chí còn che hết tầm nhìn.
[Cô ta là ai thế? Ngôi sao à?]
[Trước mặt là tên weibo của người đó đấy? Đi kiếm “Tataro” một chút là biết thôi. ]
[Là nữ thần của tôi!!!]
[Điên rồi, điên thật rồi! Mọi người thất thần làm gì, nhanh chóng chụp màn hình đi chứ! Để xem còn ai dám nói Tataro của chúng tôi là người đẹp do photoshop không! Dung mạo cô ấy thật sự đẹp mắt đấy!]
[“Ro” trống đánh vang trời! Vì “Ta” mà tới! Nữ thần xông lên nào!!!]
[Tôi khuyên những người khác nên rời đi sớm đi, không so nổi đâu. ]
“Độ nổi tiếng của cô ta cũng cao nhỉ. ”
Đại Vi nhìn Đồng Nhược Thiến trong màn hình, có hơi không vui nói, rồi quay qua nhìn Khúc Nhiên: “Khúc Nhiên, sau này cậu phải để ý cô ta một chút. ”
“Nói cụ thể đi?”
“Với kinh nghiệm của tớ, liếc nhìn một cái là tớ biết ngay cô ta không phải người tốt lành gì. ” Đại Vi vừa nói vừa nhăn mũi lại.
“???” Còn có thể nhìn ra được chuyện này sao?
Khúc Nhiên mở to mắt nhìn Đại Vi.
Nhưng cô ấy còn chưa tiếp tục hỏi thêm thì Tô Tái Tái ở bên cạnh đã phụ họa: “Đúng vậy, em thấy đàn chị Đại Vi nói đúng đấy. ”
“???” Ngay cả đàn em cũng cảm thấy như thế à?
Khúc Nhiên quay qua nhìn Tô Tái Tái, vẻ mặt kinh ngạc.
“Cậu nhìn đi, ngay cả Tiểu Tái cũng nhìn ra. ” Đại Vi trợn mắt, hơi tức giận nhìn Khúc Nhiên.
← Ch. 257 | Ch. 259 → |