Truyện:Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi - Chương 229

Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi
Hiện có 301 chương (chưa hoàn)
Chương 229
0.00
(0 votes)


Chương (1-301 )

Ánh sáng trắng sáng bừng lên làm người giấy nhỏ không khỏi nhấc tay che lại, mà nữ զ_ⓤ_ỷ cũng chỉ kịp rú lên một tiếng rồi biến thành bột phấn biến mất.

Hoàn toàn biến thành mây khói.

“Thiệt tình. ” Tô Tái Tái đứng trên bờ nhíu mày oán giận: “Tôi tới giúp đỡ mà còn dám tấn công tôi à. ”

Đúng á chị!

Người giấy nhỏ gật đầu thật mạnh.

Mày không biết Tái Tái dữ lắm hả?!

“Hửm?” Tô Tái Tái nghe xong lập tức quay đầu nhìn về phía người giấy nhỏ, cô quan sát lá bùa vàng mà nó ôm vào trong п·gự·𝖈, nhìn một hồi là biết ngay lý do tại sao lá bùa lại rách làm đôi.

Cô duỗi tay chọt chọt mặt của người giấy nhỏ: “Ngay cả hồ dán từ cơm nhão mà em cũng ăn vụng nữa hả. ”

Tụi nó cũng ăn vụng á chị!

Người giấy nhỏ chỉ về phía đám lệ 𝐪_𝐮_ỷ, không chút do dự bán luôn đồng đội của mình.

À thì...

Dưới ánh mắt như cười như không của Tô Tái Tái, đám lệ q⛎*ỷ ấp ấp úng úng.

Thật ra... bọn nó chỉ ăn có một chút thôi à.

Tô Tái Tái thở dài: “Đúng vậy... Nhưng là mỗi người một chút đúng không, hiểu mà hiểu mà. ”

Cô dừng một chút sau đó quay đầu lại nhìn về phía hồ nước đã yên tĩnh hơn so với ban nãy, cuối cùng cúi đầu bàn bạc với đám người giấy nhỏ.

“Xem ra thứ đó sẽ không xuất hiện dễ dàng như vậy đâu, hay là mình đổi ngày khác tới bắt nhé?”

Vâng!

Người giấy nhỏ gật đầu, cả bọn dừng một chút rồi dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tô Tái Tái.

Thế… Giờ mình trở về ăn cơm hay sao ạ?

Ban nãy nhắc tới ăn làm bọn nó đói meo rồi nè.

Tô Tái Tái thở dài, cô xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa bất đắc dĩ nói: “Rồi rồi rồi, ăn ăn ăn. À, hay là... chúng ta đi ăn lẩu xương sống dê đi?”

Người giấy nhỏ và đám lệ 𝐪⛎_ỷ đều hoan hô.

Tô Tái Tái giơ tay, một lá bùa trắng bay vụt ra từ kẽ ngón tay của cô sau đó biến thành chú chó Xigou* ban nãy.

(*) Chó Xigou: là một giống chó săn có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Nó nằm yên bên hồ nhìn chằm chằm thứ bên trong, sự uy ***** của nó khiến bọn chúng không dám hó hé tiếng nào, chỉ dám ở yên dưới đáy hồ.

Tuy nói vẫn còn chưa làm rõ được chân tướng, nhưng ít ra bây giờ Tô Tái Tái có thể xác định được hai chuyện.

Ông hai Bạch không phải người tốt. Thậm chí cái cⓗ·ế·† của ông nội Bạch nói không chừng cũng do một tay ông ta thúc đẩy.

Còn về ⓠ𝐮*ỷ nước ở trong hồ…

Tô Tái Tái cũng không vội, dẫu gì cô cũng đã thả một lá bùa trắng ở đó trông chừng, chỉ cần không có ai lén lút vào trong giống như hai người Bạch Ngữ Dung thì sẽ không có việc gì cả.

Nhưng nếu thật sự có người tự tìm đường ↪️ⓗế·𝖙 thì cũng chẳng có liên quan gì tới cô cả, không phải sao?

Có vẻ lời nói của bà nội Bạch có tác dụng, tóm lại là từ sau ngày hôm đó cô thật sự không thấy bóng dáng Bạch Ngữ Dung đâu.

Thậm chí có lần cô thoáng nhìn thấy Bạch Ngữ Dung và Trình Ngạn Xương từ xa, cô ta cũng nhanh chóng kéo anh ta rời đi.

Ngược lại khá thức thời.

Mười ngày nửa tháng sau là tới ngày tựu trường của Đại học Đế Đô, Khúc Nhiên và bạn cùng phòng Đại Vi cũng đã quay về trường.

Chắc là Khúc Nhiên đã nói trước với Đại Vi cái gì đó, tóm lại thái độ của cô ấy với Tô Tái Tái vẫn rất thân thiết.

Hai ngày sau, buổi đánh giá khai giảng của Huyền Học Viện bắt đầu.

Bởi vì Khúc Nhiên thuận lợi luyện ra đồ vật nên được trực tiếp bỏ qua phần đánh giá, hơn nữa mặc dù bây giờ còn chưa có kết quả chính thức, nhưng việc cô ấy giật được học bổng là chuyện ván đã đóng thuyền.

Vào ngày đánh giá khai giảng này, không chỉ Luyện Khí Viện mà sinh viên của cả ba viện khác cũng ồn ào nhốn nháo chạy tới Luyện Khí Viện, muồn nhìn Nhện Mặt Ⴓ⛎_ỷ mà Khúc Nhiên luyện được.

Có điều tính tình con Nhện Mặt 🍳·⛎·ỷ đó không tốt lắm, sau khi bị người ta vây quanh xem mấy lần thì nó nhanh chóng leo lên rồi nằm sấp trên đầu Khúc Nhiên, nếu ai nhìn nó lâu quá, thậm chí có người dám đưa tay ra sờ sẽ bị nó dọa rụt người về.

Đại Vi thấy thế nhịn không được cợt nhả nó với Tô Tái Tái: “Tiểu Tái, em thấy nó có giống mèo không?”

Vốn dĩ Đại Vi rất sợ nhện, hôm quay về trường, lúc cô ấy mở toang cửa phòng ngủ ra, đang muốn hô to mấy chữ “Bất ngờ chưa!”, thì đúng lúc nhìn thấy Khúc Nhiên đang giơ Nhện Mặt Q●ц●ỷ lên cao chơi đùa.

Đại Vi suýt nữa đã bị sự “bất ngờ” này dọa cho ngất xỉu.

May mà cô ấy kịp thời phát hiện ra nó không phải nhện thật mới cảm thấy yên lòng hơn một chút.

Sau vài ngày ở chung, thậm chí Đại Vi còn cảm thấy Nhện Mặt 🍳.𝖚.ỷ có chút xíu đáng yêu.

“Ồ… Chị nói thế ngược lại em cảm thấy hình như hơi hơi giống. ” Vốn dĩ Tô Tái Tái đang nhìn lên màn hình lớn, nghe Đại Vi nói vậy thì quay qua nhìn Nhện Mặt Q⛎.ỷ, cô nghiêm túc suy nghĩ rồi gật gật đầu.

Bây giờ Khúc Nhiên là bảng hiệu của Luyện Khí Viện, vì đề phòng viện trưởng, giáo sư của các viện khác ra tay với Nhện Mặt 𝐐●𝐮●ỷ của bọn họ, viện trưởng Luyện Khí Viện, viện trưởng Lý, thẳng thắn dẫn Khúc Nhiên theo bên cạnh.

Như thế vẫn chưa đủ, các giáo sư và sinh viên khóa trên cũng tụ tập lại một chút, tạo thành một bức tường đạo giáo, cảnh giác trước những ánh mắt thèm thuồng nhỏ dãi của các viện khác.

Nhìn cái gì mà nhìn?

Cho dù nhìn thêm nữa thì sinh viên và món đồ này cũng là của viện bọn họ!

Hừ!

“Thật vô nghĩa mà!” Đại Vi lẩm bẩm một câu, cô ấy đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay qua nhìn Tô Tái Tái, hơi phấn khích nói: “Tiểu Tái, chúng ta đi Cổ Võ Viện đi?”

“Tới đó làm gì?”

“Xem anh chàng đẹp trai của chị kiểm tra và nhận kết quả đánh giá. ” Đại Vi nói tới người này thì hưng phấn lạ thường, cô ấy dừng lại một chút, đôi mắt sáng lấp lánh, dáng vẻ ngóng trông: “Chắc chắn năm nay anh ấy cũng sẽ thuận lợi giành được học bổng. ”

Nói xong cô ấy lại quay qua nhìn Tô Tái Tái, nhiệt tình kéo tay cô ấy nói: “Đi thôi, đi nào, em đi với chị đi. Nếu em xem rồi chắc chắn cũng sẽ cảm thấy anh ấy rất tuyệt vời. ”

Trong lòng cô, sư đệ cô là người tuyệt vời nhất.

Tô Tái Tái nghĩ như thế.

Dẫu gì cũng đang không có chuyện gì làm, Tô Tái Tái gật đầu, đi cùng với Đại Vi.

Bọn họ vừa mới đi tới cửa đã nghe thấy có người gọi: “Tiểu hữu. ”

Tô Tái Tái theo hướng tiếng gọi nhìn qua, đó không phải Ngô Lục Lục lâu ngày không gặp thì còn là ai nữa?

Đi cùng với ông ấy còn có Ngô Thẩm Văn và Ngô Hạo.

Khi ba người bọn họ tới gần, Đại Vi nhanh chóng đứng vững, lễ phép chào hỏi Ngô Thẩm Văn và Ngô Hạo: “Xin chào viện trưởng Ngô, đàn anh Ngô. ”

“Ừ. ” Ngô Thẩm Văn gật đầu, gương mặt hiền lành quay qua nhìn Tô Tái Tái một chút, sau đó lại quay đầu về sau nhìn Ngô Lục Lục, rõ ràng là đang chờ ông ấy giới thiệu.

Đương nhiên Ngô Lục Lục hiểu nhiệm vụ, sau khi ông ấy giới thiệu xong, nhanh chóng dỗ dành Tô Tái Tái: “Tiểu hữu, nghe nói qυ.𝖆.𝓃 ⓗ.ệ giữa cô và bạn học Khúc không tệ, có thể nhờ cô…”

Ông ấy vừa tươi cười nói vừa xoa xoa tay.

Đôi mắt của Ngô Thẩm Văn và Ngô Hạo đứng bên cạnh ông ấy cũng lóe sáng, chăm chú nhìn Tô Tái Tái.

Dáng vẻ đó, giống hệt như khi người hâm mộ tha thiết muốn gặp thần tượng.

“Được. ” Tô Tái Tái hào phóng gật đầu, quay qua nhìn Đại Vi.

Đại Vi không đợi cô nói gì đã nhanh chóng nói: “Chị ở bên kia đợi em. ”

Cô ấy cười “hì hì” với ba người Ngô Thẩm Văn, khom người chào một cái rồi chạy qua một bên khác.

“Tiểu hữu, tính tình đàn chị này được lắm. ” Ba người Ngô Lục Lục đi sau lưng Tô Tái Tái, bọn họ vừa đi tới chỗ Khúc Nhiên vừa nói chuyện luyên thuyên với cô.

“Sao rồi? Cô đã quen thuộc chỗ này chưa?”

“Cũng khá ổn. ” Tô Tái Tái gật đầu: “Mọi người đối xử với tôi khá tốt. ”

Dừng lại một chút, Tô Tái Tái lại quay qua nhìn Ngô Lục Lục mặt mày sáng bừng, cô chỉ vào màn hình lớn đang hiển thị kết quả đánh giá, nửa đùa nửa thật nói: “Đại sư Ngô, ông có hứng thú tham gia đánh giá không?”

“Tôi á?” Ngô Lục Lục nghe rồi lắc đầu: “Tôi già đầu cả rồi không chiếm dụng thời gian của các cô các cậu đâu, lãng phí lắm. ”

Tô Tái Tái nghe xong lại nhìn Ngô Lục Lục, ý vị thâm thường mà nói: “Tôi lại không thấy ông lãng thí thời gian đâu. ”

Chương (1-301 )