Truyện:Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi - Chương 230

Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi
Hiện có 301 chương (chưa hoàn)
Chương 230
0.00
(0 votes)


Chương (1-301 )

Ngô Lục Lục lại cười lắc đầu.

Dứt lời, Tô Tái Tái dẫn ba người họ đến trước.

Vốn dĩ 𝐪υⓐ●ռ 𝐡●ệ của Ngô Thẩm Văn và viện trưởng Lý khá là tốt, ông ấy vừa mới tới gần thì viện trưởng Lý đã thấy, cười đắc ý chào người bạn cũ: “Lão Ngô, ông cũng tới đây rồi à?”

“Đúng thế!” Ngô Thẩm Văn có hơi giận dỗi: “Tôi vừa mới hay tin đã tới đây rồi đó. Ông đấy, sao mà kín miệng thế không biết. ”

Viện trưởng Lý cười ha hả, không hề tức giận chút nào.

Ngô Thẩm Văn cũng cười, dừng lại một chút thì liếc mắt nhìn Nhện Mặt Ⴓ.ц.ỷ trên đầu Khúc Nhiên rồi quay qua nói: “Giấu thì thôi, giờ đã cho chúng tôi chạm vào nó chưa?”

“Cái này… lại không tới lượt tôi nói chuyện. ” Viện trưởng Lý nói, dừng một chút rồi nhìn về phía Khúc Nhiên: “Bạn học Khúc, em qua đây. ”

“Viện trưởng. ” Khúc Nhiên đi tới, khom người chào mấy người viện trưởng Lý.

Viện trưởng Lý chỉ về phía Ngô Thẩm Văn, cười tủm tỉm nói: “Viện trưởng Ngô muốn thấy cái đồ kia của em. ”

“Cái này…” Khúc Nhiên có hơi do dự, có nhiều người gặp nó lại muốn chạm vào nên giờ Nhện Mặt Ⓠ·⛎·ỷ không hề kiên nhẫn chút nào cả.

Nó mà dỗi lên thật thì có khi không ngăn được.

Trừ khi…

Khúc Nhiên yên lặng nhìn về phía Tô Tái Tái đang ngoan ngoãn đứng ở bên kia.

“Em thấy thế nào. ” Viện trưởng Lý thấy vẻ mặt Khúc Nhiên khó xử như thế thì lại quay qua nhìn về phía Ngô Thẩm Văn, cười ha hả nói: “Lão Ngô này… Không phải là không cho ông chạm vào, chỉ là con vật này hơi khó tính, mới nãy tôi định chạm vào nó mà suýt chút nữa bị nó cào, ⓗ-ⓤ-ռ-𝐠 ♓ă𝓃-🌀 lắm. ”

… Phủi phui đi!

Người này nhìn như đang giận dỗi nhưng nghe có vẻ trơn tru hơn versaille nữa vậy?

Ngô Thẩm Văn yên lặng liếc mắt nhìn sang viện trưởng Lý, lười không muốn mở miệng nói chuyện.

Viện trưởng Lý?

Viện trưởng Lý cười vui vẻ lắm.

Đúng lúc này Khúc Nhiên lại nói: “Được thì cũng được, nhưng em không biết nó có đồng ý hay không nữa. ”

Nói rồi Khúc Nhiên chỉ Nhện Mặt Ⴓ⛎-ỷ đang giận dỗi trên đầu mình, nói với Tô Tái Tái: “Đàn em. ”

Giao cho em đó.

Thật sự là cô ấy không có khuyên được cái con đó thật, nói dai nói dẳng chọc Nhện Mặt Ⓠ⛎.ỷ dỗi là cô ấy cũng đi đời theo luôn.

Mời đàn em ra tay ạ.

“Ồ. ” Tất nhiên là Tô Tái Tái hiểu được ý của Khúc Nhiên là như thế nào nên cô tùy ý duỗi tay muốn chạm vào Nhện Mặt 𝒬-⛎-ỷ, mấy người viện trưởng Lý sợ hết hồn: “Ơ kìa kìa…” ý định cản cô lại.

Vừa rồi có người của Cổ Võ Viện ỷ mình có chút bản lĩnh nên vươn tay chạm vào con Nhện Mặt 𝐐𝐮.ỷ kia.

Nếu không phải Khúc Nhiên quát to và nhanh thì tay người nọ đã bị con Nhện Mặt 🍳⛎.ỷ kia cắt mất rồi.

Giờ tới lượt Tô Tái Tái tò mò hay sao?

Viện trưởng Lý còn chưa nói xong câu “Đừng” thì thấy Tô Tái Tái ôm con Nhện Mặt Ⓠυ_ỷ kia rồi.

Sau đó cô còn hơi nâng nó lên nói: “Mày để cho ba người họ nhìn một xí, sờ sờ một xí, ôm một xí, bế cao cao nha. ” Dứt lời bèn nhét luôn nó vào trong lòng Ngô Lục Lục.

Sau đó thì sao?

Sau đó, trước biểu cảm trừng mắt há hốc mồm của mọi người cùng với Ngô Lục Lục đang cứng đờ, cất tiếng: “Ông cứ chạm nó thử xem. ”

“Sờ… Sờ á?” Ngô Lục Lục nói lắp, trừng mắt nhìn con Nhện Mặt Ⓠ●⛎●ỷ nằm yên trong tay mình đột nhiên không biết nên nói cái gì nữa.

Ngô Hạo đứng một bên thấy thế thì nhanh thóng thò qua, ôn tồn gọi: “Đàn em Tô. ”

Đợi cô quay qua nhìn mình mới hỏi: “Tôi có được chạm vào nó không?”

“Được nha. ” Tô Tái Tái gật đầu.

Tốt quá rồi!

Hai mắt Ngô Hạo sáng ngời, quay đầu thấy Ngô Lục Lục vẫn còn đang đứng đờ ra thì gấp không chờ nổi mà mở miệng nói: “Chú út, không thì để cháu thử xem sao?”

Ngô Hạo vừa mới dứt lời thì Ngô Lục Lục cũng đã hồi phục tinh thần, ôm con Nhện Mặt Qц·ỷ quay sang một bên.

Không những thế ông ấy còn không quên liếc mắt nhìn thằng cháu như muốn nói: “Cháu vội cái gì?”

Ngô Thẩm Văn thấy thế, không nhịn được mà lé mắt nhìn viện trưởng Lý, ra vẻ: “Bạn mình thấy sao?”

Có hơi đáng ghét.

Viện trưởng Lý:?

Không chỉ viện trưởng Lý mà các giảng viên trong Luyện Khí Viên đều sợ tới ngây người.

Cái con mà ban nãy bọn họ không dám chạm vào vì sợ giờ lại nằm yên trong trong lòng người bên Phù Lục Viện mặc sức ***** luôn?

Chẳng phải mày là cục cưng của bên viện chúng tao hay sao?

Viện trưởng của Luyện Khí Viện cùng với các giảng viên đều thấy không phục, nhất trí quay qua nhìn Khúc Nhiên.

Ánh mắt lên án nặng nề.

“Cái này thì…” Khúc Nhiên sờ mũi không biết nên nói gì.

Cuối cùng cô ấy đành phải kéo Tô Tái Tái lại che chắn cho mình.

“Thật ra… Diện Diện thân với đàn em nhất ạ. ”

Diện Diện là tên của con Nhện Mặt 🍳⛎·ỷ.

Hóa ra là như thế sao?

Đám người Luyện Khí Viện sợ hãi ngửa cả ra.

Bọn họ đều hiểu Tô Tái Tái được tuyển sinh kín có nghĩa cô phải là người như thế nào đó nhưng trăm triệu lần không ngờ cô còn có cả kỹ năng này nữa hả?

Thế thì…

Đám người viện trưởng Lý quay đầu nhìn về phía con Nhện Mặt 🍳𝖚*ỷ đã nhảy xuống tay Ngô Thẩm Văn mà không thấy ông ấy bị cào thì đột nhiên cảm thấy sinh viên được tuyển sinh kín của viện trưởng… tính ra cũng khá phết đấy chứ nhỉ?

“Bạn học Tô…”

Gần như là ngay lập tức, đám người viện trưởng Lý vây quanh Tô Tái Tái, cười cười xoa tay.

Chỉ cần được chạm vào cái thứ đáng yêu kia thì em chính là học sinh xuất sắc nhất của học viện chúng ta!

Tô Tái Tái bị viện trưởng và các giảng viên vây quanh: …

Ở bên kia Nhện Mặt 🍳⛎*ỷ vẫn đang cố nhịn.

Vẫn chưa ôm xong nữa hả!

Nó mệt mỏi lắm rồi đó!

Tô Tái Tái bị viện trưởng và các giảng viên vây quanh, cô không biết làm thế nào ngoại trừ dở khóc dở cười.

Cô đành phải nhận ý kiến từ đám người viện trưởng Lý, chỉ vào bọn họ rồi nói với Nhện Mặt Q·𝐮·ỷ: “Bọn họ cũng muốn sờ một chút, ôm một cái bế cao cao nha. ”

Phiền thế nhờ! Sao ai cũng thích bế cao cao nó thế?

Bế cao cao cũng không bằng nó tự nhảy á!

Diện Diện dỗi nhưng Diện Diện không dám nói.

Tại vì người mà sếp giao cho mình là người dễ dàng bóp 𝐜𝒽ế*ⓣ sếp của mình.

… Hừm, chờ nó về nó sẽ bảo người kia vứt cầu cầu đi thôi!

Mặt mộc của Nhện Mặt 𝐐u.ỷ là một món đồ chơi lông xù xù rất được hoan nghênh nên bị đám người viện trưởng Lý như hồi xuân tranh nhau mà ôm với ấp.

… Khổ thân nó.

Nó chắc chắn là thứ đồ thảm nhất trên thế giới này!

Khúc Nhiên đứng bên cạnh nhìn thấy không nhịn được mà phì cười!

Còn Tô Tái Tái thì sau khi phân phó cho Nhện Mặt Ⴓυ·ỷ xong thì chào đám người Ngô Lục Lục mà đi tìm Đại Vi.

Cô đi tới chỗ Cổ Võ Viện.

Những gì vừa mới xảy ra Đại Vi cũng nhìn thấy được rõ ràng, vẻ mặt kinh dị nhìn Tô Tái Tái rất nhiều lần.

Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không hỏi nghi vấn của mình.

Diện Diện thân với đàn em á.

Từ vụ trong phòng ngủ thì hình như cô không gặp Diện Diện đúng không?

So ra thì cô ấy với Nhện Mặt 🍳●ц●ỷ giống như đứng cùng dưới mái hiên, 🍳●⛎a●ⓝ h●ệ thân mật hơn mà nhỉ?

Cô ấy với nó còn chơi “cô ném tui nhặt” cơ đó!

Vậy mà không thấy Nhện Mặt Ⴓ⛎-ỷ giống như vừa nãy.

Không ít lần thấy nó giơ móng vuốt về phía mình.

Nghĩ tới đây, Đại Vi bị dáng vẻ ngoan ngoãn của Nhện Mặt 🍳⛎●ỷ làm cho rung động, thế là cô ấy cười hì hì lại gần Tô Tái Tái, chớp mắt hỏi cô: “Tiểu Tái này, không thì… lát nữa em nói với Diện Diện ngoan ngoãn với chị một chút được không?”

Cô ấy cũng muốn chạm một chút, bế cao cao mà!

“Được ạ. ” Tô Tái Tái gật đầu.

Đại Vi vui lắm: “Cảm ơn Tiểu Tái nha, em tốt thật đó. ”

Tô Tái Tái nghe xong thì lắc đầu: “Đàn chị vừa mới về đã mời khách, chị tốt mới đúng chứ!”

Hồi Đại Vi mới về không những vác theo cả đống đồ ăn mang về chia cho Khúc Nhiên và Tô Tái Tái, lại còn kéo hai người đi mời ăn cơm.

Nói cho hay thì là: “Lâu rồi không gặp, phải mời khách để bày tỏ tấm lòng. ”

Để cho Tô Tái Tái tiết kiệm được tiền một bữa tối.

Hai người họ cười cười nói nói đi đến Cổ Võ viện, chưa bước vào cửa đã có cơn gió lớn thổi tới, lá cây kêu xào xạc, mùi hương thoang thoảng bay tới.

Mùi hương nhàn nhạn nhưng thấm vào ruột gan làm người ta không nhịn được mà muốn đưa mắt nhìn quanh xem là ai.

Chương (1-301 )