← Ch.227 | Ch.229 → |
[Cái đó sao…]
Bà nội Bạch thở dài: [Lúc đầu ông hai của cháu không hề nói tới hộc tủ bí mật và căn nhà này, sau này lúc bà đang đi du lịch ở nước ngoài thì ông ấy mới gọi điện thoại nói cho bà biết. ]
Bà nội Bạch kể tới đó thì thở dài một cái: [Ông hai của cháu cả đời không vợ không con. Bà nghĩ chắc là ông ấy không muốn có người nhà họ Bạch sẽ giống ông ấy. Nhưng tới trước khi ông ấy qua đời, có lẽ không thể buông bỏ được tâm huyết suốt cả đời mình nên mới gọi điện thoại cho bà, báo cho bà địa chỉ nhà và bí mật bên trong hộc tủ. ]
[Đúng rồi, ông ấy còn nói với bà một câu là cháu với ông ấy rất có duyên với nhau nữa đó. ] Bà nội Bạch đột nhiên nhớ tới một chuyện, cười híp mắt nói.
“Cháu và ông ấy có duyên với nhau sao?” Tô Tái Tái lặp lại câu nói đó, cảm thấy hơi khó hiểu.
[Bà cũng không biết là ông ấy đang nói cháu hay là Ngữ Dung nữa. ]
Bà nội Bạch nghĩ một chút rồi mới nói: [Bởi vì câu mà ông hai của cháu nói là “Con của Văn Liên và Tần Nhã có duyên với tôi. ”]
Tô Tái Tái rũ mắt xuống, cô nghĩ tới điều gì đó, hơi dừng lại một chút rồi gật đầu hỏi: “Bà nội, nói như vậy tức là lúc ông hai mất thì bà không ở thành phố C?”
[Đúng vậy, lúc bà nhận được tin ông ấy qua đời thì bà đã chạy về ngay, lúc đó thì Văn Liên đã và đang chuẩn bị đám tang cho ông ấy rồi. ]
Bà nội Bạch nói đến đấy thì lại thở dài một cái, khẽ lắc đầu nói: [Không thể nhìn mặt ông ấy lần cuối là chuyện khiến cho bà tiếc nuối nhất. ]
Cháu thấy bà không cần tiếc đâu…
Tô Tái Tái nghĩ một chút, cuối cùng cũng không có nói câu này, sau đó quay đầu nhìn về phía cái hồ nhỏ ngoài sân nói: “Bà nội, cái hồ này bà có bảo người dọn dẹp không? Cháu thấy nó sạch quá, cháu có thể trồng một ít cây sen được không?”
[Hở? Bà không cho người khác động vào cái hồ đó. Bởi vì lúc trước ông hai của cháu đã nói ông ấy xây phong thủy, đã dặn kỹ rồi. Cho nên bà không có động vào nó. Có điều nếu như cháu muốn trồng hoa thì cứ trồng đi. Bây giờ căn nhà này đã là của cháu rồi, cháu muốn làm gì thì cứ làm đi. ]
Bà nội Bạch cười hiền từ nói tiếp: [Bà nội sẽ chi trả hết mọi chi phí. ]
“Cảm ơn bà nội. ” Tô Tái Tái cười nói: “Nhưng mà để cháu suy nghĩ thêm đã. ”
Tô Tái Tái dừng lại một chút rồi nhìn về phía cái hồ không có một tí gợn sóng nước nào, rồi mới mở miệng nói tiếp: “Nghĩ xem nên đổi phong thủy nơi này như thế nào. ”
Hai bà cháu lại nói chuyện thêm một lát, cuối cùng, bà nội Bạch không nỡ để cho Tô Tái Tái đứng ở dưới nắng nói chuyện với mình nên dặn dò vài câu rồi cúp máy.
Bà nội Bạch ngồi ở đó, không biết đang suy nghĩ gì mà chân mày nhíu chặt.
Bé mèo trắng đang nằm trên đùi bà ấy dường như nhận ra chủ nhân của mình đang khó xử, nó mở mắt ra nhìn bà rồi “Meo~” một tiếng.
Sau đó thì kêu rầm rì, chủ động đi tới trước mặt bà ấy, cúi đầu muốn cho bà nội Bạch v. uốt ve mình.
Thấy bé mèo trắng làm nũng như thế, bà nội Bạch không nhịn được mà bật cười, vừa gãi cằm của nó vừa nói: “Sao mà con nũng nịu quá vậy?”
“Meo~” bé mèo trắng nằm nghiêng, xoay người lộ ra cái bụng trắng, càng thêm nũng nịu nhìn bà nội Bạch.
Khiến cho bà nội Bạch vừa cười vừa gãi gãi cằm nó. Một lúc sau, bà ấy mới dừng lại, lại cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.
Điện thoại lập tức được thông ngay, lúc này, bà nội Bạch lại là người phụ nữ sắt đá chèo chống cả một gia tộc họ Bạch cùng với đứa con trai còn quá nhỏ khi chồng mất sớm.
[Bà Bạch ạ. ] Người ở đầu bên kia điện thoại cung kính gọi.
“Ừ. ” Bà nội Bạch trả lời: “Luật sư Lôi, cậu hãy qua đây một chút. ”
Bà ấy nói tới đây thì hơi dừng lại, mắt cụp xuống.
“Tôi muốn lập lại di chúc của mình. ”
-----
Cũng ngay lúc đó, sau khi Tô Tái Tái cất điện thoại vào thì ngồi xổm xuống ở trên bờ hồ nước, cô đưa tay thả vào ngâm trong hồ.
Xung quanh cái hồ nhỏ không có bất kì một cái cây nào để che bóng, cộng thêm hiện tại mặt trời đang nắng chói chang.
Nếu như đây là một cái hồ bình thường thì mặt nước phải ấm nóng mới đúng.
Nhưng lúc này, khi Tô Tái Tái thả tay xuống thì chỉ cảm thấy được sự lạnh lẽo.
Người giấy nhỏ bò từ trong mũ choàng ra, nó ngồi trên vai của Tô Tái Tái, hai tay chống má nhìn về phía hồ nước cùng với cô.
Như thể đang chờ thứ gì đó xuất hiện vậy.
Tay của Tô Tái Tái đang ngâm trong nước, không biết là do nước hồ ảnh hưởng hay sao nhưng phần da dưới nước của cô trông trắng bệch một cách kỳ lạ.
Cả hai đợi trong chốc lát, đến khi người giấy nhỏ bắt đầu có chút mất kiên nhẫn thì có thứ gì đó chậm rãi nổi lên từ dưới đáy nước.
Mới nhìn qua thì nó giống như một đống đen thui bồng bềnh, na ná như rong biển đang trôi nổi dưới đáy biển vậy.
Nhưng chờ đến khi thứ đó đến gần mặt nước, họ mới phát hiện đám “rong” màu đen kia thật ra là tóc người!
Lúc nổi đến mặt nước, tóc bị dòng nước rẽ qua hai bên theo quán tính, để lộ ra một gương mặt phụ nữ trắng bệch. Gương mặt này vừa đến gần tay của Tô Tái Tái thì bất ngờ há to miệng!
“Phập!”
Đáng tiếc đã cắn hụt.
Nhưng chỉ với tiếng cắn và hình ảnh hai hàm răng sắc bén lộ ra khi con զ⛎_ỷ nước kia há mồm đã đủ để chứng minh rằng nó có thể dễ dàng cắn đứt tay của một người chỉ với một nhát cắn.
Nhưng nữ զ_u_ỷ đã nhanh thì động tác của Tô Tái Tái còn nhanh hơn nó.
Cô nhanh chóng né tránh rồi trở tay túm lấy tóc của nữ 🍳*⛎*ỷ, sau đó “rào” một tiếng đã xách nó lên khỏi mặt nước.
“Oa. Chất lượng của con này cũng ổn phết nè. ” Tô Tái Tái đứng trên bờ nhìn con զ-u-ỷ trên tay rồi nói với đám lệ 🍳_ц_ỷ.
Nữ ⓠ*⛎*ỷ này bị chém đứt hai chân rồi quăng vào trong hồ cho cⓗ·ế·t đuối, bởi vậy oán hận và âm khí đã giúp nó mọc ra một cái đuôi xương dài một mét, phần chóp đuôi còn có một cái móc thoạt nhìn như đuôi của bọ cạp.
Đang tiếc lúc này cái đuôi đó chỉ có thể quơ quào lung tung trên mặt nước chứ không có cách nào biến thành vũ khí được, nhìn qua không khác gì một con cá ra sức giãy giụa nhưng lại không thể làm nên trò trống gì vậy.
Đám lệ ⓠu●ỷ nghe Tô Tái Tái nói như thế thì trợn mắt khinh bỉ, biểu cảm như thể đang nói “nó mà cũng xứng à”.
Một con 𝐪ⓤ·ỷ như vậy, bọn nó có thể dùng tay không đánh mười đứa luôn chứ đùa!
Đám lệ զц·ỷ: ╭(╯^╰)╮
Nữ ⓠ𝐮-ỷ bị túm tóc không ngừng rít gào, thoạt nhìn vô cùng hung tợn.
Nó vươn tay muốn cào Tô Tái Tái, nhưng móng tay sắc nhọn như bị cái gì cản lại, hoàn toàn không có cách nào đụng tới cô, mỗi lần cào chỉ có thể phát ra tiếng kin kít như cào lên mặt kính.
Khi nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra ngay lúc Tô Tái Tái dùng tay không bắt nữ 🍳⛎.ỷ, người giấy nhỏ đã nhanh tay lấy một lá bùa vàng ra dán cái “bẹp” lên cánh tay của cô.
Đó là một lá bùa vàng đã bị đứt đôi, nếu ghé sát vào sẽ thấy phần rách được dán lại bằng giấy trắng có dính… hồ dán từ cơm nhão.
Ừm, thật đúng là một cách dán dân dã quen thuộc.
Có điều tuy dân dã nhưng quan trọng là nó dễ dùng và có tác dụng rõ rệt!
Một tấm chắn vô hình xuất hiện bảo vệ Tô Tái Tái, tuy nó không phải hình cầu hoàn chỉnh mà chỉ là nửa hình cầu, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ để bảo vệ Tái Tái không bị thương rồi.
Sao nào?! Tay nghề của em tuyệt lắm đúng không?!
Người giấy nhỏ chống nạnh, bộ dáng kiêu ngạo vô cùng.
Tô Tái Tái còn chưa kịp khích lệ nó thì lá bùa vàng đang dính trên tay của cô đã rách một đường nhỏ, điều này làm Tô Tái Tái và người giấy nhỏ đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Ớ?!
“A. ” Tô Tái Tái mới vừa “a” một tiếng thì lá bùa vàng đột nhiên rách làm đôi, tấm chắn vô hình cũng vỡ tan rơi xuống mặt nước.
Thôi tiêu rồi!
Người giấy nhỏ thấy thế lập tức nhảy tới và chụp lấy lá bùa vàng giữa không trung, sau đó đáp xuống trên vai của Tô Tái Tái.
Nữ զ𝐮.ỷ cho rằng đây là cơ hội tốt, thế là giơ tay lên cao muốn cào vào mặt của Tô Tái Tái.
Nào biết ngay lúc này Tô Tái Tái lại quay đầu nhìn nó, cười nói: “Láo xược. ”
← Ch. 227 | Ch. 229 → |