← Ch.2013 | Ch.2015 → |
CHƯƠNG 2014: ANH VẪN ĐỊNH ĐỘC THÂN À?
Lần này, Hàn Vân Đình tự mình lái xe đưa Lãnh Thư Đồng đến một quán mì tinh tế.
Dường như anh là khách quen ở đây, vừa nhìn thấy anh, nhân viên đã dẫn thẳng bọn họ đến một vị trí quen thuộc.
Trong quán mì không có phòng riêng, Hàn Vân Đình và Lãnh Thư Đồng được xếp ở góc gần cửa sổ trên tầng hai.
Quang cảnh ở đây rất tuyệt, vừa ngẩng đầu liền có thể thấy vòng quay mặt trời ở phía đối diện.
Lãnh Thư Đồng lật thực đơn, hỏi dò: "Anh thường xuyên đến đây ăn mì sao?"
"Ừ, mì nhà này rất ngon, cô ăn rồi sẽ biết."
Hàn Vân Đình vừa nói vừa dựa vào thành ghế, chuyển tầm mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ.
Ánh đèn rực rỡ tươi đẹp trên vòng quay mặt trời khiến tâm trạng người ta cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn bao giờ hết.
Anh thích cuộc sống yên bình tự tại như thế này!
Lãnh Thư Đồng gọi một bát mì cà chua trứng và thêm mấy món ăn khai vị, Hàn Vân Đình thì gọi mì thịt bò nổi tiếng của nơi này.
Hiện giờ khu ăn uống trên tầng hai có rất ít khách.
Lãnh Thư Đồng rót trà đẩy tới trước mặt Hàn Vân Đình, chân thành nói cảm ơn, "Cuộc thi hôm nay phải cảm ơn anh vì đã đưa ra rất nhiều lời khuyên có giá trị cho các thí sinh, bữa ăn này... tôi mời, thay cho lời cảm ơn!"
Hàn Vân Đình quay đầu từ cửa sổ vào, bắt gặp đôi mắt cong cong của Lãnh Thư Đồng thì hiếm khi nói đùa một câu, "Vậy có phải cô quá hời rồi không?"
Lãnh Thư Đồng sững sờ, cũng không thấy lúng túng mà trái lại có phần mừng rỡ.
Anh ấy có thể chủ động nói đùa, có phải đã chứng tỏ mối ⓠυ*a*n ⓗ*ệ giữa hai người đã không còn xa lạ như trước đây nữa rồi không?
Thấy Lãnh Thư Đồng ngơ ngác nhìn mình, Hàn Vân Đình lẳng lặng nhướng mày, giọng hơi trầm xuống, "Chỉ nói đùa thôi, cô đừng tưởng thật."
"Không phải..." Lãnh Thư Đồng vội vàng giải thích, "Tôi cũng cảm thấy đúng là hời thật, chi bằng hôm nào anh có thời gian rảnh, tôi lại mời anh một bữa thịnh soạn!"
Hàn Vân Đình không hào hứng lắc đầu, "Không cần, tính luôn bữa này đi."
Lãnh Thư Đồng hụt hẫng cụp mắt xuống, trong lòng tràn đầy ảo não.
Trước mặt Hàn Vân Đình, cô luôn trở nên vụng về lóng ngóng, rõ ràng đây không phải là những gì cô muốn nói, nhưng cô lại không thể biểu đạt suy nghĩ của mình.
Lãnh Thư Đồng cẩn thận che đậy suy nghĩ của mình, chỉ sợ Hàn Vân Đình nhận ra điều gì đó.
Không phải là cô không muốn chủ động thổ lộ tình cảm, nhưng người đàn ông như Hàn Vân Đình, nếu không bước được vào trái tim anh thì khi tỏ tình... sẽ chỉ nhận được một lời từ chối lạnh lùng mà thôi.
Cô luôn tự nhủ không nên trông đợi điều gì, có thể lại gần người mà mình thích suốt bảy, tám năm qua là đã phải cảm ơn trời đất rồi, sao dám tùy tiện phá vỡ trạng thái cân bằng hiện giờ chứ.
Lãnh Thư Đồng ôm tâm lý như vậy, cẩn thận dè dặt ở bên cạnh Hàn Vân Đình.
Hai người ăn xong đã sắp mười giờ.
Lãnh Thư Đồng lau miệng, nhìn thẳng vào Hàn Vân Đình, "Lần này anh đã sắp xếp xong xuôi hoạt động của tuần lễ thời trang Paris chưa? Thập Thất không thể tham dự tuần lễ thời trang, vậy thương hiệu VAN có muốn tìm người mẫu khác không?"
Nghe vậy, Hàn Vân Đình lắc đầu, cầm nước lên nhấp một ngụm, trong mắt thấp thoáng ý cười: "Tình huống kiểu này đã xảy ra một lần vào mấy năm trước rồi. Thế nên có kinh nghiệm từ lần trước, tôi đã có sẵn người mẫu dự bị, lần này vừa hay dùng tới, không cần phải tìm nữa."
Huống hồ bây giờ cũng đã quá muộn.
Lãnh Thư Đồng hiểu rõ thở dài, vừa nói vừa nhìn trộm Hàn Vân Đình, "Thật ra tôi rất ngưỡng mộ Thập Thất và chồng cô ấy. Kết hôn lâu rồi mà vẫn tình tứ như thuở ban đầu, lại nói... Mấy anh em kia của anh đều kết hôn rồi, còn anh thì sao? Vẫn định độc thân à?"
Dường như câu hỏi này là vấn đề mà mấy người quá lứa lỡ thì đều từng bị hỏi.
← Ch. 2013 | Ch. 2015 → |