← Ch.2006 | Ch.2008 → |
CHƯƠNG 2007: CHÚ TÓC XANH QUÁI DỊ
Nghiên Thời Thất nhìn theo hướng Mộ Bảo chỉ, ánh mắt lóe lên rạng rỡ.
Cô thu hồi tầm mắt, nghiêng người nói với người đàn ông bên cạnh: "Là Tranh Tranh..."
Tần Bách Duật hơi cụp mắt xuống, khuôn mặt tuấn tú thấp thoáng nét cười, "Ừm, chắc đã về rồi!"
Nghiên Thời Thất kích động không thôi, một lần nữa cúi đầu nhìn bé gái đang lấp ló sau lưng Mộ Bảo, cô chầm chậm ngồi xổm xuống, nắm tay bé gái kéo đến trước mặt mình, dịu dàng hỏi: "Cháu là Niệm Niệm à?"
Bé gái mặc chiếc váy màu trắng, khuôn mặt mũm mĩm xinh xắn như búp bê.
Khuôn mặt cô bé có nét hao hao giống Tranh Tranh, nhưng vẫn giống Lôi Duệ Tu nhiều hơn, nói một cách chính xác thì cô bé trông giống ba hơn.
Bé gái rụt rè nhìn Nghiên Thời Thất, gật đầu, "Thưa dì, cháu là Niệm Niệm ạ!"
Thật ra đây mới đúng là lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ nhau.
Tuy đã từng xem ảnh của Niệm Niệm, nhưng cô bé trông xinh xắn hơn trong ảnh nhiều.
Số lần cô và Tranh Tranh gọi video cho nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bé Niệm Niệm lúc nào cũng rúc người trong lòng mẹ, thi thoảng trộm nhìn một cái, hình như sợ người lạ nên không muốn hướng mặt về phía camera.
Thế nên khi vừa nhìn thấy cô bé, Nghiên Thời Thất mới không nhận ra ngay.
Tính lại thì lần gần đây nhất gặp qua cuộc gọi video, cô bé chỉ mới hai tuổi rưỡi, mà nay đã hơn ba tuổi rồi.
Nghiên Thời Thất dịu dàng ôm lấy Niệm Niệm, quay sang cười với Mộ Bảo: "Mộ Bảo, còn nhớ mẹ từng nói với con, hàng xóm nhà chúng ta là ai không?"
Mộ Bảo gật đầu đầy trịnh trọng, "Nhớ ạ, là bác và bác Lôi."
Nghe vậy, Nghiên Thời Thất véo nhẹ má cậu bé, "Vậy sao còn gọi là chú hàng xóm? Phải gọi là bác Tu mới đúng chứ!"
Nghe mẹ nhắc nhở, Mộ Bảo nhíu mày, xua tay nói, "Không đúng, mẹ, con nhìn ảnh bác Lôi rồi, tóc của bác Lôi màu đen mà!"
Nghiên Thời Thất: "?"
Liên quan gì đến tóc vậy?
Nghiên Thời Thất nhìn vẻ mặt đầy vẻ nghiêm túc của Mộ Bảo, cũng không nghĩ ngợi nhiều về vấn đề này, đứng dậy dắt hai đứa bé đi về căn biệt thự bên cạnh.
"Mẹ, người kia... không phải là bác Lôi thật mà!"
Mộ Bảo đi theo Nghiên Thời Thất, vừa đi vừa ngước đầu giải thích.
Cậu bé còn nhỏ, nhưng trí nhớ rất tốt.
Chú tóc xanh quái dị kia sao có thể là bác Lôi chững chạc như trong ảnh được, đã thế lại còn để quên em gái ngoài cửa.
Nghiên Thời Thất cúi đầu nhìn Mộ Bảo, đang định lên tiếng thì cổng biệt thự trước mặt mở ra, sau đó... một ông chú tóc xanh quái dị chạy ra, lớn tiếng gọi, "Niệm Niệm, Niệm Niệm..."
Gay to rồi!
Hôm nay khó khăn lắm cậu ta mới có cơ hội giúp anh Cả và chị dâu trông Niệm Niệm, thế mà mua đồ xong bước xuống xe lại quên mất Niệm Niệm.
Nếu làm lạc mất bé con, anh Cả 🦵·ộ·ⓣ ◗·𝒶 cậu ta ra mất!
Mộ Bảo nhìn thấy người đàn ông trước mặt bèn lập tức kéo Nghiên Thời Thất lại, "Mẹ, mẹ nhìn kìa, chú ấy đâu phải bác Lôi, đúng không!"
Nghiên Thời Thất thoáng sửng sốt, nghiêm túc gật đầu, "Mộ Bảo nói đúng!"
Không phải anh rể thật!
Thảo nào Mộ Bảo không nhận ra người ở bên cạnh, hóa ra chú hàng xóm này là Lôi Tiểu Ngũ.
Vài năm không gặp, cậu ta vẫn nhí nhảnh dạn dĩ như thế.
Mái tóc nhuộm thành màu xanh da trời, hừm... rất bắt mắt!
Nhóm người trước cửa đã thu hút sự chú ý của Lôi Tiểu Ngũ, cậu ta lơ đễnh nhìn qua, tức khắc hét lớn, "Á... anh tư Tần, chị dâu!"
Nghiên Thời Thất: "..."
Những người khác: "..."
Lăng Tử Hoan và Lãnh Thư Đồng giật nảy mình bởi tiếng hét của cậu ta.
Cô nàng nhìn bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu cậu ta, bĩu môi lầm bầm: "Anh ta giống Xì Trum ghê!"
← Ch. 2006 | Ch. 2008 → |