Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1821

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1821
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1821: LĂNG TỬ HOAN, NGƯỜI PHẢI ↪️●♓Ế●𝒯 LÀ MÀY ĐẤY!

Kiều Viễn Hiền thấy không đành lòng, bèn an ủi: "Trước tiên cháu cứ bình tĩnh đã, xe cứu thương sẽ đến ngay thôi!"

Lăng Tử Hoan quay sang nhìn Kiều Viễn Hiền rồi nức nở chạy đến trước xe lăn của ông, khóc đến lạc cả giọng nói: "Bác Hai ơi, bác lợi hại như vậy nhất định là sẽ cứu được anh ấy đúng không ạ. Vì cứu cháu nên anh ấy mới bị xe đâm, cháu cầu xin bác cứu anh ấy, cứu anh ấy đi."

Kiều Viễn Hiền xoa đầu Lăng Tử Hoan rồi lại nhìn Mục Nghi đang bị đè dưới xe: "Yên tâm đi, bác Hai nhất định sẽ cứu cậu ấy."

Đúng vào lúc này, trong buồng xe bỗng truyền ra một tiếng cười trầm khàn khó nghe.

Tiếng cười đó rất kì lạ, tựa như rất đau khổ, lại như ẩn chứa niềm vui.

Cửa xe mở ra cùng lúc tiếng cười chói tai ấy vang lên, Kiều Mục túm tóc đối phương lôi ra khỏi xe.

Người lái xe chính là Hoắc Trúc Nhạn.

Ả đàn bà này vẫn mặc chiếc váy dài màu đỏ rượu, mái tóc lâu ngày không gội rối bù xù.

Bởi vì thân xe bị va chạm mạnh nên trán Hoắc Trúc Nhạn cũng bị rách da, tinh thần hoảng loạn.

Bị Kiều Mục đấy ngã xuống đất nhưng chị ta vẫn cười: "Ha ha, được lắm, thật sự rất được, cuối cùng cũng có thể lấy mạng đổi mạng rồi! Nhưng mà cũng thật đáng tiếc, sao tao còn chưa đâm chế-† hết lũ chúng mày nhỉ. Lăng Tử Hoan, mày đừng có chỉ biết khóc như vậy, mày đau lòng thế sao không 𝖈*𝖍ế*𝐭 cùng nó luôn đi!"

Tự nhiên lại nghe thấy Hoắc Trúc Nhạn nói vậy, Lăng Tử Hoan không còn vẻ đau thương nữa mà ngây người ra.

Cô nhóc thất tha thất thểu bò dậy, vòng qua đuôi xe thì thấy ngay Hoắc Trúc Nhạn đang ngồi dựa vào thân xe nhếch miệng cười to.

Lăng Tử Hoan ngừng khóc, vừa đờ đẫn nhìn Hoắc Trúc Nhạn vừa khẽ thì thào: "Là bà đã đâm Đầu Gỗ..."

"Đương nhiên không phải!" Hoắc Trúc Nhan ngẩng đầu với đôi mắt chất chứa thù hận: "Con ngu ạ, người tao muốn đâm là mày cơ. Tiểu Quỳ đã nhận được thông báo bệnh tình nguy cấp rồi, vậy mày là chị nó thì nên xuống âm phủ trước để dọn đường cho nó đúng không? Lăng Tử Hoan, người phải c-𝐡-ế-✝️ là mày đấy, nhưng vệ sĩ nhà mày lại quá trung thành, dám liều mạng bảo vệ chúng mày, quả thật là tao đã tính nhầm rồi!"

"Là bà đã đâm Đầu Gỗ..."

Lăng Tử Hoan cứ thì thào lặp đi lặp lại câu nói này, trên mặt toàn nước mắt và vết máu trông vừa yếu đuối vừa tiều tuỵ.

Kiều Mục đang định đi đến ôm lấy Lăng Tử Hoan thì cô bỗng hét lên một tiếng rồi xông về phía Hoắc Trúc Nhạn như một con thú nhỏ nổi điên.

Cô dùng cả tay lẫn chân liên tục đấm đá đối phương, vừa khóc vừa mắng: "Chính bà đã đâm anh ấy, bà dựa vào đâu mà dám làm như vậy? Bà đúng là một người phụ nữ đáng 𝒸h.ế.𝖙, tôi đánh 𝐜·𝒽·ế·🌴 bà, tôi đánh ⓒ.𝖍ế.† bà!"

Lăng Tử Hoan không biết võ, lúc này chỉ toàn dựa vào toàn bộ sức lực của mình.

Tình trạng thê thảm của Mục Nghi luôn ám ảnh trong đầu cô không sao xóa nhòa, cô muốn báo thù cho Đầu Gỗ.

Những đòn vung tay đá chân loạn xạ của một cô nhóc đang trong cơn thịnh nộ vẫn có thể làm cho mặt mũi Hoắc Trúc Nhạn bầm dập.

Nhưng vẫn chưa đủ!

Cô phải giúp Mục Nghi đòi lại những gì anh ấy đã phải chịu!

Hoắc Trúc Nhạn đang chật vật tránh đòn của Lăng Tử Hoan, thẹn quá hóa giận, bèn bật dậy giơ chân muốn đạp vào bụng cô nhóc.

Bỗng nhiên...

Hai tiếng "đoàng đoàng" bất ngờ vang vọng trong sảnh lớn trống trải.

"Á..."

Hoắc Trúc Nhạn vốn đang nhấc cao chân nhưng ngay sau đó lại khuỵu xuống trong tư thế kì lạ.

Hai phát súng vừa nhanh gọn lại chuẩn xác nhắm thẳng vào hai đầu gối của chị ta.

"Á..."

Hoắc Trúc Nhạn hét lên thất thanh vì đau đớn. Chị ta không gượng nổi, nằm sõng soài trên mặt đất, cả người run lên bần bật: "Chân của tôi.... ối..."

Lăng Tử Hoan bị tiếng súng dọa sợ, còn những người khác thì nhìn xung quanh tìm nơi phát ra âm thanh. Ai đã nổ súng vậy?

Nhưng hiện trường lại yên tĩnh lạ thường như thể tất cả những việc vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Duy chỉ có Kiều Mục là nhìn chằm chằm vào Kiều Viễn Hiền đang giận dữ, sau đó từ từ chuyển tầm nhìn vào tấm chăn mỏng đắp trên đùi ông.

Nếu anh không nhìn nhầm thì hẳn là đôi tay đang giấu dưới tấm chăn của ông già nhà anh đang cầm súng.

Chương (1-2252)