Vay nóng Tinvay

Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 012

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 012
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Siêu sale Shopee


Giây phút bước vào nhà, Vưu Minh Hứa chết sững.

Phòng khách vẫn là căn phòng như trước, cách trang hoàng không thay đổi song nhìn sáng sủa hơn nhiều, luôn có cảm giác như căn phòng đang tỏa sáng. Cô quan sát tỉ mỉ, nền nhà, tường phòng, mặt bàn, tay vịn ghế sofa, thậm chí đến khung di ảnh của mẹ cô cũng được lau chùi sạch bong kin kít. Bởi vậy mới có cảm giác cả căn phòng như đang phát quang vậy.

Người của Ân Phùng coi căn phòng cũ nát này thành khách sạn năm sao để dọn dẹp hay sao?

Ngoài ra, trong nhà còn có thêm chút thiết kế và bày trí nho nhỏ. Ví dụ, trên giá để đồ có thêm mấy đồ chơi như chú lợn, chú thỏ be bé. Chiếc bàn ăn gỗ được phủ thêm tấm khăn trải bàn hoạt hình màu sắc ấm áp. Đệm ghế sofa được chuyển thành màu đỏ......

Người không biết chuyện còn tưởng rằng cô sinh em bé đó chứ. Vưu Minh Hứa nghĩ thầm trong bụng.

Trần Phong vẫn nho nhã ngồi trước bàn ăn, đặt kẹp văn kiện xuống, nói: "Tôi đang xem tình hình lợi nhuận đầu tư tháng này của mấy sản nghiệp dưới tên thầy Ân, tất cả đều tốt đẹp. Hai người về là có thể dùng bữa được rồi." Nói xong liền đi ra cửa phân phó đầu bếp và người giúp việc đang ở phòng bên cạnh.

"A Hứa chị đi xem phòng của tôi nè." Ân Phùng nói.

Vưu Minh Hứa nhìn khuôn mặt vô tội như lẽ đương nhiên của anh. Cô lười không buồn tính toán cách xưng hô, cũng muốn nhìn xem căn phòng của anh biến thành dạng nào.

Ân Phùng vừa mở cửa, đập vào mắt Vưu Minh Hứa chính là chiếc giường lâu đài hai tầng có cầu trượt màu xanh nước biển. Kiểu giường trẻ con quen thuộc trong các khu chợ bán đồ gia dụng, nhưng tinh xảo và huy hoàng hơn nhiều."Tường thành" bằng gỗ màu lam đỡ chiếc giường tầng một, bên cạnh là cầu thang dẫn lên tầng hai của lâu đài. Đỉnh tường thành còn được sơn màu vàng, ở giữa còn có chiếc vương miện tượng trưng cho quốc vương, ồ không, nên là vương tử thì đúng hơn.

Đối diện với cầu thang chính là chiếc cầu trượt đã được dày công chế tác, vững chắc, gọn nhẹ.

Vưu Minh Hứa lặng thinh.

Ân Phùng nhìn cô bằng thần sắc trầm ổn rồi cởi giày bước lên cầu thang. Bởi chịu hạn chế chiều cao căn phòng, tầng hai của lâu đài khá chật hẹp, anh gần như phải cúi cả nửa người mới có thể ngắm nhìn lãnh thổ của mình từ trên cao. Anh ngồi xuống cạnh cầu trượt. Tuy rằng cao lớn, vai rộng eo thon vậy mà vẫn có thể nhẹ nhàng ngồi vừa trong cầu trượt.

Anh nhìn Vưu Minh Hứa, tia cười vụt lên trong ánh mắt. Sau đó buông cả hai tay.

Xoẹt ......

Mông anh đáp phịch xuống nền nhà, cặp chân dài đạp trúng bờ tường đối diện. Song anh không để tâm, lập tức bò dậy đi đến trước mặt Vưu Minh Hứa, ngữ khí bình đạm: "Trò này cũng vui. Tôi không cho một ai lên, trừ chị."

Nói xong bèn nghiêng người nhường đường, mắt ghim chặt trên người cô như đang phát sáng.

Vưu Minh Hứa quay phắt người đi: "Cảm ơn, tôi không chơi." Không cần quay đầu cũng biết anh kinh ngạc và hụt hẫng bao nhiêu, quả nhiên mấy giây sau anh mới bám theo. Vưu Minh Hứa cứ đi cứ đi rồi bật cười, song đợi tới khi anh đuổi đến bên cạnh lại lập tức nghiêm mặt.

"Vì sao chứ?!" Anh hỏi.

"Không nói cho anh biết." Vưu Minh Hứa ngồi xuống bàn ăn, Ân Phùng kéo chiếc ghế cạnh cô, ngồi phịch xuống, bám riết không rời.

Vưu Minh Hứa: "Dựa sát thế làm gì?"

Ân Phùng chống cằm ngoảnh đầu giả vờ ngắm phong cảnh.

Bữa tối vô cùng thịnh soạn. Bấy giờ Vưu Minh Hứa mới ý thức được bản thân lâu lắm rồi không có một bữa cơm nhà thoải mái thế này. Thường ngày, cô không ra ngoài ăn thì sẽ là đặt hàng, thỉnh thoảng hứng chí xuống bếp trổ tài cũng chỉ coi như ăn cho no bụng. Nhưng món ăn ngày hôm nay không những thanh đạm, không béo ngậy như đồ bên ngoài mà còn rất vừa miệng. Canh thơm ngào ngạt, vừa thử liền biết không hề có bất kỳ gia vị thừa thãi nào, chắc chắn đã được hầm rất lâu, rất hợp khẩu vị.

Tốc độ dùng bữa của Vưu Minh Hứa trước nay không chậm, khi cô buông chiếc bát trống không xuống mới phát hiện Ân Phùng và Trần Phong mới chỉ ăn được một nửa. Hai người bọn họ cùng ngẩng đầu nhìn cô.

Vưu Minh Hứa ngượng ngập, nói: "Hai người cứ ăn thong thả, cảnh sát chúng tôi ăn cơm đều khá nhanh." Lời này là thật lòng.

Ân Phùng nói: "A Hứa chị ăn ít quá, mới có một bát, tôi luôn phải ăn hai bát."

Vưu Minh Hứa vừa định nói phụ nữ không giống đàn ông thì anh đã nói tiếp: "Tôi còn nhớ lần đầu tiên ôm chị ở Tây Tạng, người chị chẳng có tí thịt nào, một tay tôi đã gần như nắm gọn cả đùi chị. Ngực còn tạm được, có thịt, nhưng vẫn không to bằng tay tôi. Tay tôi to ghê! Tóm lại chính là gầy quá, chị phải ăn nhiều hơn, tương lai mới có thể cường tráng như tôi được."

Vưu Minh Hứa ảo não nhìn Trần Phong. Cậu ta cúi đầu làm vẻ không liên quan đến mình, song khóe môi âm hiểm kia hiển nhiên đang cố nén cười. Cô lại nhìn Ân Phùng, anh còn đang phồng miệng ngậm thịt viên cười với cô, đôi mắt sáng ngời đơn thuần không gì bì kịp.

Vưu Minh Hứa nuốt một bụng khí, im lặng đứng dậy về phòng, đóng chặt cửa.

Đợi đến khi cô quay lại, Trần Phong và những người khác đã rời đi sau khi dọn dẹp xong mọi thứ. Chỉ còn lại Ân Phùng ngồi xem hoạt hình ở phòng khách.

Cô nói phải đi tản bộ, Ân Phùng tắt phụt ti vi đòi đi theo, cô không từ chối, dắt anh đi cùng.

Ra khỏi tiểu khu, không xa chính là lối cỏ xanh mướt cùng hàng cây san sát bên cạnh bờ sông. Còn có sườn cỏ thoai thoải, rất nhiều gia đình đều đưa con trẻ tới đây vui đùa.

Đi một đoạn, Vưu Minh Hứa phát hiện người phía sau có chút chậm chạp, chốc chốc lại ngoảnh mặt nhìn sườn cỏ như bị đám nhóc ngoài đó thu hút toàn bộ tâm tư.

"Đi nhanh lên, nếu không sao tiêu cơm được." Cô nói.

"Ồ." Anh bước tới sánh vai cùng cô. Vưu Minh Hứa vốn không thấp, song anh vẫn cao hơn cô gần một cái đầu. Giờ khắc này, hai người yên lặng đi cạnh nhau, Vưu Minh Hứa đưa mắt ngắm nhìn ánh sáng mập mờ trên dòng sông, không khỏi hồi tưởng lại giây phút lần đầu gặp gỡ của cô và anh ở Tây Tạng, người này chui ra từ túi ngủ như người rừng vậy. Đến hiện tại, anh đã sống trong nhà cô luôn rồi. Ngẫm nghĩ liền thấy cuộc đời quả là vạn sự vô thường.

Còn Ân Phùng lúc này đang nghĩ gì đây?

Làn gió dịu dàng vuốt ve gương mặt, những ngôi sao lác đác trên bầu trời nhấp nháy chiếu rọi xuống nhân gian. Tuy hoạt động đi bộ khiến anh thấy nhạt nhẽo, nhưng là do Vưu Minh Hứa dẫn anh đi, hơn nữa cô của bây giờ dịu dàng yên tĩnh, chẳng hung dữ chút nào. Cảm giác của Ân Phùng giống như được ăn chiếc kẹo ngọt, vị ngọt thanh thấm tận cổ họng vô cùng dễ chịu. Anh có một nỗi kích động muốn làm gì đó, muốn làm với cô, muốn làm cùng cô. Trong tiềm thức hỗn độn như đang rạo rực, nhưng anh hoàn toàn không hiểu nó là thứ gì.

Anh chỉ cảm thấy, Vưu Minh Hứa, giống một luồng sáng cô đơn phiêu bạt đã lâu, trùng hợp phiêu bạt tới nơi anh. Thế giới này đối với anh mà nói vẫn chỉ là một mảng sương mù dày đặc, chỉ hiện ra một hình dáng mơ hồ mà thôi. Vậy nên anh cần luồng sáng này luôn chiếu sáng trên đầu mình. Đừng đi chiếu rọi cho ai khác.

Vưu Minh Hứa lại quan sát người bên cạnh. Cho dù anh mặc bộ quần áo Astro Boy xanh lè hài hước, song không thể che lấp được dáng người đẹp đẽ, râu được cạo sạch sẽ, mái tóc mềm mại bồng bềnh trẻ trung.

Hết chương 34

*****

Người này rõ ràng còn lớn hơn cô ba, bốn tuổi, nhưng ăn mặc như thế đi trên đường lại không có ai chê cười châm chọc. Có lẽ bọn họ chỉ xem anh như một chàng trai trẻ tuổi ngang bướng, thích ăn mặc theo trào lưu mà thôi.

Vưu Minh Hứa không khỏi mỉm cười.

Cô đã thay bộ cảnh phục thành chiếc áo T-shirt trắng đơn giản cùng chiếc quần lửng lộ mắt cá chân. Mái tóc xõa tung trên bờ vai, trên cơ thể có mùi mồ hôi đặc thù của nữ cảnh sát đan xen cùng làn gió lướt qua chóp mũi Ân Phùng. Thường ngày, dáng vẻ cô lạnh lùng, hiện tại nở nụ cười, nét xinh đẹp vốn có mới được giải phóng triệt để. Đôi mắt phượng dài, môi hồng khẽ hé, cả khuôn mặt như lấp lánh ánh quang sinh động mà êm dịu.

Ân Phùng không biết vì sao bản thân quan sát cô tỉ mỉ như thế. Thực chất mọi thứ đều rất tĩnh lặng, sau đó anh liền cảm thấy một dòng máu nóng đang chảy về lồng ngực. Anh thậm chí còn cảm nhận được cả nhịp tim đang đập 'thình thịch thình thịch' một cách điên cuồng. Dường như kể từ lần đầu tiên gặp mặt, Vưu Minh Hứa đã luôn khiến anh nảy sinh cảm giác như vậy, song cảm giác ấy rất thầm lặng, rất đặc biệt.

Anh ngại ngùng nhìn khuôn mặt cô, da mặt nóng bừng như đang làm chuyện gì đáng xấu hổ. Thế nên anh nghiêng đầu nhìn sang đám trẻ con đang nô đùa rộn rã trên thảm cỏ.

Cõi lòng Ân Phùng đột nhiên vụt lên một khát vọng mãnh liệt mà rõ ràng. Khát vọng ấy khiến anh có cảm giác như bừng tỉnh. Bởi vì ý nghĩ xúc động tà ác muốn làm gì đó với cô lúc trước đã thực sự diễn ra trong nháy mắt.

Vưu Minh Hứa không hề biết hoạt động tâm lí của anh phong phú phức tạp đến thế, cô chỉ tưởng rằng anh đang ngẩn người phát ngốc mà thôi.

Bấy giờ cô nghe thấy Ân Phùng nói: "A Hứa, chị đuổi theo tôi có được không?"

Vưu Minh Hứa nhìn anh, trầm mặc.

Sau đó liền nhìn thấy người thanh niên tuấn tú một thân xanh lục nở nụ cười cực kỳ xán lạn, giống hệt như vật phát quang sinh ra ánh sáng thuần khiết lấp lánh dưới bầu trời tối đen ngập đầy sao.

"Tới đuổi tôi đi." Giọng nói anh trầm thấp từ tính, quay người chạy như bay.

Vưu Minh Hứa nhắm mắt, qua mấy giây sau mới mở ra, gào lên: "Anh đứng lại cho tôi! Không, được, chạy!"

——

Hai người đang trên đường về nhà.

Vưu Minh Hứa nhàn tản đi trước, Ân Phùng im lặng đi sau, cách cô một khoảng. Vưu Minh Hứa biết anh đang dỗi – anh vậy mà biết cách giận dỗi rồi cơ đấy – chính bởi vì cô không chịu chơi trò 'đuổi tôi đi đuổi tôi đi' với anh.

Mặc kệ nhà anh.

Ai ngờ đi được một lát, anh lại sáp đến. Vưu Minh Hứa quay đầu không mấy hòa nhã: "Lại sao nữa?"

Anh đã ngừng lại, rất chuyên tâm nhìn khu đất trống bên cạnh lối cây xanh, mấy đứa nhóc khoảng 10 tuổi đang tụ tập đá bóng nơi đó. Vưu Minh Hứa nhìn cái đầu anh cũng lúc lắc cùng hướng bóng hệt như con mèo đang vờn cuộn len.

Vưu Minh Hứa phì cười, hỏi: "Muốn chơi?"

"Ừ." Ân Phùng đã cất bước về hướng mấy đứa trẻ đó. Vưu Minh Hứa ngẩn người nhìn bóng lưng cao lớn hơn bọn nhóc mấy cái đầu, muốn lên tiếng ngăn cản nhưng cuối cùng lại im lặng.

Mấy đứa nhóc đó đều đã nhìn thấy anh, nhưng rồi lại tiếp tục đá bóng của chúng. Hình như anh cũng không biết mở miệng ra sao để kết giao với 'bạn bè cùng tuổi' nên chỉ đút hai tay trong túi quần đứng gọn một bên.

Không lâu sau, bóng lăn đến chân anh. Vưu Minh Hứa thấy anh cười khẽ, nhấc chân đá quả bóng đi. Đá rất tốt, lực đạo, góc độ rất chuẩn, một cậu nhóc văng tục một câu, đuổi mãi mới kịp bóng. Lúc này, Ân Phùng đã rút tay khỏi túi quần, thần sắc cũng thả lỏng, phảng phất vẻ đắc ý chờ đợi quả đá tiếp theo.

Nhưng mấy đứa nhỏ 'tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi', đứa nhóc lớn tuổi nhất trong số đó dùng biểu cảm lãnh đạm nhìn người chú quái đản này, nói: "Đi!"

Mấy cậu nhóc ôm bóng chạy ra xa, vừa chạy vừa quay đầu cảnh giác nhìn Ân Phùng.

Biểu cảm của Ân Phùng dần trở nên cứng nhắc, đứng im tại chỗ bất động. Vưu Minh Hứa bước đến vỗ vai anh: "Đi thôi."

Anh im lặng đi theo.

Dưới ánh đèn đường, Vưu Minh Hứa nhìn thấy bóng anh nằm ngay dưới chân cô, cô đơn song kiên cường hơn bình thường rất nhiều. Cô bỗng ý thức ra một việc.

Ý thức được rằng, bất luận trước kia anh đã từng huy hoàng đắc ý bao nhiêu, nhưng sau khi tỉnh lại như một đứa trẻ, đối với anh mà nói thế giới này hoàn toàn chứa những điều xa lạ, thậm chí là không thể hòa nhập. Người trưởng thành sẽ không đối xử bình thường với anh, trẻ con cũng vậy.

Có lẽ anh đã không còn tìm được vị trí của mình nữa rồi.

Cho nên... mới dựa dẫm vào cô như vậy? Dựa dẫm vào người đầu tiên nhìn thấy sau khi tỉnh lại.

Vưu Minh Hứa không thích dáng vẻ này của anh, nó khiến lòng người ta khó chịu.

"Này." Cô mở lời, "Có gì to tát đâu, bọn chúng đá chán phèo."

Ân Phùng không lên tiếng.

Vưu Minh Hứa dừng bước, hơi kiễng chân xoa đầu anh: "Được rồi, chúng ta về nhà thôi."

"Ừ." Tuy anh đáp lại nhưng đầu thì quay sang hướng khác, né tránh tầm mắt của cô. Thế nên Vưu Minh Hứa phát hiện vành tai anh đỏ hồng. Còn tức giận? Hay thấy mất mặt?

Vưu Minh Hứa phì cười, không biết vì sao, cô buột miệng nói một câu: "Ngày mai tôi mua cho anh một quả bóng."

Anh quay đầu, mắt sáng lên: "Thật hả?"

"Cái gì mà thật với giả, chỉ là một quả bóng thôi mà." Vưu Minh Hứa nói.

Vừa dứt lời, bỗng đôi tay to lớn túm chặt lấy eo cô từ phía sau, Vưu Minh Hứa cứng đờ, cả người bị anh nhấc lên cao. Những người đi đường vừa kinh ngạc vừa nở nụ cười.

"Yeah..." Ân Phùng hoan hô.

Vưu Minh Hứa: "..... Anh, mẹ nó chứ, thả tôi xuống mau!"

Quấn quýt suốt dọc đường, hơn chín giờ tối hai người mới về tới nhà.

Kết quả, vừa bước chân vào cửa, điện thoại Vưu Minh Hứa vang lên, thấy người gọi đến là Đinh Hùng Vĩ, sắc mặt cô nghiêm lại, đứng tại huyền quan nhận cuộc gọi: "Đội trưởng Đinh."

"Tiểu khu Vọng Nguyệt Sơn xảy ra án mạng, báo cáo sơ bộ cho biết có ba người thiệt mạng, lập tức bảo người của cháu lăn đến đây!"

Vưu Minh Hứa: "Vâng!"

Cúp điện thoại, Ân Phùng nhìn cô thân thiết. Vưu Minh Hứa đẩy anh ra, xông vào phòng ngủ thay xong quần áo rồi ra ngoài. Anh vẫn đứng im tại chỗ, lưu luyến nhìn cô không rời, giống hệt như đứa trẻ đòi theo mẹ đi làm vậy.

Vưu Minh Hứa vuốt đầu anh: "Ngủ đi, có chuyện gì thì tìm Trần Phong, đừng tìm tôi." Nói xong liền đi luôn.

Ân Phùng đứng im một lúc rồi lại ngồi xuống ngẫm nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn căn nhà tĩnh mịch. Anh rút điện thoại.

Trần Phong: "Thầy Ân, có việc gì ạ?"

Ân Phùng: "A Hứa đi giải quyết vụ án rồi, chuẩn bị một chiếc xe, tôi phải đi theo chị ấy."

Trần Phong: "Việc này khả năng... có chút không thỏa đáng..."

Ân Phùng đánh gãy lời cậu: "Muộn vậy rồi, tôi nghe thấy trong điện thoại nói là hung án, sợ chị ấy gặp nguy hiểm. Hơn nữa tôi cảm thấy bản thân... tra án hình như cũng rất lợi hại. Thôi không nói nữa, làm như tôi nói, chuẩn bị xe."

Trần Phong: "Vâng."

——

Tiểu khu Vọng Nguyệt Sơn nằm trong trung tâm thành phố, liền kề trường học. Cho dù là ban đêm xe cộ vẫn tấp nập như nêm cối. Khi Vưu Minh Hứa đến nơi xảy ra án mạng chỉ thấy đám đông vây chặt xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán rì rào.

Khu phố sáng bừng lên nhờ ánh đèn đường cùng đèn pha của xe cảnh sát. Vưu Minh Hứa dẫn theo người dẹp gọn đám đông, giăng dây ngăn rồi tiến vào bên trong. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người cô, Vưu Minh Hứa làm như không nhìn thấy. Chỉ là, những lúc thế này, cô đều cảm thấy trái tim cô quạnh khó hiểu, giống như không cùng một thế giới với những con người đang hưng phấn vây xem ngoài kia.

Tiểu khu đã hơi cũ, do nằm trong khu học tập nên người nước ngoài đông đúc. Cả gia đình thiệt mạng cũng là thuê phòng ở đây. Đi lên theo cầu thang loang lổ, Phán Giai lẩm bẩm ở phía sau: "Shit, còn có trẻ con." Hứa Mộng Sơn và Vưu Minh Hứa không lên tiếng.

Đến trước phòng 301.

Vưu Minh Hứa quan sát căn phòng 302 sát vách, cạnh cửa hay thảm để giày đều tinh xảo hơn rất nhiều so với phòng 301. Cánh cửa phòng 302 đóng chặt, có lẽ là không có ai ở nhà.

Vưu Minh Hứa bước vào phòng 301.

Đập vào mũi là mùi máu tanh nồng nặc. Vưu Minh Hứa đeo găng tay và bọc giày, hít sâu để thích ứng mùi máu, đồng thời quan sát cửa phòng, thử vặn chiếc khoá hỏng.

Hứa Mộng Sơn cùng công an đã làm qua công tác thông khí, anh ấy nói: "Hàng xóm tầng trên thấy có máu chảy ra ngoài, gõ cửa hay gọi điện đều không có người nghe nên báo công an. Khi mới đến khóa cửa còn nguyên vẹn, hỏng là do cưỡng chế mở khóa." Căn nhà không lớn với hai gian phòng ngủ, đứng từ cửa có thể nhìn được toàn bộ cấu trúc. Chỉ là giây phút này, nó như bị tắm trong màu máu. Nền nhà toàn là máu, vết chân máu, trên tường còn có vết tay máu. Hai ba chiếc ghế nằm lăn lóc, bàn trà nước cũng lật nghiêng.

Nhức mắt nhất là vết lôi kéo nặng nề trên nền đất trước cửa phòng bếp.

Một viên cảnh sát đi đến nói: "Ở phòng bếp." Vưu Minh Hứa đi thẳng về phía đó.

Vừa đi tới cửa, cô đã nhìn thấy bọn họ.

Chiếc bàn gỗ dựa sát tường, bọn họ xếp chồng lên nhau dưới chiếc bàn đó.

Dưới cùng là một cậu bé nhiều nhất cũng chỉ tầm 5 tuổi. Mặt bé úp xuống nền đất, từ góc độ của Vưu Minh Hứa có thể nhìn thấy mông và hai chân của bé.

Một cô bé khoảng 8, 9 tuổi mặc bộ đồng phục nhuốm máu nằm đè lên bé trai. Vưu Minh Hứa có thể thấy được khuôn mặt nghiêng trắng bệch của cô bé.

Ở trên cùng là người phụ nữ khoảng 40 tuổi quỳ gục trên người hai đứa nhỏ. Một cánh tay áp dưới cơ thể, một cánh tay buông thõng tự nhiên chứ không phải tư thế ôm con. Trên thi thể có mấy vết thương sâu hoắm.

Hết chương 35

*****

"Hung thủ xếp chồng tại đây sau khi giết họ." Vưu Minh Hứa nói.

Hứa Mộng Sơn gật đầu, Phán Giai nói: "Nếu không người mẹ chắc chắn sẽ ôm con, tư thế của thi thể cũng không được tự nhiên." Hứa Mộng Sơn nói: "Trong bếp cũng không có dấu vết tranh chấp giằng co."

Ba người cùng chìm trong im lặng. Viên cảnh sát ban nãy tiếp tục: "Theo lời khai của hàng xóm còn phát hiện chứng minh thư nhân dân tại hiện trường, người mẹ tên Tạ Huệ Phương, 41 tuổi, cô ấy là kế toán cho công ty thương mại gần đây. Con gái tên Tằng Tử Nam, 9 tuổi, học sinh của trường tiểu học cạnh nơi này. Con trai Tằng Tử Hiên, 4 tuổi rưỡi, đi học lớp mầm cũng cạnh nơi này.

Theo như lời của mấy người hàng xóm, vì để tiết kiệm tiền và nghỉ ngơi, trưa hôm nào Tạ Huệ Phương cũng đi bộ về nhà ăn cơm. Hai đứa con thường sẽ ở lại trường học. Nhưng hôm nay có người hàng xóm thấy Tạ Huệ Phương đón con trai về, nói là cậu bé bị ốm nên đưa về nhà chăm sóc."

"Chỗ đó." Hứa Mộng Sơn nói. Mọi người cùng nhìn ra phòng khách, hai hộp thuốc cảm cúm cho trẻ em để mở trên tủ ti vi.

"Con gái quay về khi nào?" Phán Giai nói.

"Cũng là vào buổi trưa." Hứa Mộng Sơn đáp lời, anh ấy có sức quan sát nhạy bén, đồng thời có kiến thức vững chắc trong ngành Pháp y, anh ấy ngồi xuống nhìn thi thể, nói: "Bọn họ chết khoảng tầm 6-7 tiếng trước."

"Vì sao cô bé lại về nhà?" Phán Giai hỏi.

"Chắc vì điều này." Vưu Minh Hứa cầm tờ giấy thông báo hoạt động trại hè của trường tiểu học, trên đó còn ghi chi phí, hạn nộp vào hôm nay."

"Haiz......" Người cảnh sát than thở, "Đúng là tạo nghiệt."

"Hiện trường có phát hiện mất mát thứ gì không?" Vưu Minh Hứa hỏi.

Anh ta gật đầu đáp: "Bàn trang điểm trong phòng ngủ có chiếc hộp trang sức để mở, bên trong trống rỗng. Ngoài ra, trên mặt đất còn có ví tiền kiểu nữ, chứng minh thư của Tạ Huệ Phương vẫn còn, nhưng tiền và thẻ đều biến mất. Đồng thời cũng không phát hiện điện thoại của nạn nhân."

"Chẳng lẽ là cướp của giết người?" Tính tình Phán Giai bộp chộp, buột miệng nói một câu, "Chỉ vì thế mà giết những ba người?"

Vưu Minh Hứa nói: "Đừng có kết luận hồ đồ như thế!"

Phán Giai im bặt.

Ba người đi theo anh cảnh sát kia vào phòng ngủ chính, khi đi qua phòng khách, Vưu Minh Hứa ngẩng đầu quan sát chiếc rèm cửa sổ được kéo ra, khoảng cách giữa các nhà không lớn, có thể nhìn được tình hình của căn nhà bên cạnh. Lúc này, mấy hộ gia đình khác đều đang nghển cổ ngó sang bên này. Vưu Minh Hứa thậm chí còn có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt họ.

Hứa Mộng Sơn đặt chiếc hộp trang sức rỗng không cùng ví tiền kiểu nữ vào túi đựng vật chứng.

Ba người là những cảnh sát hình sự đầu tiên đặt chân tới hiện trường, Lão Đinh còn đang trên đường đến đây cùng pháp y. Bọn họ tản ra tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách. Vưu Minh Hứa sững người khi đặt chân vào gian phòng ngủ còn lại.

Phong cách cũng đơn giản, tiết kiệm, không có gì đặc sắc như cả ngôi nhà, nhưng có một chiếc bàn học cũ, bên trên là chồng sách sơ trung năm ba cùng vở bài tập, bút và vở viết lộn xộn. Bên cạnh còn có mô hình máy bay. Quả bóng đá được treo trên vách tường.

Vưu Minh Hứa người cảnh sát kia tới: "Căn phòng này còn có cả đồng phục nam sinh sơ trung*?"

*Sơ trung tương đương với cấp Hai của Việt Nam. Sơ trung năm ba tương đương lớp 8.

Anh ta lập tức đi dò hỏi, không ngoài dự đoán, một người hàng xóm đã chứng thực, cháu ngoại của Tạ Huệ Phương tên Lý Tất Nhiễm, 15 tuổi, học sơ trung tại trường ngay cạnh. Bình thường ở kí túc, cuối tuần cũng hay tới chơi. Hôm nay là thứ hai, cho nên cậu không tới."

"Lập tức thông báo cho cậu ta." Vưu Minh Hứa nói.

Trước mắt, Vưu Minh Hứa mới chỉ nắm được đại thể vụ án, tất cả vẫn như chìm trong làn sương mù dày đặc. Song trực giác cô cho hay, vụ án này tuyệt đối không đơn giản như giết người cướp của.

Cô ngồi xuống chiếc giường đôi cũ kĩ ngẫm nghĩ. Quá tập trung tinh thần, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi khe khẽ mềm mại "A Hứa" vang lên bên tai, cô giật thót mình, lông tóc dựng ngược hết cả.

Cô quay đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt. Ân Phùng ngồi xổm cạnh cô, chớp chớp đôi mắt long lanh.

Vưu Minh Hứa bật thốt: "Sao anh lại ở đây?" Cô ngó nhìn công an trong phòng khách, còn cả đường dây cảnh giới bên ngoài một cách khó tin.

Ân Phùng cũng lập tức bật dậy, cần cổ thon dài chúc xuống, đỏ mặt, ỉu xìu như trẻ con bị phụ huynh bắt tội. Sau đó huơ huơ chiếc thẻ trước ngực cho cô xem, nói lí nhí: "Cấp bậc của tôi cao."

Vưu Minh Hứa cảm giác huyệt thái dương co giật dữ dội khi nhìn tấm thẻ chứng nhận gần như có thể thông hành hết tất cả cơ quan công an trong toàn tỉnh do chính Sở Công an tỉnh kí nhận của anh.

"Nhưng anh cũng không thể theo đến đây được." Vưu Minh Hứa nhẫn nại nói, "Sẽ làm phiền tôi làm việc, về ngay cho tôi!"

Thế là, Ân tác gia lại quay về dáng vẻ cúi đầu im lặng như cô dâu nhỏ ủy khuất sấm đánh cũng không chịu đi. Cỗ tức giận tắc nghẹn trong cổ họng Vưu Minh Hứa như sắp vọt ra, tâm trạng ngày hôm nay của cô vốn không tốt, người này còn đến thêm loạn. Cô gằn giọng: "Tôi nói lần cuối cùng, quay về. Nếu không từ nay trở đi đừng có ở nhà tôi nữa."

"A Hứa." Anh khẽ nói, "Tôi chỉ là không muốn để một mình chị đối diện với những điều này."

Vưu Minh Hứa ngẩn người, không ngờ được anh nói ra câu này một cách tỉnh táo như vậy. Anh cúi đầu, quay người, chậm chạp kéo lê từng bước chân về phía cửa. Bộ dạng này của anh khiến Vưu Minh Hứa dở khóc dở cười, trong lòng cũng sinh ra chút chút áy này, nói ngập ngừng: "Anh......"

Chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đã vang lên những tiếng bước chân dồn dập xen lẫn giọng nói thấp thoáng của Đinh Hùng Vĩ. Vưu Minh Hứa thầm kêu một tiếng 'không hay', Đội trưởng Đinh ghét nhất những người không liên quan xen vào quấy nhiễu vụ án, huống hồ đây còn là một vụ án nghiêm trọng. Anh ta chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng cho coi.

Cô kéo tọt anh vào phòng. Ân Phùng sau khi ngơ ngác định ngoác miệng cười: "A Hứa....." Vưu Minh Hứa sầm mặt, đè nén giọng nói: "Anh ở trong này đừng để Đội trưởng Đinh bắt gặp. Tôi không gọi thì không được ra, nghe rõ chưa?"

Ân Phùng không nói, đôi mắt sáng ngời nhìn cô như đã hiểu. Lúc này, Đội trưởng Đinh đã dẫn mọi người vào nhà, Vưu Minh Hứa hất Ân Phùng ra, bước khỏi phòng.

Phán Giai và Hứa Mộng Sơn vẫn luôn kiểm tra quanh nhà nên không chú ý tới sự có mặt của Ân Phùng – dù sao thì không phải ai cũng có thể vượt qua được hàng dây cảnh giới bước vào hiện trường vụ án. Khi Hứa Mộng Sơn đi ra khỏi phòng bếp, anh ấy lập tức chú ý đến bóng người sau lưng Vưu Minh Hứa bèn dò hỏi qua ánh mắt. Vưu Minh Hứa mặt không đổi sắc, lắc đầu ra hiệu anh ấy không cần hỏi. Kết quả là Hứa Mộng Sơn đã nhận ra Ân Phùng, anh ấy dùng sắc mặt quái dị nhìn Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa tắc nghẹn, giả vờ như không phát hiện ra.

Pháp y lập tức triển khai công tác khám nghiệm, mọi người căng thẳng báo cáo tình hình cho Đội trưởng Đinh. Pháp y chẳng bao lâu đã rút ra kết quả sơ bộ, chứng thực suy đoán thời gian tử vong Hứa Mộng Sơn đưa ra trước đó – Nạn nhân thiệt mạng vào khoảng từ 1 giờ đến 2 giờ, hung khí là một con dao bổ dưa hấu được bày bán phổ biến. Hiện trường ngoài vết chân máu của ba nạn nhân còn phát hiện dấu chân cỡ 39, nhưng đã được xỏ bọc giày. Vết tay máu trên tường cũng thuộc về hung thủ, hắn đeo găng tay. Rất có khả năng hung thủ đã chạm vào túi tiền vì trên đó nhiễm đầy vết máu.

Ngoài ra, Phán Giai báo cáo: "Chồng Tạ Huệ Phương tên Tằng Cường, làm việc bán thời gian ở Đông Bắc, chúng tôi đã liên lạc với anh ta. Nhanh nhất là sáng ngày mai mới về đến nơi. Em gái và em rể của Tạ Huệ Phương cũng ngày mai mới tới. Chúng tôi đã cho người đến trường Trung học đón cháu ngoại của Tạ Huệ Phương."

Sau khi nghe sau báo cáo, Đội trưởng Đinh trầm tư, quyết định phương hướng điều tra: "Hạ Đông, cậu phụ trách điều tra trọng điểm camera giám sát quanh tiểu khu; Lạc Bình, cậu dẫn tổ A điều tra theo hướng mất cắp tài sản, chú trọng điều tra những trường hợp trộm cắp thường xuyên xảy ra trong khu vực cùng những người được phóng thích nửa năm gần đây."

"Vâng!"

"Vâng!"

Đinh Hùng Vĩ thâm trầm nhìn Vưu Minh Hứa: "Vưu Minh Hứa, cháu dẫn tổ B tiến hành đi sâu tìm hiểu quan hệ trong đời sống của người bị hại, xem có phát hiện nào không."

"Vâng!"


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-112)