Vay nóng Tima

Truyện:Từng Niên Thiếu - Chương 17

Từng Niên Thiếu
Trọn bộ 20 chương
Chương 17
Từng niên thiếu (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-20)

Siêu sale Shopee


Đột nhiên, tôi như quay trở lại cái thời chúng tôi mới mười tám tuổi, trong căng-tin của trường đại học, một người con trai rất đẹp nói rằng cậu ấy đã mơ thấy tôi, sau đó hôn tôi.

Đó đúng là giấc mơ dài.

Trước khi bước chân ra xã hội, tôi có chút hoảng loạn vô cớ đối với hai từ "xã hội" này. Sống tới hai mươi mấy tuổi, tôi chỉ mới biết đi học nó như thế nào chứ chưa hiểu ra đời làm việc thì ra sao. Rất nhiều những người trưởng thành đều dốc lòng dốc sức miêu tả về sự phức tạp của nó, nhưng chẳng một ai có thể nói rõ, có thể giải thích cho một cô gái hai mươi hai tuổi biết điểm khác nhau giữa cuộc sống trước và sau khi tốt nghiệp. Mà họ cũng lười chẳng muốn giải thích, bởi họ sẽ không bao giờ bước chân quay lại trường học nữa, còn chúng tôi sắp bước chân ra ngoài xã hội rồi.

Và tôi cứ thế, mang theo tâm trạng nửa hoang mang nửa kính sợ, đến tạp chí Văn học. Tạp chí Văn học là một tòa soạn có chức năng xuất bản được thành lập vào đầu thời kỳ Trung Quốc mới, vì vậy mà địa chỉ của tòa soạn đó nằm tít tận vành đai 2 của Bắc Kinh, thế là sau khi hết giờ làm tôi đành về tạm tiểu viện ở ngõ Đăng Hoa sống, có cảm giác như bôn ba nửa đời người lại quay về đúng điểm khởi đầu. Xung quanh đều là những tòa nhà cao chót vót tấc đất tấc vàng, nằm lọt thỏm giữa chúng, tạp chí Văn học vẫn cố chấp giữ lại phong cách xưa cũ. Tường xám xịt, dây leo lưng chừng, trên tấm biển sơn màu trắng viết tên tờ tạp chí do một vị lãnh đạo đặt, ngày đầu tiên đứng trước cánh cổng ấy, đứng trước điểm khởi đầu cho tương lai của mình, trong lòng tôi dâng lên cảm giác buồn bã thật khó tả, nơi này không giống với những gì tôi tưởng tượng. Tôi không biết bao nhiêu người từng ảo tưởng khi nghĩ đến trạng ngữ thời gian "sau này lớn", và có bao nhiêu người thực hiện được tham vọng hào hùng mình từng nói hồi còn nhỏ, tôi nghĩ phần lớn chẳng có ai cả. Chúng tôi giống những giọt nước nhỏ bé bị con sóng lớn ngoài đại dương nhấn chìm, ngay cả bong bóng cũng chẳng kịp nổi, đã biến mất.

Tôi được phân vào phòng tuyên truyền, sếp trực tiếp của tôi là trưởng phòng Chu, một ông chú gần năm mươi tuổi, tính tình hòa nhã, theo như lời những người khác trong tạp chí thì đó là tính khí của người sắp về hưu chẳng còn tham vọng gì. Đến tuổi này rồi, không có khả năng thăng tiến, cũng không còn ý chí để đấu đá. Chắc có lẽ là thói quen của những người sống ở thập niên 50, 60 của thế kỷ 20, trưởng phòng Chu nói gì cũng bắt đầu bằng câu "Lãnh đạo tòa soạn nói", khiến người nghe có cảm giác ông ta một lòng một dạ hướng về lãnh đạo tờ tạp chí. Là trưởng phòng của phòng tuyên truyền, nên sau lưng lúc nào cũng đeo máy ảnh, hễ có cơ hội là lại chụp ảnh cho tổng biên tập. Cái kiểu nịnh nọt này thật chẳng hay chút nào nhưng ông ấy vẫn vui vẻ làm không chút mệt mỏi.

Tất cả những chuyện ấy đều do chị Trương, người đã vào tòa soạn này sớm hơn tôi hai năm nói cho tôi biết. CV của tổng biên tập, văn bằng của thư ký xuất bản, ai có gia cảnh thế nào, từng ly hôn chưa, từng yêu ai... chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, tôi đã nắm rõ mọi quan hệ trong tòa soạn nhờ sự trợ giúp của chị ấy. Trưởng phòng Chu và chị Trương đối với tôi rất tốt, họ gọi tôi là "Tiểu Tạ", đây là kiểu xưng hô mà từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng được trải nghiệm, trước kia hoặc được thầy cô bạn bè gọi là Tạ Kiều, hoặc được bạn cùng phòng, bạn thân gọi là Kiều Kiều. Hồi mới vào làm, trưởng phòng Chu còn kể một câu chuyện cười về chuyện này, ông ấy bảo mỗi lần gọi tên tôi, thì muốn gọi là Tiểu Kiều chứ không phải Tiểu Tạ, Tiểu Kiều(*) kết hôn chưa. Câu chuyện cười này rất ngốc rất nhạt, nhưng tôi vẫn phối hợp cười một cách tự nhiên, giống như tự nhiên phối hợp để trở thành Tiểu Kiều trong câu chuyện đó.

(*) Tiểu Kiều cũng là người mà Chu Du lấy làm vợ.

Kể ra thì công việc của tôi không bận lắm, hằng ngày việc quan trọng nhất là quét dọn văn phòng và pha nước, sau đó đảm bảo mọi cung ứng trong ngày. Việc này trước đó do chị Trương phụ trách, sau khi tôi vào thì chuyển cho tôi, nếu hai năm nữa mà có người mới vào thì sẽ chuyển cho người đó. Cả tòa soạn đều làm việc theo tiết tấu cũ, ban đầu tôi cũng rất hăng hái, muốn làm điều gì đó, muốn phát triển đề tài mới, muốn phỏng vấn những tác giả nổi tiếng, nhưng rồi nhanh chóng bị những người ở đây kéo trở lại vòng quay vốn có. Giống như bánh xe mới bị lắp vào chiếc đồng hồ cũ, thứ duy nhất mà nó có thể làm là di chuyển rất từ từ, tới khi gỉ sét.

Tôi học hành vất vả bao nhiêu năm như thế, tốt nghiệp ở một trường đại học mà tôi vô cùng tự hào, bao nhiêu mộng tưởng được tích lũy, từ giây phút ấy bắt đầu hết hiệu lực. Đối với tôi mà nói, việc đầu tiên mà tòa soạn báo này dạy cho tôi, chính là nó đã lột đi tấm áo khoác ngoài nền giáo dục đã khoác cho tôi suốt mười mấy năm qua, sau đó bắt đầu nhào nặn lại tôi theo ý nó.

Tôi bị nhào nặn thành một biên tập viên nhỏ bé, cả ngày ngồi trong văn phòng chất đầy sách vở, pha nước đúng giờ vào mỗi buổi sáng, sau đó ngồi vào vị trí của mình để lên mạng đọc đủ mọi loại tin tức, ngoài những cuốn sách do tòa soạn xuất bản ra thì tiện thể đọc luôn Ma thổi đèn, hoặc những bài viết hay trên mạng xã hội, sau đó hết giờ thì tắt máy về nhà.

Công việc của Từ Lâm và Na Na khác hẳn của tôi, hằng ngày họ đều rất bận, Từ Lâm không từ gian khổ đi công tác khắp nơi, đến mọi cuộc họp báo, chỉ ước tất cả những tờ tạp chí lớn nhỏ của Bắc Kinh đều được phủ bởi những bài viết của mình. Na Na thì ngày nào cũng phải họp, làm việc này chưa xong đã nhấp nhổm việc kia, cô ấy nói với tôi rằng bây giờ cô ấy thần tượng Na Tra, bởi có ba đầu sáu tay, nhiều tay nhiều chân. Chúng tôi cùng sống trong một xã hội, vậy mà lại có những cuộc sống hoàn toàn khác nhau, không biết có phải là do mỗi vùng mỗi đặc điểm khác nhau hay không.

Tôi không nhịn được phải ca thán với Tần Xuyên về nỗi buồn của một người mới tràn trề nhiệt huyết muốn cống hiến cho tòa soạn của mình, Tần Xuyên an ủi tôi: "Họ là người trong ngành giải trí, không giống với cậu."

"Nhưng những gì họ làm đều rất thực tế! Còn tôi, bây giờ hằng ngày đều chẳng hiểu những việc mình làm có ý nghĩa gì."

"Kiều Kiều, thế cậu muốn làm gì?"

Tần Xuyên hỏi tôi, tôi không hài lòng với thực tại, nhưng rốt cuộc điều gì mới khiến tôi hài lòng thì tôi lại không nói được. Hồi còn đi học tôi chẳng ngưỡng mộ bất kỳ ai, cho dù họ có thành tích rạng rỡ tới đâu tôi cũng chỉ tấm tắc bằng ba từ đơn giản mà hờ hững rằng: "Giỏi quá nhỉ." Mặc dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng tôi ngây thơ cho rằng tương lai của tôi rất rộng mở, rộng mở tới mức tất cả những thành công đã được ghi nhận cũng không thể thúc đẩy nổi bước chân tôi. Khi ấy chúng tôi đều thế, đó có lẽ là ma lực của việc thiếu hiểu biết. Và khi sự thiếu hiểu biết đóng đinh trong suy nghĩ, mơ mơ hồ hồ thì nỗi hoang mang to lớn ập đến tấn công.

"Tôi không biết mình muốn làm gì..."

"Thế thì đúng rồi! Nếu như cậu biết rõ bản thân mình muốn gì thì tôi mới lạ đấy!"

"Tần Thủy Hoàng!"

"Sao? Không biết muốn làm gì thì đã làm sao? Cậu tưởng mấy thứ mộng tưởng mà các thầy cô giáo dạy ở trường nhất định sẽ trở thành hiện thực chắc? Mộng tưởng là lý do để ta tồn tại, nhưng không nhất định là sẽ thành hiện thực. Đúng, có ước mơ thì sẽ sống thú vị hơn một chút. Trên thế gian này có những người vừa sinh ra đã biết mình muốn gì, nhưng cũng có những người cả đời không biết. Thế thì đã sao? Thiên tài và người bình thường chẳng phải cũng đều đang sống cả đấy sao? Tất cả mọi chủng tộc bầy đàn đều được một số ít những người ưu tú lãnh đạo dẫn dắt, người giỏi thay đổi thế giới, người bình thường không có khả năng ấy nhưng cũng chẳng sao, họ hưởng thụ thành quả của người giỏi là được rồi!"

Mặc dù mỗi lần nghe Tần Xuyên giảng giải về đạo lý làm người tôi đều rất muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu ấy thuyết phục một cách vô thức, tôi tò mò nhìn cậu ấy: "Thế cậu là người ưu tú, hay người bình thường?"

"Đương nhiên là ưu tú rồi!" Tần Xuyên lại vênh mặt lên như mình là thiên tài giải cứu thế giới.

"Xì! Còn lâu tôi mới tin! Thế cậu nói xem, cậu muốn làm gì?"

"Ái chà, sớm muộn gì cậu cũng biết thôi."

"Thế giờ làm thế nào?"

"Bây giờ, cậu cứ ngoan ngoãn nhìn theo tôi, đi theo tôi là được." Tần Xuyên nói chắc như đinh đóng cột, những gì mà cậu ấy nói thật ra rất mơ hồ, nhưng tôi lại cũng mơ hồ thỏa mãn với câu trả lời ấy.

Mỗi ngày của tôi đều là một ngày hết sức bình thường, ban đầu tôi vốn tưởng ngoài Từ Lâm và Na Na ra, tôi chẳng có quan hệ gì với cái ngành nhìn thì đa màu đa dạng kia, vì vậy khi Từ Lâm gọi cho tôi hết cuộc điện thoại này tới cuộc điện thoại khác, tôi còn tưởng lại có tin gì hot cơ.

"A lô."

"Sao mãi mới nghe điện thoại thế!"

"Đi lấy nước nóng."

"Gần đây có liên lạc với Thiên Hỉ không?"

"Thì tháng trước có về trường rủ cậu ấy đi ăn cơm, mà làm sao?"

"Cậu ấy còn học nghiên cứu sinh không?"

"Đương nhiên! Cậu không sao đấy chứ? Tự nhiên hỏi lắm thế, rốt cuộc là làm sao?"

"Mình vừa nhận được tin, cậu ấy ký hợp đồng với Lư Vực rồi!"

"Cái gì?!"

"Thì ra cậu cũng không biết, mình vừa gọi điện, nhắn tin cho cậu ấy mà không thấy có trả lời, cậu ấy định làm gì không biết? Anh Tiểu Thuyền có biết không?"

"Để mình hỏi xem, liên lạc sau!"

Tin này thật sốc quá mức, cúp máy xong, mãi tôi vẫn chưa định thần lại được. Gọi điện thoại cho Thiên Hỉ thì không ai nghe, nhắn QQ cho anh Tiểu Thuyền cũng không thấy trả lời. Vì Thiên Hỉ bỏ thi giữa chừng nên về sau tôi cũng chẳng theo dõi Super Girl nữa, chỉ biết Lý Vũ Xuân mà tôi hâm mộ đã đạt quán quân, còn kẻ nhỏ mọn như Lâm Tinh Nghiên kia cũng đi tiếp được khá xa.

*****

Tôi và Thiên Hỉ không bàn luận về chuyện này thêm nữa, chúng tôi đều cho rằng đó chỉ là một lần biểu diễn của Thiên Hỉ mà thôi, giống như khi cô ấy hát trên sân khấu của Ánh sao lấp lánh, không phải thành phần quan trọng cấu tạo nên cuộc đời cô ấy.

Khoảng hơn hai tiếng sau Thiên Hỉ mới gọi điện lại cho tôi, cô ấy nói vừa rồi đi học quên mang điện thoại. Tôi hỏi một tràng, cô ấy cười bảo Từ Lâm cũng hỏi y hệt như vậy, vì thế hẹn chúng tôi đi ăn cơm để trả lời một thể. Để tiện cho Từ Lâm chạy nhảy khắp các địa điểm giải trí trong thành phố, chúng tôi hẹn gặp nhau ở một nhà hàng chuyên đồ Hồ Nam, cạnh nơi tổ chức họp báo. Tôi và Thiên Hỉ đến đúng giờ, Từ Lâm thì muộn hơn một chút, kêu là không phải tại cô ấy mà do nhân vật chính của buổi họp báo đến muộn, tất cả mọi người đành phải đợi.

Tôi sốt sắng hỏi Thiên Hỉ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Thiên Hỉ từ tốn trả lời: "Sau khi Super Girl kết thúc, Lư Vực gọi điện cho mình, hỏi mình có hứng thú với việc ký hợp đồng cùng công ty anh ta không, mình từ chối. Mình nói mình vốn không có giấc mộng làm ca sĩ, tham gia Super Girl là vì giúp bạn thôi, mình còn là sinh viên, vẫn muốn học tiếp. Anh ta cũng không nói nhiều, chỉ vuốt đuôi mấy câu đại ý như đáng tiếc gì gì đó. Về sau anh ta lại đến tìm mình, lần này đến thẳng trường luôn, còn cả Trần tổng mà lần trước Kiều Kiều đã gặp cũng đến. Họ nói muốn mời mình đi ăn cơm, mình không đi, lại không muốn làm họ khó xử, dù sao người ta cũng tít từ xa đến, thế là mời họ vào căng-tin ăn cơm cùng. Trần tổng hỏi về việc học hành của mình, rồi hỏi sau khi học nghiên cứu sinh thì muốn làm gì. Bị ông ấy hỏi mình cũng ngẩn ra, Kiều Kiều, Từ Lâm, hai cậu không biết chứ mình chẳng thích văn học chút nào, ngày nào cũng phải học thuộc lòng những thứ đó khiến mình chán muốn chết, ngày xưa vì muốn chắc chắn sẽ đỗ vào đại học B nên mình mới đăng ký khoa này. Học nghiên cứu sinh cũng chỉ là vì muốn sau này có bằng cấp cao hơn người khác một chút, còn ra trường rồi làm gì, căn bản mình chưa hề nghĩ đến."

Nói đến đây Thiên Hỉ ngập ngừng, tôi thật không ngờ một người luôn có mục tiêu rõ ràng như Thiên Hỉ mà cũng gặp phải tình cảnh hoang mang như tôi, cho dù nơi mà chúng tôi xuất phát không giống nhau, nhưng đến trạm trung chuyển của cuộc đời, tất cả đều phải dừng lại hoang mang nhìn quanh bốn phía.

"Mình đành trả lời cho qua, bảo tốt nghiệp xong rồi tính, sẽ cố gắng để tìm một công việc tốt. Trần tổng lại hỏi, tìm công việc tốt để làm gì? Mình bắt đầu thấy bực, cảm giác như họ giống thẩm phán ngồi tít trên cao dồn dập ép người, cho dù là thế thì mình cũng chẳng giấu giếm, mà nói thẳng vì muốn kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì? Để có cuộc sống tốt hơn. Ông ấy cười cười rồi bảo, ồ, thế thì không được rồi, tôi còn tưởng cháu muốn xây dựng phấn đấu cho xã hội tới trọn đời cơ, nếu chỉ thế thôi thì tôi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. Đã nói là vì muốn có cuộc sống tốt hơn thì tại sao lại từ chối một cơ hội tốt như thế này? Mục đích học tập của cháu là muốn có tự do tài chính, thế thì giờ tôi có thể nói cho cháu biết rằng, chỉ cần đi hát cháu sẽ đạt được điều đó, đừng coi thường ngành này, vẻ đẹp của cháu, chất giọng của cháu, vận may của cháu, nếu chỉ thiếu một trong số những thứ ấy, ngành này sẽ không bao giờ mở cánh cửa ra với cháu. Những gì ông ta nói khiến mình sững cả người, rồi dần dần thuyết phục được mình, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Trần tổng mà cậu nhắc đến không phải là ông chủ Trần Thiên Hà của Hoàng Quán đấy chứ?" Từ Lâm hít sâu một hơi hỏi.

"Đúng, chính là ông ấy." Thiên Hỉ gật gật đầu.

"Trời ơi!" Từ Lâm vỗ bàn đứng bật dậy, "Cậu mời Trần Thiên Hà, Lư Vực đến ăn trong căng-tin trường mình?! Mình phải viết tin ngay mới được!"

"Ông ta giỏi lắm à?" Tôi không hiểu.

"Ông trùm của ngành giải trí, ông trùm thật sự của ngành giải trí." Từ Lâm long trọng nói."Có điều Thiên Hỉ này, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Cậu có biết cậu đang muốn vào một ngành như thế nào không? Nói thế này đi, buổi họp báo mà mình tham gia chiều nay, một vị là cây đa cây đề trong ngành và một người mới. Người mới đến từ rất sớm, không có phòng nghỉ riêng đành phải đứng cùng một chỗ với cánh phóng viên, vị kia đến muộn, tất cả phải đợi, anh ta rề rà tới muộn, mọi người vẫn phải tươi cười tiếp đón. Họp báo kết thúc, có một cuộc phỏng vấn với quy mô nhỏ, vị kia và người mới đứng cùng một chỗ, tất cả bọn mình đều nhét micro đeo logo vào tay vị kia, còn người mới đứng đó chẳng có micro nào, tới khi người ta không cầm nổi nữa mới tiện thể nhét cho người mới một chiếc, vừa khéo chiếc micro đó lại là của một trang web hiện đang rất hot. Kết quả thì sao? Chưa phỏng vấn được mấy câu, phóng viên của trang web đó đã đứng dậy đi về phía người mới giật lại chiếc micro nhét vào tay vị kia. Các cậu có tưởng tượng được khi ấy người mới rơi vào tình huống bối rối thế nào không? Nhưng chẳng ai quan tâm tới cô ta, cũng chẳng ai cảm thấy việc ấy là không đúng. Đây là ngành giải trí, nơi mà người ta chỉ chạy theo những người đang nổi tiếng đang hot, nơi mà họ thản nhiên theo đuổi danh lợi không chút che dấu, nơi mà bề ngoài thì vẻ vang bên trong thì đen tối. Thiên Hỉ, cậu còn muốn tham gia không? Tham gia rồi đi đến đâu cũng không còn được là mình nữa, cậu không sợ sẽ hối hận ư?"

"Từ Lâm, mình quyết định rồi. Có thể mình sẽ sai, nhưng mình sẽ không hối hận." Thiên Hỉ nắm chặt cốc trà nóng trong tay để ủ ấm."Kiều Kiều, có thể cậu chưa biết. Hết năm nay Tiểu Chu cũng không về đâu, anh ấy có cơ hội ở lại viện nghiên cứu của Stanford, đây là cơ hội tốt, mặc dù bọn mình sẽ phải còn lâu nữa mới gặp nhau, nhưng anh ấy đã đến gần tương lai tươi sáng hơn một chút rồi. Còn bây giờ, thứ bọn mình cần là tiền. Vì vậy mình phải cố gắng, mình muốn đến được gần nơi đó sớm hơn một chút, cho dù là phải đi một con đường khúc khuỷu gập ghềnh hơn cũng vui lòng!"

Tôi và Từ Lâm đều im lặng, chúng tôi đều cảm nhận được sức mạnh bi ai của số mệnh, đồng thời thở dài cảm khái cho sự nỗ lực mà anh Tiểu Thuyền và Thiên Hỉ đang hi sinh. Tôi muốn bảo cô ấy cố lên, nhưng thấy nói thế nghe thật sến súa, vậy là ngồi im. Tôi cầm bình lên rót trà, thấy nước nguội cả, nhưng Thiên Hỉ vẫn nắm chặt cốc trà của cô ấy, dường như nó thật sự có khả năng sưởi ấm vậy.

Đối với quyết định của Thiên Hỉ, anh Tiểu Thuyền lúc nào cũng hết lòng ủng hộ. Anh hiểu Thiên Hỉ hơn chúng tôi rất nhiều, càng hiểu hơn cả sự kiên cường của cô ấy. Anh nhắn QQ cho tôi rằng, Thiên Hỉ nhất định sẽ thành công, không ai hát hay bằng cô ấy. Rồi cũng đến ngày, mọi chuyện sẽ tốt lên, nhưng trước đó, họ đều phải nỗ lực để có tư thế tốt hơn nghênh đón ngày đó.

Có lẽ nhận được sự cổ vũ từ họ, về sau tôi cũng không phó mặc mọi chuyện nữa, bắt đầu chuẩn bị thi nghiên cứu sinh tại chức. Mặc dù hằng ngày vẫn lướt web quần nát các diễn đàn, nhưng nếu gặp được các bài viết hay, tôi sẽ lập tức post hỏi họ có ý định xuất bản không, nhờ đó, tôi đã ký được hợp đồng bản quyền đầu tiên từ sau khi đến làm việc ở tòa soạn, một bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.

Khi ấy tôi không biết gì nhiều, cùng vị tác giả mới vào nghề kia chạy đến nhà họa sĩ để đặt bìa cho cuốn tiểu thuyết, miệt mài sửa chữa cách dàn trang, đến khi trời tối đen mới về nhà. Vất vả thì vất vả, khi cầm cuốn sách mẫu trên tay tôi đột nhiên cảm thấy mình rất ra dáng một biên tập.

Mỗi lần có bìa, mỗi lần sửa chữa, tôi đều gửi cho Tần Xuyên xem, lúc thì cậu ấy chê bôi lúc lại cổ vũ, thỉnh thoảng còn thức đêm cùng tôi lên mạng đọc bản thảo, cho tới khi tôi bất cẩn ngủ gật, đầu đập xuống bàn phím, gửi đi vô số những ký tự lộn xộn trên cửa sổ chat của QQ. Thỉnh thoảng tôi lại nảy sinh ảo giác như bộ tiểu thuyết đó là tác phẩm của hai chúng tôi, và được cùng cậu ấy chia sẻ những giây phút như thế này, khiến tôi nảy sinh cảm giác thật tuyệt.

Thực ra thời gian ấy Tần Xuyên rất bận, tốt xấu gì cậu ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi, luận văn dù làm qua quýt vá chỗ nọ chắp chỗ kia nhưng cũng phải cẩn thận để không lộ sai sót. Tôi không hiểu nhiều về ngành Tần Xuyên đang theo học, còn Tần Xuyên rõ ràng ngày nào cũng lên lớp nhưng chẳng giỏi hơn tôi bao nhiêu, luận văn do hai chúng tôi viết bừa thế mà lại qua, khiến sau này tôi đã cười nhạo cậu ấy rất lâu, bảo tấm bằng của cậu ấy tốt xấu gì cũng phải chia cho tôi một nửa, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Tần Xuyên không cho là thế, cậu ấy bảo chưa bao giờ cho rằng bằng cấp đáng giá, học bốn năm không bằng mở một cửa hàng. Chuỗi cửa hàng bánh ngọt của Tần Xuyên quả thật kinh doanh rất khá, nhưng Tần Xuyên và Đại Long đang bàn nhau để bán lại cửa hàng ở CBD, bởi chị Tần Thiến có việc cần dùng tiền gấp.

Mấy năm nay tôi gặp chị Tần Thiến không nhiều, những tin tức về chị ấy tôi chỉ nghe loáng thoáng từ Tần Xuyên, Kim Cương Trì vẫn mở, nhưng việc làm ăn mỗi ngày một kém, nghe nói đã nhượng lại cho người khác. Khi mà thời đại đang xô chạy về phía trước, sẽ luôn lưu lại những miệng chốt giữ mọi bụi bẩn, thứ thành màu đen, thứ thành màu trắng, nhưng dù thế nào, những người sống lén lút ẩn dật trong xã hội, cuối cùng cũng sẽ biến mất không dấu vết cùng thời gian.

*****

Tần Xuyên kể, thời mà Đàm Huy huy hoàng nhất, chẳng thèm coi cảnh sát ra gì.

Có lần anh ta gặp một nhóm cảnh sát ở quán karaoke, hai nhóm đều đến để chơi, nhưng đều rất gai mắt lẫn nhau. Đám cảnh sát biết Đàm Huy, có điều ngại Đàm Huy có người chống lưng, nên chẳng dám làm gì. Đàm Huy lại coi thường cảnh sát, nửa đêm rượu ngấm, Đàm Huy gặp một cảnh sát trong nhà vệ sinh, người đó ăn nói không kiêng dè cho lắm, ngoạc miệng ra chửi bới bảo nhất định sẽ có ngày bắt được Đàm Huy, Đàm Huy nổi điên, chỉ hai ba cú là đánh cho người kia nằm ẹp dưới đất, rút súng gí vào thái dương anh ta nói giỏi thì bắt đi, đến bắt cho tao xem, nghe bảo vị cảnh sát đã đái cả ra quần, cuối cùng người của hai bên phải chạy ra khuyên giải mãi mới xong.

Tôi nghe mà trợn mắt há miệng vì kinh ngạc, cảm giác như đang xem phim xã hội đen Hồng Kông, Tần Xuyên thì thản nhiên, bảo Đàm Huy sẽ không được như thế mãi, bởi dù sao con đường anh ta đi cũng là con đường ngách, đi tới cuối cùng chính là ngõ cụt, không thể lâu dài. Chị Tần Thiến và Đàm Huy chắc chắn hiểu điều đó hơn ai hết, vì thế nên mới không giữ Kim Cương Trì nữa mà ra ngoài mở cửa hàng khác. Thêm trước dặm sau gom được chút vốn của những huynh đệ còn lại, cần tiền gấp thì đã có Tần Xuyên.

Trước kia tôi cứ nghĩ Tần Xuyên đơn giản, nhưng sau này tôi dần dần cảm thấy, thực ra cậu ấy luôn có những suy nghĩ riêng rất độc đáo, giấc mộng làm lão đại giang hồ của cậu ấy đã tan thành mây khói từ lâu, cậu ấy nhìn xuyên thấu những chướng ngại trong cuộc sống phù hoa, lo lắng sâu sắc cho chị gái mình. Nhưng rõ ràng chị Tần Thiến vẫn còn chìm sâu trong đó, có những chuyện nghĩ được mà làm không được. Cuối năm đó, chị ấy đến Bắc Kinh, mang theo tất cả số tiền mặt trong cửa hàng bánh ngọt của Tần Xuyên, tổng cộng là một trăm vạn, vội vội vàng vàng quay lại Thượng Hải, gấp gáp tới mức tôi có dự cảm không lành.

Tôi là người đầu tiên đọc được tin Tào Tượng Nhi bị bắt.

Ngày hôm đó, như thường lệ tôi đến tòa soạn pha trà xong, mở trang tin tức Sina ra, đầu tiên là xem những tin ở mục giải trí, Thiên Hỉ chuẩn bị ra đĩa đơn, tin được đính ở vị trí khá tốt, người viết là Từ Lâm, đủ những từ ngữ tốt đẹp khiến tôi đọc mà phì cười, những kiểu bài viết thế này mà cô ấy đọc được hồi đi học chắc chắn sẽ chế nhạo, dè bỉu cả ba trăm sáu mươi lần vẫn không hết. Ngay phía dưới tin tức về Thiên Hỉ là tin liên quan tới chuyến lưu diễn của Super Girl, trong đó có nhắc đến Lâm Tinh Nghiên, nói cô ta đã nhận tham gia vai nữ phụ trong một bộ phim thần tượng của Đài Loan.

Xem xong tin tức ở mục giải trí, mở trang xã hội, thì tin đầu tiên đập vào mắt chính là: "Mẻ lưới lớn trong lần truy quét tội phạm lần này tại Thượng Hải, tổ chức tội phạm nguy hiểm do Tào Tượng Nhi cầm đầu bị tiêu diệt hoàn toàn." Tôi thảng thốt, lục lọi thật kỹ trong ký ức cái tên này, cuối cùng cũng nhớ ra đó chính là người mà Đàm Huy và chị Tần Thiến đã nương nhờ khi lần đầu tới Thượng Hải mưu sinh. Tôi bắt đầu hoảng loạn, cầm di động gọi thẳng tới văn phòng cho Tần Xuyên, cậu ấy còn chưa ngủ dậy, tôi phải gọi mấy lần mới chịu uể oải nghe máy.

"Mấy giờ rồi... cậu cũng định học bọn họ sống theo giờ của Mĩ à? Sớm thế này đã gọi thật là vô nhân đạo!"

Tôi cuống lên: "Tào Tượng Nhi, cậu còn nhớ không? Tên xã hội đen ở Thượng Hải đã giúp chị cậu tìm cha ruột ấy? Ông ta bị bắt rồi!"

"Cái gì?" Tôi nghe thấy một loạt những tiếng động loảng xoảng bên phía Tần Xuyên, chắc là ngồi bật dậy khỏi giường nên đã đụng phải thứ gì đó.

"Cậu mau đọc tin đi! Trên Sina ấy! Chị cậu và Đàm Huy không sao chứ?"

"Tôi phải gọi điện cho chị tôi đã, cúp máy đây!" Sau đó tôi lướt một loạt các trang mạng khác, vừa ngồi thấp thỏm bất an vừa đợi tin tức của Tần Xuyên, tôi thu thập rất nhiều những tin tức liên quan, có bài viết về "bảy tội" của Tào Tượng Nhi, mặc dù trong đó không có nhắc gì đến tên chị Tần Thiến lẫn Đàm Huy, nhưng rõ ràng có Kim Cương Trì. Tôi càng lo lắng hơn, lại không dám gọi điện cho Tần Xuyên, đến khi cậu ấy liên lạc với tôi thì trời cũng đã tối. Tần Xuyên bảo đang ở sân bay, vừa mua vé đi Thượng Hải.

"Tần Thiến..."

"Chị tôi!"

Tôi vừa mới nói được như thế đã bị Tần Xuyên ngắt lời, tôi nhận ra mình không nên nhắc đến tên Tần Thiến và Đàm Huy, thế là ậm ờ hỏi: "Không sao chứ?"

"Ừ, vẫn ổn. Không nói nữa, tôi phải vào trong đây." Vội vàng nói được mấy câu Tần Xuyên cúp máy, tôi càng thêm thấp thỏm, mặc dù họ chưa sao nhưng rõ ràng không ổn lắm.

Buổi tối quay về ngõ Đăng Hoa, tôi vẫn dạy học cho Tiểu Du như thường lệ. Tiểu Du nhà tôi từ một cô bé ngọng líu ngọng lô giờ đã trở thành một thiếu nữ mồm mép linh hoạt. Tiểu Du ở trong căn phòng phía Nam mà ngày trước nhà họ Tần từng ở, những hình ảnh về gia đình Tần Xuyên trong ký ức đã hoàn toàn biến mất, nơi trước kia chị Tần Thiến dán poster của Trịnh Y Kiện giờ thành nơi dán poster của Cardcaptor Sakura, những vết bóng ném đen sì trên tường do Tần Xuyên gây ra giờ cũng đã được phủ một lớp sơn trắng tinh. Thứ duy nhất còn lưu lại chính là những đường vạch nông sâu không đều trên khung cửa ra vào. Đó là vạch đánh dấu chiều cao của tôi và Tần Xuyên, hồi nhỏ cứ cách một thời gian cô Diêu lại gọi chúng tôi đến, đứng áp sát chân tường sau đó dùng một cuốn sách vạch một đường trên khung cửa, rồi sau đó kéo thước đo xem chúng tôi cao bao nhiêu. Hồi ấy tôi và Tần Xuyên còn chưa cách nhau đến 22cm như bây giờ, chúng tôi cao xấp xỉ, mỗi lần đo đều nghĩ cách lén nhón chân cao một tí, ngửa cổ cao hơn một tí, chỉ mong mình sẽ cao hơn đối phương. Giờ nhìn những đường vạch san sát nhau, tôi không kìm được mà mỉm cười, rồi ngay sau đó lại buồn bã, không biết quá khứ đẹp đẽ ấy sẽ đưa chúng tôi đến một tương lai như thế nào.

"Chị, chị không sao chứ? Cứ đứng tựa cửa lúc thì như cười lúc lại như khóc, thế là thế nào? Bắt chước Tử Vi à?" Tiểu Du băn khoăn nhìn tôi.

"Em mau làm bài tập đi!" Tôi bối rối ho khan mấy tiếng, nghiêm mặt đi đến bên cạnh cô bé, "Lại nghịch điện thoại rồi!"

"Trời ạ! Em đang gửi tin nhắn cho lớp trưởng! Đang lúc quan trọng!" Tiểu Du vẫn bấm nhoay nhoáy.

"Gửi cái gì đến lúc quan trọng?" Tôi tò mò ghé sát người hỏi.

"Thổ lộ." Tiểu Du nói rất nhẹ nhàng.

"Cái gì? Em mới bao nhiêu tuổi? Thổ lộ gì chứ?" Tôi giật lấy điện thoại của nó xem.

Du công chúa: Mình chưa thể nhận lời cậu.

Lớp trưởng: Tại sao?

Du công chúa: Bởi vì mình không muốn làm tổn thương những người khác.

Lớp trưởng: Không ai có thể ngăn cản mình! Tiểu Du, mình yêu cậu. Đừng quan tâm tới những kẻ ném gạch đá về phía chúng ta, mình sẽ nhặt từng viên lên, sau này lớn, dùng những viên gạch ấy xây cho cậu một cung điện.

Tôi trợn mắt há miệng, chân tay cứng đờ buông di động xuống, lẳng lặng quay lại nhìn Tiểu Du, "Bạn Tạ Du, đối với hai cô cậu học sinh mới mười ba tuổi mà nói, các em rõ ràng là biết quá nhiều rồi đấy."

"Thôi mà chị, mười ba tuổi chẳng phải chị cũng hiểu hết còn gì? Bà nội kể hồi ấy anh Tần Xuyên suốt ngày đến tìm chị, suốt ngày gọi điện cho chị!" Tiểu Du cười nhạo tôi.

"Không giống nhau! Tần Xuyên là bạn thân của chị!"

"Chị, nói thật đi! Sao chị với anh Tần Xuyên không yêu nhau, anh ấy đẹp trai như thế, nhà lại giàu có!"

"Dung tục! Chị còn lâu mới thích cậu ta!"

"Giả tạo! Lần nào anh Tần Xuyên gọi điện chị cũng cười tít cả mắt buôn nửa tiếng đồng hồ, vậy mà Dương Trừng kia gọi chị nói chưa đến một phút đã cúp rồi."

"Đó... đó là vì gọi điện thoại đường dài rất đắt!"

"Xì! Thế vừa rồi thì sao, nhìn bộ dạng thấp thỏm bất an dựa cửa của chị, chắc chắn là nhớ đến anh Tần Xuyên phải không? Em đang băn khoăn, bọn em còn nhỏ thì đành chịu, nhưng hai người thì lớn thế rồi chần chừ gì chứ? Nếu em là chị, thích sẽ nói thích, nhớ thì đi gặp!"

Những lời của Tiểu Du giống như luồng ánh sáng lóe lên trong đêm tối, khiến tôi chợt tỉnh ngộ, tôi mở cửa đi ra ngoài.

"Chị, chị đi đâu đấy?" Tiểu Du hỏi với theo.

"Chị quên mất không nói với bà, mai phải đi công tác!"

"Chị đi đâu?"

"Thượng Hải."

Lo cho cậu ấy thì đi gặp cậu ấy thôi, đó là việc duy nhất tôi có thể làm.

Lần đầu tới Thượng Hải là chạy trốn, còn lần thứ hai là vội vã. Suốt dọc đường đi như lao, lao thẳng tới cửa phòng 1103 của khách sạn Hilton, tôi còn không kịp thở. Tần Xuyên mở cửa, ánh sáng trong phòng đổ ra theo, khiến tôi bị lóa mắt và nảy sinh ảo giác, vẻ vui mừng ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Tần Xuyên khi ấy, như muốn ôm chầm lấy tôi ngay lập tức.

Chị Tần Thiến cũng đang ở trong phòng, chị ấy vẫn đẹp như thế, cho dù đang ở trong tình thế nguy hiểm, cũng không thể che lấp được sự diễm lệ của chị ấy. Vẻ đẹp đó khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu, muốn suy đoán về cuộc sống của chị ấy, nhưng tôi tin chẳng mấy người có thể đoán ra một cuộc sống như thế này. Tần Thiến ngồi trước cửa sổ, mỉm cười chào tôi, tôi cũng cười lại với chị. Trên ti-vi đang phát những tin tức liên quan đến hoàn cảnh xuất thân của Tào Tượng Nhi, cùng với tiếng của ti-vi vang lên, chị ấy châm điếu thuốc, chầm chậm kể cho chúng tôi nghe những chuyện mà chị ấy cùng Đàm Huy làm trong thời gian mấy năm qua tại Thượng Hải.

Chị ấy bảo, hồi ấy đến Thượng Hải bởi tưởng nơi này chính là giang hồ. Nhưng trên thực tế, không có giang hồ, giang hồ chỉ tồn tại trong ti-vi, trong phim ảnh, trong tiểu thuyết, họ chẳng qua đang đi trên một con đường nhỏ hẹp, gặp được người đi cùng hướng sẽ trở nên lớn mạnh, nếu phía đối diện cũng có người muốn qua, hai nhóm người bàn bạc, giải quyết được bằng lời nói sẽ lánh nhau để đi, không thì đành dựa vào bản lĩnh của mỗi bên, cuối cùng kẻ mạnh sẽ là kẻ đi tiếp. Và dù đi về hướng nào cũng nghĩ sẽ có đường ra, nhưng thực tế thì không có, ngay từ đầu đã chọn sai đường, giống như lên nhầm xe thì chắc chắn xuống sai bến.

*****

Hai năm nay họ bắt đầu mệt mỏi, chị Tần Thiến nói, chị ấy là người thích sự rực rỡ, thích ánh sáng mặt trời xán lạn, thích màu vàng lấp lánh, thích tất cả những thứ phát ra ánh sáng, bởi vì đó chính là bờ bên kia cuộc sống của chị ấy. Nhưng nghề chị ấy làm lại phải dựa vào quan hệ, ban đầu Đàm Huy bảo tiền cũng có lúc dùng hết, quan hệ cũng thế, có lúc cạn kiệt, có qua có lại, mọi người cùng tiến về phía trước. Nhưng thật ra, chẳng ai có thể tùy tiện mà dừng lại, tiền có thể vay có thể trả, nhưng đã nợ ân tình người ta làm sao trả? Đàm Huy phải cố gắng rất nhiều mới có thể buông tay khỏi Kim Cương Trì, do Tào Tượng Nhi tiếp quản, đây cũng chính là lý do khiến họ không tránh khỏi có liên quan tới vụ án của Tào Tượng Nhi.

Ti-vi đang nói đến một vụ án gây chết người của Tào Tượng Nhi, chị Tần Thiến hừ một tiếng rồi cười, thấy chưa, con người rất phức tạp, ông ta giúp bọn chị nhưng cũng hại người khác. Xét cho cùng Tào Tượng Nhi cũng quá trớn rồi, muốn đạp phanh xe mà phanh không nổi, trước kia hoành tráng là thế, giờ thì nhếch nhác, giậu đổ bìm leo.

"Chị Tần Thiến, chị sẽ không sao chứ?" Tôi không mấy hiểu những điều chị ấy nói, tôi chỉ đang vô cùng lo lắng cho người bạn thời thơ ấu của mình.

Chị Tần Thiến vòng tay khoác vai tôi, "Không sao Kiều Kiều, ít nhất thì lúc này chị vẫn còn ngồi ở đây nói chuyện với hai đứa, phải không? Tiểu Thuyền thế nào? Tất cả đều ổn chứ?"

"Chị, Đàm Huy chắc chắn đến đón chị lúc chín giờ?" Tần Xuyên nhìn di động.

"Ừ, anh ấy đến sẽ gọi điện thoại."

"Nếu anh ấy không đến thì sao?"

"Thì chị sẽ không đi đâu cả."

Ánh mắt Tần Xuyên lần đầu tiên trở nên xa xôi.

"Mọi người định đi đâu?" Tôi nghi hoặc hỏi.

"Tìm đường chạy."

"Sẽ quay lại chứ?"

Chị Tần Thiến cười cười, không trả lời.

Đèn của di dộng Samsung nhấp nháy, số điện tử trên đó nhảy sang 21:00, căn phòng yên ắng lạ thường, tôi gần như cảm nhận được mỗi giây mỗi phút trôi qua. Tôi lờ mờ đoán ra giờ phút này có nghĩa là gì, có thể chỉ là một cuộc hẹn bình thường giữa chị Tần Thiến và Đàm Huy, nhưng cũng có thể là sự ly biệt mãi mãi. Thời gian giống như đang chơi một trò đùa dài với chúng tôi, nó cố ý dừng bước, để sự bi ai ngưng đọng trên mặt chị Tần Thiến.

Khi sắp quá giờ, di động của chị Tần Thiến đổ chuông.

Tần Thiến thở phào nhẹ nhõm, chị ấy bấm nút tắt máy, đứng dậy quả quyết: "Chị đi đây."

"Chị..." Tần Xuyên hoang mang gọi, nhưng lại không biết nói gì.

"Được rồi! Đừng nói nhiều nữa." Chị Tần Thiến vỗ vào đầu Tần Xuyên một cái.

"Hai người ổn định xong thì nhắn tin cho em!"

"Ừm, trước mười hai giờ chắc chắn nhắn cho em, khi ấy là không sao rồi. Em ấy, đừng có nghĩ linh tinh, chị thấy em học hành thì chẳng ra sao nhưng làm ăn cũng được đấy, nhất định phải kiếm nhiều tiền một chút để sau này chị dưỡng lão! Còn nữa, phải đối tốt với Kiều Kiều, cái đứa con gái nhà quan chức kia, đá phắt nó đi."

"Chị!" Tần Xuyên ngượng ngùng kêu lên, tôi cũng đỏ bừng mặt.

"Đi thật đây!" Chị Tần Thiến ra đến cửa, hào sảng quay lại vẫy tay với chúng tôi, "Lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm, cuối cùng cũng học được một điều: Sợ!"

Cửa phòng cạch một tiếng khép lại, tôi cảm thấy hình như vẫn còn một câu quan trọng nữa, nhưng mãi không nhớ lại được. Đứng ngẩn ra nhìn cánh cửa hồi lâu, Tần Xuyên kéo tôi quay lại chỗ cửa sổ, chúng tôi thấy chị Tần Thiến ra khỏi khách sạn, lên một chiếc xe màu sẫm, lướt đi rất nhanh.

Tần Xuyên lần mò bật điện, tôi phải nheo mắt lại vì không kịp thích ứng với ánh sáng, giờ mới nhận ra suốt buổi chúng tôi đều ngồi trong bóng tối. Tần Xuyên nhặt nửa điếu thuốc của chị lên, rít lấy rít để, tôi không biết phải an ủi cậu ấy thế nào, đành im lặng đứng một bên.

"Cảm ơn Kiều Kiều." Tần Xuyên đột nhiên nói.

"Cảm ơn cái khỉ ấy."

"Lần trước chúng ta đến Thượng Hải, là vì chuyện kết hôn của chị ấy!"

"Đúng vậy, cậu uống say mèm! Chiếc váy phù dâu đó là chiếc váy đẹp nhất của tôi, vì đỡ cậu, mà nhăn nhúm nhìn như mớ giẻ."

"Hình như hôm đó hai chúng ta còn ngủ cùng nhau?"

"Xéo!" Tôi nghiến răng, "Chỉ là vô tình nằm trên một chiếc giường thôi!"

Buổi sáng ngày hôm đó, người thanh niên mặc vest với hàng lông mi chớp chớp ngẩn người nhìn tôi nói: "Kiều Kiều, bọn mình ở bên nhau nhé", tất cả đều vẫn rất rõ ràng trong ký ức của tôi. Tôi kinh ngạc khi nhận ra mình vẫn còn nhớ rõ đến thế, chỉ thiếu nước cảm nhận được cả hơi thở phơn phớt của cậu ấy, sau đó lại tức giận vì cậu ấy quên nhanh, khiến tất cả trở nên không còn quan trọng nữa. Tần Xuyên gục đầu vào lưng tôi, mỗi đốt xương của tôi đều cảm nhận được sự tồn tại của cậu ấy mà cứng đờ cả, đang định hất Tần Xuyên ra, cậu ấy đã vội vàng nói: "Cho tôi dựa nhờ vào một chút, chỉ một chút thôi."

Tôi từ từ thả lỏng người, cảm thấy trán Tần Xuyên khẽ rung lên.

"Nếu như có thể quay lại thời điểm đó thì tốt." Tần Xuyên nói rất khẽ, "Thực ra tôi cũng rất sợ."

"Tôi biết."

"Cậu chẳng biết gì."

"Này! Tôi bay tít tận từ Bắc Kinh xa xôi đến đây với cậu đấy."

"Vừa rồi tôi nghĩ, may mà cậu không phải là Tần Thiến."

"Cậu nói gì?"

"Có thời gian tôi nghĩ, nếu cậu là Tần Thiến cũng rất tốt."

"Xì, ý cậu là tôi không xinh bằng chị ấy! Không cần cậu phải nhắc, từ nhỏ tới lớn tôi đã không thắc mắc gì về chuyện này rồi."

"Thật không thể nói chuyện được với cậu..."

"Thì cậu phải nói cho tử tế chứ."

"Nếu cậu là Tần Thiến tôi sẽ được ở bên cậu cả đời, cả đời gắn bó thân thiết, cả đời tương thân tương ái, cả đời cam tâm tình nguyện... coi cậu như người thân."

Tôi không nói gì, yên lặng nhìn bóng chúng tôi hắt xuống sàn do ánh trăng, tỉ mỉ gặm nhấm mỗi từ cậu ấy nói, tôi có cảm giác trong đó chứa đựng thứ gì đấy rất quan trọng, khiến trái tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn, qua tấm lưng có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận được, nghe thấy được.

Tôi muốn hỏi cậu ấy, rốt cuộc là có còn nhớ những lời đã nói với với tôi ở Thượng Hải năm xưa không, nếu, chỉ là nếu, chúng tôi được lặp lại một lần nữa, thì lần này, tôi của năm năm sau nhất định sẽ trả lời cậu ấy thật rõ ràng. Nhưng lúc này, giống như luân hồi của số mệnh vậy, điện thoại của Tần Xuyên đổ chuông. Cậu ấy rời khỏi lưng tôi, tôi tận mắt nhìn thấy bóng hai đứa từ một nhanh chóng tách làm đôi.

"Chị tôi!" Tần Xuyên hào hứng nghe điện.

Tôi nhìn nhìn đồng hồ, chưa đến mười hai, tôi nghĩ chắc chị Tần Thiến không sao rồi, nhưng hình như có cái gì đó không đúng, bởi sắc mặt Tần Xuyên đứng trước tôi lúc này, cứ tái dần tái dần, ngay cả đôi mắt sáng rực hằng ngày cũng như tối hẳn đi.

Đàm Huy chết rồi.

Anh ta không phải chim phượng hoàng, cũng không có áo choàng. Anh ta chết trên đường chạy trốn, cách bến tàu mà họ bố trí chỉ một nghìn mét, anh ta không đến được bến bờ rực rỡ ánh sáng đó, mãi mãi ở lại trong bóng đêm. Điều nực cười là, Đàm Huy không chết vì bị truy bắt, mà chết vì ẩu đả. Anh ta chết trong tay một thằng nhóc mới mười sáu, mười bảy tuổi, và nguyên nhân là từ hai chai nước suối.

Hôm đó sắp tới bến tàu, chị Tần Thiến bảo muốn mua ít nước, bởi không biết còn phải lênh đênh bao lâu. Giờ không giống lúc trước, nhằm tránh đánh rắn động cỏ, họ không đem theo ai, vì vậy cũng chẳng có ai chuẩn bị cho những thứ lặt vặt ấy.

Đàm Huy dừng xe trước một cửa hiệu tạp hóa nhỏ, thằng bé đứng trông hàng chừng mười mấy tuổi, tóc nhuộm vàng, còn đeo khuyên tai. Nó đang uống rượu cùng vài người bạn, Đàm Huy gọi nó mấy lần, nó đều lờ đi như không nghe, cuối cùng mới bực tức ném cho Đàm Huy hai chai nước, một chai rơi xuống đất. Đàm Huy nhặt chai nước lên, đám nhóc con kia thì chẳng để ý vẫn đang nói cười ầm ĩ, Đàm Huy phủi bụi trên chai nước, rồi chỉ vào mặt bọn nhóc kia như cảnh cáo.

Chị Tần Thiến kể, sau này vô số lần nghĩ lại giây phút ấy, nhớ lại ngón tay của Đàm Huy, chị ấy vừa tuyệt vọng lại vừa như muốn chuộc lỗi nghĩ: Liệu có phải nếu Đàm Huy không làm điều đó thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả không? Nếu khi ấy anh ta kiềm chế một chút, thì vẫn còn sống tới tận giờ cùng chị. Nhưng rồi chị ấy lại bảo, điều "nếu như" đó không thể xảy ra, bởi nó sẽ đạp đổ hết mọi điều "nếu như" trong quá khứ của mọi người, theo như logic đó mà lật lại thì, sẽ chẳng có Thượng Hải, chẳng có Cửu Long Nhất Phượng, chẳng có sự gặp gỡ ban đầu giữa họ, đương nhiên cuối cùng cũng sẽ không có cái chết biệt ly.

Khi thằng nhóc vác đao xông ra, Tần Thiến cũng lao khỏi xe. Lúc đó chị nghĩ xong rồi, bởi vì qua ánh mắt của lũ nhóc chị không thấy có chút sợ hãi nào trong đó, vì không biết nên không sợ, vì không sợ nên tàn nhẫn. Bọn chúng thực ra giống hệt Đàm Huy và chị Tần Thiến năm xưa trong sàn Disco JJ.

Chị Tần Thiến tận mắt chứng kiến cổ Đàm Huy bị chém một đường rất sâu, máu từ động mạch phun cao vút, chị Tần Thiến gào lên chạy đến, chị ấy xưa nay vẫn rất giỏi đánh đấm, vì vậy mà sau lưng lúc nào cũng dắt ba con dao găm, nhưng vô ích, lần này chị ấy đã không thể cứu được Đàm Huy. Về sau nghe cảnh sát hiện trường kể lại, khi ấy Đàm Huy và chị Tần Thiến cùng nằm trong vũng máu, bọn họ còn tưởng có hai người chết, đi lại gần mới phát hiện, chị Tần Thiến vẫn đang mở mắt ấn chặt vào miệng vết thương của Đàm Huy, nhưng chỗ đó đã chẳng còn giọt máu nào chảy ra nữa.

Cô Diêu và chú Tần lập tức đến Thượng Hải ngay trong đêm đó, gặp gỡ và làm việc với cảnh sát. Tôi, Tần Xuyên thì như hai con rối mất hồn, ngồi trong phòng bệnh trông chừng chị Tần Thiến. Chị ấy chỉ bị thương ngoài da, mặc dù vết thương rách to cần phải khâu, sẽ để lại sẹo nhưng xét cho cùng thì không nguy hiểm đến tính mạng. Nguy hiểm hơn cả là tâm trạng của chị ấy, phải chứng kiến tấm thảm kịch như thế trong đời, vậy mà chị ấy hoàn toàn không gào thét, không rơi một giọt nước mắt nào, rất yên ắng, không nói cũng không ngủ, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như ở ngoài đó có đáp án mà chị ấy đang tìm.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-20)