Vay nóng Homecredit

Truyện:Thâm Tình Tựa Như Cạn - Chương 26

Thâm Tình Tựa Như Cạn
Trọn bộ 54 chương
Chương 26
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)

Siêu sale Shopee


Edit: Michellevn

Sau hơn một giờ, Giang Mạn tỉnh dậy qua một giấc ngủ. cô ngủ ngon đến nỗi sau khi thức dậy nhất thời có hơi lơ mơ không biết đêm nay là đêm nao, cho đến khi nhìn thấy Trình Khiên Bắc đang cúi đầu xem tạp chí bên cạnh, mới định thần lại, mình đang ngồi trong khoang hạng nhất của máy bay trên chuyến hành trình bay ra biển đảo.

cô ngồi dậy, bối rối xoa xoa mặt, rồi cảm thán:" Chỗ ngồi khoang hạn nhất quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều."

Trình Khiên Bắc nheo mắt nhìn cô, ngẩng đầu giơ tay lên không trung vẫy vẫy.

Tiếp viên hàng không đi tới, mỉm cười lễ phép hỏi:" anh Trình, muốn đưa cơm lên chưa ạ?"

Trình Khiên Bắc gật gật đầu.

Tiếp viên hàng không lại hỏi:" Ngài Trình và bà Trình có đặc biệt ăn kiêng gì không ạ?"

Trình Khiên Bắc lắc đầu.

Giang Mạn:".......... ."

Bà Trình? Vốn cô định nói mình vẫn còn là cô nàng chưa chồng, nhưng lại nghĩ tới giấy chứng nhận kết hôn có con dấu của cục dân chính đang ở nhà kia. Thôi được, quả thật về mặt pháp lý cô là phụ nữ có chồng.

Chỉ có điều, giờ cũng không phải ở nhà họ Diệp, xưng hô bà Trình này, thật sự làm cả người cô không được tự nhiên. Mặc dù cách một lớp rèm, các đồng nghiệp ở khoang phổ thông có thể không nghe được đối thoại ở bên này, nhưng cấp dưới ở phía sau lưng Trình Khiên Bắc, chắc chắn là nghe được rành mạch.

Cũng không biết Trình Khiên Bắc nghĩ thế nào, không sợ quan hệ bung ra sẽ gặp phiền phức sao?

Tiếp viên hàng không đi rất nhanh và quay trở lại, mang bữa ăn lên.

" Ông Trình bà Trình, chúc hai vị dùng bữa ngon miệng."

Giang Mạn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không kìm được bảo:" Gọi tôi là cô Giang được rồi."

" Vâng, cô Giang."

Trình Khiên Bắc nhướng mày nhìn cô, không nói gì.

Bữa ăn ở khoang hạng nhất phong phú hơn khoang phỗ thông rất nhiều, Giang Mạn vừa ăn vừa nghĩ đến các đồng nghiệp đáng thương của mình chỉ có thể dùng xuất ăn đơn giản nhất trên máy bay, đã vậy sau khi xuống máy bay lại phải bước vào công việc quay cuồng, thật đúng là khổ hết chỗ nói.

Vì thế cô thấy ngon miệng hơn, nói cho cùng làm người phải biết cách trân trọng.

cô làm một mạch giải quyết hết tất cả thức ăn trong khay, sau đó ngẩng đầu nhìn sang phát hiện Trình Khiên Bắc mới chỉ ăn chưa đến một phần ba, lại còn đang dùng vẻ mặt hết sức kinh ngạc mà nhìn sang cô.

Gì thì gì, nhìn Giang Mạn vẫn là điển hình của người đẹp thành thị, cũng có hơi ngượng ngùng, nói:" Sáng nay đi vội quá, bữa sáng chỉ ăn có chút xíu."

" Ò!" Trình Khiên Bắc gật gù, "Vậy em còn muốn ăn nữa không?"

"......... không cần."

Trình Khiên Bắc bỗng nhiên lại cúi đầu khẽ cười.

" anh cười gì vậy?"

Trình Khiên Bắc đáp:" không ngờ sức ăn của em lại lớn như vậy, cho nên lúc bình thường là giảm béo hả?"

Thực tế, suốt thời gian dài đến nay, số lần hai người ăn cơm có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng ở trước mặt anh, quả thật mỗi lần Giang Mạn đều ăn không nhiều lắm.

Bị người ta trêu chọc sức ăn lớn, khóe miệng Giang Mạn co rút, nhìn khay cơm của anh, gượng cười bảo:" một người đàn ông to đùng như anh, mà sao ăn chậm rì lại ít xíu như vậy, không ngại à?"

Trình Khiên Bắc rất chi là nghiêm túc trả lời:" Vì bữa sáng tôi ăn rất nhiều mà."

Giang Mạn ngẩn người, bỗng dưng khẽ bật cười.

Cũng không biết vì sao, đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng và không liên quan gì đến hài hước vui vẻ này, vậy mà cũng có chút đáng yêu.

Điều mà cô không hay biết chính là, cuộc trò chuyện như thế này, hai trợ lý ngồi ở hàng ghế sau, nghe vào tai giống y như tán tỉnh ve vãn. May là, hai trợ lý này của Trình Khiên Bắc là những chàng trai trẻ, điển hình của ưu tú học thức cao, không có ham hố tung tin nhiều chuyện.

Thời gian bay hơn ba giờ đồng hồ, cuối cùng cũng nhanh chóng kết thúc.

Chờ sau khi máy bay yên ổn dừng lại, lúc Giang Mạn đứng lên quay về khoang phổ thông để kết hợp với các đồng nghiệp, đúng lúc đối diện với hai trợ lý phía sau Trình Khiên Bắc cũng đã đứng lên, hai người mỉm cười cung kính gật đật chào cô, thái độ cư xử y như với bà chủ.

Khóe miệng Giang Mạn co rút, khẽ mỉm cười đáp lại, nói tạm biệt với Trình Khiên Bắc xong rồi thừa dịp người trong khoang phổ thông còn chưa ra ngoài thì vội vã đi vào bên trong.

Trình Khiên Bắc nhìn bóng dáng cô khuất sau tấm rèm, vô thức cong khóe môi cười cười.

" Khoang hạng nhất có phải rất dễ chịu không?" Đoàn người từ khoang phổ thông đi ra, lúc đi ngang qua khoang hạng nhất, bên trong đã trống trơn từ lâu, Chương Tiếu Tiếu nhìn chỗ ngồi rộng rãi kia, hỏi han bằng giọng hâm mộ, " Trong khoang phổ thông gò bó hơn ba tiếng, em mệt muốn chết luôn."

Giang Mạn cười đáp:" Cũng được, khoang hạng nhất của chiếc máy bay thân hẹp này không có gì lạ mấy, cũng chỉ có chỗ ngồi rộng rãi hơn chút và bữa ăn phong phú hơn chút thôi."

Chương Tiếu Tiếu thở dài:" Em lớn từng này rồi, chỉ từng ngồi hai lần hạng thương gia, chưa lần nào được trải nghiệm khoang hạng nhất hết á. Cũng chẳng biết đến khi nào em mới tích đủ số chuyến bay đây? Cho em nâng hạng miễn phí một lần. Nhưng mà số lần chúng ta đi công tác tính ra không chênh lệch mấy đâu nhỉ, chị đã được rồi thì đoán chừng em cũng sắp rồi đó."

Giang Mạn:"......"

cô thật sự muốn nói, nâng hạng của cô là không phải dựa vào số chuyến bay, nhưng mà nói ra thì mối quan hệ của cô và Trình Khiên Bắc phỏng chừng sẽ bại lộ, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười.

Chương Tiếu Tiếu vừa đi vừa đảo mắt loạn lên, dường như nhớ ra cái gì, cười hì hì hỏi:" Có phải chỗ ngồi của chị sát bên Trình Khiên Bắc không?"

"............. ." Giang Mạn gật đầu, " ừ."

" Mạn Mạn, có phải trò chuyện suốt không hả? Tuấn nam mỹ nữ có xảy ra chút phản ứng hóa học nào không hả?"

Giang Mạn bật cười:" Em nghĩ nhiều rồi đó."

Phản ứng hóa học của hai người đã nảy sinh cả năm trời rồi, không cần nảy sinh trên máy bay này nữa.

Chương Tiếu Tiếu nói:" Đây không phải là cơ hội hiếm có sao? Cao phú soái không phải lúc nào cũng có, sao chị có có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ!"

Giang Mạn thở dài, cười đáp:" Em vẫn còn đầu óc nghĩ đến những cái này à? Còn không bằng nghĩ làm sao đối phó với kiểu làm thêm giờ điên cuồng của lão Vương trong mấy ngày này đi."

Chương Tiếu Tiếu ôm đầu sinh không thể luyến(*):" Chính bởi vì biết lão Vương hung tàn, cho nên mới phải tìm niềm vui trong nỗi khổ nè! Em là một gái FA vạn năm, nếu ngay cả quyền lợi sống ảo mà cũng bị tước đoạt, thì sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

(*) Sinh không thể luyến 生无可恋: Đây là một câu ngôn ngữ mạng, ý chỉ "cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả", dùng để miêu tả một loại tâm trạng chán nản sa sút tinh thần(Tàng Thư Viện)

Giang Mạn phì cười:" Chị nhìn em thế này quả thật là cần tìm một người bạn trai rồi."

" Đúng đúng đúng ạ!" Chương Tiếu Tiếu gật liên hồi, " Chị có mối nào không giới thiệu cho em đi? Em không có yêu cầu gì, là nam, sống động là được. Chỉ cần anh ta có tiếp chấp nhận em tăng ca quanh năm."

" Vừa rồi tiêu chuẩn của em còn là Trình Khiên Bắc mà, sao mà rớt giá nhanh quá vậy?"

"Trình Khiên Bắc đó không phải để cho chị sao? Em chính là biết thân biết phận mình, nào dám đòi hỏi một tiêu chuẩn cao xa như vậy chứ."

" Cảm ơn em à!" Giang Mạn buồn cười bảo, nghĩ nghĩ rồi chỉa chỉa môi về một bóng hình phía trước, nhỏ giọng hỏi:" Em tìm cái gì mà tìm? Chị thấy Bành Việt được đấy."

Chương Tiếu Tiếu đơ người, rồi nhanh chóng xì một tiếng:" Đồng đội cách mạng xem như xong đi, cảm thấy thảm hại lắm rồi."

Lời qua tiếng lại như vậy khiến thời gian trôi qua nhanh chóng, sau khi đến khách sạn, cả đám bị lão Vương kéo vào làm việc điên cuồng. Mặc dù chuyên mục của họ không cịu trách nhiệm về phát sóng trực tiếp, nhưng trong bốn ngày họ phải thực hiện bốn chương trình đặc biệt, đối với mọi người mà nói đều áp lực rất lớn.

Ngày mai, sau lễ khai mạc và diễn đàn tuổi trẻ, vào buổi chiều họ sẽ ghi hình kỳ đầu tiên, và buổi tối sẽ được phát sóng trên đài truyền hình, cho nên, không thể để xảy ra một sai sót nhỏ nào.

Kịch bản và kế hoạch nội dung của chương trình kỳ đầu tiên, cũng như liên hệ khách mời đều do Giang Mạn phụ trách. Chủ đề của diễn đàn năm nay chủ yếu là đổi mới công nghệ và bảo vệ môi trường. Khách mời chuyên mục đầu tiên là Lý Phỉ, người sáng lập một công ty khoa học công nghệ, rất phù hợp với chủ đề của diễn đàn.

Giang Mạn lo xảy ra chuyện, buổi chiều còn liên tục xác định với người ta thời gian và địa điểm. Lý Phỉ là người trẻ khoảng ba mươi tuổi, rất lịch sự và cũng dễ nói chuyện vô cùng, cười cam đoan, đảm bảo sẽ đến địa điểm ghi hình chương trình đúng giờ.

Lúc này Giang Mạn mới yên tâm.

Bận rộn liên tục, chẳng mấy chốc đã hơn chín giờ, vì buổi chiều chỉ ăn một hộp cơm đơn giản, lúc này xong việc, tay lớn của lão Vương vung lên, mời mọi người đi ăn hải sản.... . quán vỉa hè.

Dĩ nhiên, mọi người không có dị nghị với quán vỉa hè, dù sao người đông ăn hải sản thì phải ăn ở quán vỉa hè thì mới có cảm giác.

nói chung thì một bữa ăn hết sức là thoải mái, chỉ là thời điểm trở về khách sạn, đi ngang qua một nhà hàng xa hoa, đúng lúc nhìn thấy mấy người đàn ông và phụ nữ ăn vận chỉnh tề, từ trong đó đi ra.

Bành Việt nhìn đám người đó từ xa xa, cảm thán:" Thực ra, để chúng ta trong những người bình thường thì cũng xem như là người đàng hoàng có công việc không tệ, thế nhưng môi trường làm việc lại cứ cố tình toàn những người giàu có ưu tứ. Vốn vừa ăn hải sản vỉa hè xong hẵng còn khá là thỏa mãn, vậy mà lúc này so sánh với một người, liền cảm thấy quá là thê lương."

Chương Tiếu Tiếu hỏi:" So sánh với ai thế?Cậu nhìn lại coi người ta là ai hả? Trình Khiên Bắc đúng không?"

Giang Mạn nhìn chăm chú vào người đàn ông có thân hình cao lớn đi trong đoàn người kia, thật sự là Trình Khiên Bắc. anh dĩ nhiên cũng trông thấy cô, vừa nói chuyện với người bên cạnh vừa lấy điện thoại di động ra nhấn nhấn.

Giây lát sau, điện thoại di động trong túi Giang Mạn vang lên âm báo có tin nhắn, lấy ra xem, quả nhiên là anh gửi tin nhắn đến.

- ---- Tôi ở phòng VIP hướng biển, em có muốn đến ở đó đêm nay không?

anh là khách mời của diễn đàn, ở trong khách sạn năm sao ngay cạnh trung tâm hội nghị, phòng VIP hướng biển của khách sạn năm sao, môi trường sống và tiện nghi có thể tưởng tượng được. Lòng Giang Mạn có hơi dao động, nhưng nhìn sang mấy đồng nghiệp bên cạnh vẫn còn đang nhắc đến quán vỉa hè, ngẫm nghĩ chút rồi trả lời: không cần đâu, tôi ở chung với đồng nghiệp rồi, ra khỏi đoàn chắc chắn sẽ bị hỏi.

" Nhắn tin với ai đó?" Chương Tiếu Tiếu bên cạnh đột nhiên áp sát lại hỏi

Theo bản năng Giang Mạn che lại điện thoại di động, đáp:" Bạn ấy mà."

" Ra vẻ thần bí!"

Giang Mạn nhếnh miệng cười, thật ra tên wechat của Trình Khiên Bắc là phiên âm viết tắt, cho dù là bị người khác nhìn thấy, chắc cũng sẽ không biết đó là anh, trừ khi đó là mấy người đã thêm wechat như lão Vương.

cô đang định cất điện thoại di động đi thì lại có một tin nhắn đến nữa:Chiều mai tôi phải về rồi, em thực sự không đến sao?

Giang Mạn bĩu môi nhủ thầm, anh đi thì đi thôi, cũng chẳng phải yêu đương gì, nửa tháng trước đó không gặp, cũng có thấy anh gửi được cái tin nhắn nào đâu?

cô nhắn trả lại: Trình tổng, tôi là đến làm việc ạ.

Trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, nào có phải đến để tạo ra diễm ngộ(*) chứ

(*)Diễm ngộ(艳遇):Cuộc gặp gỡ đẹp đẽ.

Trình Khiên Bắc: Ok, vậy chúc em công việc suôn sẻ!

Sao lại có cảm giác tủi thân thế nhỉ? Nhất định là cô ảo giác rồi.

Giang Mạn ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía xa xa, anh cũng đang nhìn cô. Gương mặt anh tuấn dưới ánh đèn đêm, mang theo một chút ý cười ấm áp, một ánh nhín có chút gì đó khó hiểu.

Giang Mạn khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một chút cảm giác mơ hồ, bước chân không tự chủ mà dừng lại.

" Hey, Giang Mạn, sao chị không đi?" Chương Tiếu Tiếu phát hiện người đi cùng tụt lại phía sau, quay đầu lại hỏi, hỏi xong rồi lại tiếp, " Sao em cứ cảm giác chị có hơi không bình thường thế nhỉ?"

Giang Mạn làm ra vẻ mặt hiền lành chất phác:" Sao không bình thường hả?"

Chương Tiếu Tiếu nói:" Kiểu như là có mùa xuân đến á."

Giang Mạn bật cười:" Đó là vì em độc thân lâu quá rồi đó, nhìn cái gì cũng liên tưởng đến chuyện gì đó của nam nữ."

Chương Tiếu Tiếu gật đầu:" nói cũng phải nha. Cuồng công việc của lão Vương chân truyền hết sang cho chị rồi, có thể có mùa xuân gì chứ, xem ra một ngày nào đó em thoát FA rồi, chị cũng vẫn còn là một cô nàng độc thân. May là vẫn còn được xem là bạch phú mỹ trong tổ chuyên mục của chúng ta đấy nhá!"

Giang Mạn nói:" Chị phải mắng em miệng quạ đen, hay là cảm ơn em khen chị đây?"

Chương Tiếu Tiếu lại gần, ghé vào bên tai cô rì rầm:" Nghe em nè, lần này chúng ta ở trên đảo 4-5 ngày, tuy là công việc đấy, nhưng khắp nơi đều là tinh anh, cứ lấy công làm tư mà cuỗm một tên đàn ông về, vẫn khả thi lắm đấy."

Giang Mạn cười mỉm chi nói:" Vậy chị chúc em thành công."

nói xong lại ngoảnh nhìn Trình Khiên Bắc ở hướng ngược lại, lần này trông thấy bóng lưng thẳng tắp bất phàm của anh nổi bật dưới ánh đèn đêm.

Về đến khách sạn đã gần mười một giờ, Giang Mạn vốn định bụng có giấc ngủ ngon lành, để đáp ứng những thách thức trong công việc vào ngày mai. Nào biết được vừa mới tắm rửa xong, cái bụng bỗng trở nên khó chịu. Hải sản của quán vỉa hè quả nhiên là công cụ giết người kinh khủng, chẳng mấy chốc khiến cô ở trong một tình trạng náo động.

" Chị không sao chứ?"

Đợi cô đi ra từ phòng vệ sinh không biết lần thứ bao nhiêu, Chương Tiếu Tiếu nhìn dáng vẻ nhợt nhạt của cô, lo lắng hỏi

Giang Mạn nói trong đau khổ:" Chị cảm giác như ruột chị cũng bị lôi tuột ra hết rồi! Mọi người ăn đồ giống nhau, mà sao em không bị sao hả?"

" Chết tiệt, chị đừng nói khủng bố thế chứ. Có phải chị dị ứng hải sản không đó?"

" Cũng không có mà!" Giang Mạn ngẫm nghĩ, hình như mình ăn hải sản là sẽ đau bụng, nhưng nói cho cùng sống ở thành thị, ăn không nhiều lắm, lúc ở nhà tôm và cua cũng không phải là món chính, vì vậy có lẽ dạ dày phản ứng cũng không tính là lớn. Còn tối nay ở quán vỉa hè, cô đã ăn một đĩa tôm tớn, mấy con cua, lại cả đủ loại sò hến, hơn nữa là chỉ ăn mấy thứ đó không, chẳng ăn món chính.

Chương Tiếu Tiếu bước tới nghiêng đầu quan sát cô, trông thấy mắt cô có hơi trũng lại, nhíu mày bảo:" Chị như này không ổn rồi, cũng vì mất nước nữa, phải mau mau đi bệnh viện truyền nước thôi, không thì ngày mai nhất định không làm việc nổi đâu."

Giang Mạn cũng cảm thấy thế, gật gật đầu:" Ừ, vậy chị đi bệnh viện đây."

" Em đi cùng chị."

" không cần không cần đâu, em mau đi ngủ đi, nếu sáng mai chị không ổn, còn phải dựa vào mấy người tụi em, em cũng không thể không có tinh thần."

Chương Tiếu Tiếu do dự một lúc rồi gật đầu:" Cũng được, chị tới bệnh viện rồi gửi tin nhắn cho em nhé."

Giang Mạn kéo lê cơ thể suy nhược nhờ khách sạn kêu xe taxi giúp, may là bệnh viện ở gần bên, sau khi đăng ký khám bệnh, kiểm tra, quả nhiên là viêm dạ dày cấp tính.

Nằm trên giường bệnh truyền từng giọt nước, cô mới nhớ ra vội gửi tin nhắn báo bình ăn cho Chương Tiếu Tiếu: Chị đã truyền nước rồi, em mau nghỉ ngơi đi, tự chị có thể thu xếp được.

Chương Tiếu Tiếu: Em không tắt máy, có gì cứ gọi điện nhé.

Giang Mạn: Ok em

Vừa gửi tin xong, hình đại diện của Trình Khiên Bắc thình lình nhảy ra: Ngủ chưa?

Giang Mạn tiện tay trả lời: Vẫn chưa đâu, đang nằm ở bệnh viện nè.

Tin này mới vừa gửi đi, chuông điện thoại lập tức vang lên.

" Sao vậy hả?" Đầu bên kia giọng của Trình Khiên Bắc có chút lo lắng.

" không sao, ăn hải sản bị viêm dạ dày cấp tính, đang ở bệnh viện truyền nước!"

" Tôi qua đó liền."

"......... không cần đâu, tôi cũng có phải chuyện lớn gì đâu, bác sĩ nói truyền mấy bình nước là ổn mà."

" Yên tâm đi, tôi sẽ không để lộ quan hệ của chúng ta trước mặt đồng nghiệp của em."

Gì chứ, cô ở chỗ này cũng không có đồng nghiệp mà!

Tất nhiên, đây không phải là trọng điểm, mấu chốt là ngày mai nghi thức khai mạc và diễn đàn tuổi trẻ, anh phải phát biểu trong diễn đàn tuổi trẻ, chạy đến bệnh viện muộn như vậy, không sợ ảnh hưởng đến công việc hả?

*****

Edit: Michellevn

Bác sĩ nói không đáng ngại lắm, đương nhiên Giang Mạn cũng không xem cái gọi là viêm dạ dày cấp tính này là chuyện gì to tát, nói thẳng ra chính là ăn đồ linh tinh rồi bị tiêu chảy, còn nghĩ truyền dịch xong ngày mai lại tiếp tục vật lộn nơi tiền tuyến công việc đó chứ!

Chỉ có điều, xứ lạ quê người, một mình nằm trong bệnh viện truyền nước, không khỏi cảm thấy tình cảnh này có chút thê lương, cho nên lúc Trình Khiên Bắc thở hồng hộc xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh, trái tim đã bị xã hội làm cho chai cứng của cô, vẫn không kìm được mà mềm mại trở lại.

" Tôi đã nói là không có sao rồi mà." Giang Mạn cười bảo.

Nét mặt Trình Khiên Bắc lại không thoải mái được như cô, đi đến bên giường bệnh, nhìn cô đánh giá một lượt, cau mày hỏi:" Chuyện thế nào?"

Giang Mạn trả lời bằng giọng không quan lắm:" Ăn hải sản quá nhiều thôi." Vừa nói xong, cái bụng lại vang lên ùng ục, vẻ mặt cô bi phẫn chán nản:" Tới nữa rồi?"

Trình Khiên Bắc hỏi:" Muốn đi toilet sao?"

Giang Mạn gật đầu có chút bất đắc dĩ.

Trình Khiên Bắc hiểu ý, giúp cô điều chỉnh chai truyền dịch:" Tôi đỡ em đi toilet."

" không cần, không cần đâu!" Giang Mạn cuống cuống lắc đầu, loại chuyện tiêu chảy này thật sự là có hơi xấu hổ, cô tự mình đẩy cái giá treo bình, dò dẫm từng bước đi về hướng phòng vệ sinh.

đi toilet xong, tiện thể cô liền soi gương, tình trạng mất nước sau khi tiêu chảy thực sự là nhìn ra ngay lập tức, đôi mắt trong gương trũng sâu, sắc mặt xanh xao, có hơi giống một nữ quỷ. Nghĩ đến dáng vẻ nữ quỷ này của mình rơi vào trong mắt Trình Khiên Bắc, không biết tại sao lại có chút u sầu.

cô đi ra khỏi toilet, Trình Khiên Bắc lập tức bước tới giúp cô đỡ cái giá treo bình, nhàn nhạt nói:" Em nghỉ ngơi đi, để tôi trông cái bình cho."

Giang Mạn bảo:" Tôi không sao thật mà. Ngày mai không phải anh còn phải họp sao? Đây là trường hợp lớn, bản tin được phát sóng trực tiếp, cũng đừng để ảnh hưởng chính sự."

Trình Khiên Bắc nhìn cô, yên lặng giây lát:" Em cứ nhất định phải khách khí với tôi như vậy sao?"

Giang Mạn sững người, mỉm cười đáp:" Chỉ là tôi cảm thấy không cần thiết."

Trình Khiên Bắc không muốn tranh luận với cô nữa, sau khi để cô nằm lên giường xong thì không nói lời nào mà ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhàn nhạt bảo:" Em ngủ đi, lúc nào cần đổi thuốc, tôi sẽ kêu y tá."

Vì là phòng bệnh hai người, giường bên vẫn có một người bệnh nữa, Giang Mạn sợ ảnh hưởng người ta nghỉ ngơi, nên cũng không nói gì thêm nữa. Nếu Trình Khiên Bắc khăng khăng không đi, cô cứ từ chối mãi thì lại thành khác người, hơn nữa trong người có hơi suy yếu, nằm trên giường một lát thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trình Khiên Bắc ngồi bên giường nhìn người phụ nữ đôi mắt khép lại hơi thở trầm ổn, xoa xoa cái trán có chút mệt mỏi.

Mọi người đều cảm thấy anh tuổi trẻ tài cao, là người thành công điển hình, chỉ có bản thân anh biết, thực ra anh là một kẻ thất bại hoàn toàn. Bởi vì sự ra đời của anh chính là sai lầm, trở thành xiềng xích và gánh nặng mẹ anh phải mang trên lưng cả đời, như thể đã được định sẵn rằng anh không đáng được yêu thương, nên người anh yêu không yêu anh.

Có đôi khi anh muốn kéo cô cùng trầm luân, lại có những lúc không muốn để cô tới gần mình quá, vì sợ không khống chế được nội tâm u ám cùng sự cố chấp, mà từ đó túm chặt lấy cô không buông.

Hành trình cô độc dài đằng đẵng của cuộc đời, anh cần người cùng đi, nhưng lại không đành lòng cưỡng ép.

Giang Mạn ngủ không sâu lắm, mở mắt ra lần nữa, đã thấy thay một bình truyền mới, Trình Khiên Bắc thì đang chăm chú nhìn từng giọt nươc thuốc nhỏ giọt trong bình một cách thất thần, không nhận ra cô đã thức dậy.

Bởi vì quan sát ở góc nhìn từ dưới lên, Giang Mạn nhìn đến là rõ ràng đường nét hàm dưới của anh, cùng với con mắt đen thẫm dưới ánh đèn.

Đây thực sự là một người đàn ông đẹp trai vô cùng, nổi bật bất phàm, ung dung mà cường đại, giống như bất khả chiến bại, không gì không làm được.

Trong những năm mà Giang Mạn quen biết anh, cho dù là đứng nhìn từ xa, hay là quan hệ thân mật như hiện giờ, thì dưới cái nhìn của cô, Trình Khiên Bắc, người đàn ông bỏ xa lại bạn cùng tuổi, một người thành công điển hình, anh thực sự mạnh mẽ, hơn bất kỳ những người mà cô biết.

Nhưng vào lúc này, cô lại nhìn thấy trong mắt anh phảng phất sự yếu đuối. cô không phát ra âm thanh cũng như tiếng động, cứ như vậy lẳng lặng nhìn người đàn ông không hay biết gì.

thì ra Trình Khiên Bắc cũng sẽ yếu đuối sao? cô thầm nghĩ trong lòng.

Kỳ lạ nhỉ, là người đàn ông giàu có trẻ tuổi tài cao đầy triển vọng, Trình Khiên Bắc trước giờ vẫn luôn là người yêu lý tưởng của biết bao nhiêu là cô gái trẻ, nhưng với Giang Mạn mà nói, ngoại trừ lúc ở trên giường, thì sự quyến rũ từ vẻ cao cao tại thượng bất khả chiến bại trên người Trình Khiên Bắc, từ trước tới giờ cô lại chẳng cảm nhận được bao nhiêu.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên cô bị thu hút bởi sự yếu đuối và u buồn trong ánh mắt của anh.

cô nhìn thấy sự quyến rũ mà trước nay chưa từng thấy trên người anh.

Vì thế, trái tim bỗng dưng trở nên loạn nhịp.

Rốt cuộc Trình Khiên Bắc cũng cảm thấy động tĩnh trên giường, cúi đầu trông thấy cô đang nhìn mình, dịu dàng hỏi:" Thức rồi hả? không sao đâu, em ngủ tiếp đi, tôi ở đây mà."

Khuôn mặt tái nhợt của Giang Mạn hiện ra một tia nóng hổi, ngượng ngùng tránh ánh mắt mắt, "ò" một tiếng đáp lại.

Trình Khiên Bắc duỗi tay sờ sờ bàn tay đang cắm kim tiêm của cô, cảm thấy lành lạnh, hỏi:" Lạnh lắm hả? Có muốn tôi giúp em che lại không?"

rõ ràng đã từng trải qua rất nhiều lần thân mật, nhưng lúc tay anh chạm vào cô, Giang Mạn chỉ cảm thấy cánh tay vốn bị lạnh vì truyền dịch, lại giống như thình lình phát nhiệt, cô rì rầm trả lời:" Vẫn ổn, không lạnh lắm đâu."

Nhưng Trình Khiên Bắc đã chẳng buông tay ra, mà còn đưa luôn bàn tay bên kia thật cẩn thận nắm lấy cô:" Cứ để tôi giúp em che lại đi!"

Giang Mạn không nói gì thêm nữa, để mặc anh nắm lấy tay mình, truyền độ ấm từ tay anh sang cho cô.

cô yên lặng nhìn anh, hỏi dò:" Có phải tâm trạng anh không tốt?"

Trình Khiên Bắc ngẩn người, khẽ cười hỏi lại:" Sao lại hỏi vậy?"

Giang Mạn nói:" Tôi nhìn dáng vẻ của anh như là sa sút lắm ý."

Lần này khác với lần trước, lần đó tâm trạng anh tồi tệ, sự cáu kỉnh thể hiện ra mặt kia, giống như châm một cái liền bốc cháy. Nhưng hiện giờ lại là kiểu buồn bã mà Giang Mạn cũng không biết nói làm sao.

Trình Khiên Bắc cười cười, bảo:" Chỉ là có hơi mệt mà thôi."

" Vậy sao?"

Trình Khiên Bắc gật đầu.

Giang Mạn nói:" Vậy anh về nghỉ ngơi trước đi, giờ tôi đã không còn mệt nữa rồi, tự mình kêu y tá được rồi"

Trình Khiên Bắc cười cười có chút bất đắc dĩ:" thật ra tôi cũng không mệt lắm, chỉ là có chút nhàm chán."

Giang Mạn nhìn nhìn người bệnh giường bên đã ngủ, nhỏ giọng bảo:" Vậy thì chịu rồi, nếu chúng ta cứ nói chuyện mãi, sẽ ảnh hưởng người khác đấy."

Trình Khiên Bắc khẽ cười:" Cho nên em ngủ đi."

Giang Mạn thấy anh rất cứng rắn, do dự chốc lát, đành gật gật đầu, cũng không biết nghĩ đến cái gì, cánh tay được anh nắm lấy nhẹ nhàng kia, hơi hơi động đậy, để ngón tay mình đan xen cùng với anh.

Trình Khiên Bắc thoáng ngây người, ngón cái tránh đi chỗ gắn kim tiêm, nhè nhẹ vuốt ve mu bàn tay cô một lát.

Giang Mạn truyền nước cả đêm, thức thức ngủ ngủ, một đêm cứ trôi qua như vậy, mà Trình Khiên Bắc thì lại một đêm không chợp mắt.

Sau khi thức dậy, Giang Mạn nhìn những giọt nước thuốc cuối cùng trong chai của mình, lại nhìn thời gian trên tường, nói với người đàn ông đôi mắt đã hiện ra quầng đen:" Nghi thức khai mạc sắp bắt đầu rồi, anh đi nhanh đi, tới trễ sẽ không hay đâu."

Trình Khiên Bắc nhíu mày nhìn chai thuốc truyền dịch, biết mình không đi là không được, lo lắng hỏi:" Em không sao thật chứ?"

Giang Mạn mỉm cười bảo:" Nếu anh không tin thì đến hỏi bác sĩ. Tối qua đi toielt một lần rồi mấy giờ sau đó tới lúc này cái bụng đã hoàn toàn yên ổn rồi, như vậy có nghĩa là đã không còn sao nữa." Dừng một lát, rồi nói tiếp, " Buổi trưa tôi còn phải đi làm việc đấy!"

Chân mày Trình Khiên Bắc càng nhíu chặt lại:" Cái vẻ này còn muốn đi làm nữa à? Có phải lãnh đạo các em quá vô nhân đạo hay không?"

Giang Mạn cười:" Nếu lần này có thể suôn sẻ, khả năng tôi được thăng chức đấy, qua vài năm nữa không biết chừng tôi có thể tự mình làm sản xuất, cho nên thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích, đừng nói kéo cái bụng, dù cho té gãy tay chân, thì cũng phải vượt khó tiến lên."

Trình Khiên Bắc bó tay lắc đầu:" Được thôi, người phụ nữ thành đạt chốn quan trường." anh đứng lên, " Vậy tôi đi đây, vừa rồi tôi đã kêu cho em phần cháo trắng, chút nữa là giao tới, em đói bụng thì ăn một chút, dạ dày của em lúc này chỉ có thể ăn cháo trắng, nhất thiết không được ăn bất cứ thứ gì nhiều dầu mỡ chua cay chỉ vì thèm ăn."

Cái kiểu lề mề chậm chạp thân thiết này của anh chẳng hề ăn nhập tí nào với con người anh, thế cho nên Giang Mạn có hơi không biết phải làm thế nào, chỉ có thể gượng cười gật đầu:" Cái này tôi vẫn biết mà."

Trình Khiên Bắc nhìn nhìn cô, bước chậm từng bước đi ra ngoài, tới cửa lại dừng chân, nhìn vào bên trong:" Có chuyện gì thì gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho tôi, điện thoại di động của tôi lúc nào cũng ở trên người."

" Ừm." Nếu không phải vì đã biết mình chỉ là một căn bệnh viêm dạ dày cấp tính thông thường, Giang Mạn còn cho rằng mình đã mắc bệnh nặng gì gì đó rồi!

Chỉ là được người ta quan tâm như vậy, cô vẫn có phần rất cảm động. Đặc biệt là đến từ Trình Khiên Bắc, người mà cô vẫn luôn cho là lạnh lùng vô nhân đạo.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-54)