Vay nóng Tima

Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 105

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 105
Tình địch của Phạm Trọng Nam?
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)

Siêu sale Shopee


Lạc Tư chỉ không biết là, Phạm Trọng Nam đã đến trước hắn một bước.

Nhưng cho dù đến sớm thì đã sao? Năm đó anh ta đối với Đóa Đóa quyết tuyệt như vậy, hơn nữa còn gạt cô rất nhiều chuyện, cô chịu tha thứ cho hắn mới lạ.

"Học? Giờ anh còn phải học sao?" Giang Tâm Đóa mỉm cười.

"Học là không bờ bến, người Trung Quốc không phải đã nói đến già vẫn phải học sao?" Lạc Tư mấy năm nay theo bên cạnh ba mình, tiếng Trung học được cũng không ít, giờ không chỉ nói lưu loát, ngay cả thành ngữ cũng học rất khá.

"Melbourne hay Sidney?"

"Melbourne. "

"Vậy chúng ta lại là bạn học rồi. " Cô học thêm hai ngoại ngữ kia ở trường đại học Melbourne chuyên ngành ngôn ngữ học phải hai năm nữa mới tốt nghiệp. Chỉ là cô với các bạn học khác trước giờ không thân nhưng sau này có thêm một người bạn học có thể nói chuyện phiếm như Lạc Tư cũng không tệ.

"Phải đó, bạn học Đóa Đóa, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. "

"Khách sáo khách sáo!

"Đóa Đóa, cô thay đổi nhiều quá. "

Vẫn là người đó nhưng hiện giờ vẻ u buồn trong mắt cô khiến hắn càng thêm động tâm.

"Thay đổi không tốt sao?" Cô hỏi ngược lại.

Nào có ai vĩnh viễn không thay đổi chứ? Cô chỉ hy vọng mình thay đổi thành tốt hơn. Nhưng, sự thay đổi của cô chỉ có những người quen thân mới nhận ra.

Lạc Tư trầm ngâm một chút, "Tốt nhưng cũng không tốt. "

Cô trừng mắt nhìn hắn, "Nói vậy là sao?"

"Tốt, chính là nói, anh rất vui khi thấy em bắt đầu cuộc sống mới, hơn nữa sống rất vui vẻ... " Một Giang Tâm Đóa như vậy càng khiến hắn rung động, "... nhưng em thật là không có lương tâm, rời đi Luân Đôn rồi liền mất tăm mất tích luôn. Liên lạc với mẹ anh vậy mà trước giờ chưa từng nghĩ đến anh. "

Nói tới điều này, Giang Tâm Đóa chỉ đành giả ngu.

Lạc Tư cũng không phải muốn so đo với cô thật, "Có thể tìm lại em lần nữa, hơn nữa có thể trở thành bạn học của em, anh rất vui. "

"Em cũng rất vui. " Giang Tâm Đóa mỉm cười, "À này, mấy năm nay anh có liên lạc với Dung Dung không?"

Cứ nói mãi về chuyện kia, lát nữa chắc chắn sẽ lại nhắc đến Phạm Trọng Nam cho nên cô quyết định vẫn là dời sang chuyện khác tốt hơn, thuận tiện dò hỏi vài điều.

"Dương Dung Dung?" Vừa nhắc tới Dương Dung Dung, Lạc Tư nhún vai, "Không, nhưng mà có gặp một đôi lần. "

"Gặp? Gặp ở đâu?"

"Luân Đôn. " Cô ấy đến Phạm thị tìm Lý Triết, không cẩn thận để hắn bắt gặp.

"Anh thật sự không có gì với bạn ấy sao?"

"Em nghĩ đi đâu vậy? Anh với Dung Dung làm sao có gì được? Luân Đôn nhiều người đẹp như vậy, tùy tiện chọn một cô cũng đẹp và hiền hơn Dung Dung nhiều. " Lạc Tư bĩu môi.

Dương Dung Dung con gái này tính tình còn hơn con trai, làm anh em thì còn được, làm bạn gái thì miễn đi.

Cô ấy chắc chắn là còn đáng sợ hơn mẹ hắn nhiều bởi vì mẹ tuy nói suốt ngày nhưng sẽ không dùng vũ lực, còn Dung Dung... hắn còn chưa nắm chắc có thể đánh thắng cô.

Mà những cô gái dữ dằn như vậy, không phải gu của hắn.

Nhưng hắn không thích thôi, không có nghĩa là người khác không thích.

Dù sao thì, người có gian tình với Dung Dung tuyệt đối không phải hắn!

Suy nghĩ này mới vừa lướt qua đầu thì đã nghe Giang Tâm Đóa lẩm bẩm, "Vậy người tình bí mật của bạn ấy là ai chứ?"

"Này, có phải em nên quan tâm đến người trước mắt nhiều hơn một chút không? Anh biết hai người rất thân nhưng tốt xấu gì anh cũng là khách phương xa đến, đừng bỏ lơ anh chứ... "

"Hai người đều là bạn tốt của em, em nào có lơ là anh?" Giang Tâm Đóa lừ hắn.

"Anh mới tới đây, tạm thời chỗ ở không có gì, em đi mua đồ với anh được không? Cũng nên tội nghiệp anh, hai mươi sáu tuổi mới bắt đầu sống tự lập... " Dù sao hắn đã quyết định bám riết lấy cô, cho dù dùng khổ nhục kế cũng không sao.

"Đại thiếu gia anh nha, rót ly nước cũng phải nhờ người khác, giờ mới nghĩ đến sống tự lập có phải là muộn quá rồi không?" Giang Tâm Đóa trêu hắn.

"Giác ngộ được, dù trễ vẫn hơn không đúng không?" Lạc Tư mặc kệ cô muốn trêu thế nào cũng được, dù sao đạt được mục đích mới là quan trọng nhất.

Lúc hai người đang nói chuyện, trong sân truyền đến những tiếng bước chân vội vàng cùng tiếng cười đùa của bọn trẻ.

"Bối Bối nhà em về rồi. " Giang Tâm Đóa cười đứng lên.

Lạc Tư nghe cô nhắc đến Bối Bối, trên mặt thoáng có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, "Vậy sao? Để anh nhìn mặt tiểu mỹ nhân xem nào. "

Quả nhiên là hắn nói đúng! Quả nhiên là một đóa hoa tương lai!

Gương mặt xinh xắn hồng nhuận như phủ một lớp phấn thượng hạng, hàng mi vừa dài vừa cong vút, đôi mắt trong trẻo sáng long lanh mà đôi mày đậm khiến cô bé có thêm một chút anh khí, chiếc miệng nhỏ, đôi môi hồng nhuận hơi cong lên thật đáng yêu.

Khi cô bé vươn tay, đôi môi phấn hồng chu lên, "Chào chú Lạc Tư, con là Giang Phẩm Huyên, tên ở nhà là Bối Bối. " Lúc nghe cô bé tự giới thiệu một tràng, lần đầu tiên trong đời Lạc Tư cảm thấy một cô bé có thể đáng yêu đến mức nào...

"Chào Bối Bối. " Hắn đưa bàn tay to của mình bắt lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé.

"Chú Lạc Tư, chú thật đẹp trai nha!" Giang Phẩm Huyên không hề keo kiệt khen.

"Cháu cũng rất xinh, Bối Bối. "

"Mẹ, chú Lạc Tư là bạn trai của mẹ sao?"

Một câu này của cô bé khiến hai người lớn đều ngớ ra.

"Mau đi rửa tay ăn cơm đi, còn bé biết cái gì là bạn trai mà hỏi. " Giang Tâm Đóa khóc không được cười cũng không đành véo má con gái.

Lạc Tư ngược lại mặt không đổi sắc nhìn cô bé, "Nếu như Bối Bối không phản đối, từ ngay mai chú sẽ theo đuổi mẹ cháu!"

"Vậy chú không được bắt nạt mẹ đấy. "

"Chú thương mẹ cháu còn không kịp sao lại bắt nạt chứ?"

Hắn nói, giọng nửa đùa nửa thật khiến Giang Tâm Đóa nhịn không được đánh mạnh lên cánh tay hắn, "Anh còn nói bậy nữa, em mặc kệ kế hoạch sống tự lập của anh đấy!"

"Nói đùa chút cũng không được sao?"

"Không được. Nói một câu nữa thì cơm cũng không có mà ăn. " Giang Tâm Đóa uy hiếp.

"OK, không nói nữa. " Lạc Tư mê mẩn nhìn gương mặt bởi vì tức giận mà đỏ lên của cô.

"Còn dám nhìn?"

"Ồn ào gì thế? Đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi. " Bà Giang từ bếp bước ra, nhìn cảnh tượng vui vẻ này, nụ cười trên mặt càng đậm.

Đóa Đóa nhà bà đã lâu không có nói chuyện thân mật với một người đàn ông nào như thế này rồi.

"Chú Lạc Tư, con dẫn chú đi rửa tay. " Bối Bối rất chủ động kéo Lạc Tư đi.

"Được. "

Hai chiếc bóng một cao một thấp đi về phía nhà bếp, thật xa vẫn còn nghe hai người vui vẻ trò chuyện.

"Mẹ của cháu có phải đẹp lắm không. "

"Đẹp. "

"Vậy còn cháu?"

"Càng đẹp hơn. "

"Chú Lạc Tư, vậy sau này lớn lên cháu có đẹp hơn bây giờ không?"

"Chắc chắn rồi. "

Thật tự kỷ nha!

Không lâu sau đó Giang Tịnh Nhã cũng về, đối với Lạc Tư, cô có cùng suy nghĩ như bà Giang.

Bữa cơm tối hôm đó bởi vì có thêm một Lạc Tư giỏi nói chuyện lại biết dỗ ngọt hai đứa nhỏ nên không khí thật náo nhiệt. Lạc Tư không chỉ biết dỗ Giang Phẩm Huyên mà ngay cả Giang Vũ Hào, đứa bé trước giờ không thích tiếp xúc với người lạ cũng bị hắn chinh phục.

Bởi vì Lạc Tư không chỉ cực giỏi bóng rổ, môn thể thao mà cậu nhóc thích hơn nữa còn biết chơi điện tử khiến Giang Vũ Hào hận không thể lập tức kết thúc bữa ăn, kéo hắn lên lầu chơi vài vòng.

Đáng tiếc là sau bữa cơm Lạc Tư thiếu gia lại định lôi kéo người đẹp đi mua đồ, thế là thuận tiện hẹn hai đứa bé đến hôm sau. Nói không chừng sau này hai đứa nhỏ ngày nào cũng mời hắn đến nhà chơi nữa.

Xem ra lần này hắn quyết định đúng rồi!

Từ nhà họ Giang bước ra, nụ cười trên môi Lạc Tư mãi không tắt.

"Nhặt được tiền sao mà vui vậy?" Giang Tâm Đóa ném chìa khóa xe cho hắn.

Đây là xe của chị Tịnh Nhã còn cô cho tới bây giờ vẫn chưa học lái xe.

"Hừm, làm gì nói anh tệ vậy?" Nhặt được tiền thì có đáng gì.

"Nói vậy mà tệ sao? Lái xe thôi, còn dông dài lát nữa công ty bách hóa đóng cửa thì mệt. " Vốn cô định đến một siêu thị gần đây mua cho tiện nhưng đại thiếu gia là cứ nhất quyết phải đi công ty bách hóa, đành chịu thôi.

Hai người lên xe, nổ máy xong Lạc Tư quay sang Giang Tâm Đóa, "Dây an toàn?"

"Rồi mà. Sao anh rườm rà thế?" Giang Tâm Đóa liếc hắn, nghi hoặc hỏi, "Này, kỹ thuật lái xe của anh được không đấy?"

Lạc Tư cười lớn, "Em đừng nhát gan như vậy có được không? Kỹ thuật lái xe của Lạc Tư là số một đấy. Người khác muốn ngồi xe anh còn không được nữa là. "

"Được rồi được rồi, vậy đi thôi!"

Xe chạy rồi Giang Tâm Đóa mới hiểu kỹ thuật lái xe của Lạc đại thiếu gia đúng là siêu cấp.

Nói đơn giản là hắn lái xe trên đường mà cứ như lái xe trong sân nhà mình vậy!

Với cách lái xe bão táp kia, chỉ hai mươi phút là hai người đã đến khu bán hàng cao cấp ở trung tâm Yarra, tắt máy, Lạc Tư đắc ý quay sang nhìn Giang Tâm Đóa nhưng lại thấy cô không có phản ứng gì.

"Đóa Đóa... " Hắn lên tiếng gọi, lúc này mới phát hiện sắc mặt cô đã trở nên tái nhợt khiến người ta đau lòng không thôi.

"Anh thật sự có thể tham gia đội đua xe rồi, nhưng lần sau không cần đưa em theo. "

Cô nói một cách bất đắc dĩ.

"Xin lỗi, anh lái... nhanh quá sao?" Hắn nhớ lại tốc độ vừa nãy của mình, hình như cũng đâu có nhanh lắm.

Nhưng Đóa Đóa hình như bị say xe thì phải?

Có trách thì trách công năng của chiếc xe này tệ quá thôi! Ngày mai hắn đi lấy một chiếc xe cao cấp hơn, đảm bảo cô ngồi lên cho dù hắn lái nhanh mấy cũng sẽ không có cảm giác say xe.

Giang Tâm Đóa cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe, cố gắng đứng vững trên đôi chân mềm nhũn của mình, lúc này mới chân thực cảm thấy mình còn sống.

"Em có sao không?" Lạc Tư khóa xe xong lo lắng nhìn cô hỏi.

"Mua đồ đi!" Giang Tâm Đóa trừng hắn, không thèm trả lời mà đi thẳng vào công ty bách hóa.

Lạc Tư chỉ đành rảo bước đuổi theo.

*****

Đàn ông mua đồ vốn chẳng lựa chọn nhiều nhưng khái niệm của Lạc đại thiếu gia đối với những món đồ gia dụng phải nói là một con số không, toàn bộ đều là do Giang Tâm Đóa quyết định.

Hai người mua sắm hơn hai giờ thì trên tay Lạc Tư đã đầy những chiến lợi phẩm. Thực ra có một nửa là đồ cô mua về cho hai đứa nhỏ ở nhà.

"Có muốn em mang phụ không?" Từ công ty bách hóa bước ra, Giang Tâm Đóa nhìn hai tay đầy những túi lớn túi nhỏ của Lạc Tư, có chút ngại ngùng hỏi.

"Chút xíu đồ này không làm khó được anh. Giờ thì biết ưu điểm của anh rồi chứ? Sau này có đi dạo phố thì nhớ gọi, đảm bảo có mặt 24/24. "

"Được, nhớ lời hôm nay anh nói. " Sau này có chuyện gì cần đàn ông ra sức, cô nhất định sẽ gọi Lạc thiếu gia đầu tiên.

Đến chỗ đỗ xe, cho hết đồ vào cốp xe rồi, Giang Tâm Đóa vẫn đứng bên cạnh xe chần chừ do dự, không biết mình có nên đón taxi về hay không.

Biết cô lo lắng, Lạc Tư đưa tay lên trời thề, "Anh đảm bảo, lái xe về tốc độ tuyệt đối không quá 60. "

Dù là tốc độ rùa bò cũng phải chịu thôi, ai bảo người đẹp không quen cảm giác kích thích chứ!

"Tốt nhất là như vậy. " Cuối cùng Giang Tâm Đóa vẫn bị Lạc Tư kéo lên xe, ngồi nơi ghế phụ lái, Giang Tâm Đóa vừa kéo dây an toàn vừa nói, "Chúng ta có thời gian, anh không cần vội như vậy... "

Thấy vẻ lo lắng của cô, Lạc Tư bật cười nổ máy...

Hoặc là, đổi một góc độ khác mà nói, lái xe chậm cũng là một loại lãng mạn, đúng không?

Suốt trên đường về, quả nhiên xe chạy rất chậm nhưng đối với Lạc Tư mà nói, dường như càng vui hơn.

Lạc Tư ở trong khu ký túc xá gần đại học Melbourne nhưng vì chưa đăng ký kịp chỗ đỗ xe nên chỉ đành đậu ở ngoài, hai người tự mang đồ đạc vào.

Lạc Tư ngoảnh sang nhìn Giang Tâm Đóa, tiếp tục chủ đề vừa nãy nói trên đường...

"Em không cảm thấy anh làm bạn trai tốt lắm sao? Vừa cao vừa đẹp trai lại biết kiếm tiền, còn có thể làm công nhân bốc vác miễn phí... "

"Được rồi được rồi, Lạc đại thiếu gia anh mị lực vô biên, đợi sau khi anh nhập học nhất định sẽ có rất nhiều người đẹp chủ động hiến thân. " Haizz, Lạc Tư này cũng tự kỷ quá đi!

"Vậy sao không có phần em?" Hắn vẫn nửa đùa nửa thật hỏi.

"Này, bạn học Lạc Tư, chúng ta là bạn tốt, em không phải loại con gái thích theo đuổi đàn ông. "

"Vậy không phải giờ em chủ động theo anh lên phòng đó sao?" Lạc Tư cố ý bóp méo sự thật trêu cô.

"Chán sống rồi sao Lạc Tư?" Giang Tâm Đóa đánh hắn một phát.

"Anh sai rồi, về sau không dám nói lung tung nữa. "

Hai người cười cười nói nói rảo bước đi vào chung cư nơi hắn ở, mà cách đó không xa một chiếc xe màu đen mở cửa, bước ra là một người đàn ông vóc dáng cao ngất.

"Frank?" Động tác cũng không khỏi quá nhanh rồi!?

Giang Tâm Đóa dừng chân không kịp đụng thẳng và lưng Lạc Tư, lại nghe câu hỏi của hắn, "oanh" một tiếng, đầu óc chợt trở nên trống rỗng.

Từ xa nhìn thấy Lạc Tư và cô vui vẻ liếc mắt đưa tình, bàn tay đang nắm chặt của Phạm Trọng Nam vô hình trung siết chặt thêm chút nữa.

Trên mặt Đóa Đóa là nụ cười tươi tắn, mái tóc chấm vai bị gió đêm thổi hơi rối còn Lạc Tư thì túi lớn túi nhỏ đầy cả hai tay, hai người giống hệt như một đôi tình nhân vừa đi mua sắm trở về.

Chiều nay hắn từ chỗ Lạc Khải mới biết được Lạc Tư tuần trước từ chức, muốn đến Melbourne học tiếp.

Hừm, muốn học thạc sĩ, ở đâu lại không có trường tốt hơn Melbourne, không cần nghĩ cũng biết mục đích thực sự của tên kia là gì.

Thật không ngờ nhiều năm như vậy Lạc Tư vẫn đối với Đóa Đóa nhớ mãi không quên!

Thế nên sau khi biết được nơi ở của hắn, Phạm Trọng Nam định qua gặp mặt.

Nhưng, hắn thấy được là cái gì?

Chiều nay vừa xuống sân bay liền lập tức đi tìm cô ấy sau đó hai người nói nói cười cười cùng đi mua sắm sau đó lại cùng nhau về chỗ của hắn? Hơn nữa là đã muộn thế này?

Quan hệ giữa hai người từ bao giờ thì tốt như vậy rồi?

"Frank, anh tìm em sao?" Lạc Tư đứng trước mặt Phạm Trọng Nam hào phóng hỏi.

"Tôi còn chưa đồng ý cậu từ chức. " Giọng Phạm Trọng Nam lạnh như băng.

"Ba em đã ký rồi. " Tuy rằng hắn có nhiều bất mãn đối với Phạm Trọng Nam, nhất là về chuyện của Đóa Đóa nhưng Lạc Tư vẫn rất tôn trọng hắn, nhất là thái độ và năng lực làm việc.

Ba là CEO, có quyền phê chuẩn hắn từ chức, hơn nữa việc bàn giao hắn đã làm xong hết, không có vấn đề gì, từ chức không có gì áy náy.

Phạm Trọng Nam nuốt nuốt nước bọt, không nói gì nữa, chỉ đăm đắm nhìn Giang Tâm Đóa nãy giờ vẫn đứng im lặng không nói tiếng nào sau lưng hắn.

Ánh trăng nhàn nhạt, ánh đèn mờ mờ, cô lẳng lặng đứng ở đó, cô không biết hắn tìm Lạc Tư để làm gì nhưng không dự định hỏi.

Nhưng ánh mắt của hắn như đuốc, ép cô đến không dám ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn...

"Frank, anh tìm em có chuyện gì khác nữa không? Em với Đóa Đóa muốn mang đồ đạc vào nhà trước. " Hắn nâng những chiếc túi trong tay sau đó liếc sang Giang Tâm Đóa, đương nhiên Lạc Tư không dự định để Đóa Đóa đơn độc đối mặt với Frank.

Đóa Đóa làm sao có thể là đối thủ của Frank chứ? Thậm chí như hắn bây giờ nếu muốn cũng Frank đấu đá e rằng cũng còn kém xa.

"Hai người thân nhau lắm sao?" Phạm Trọng Nam nói rất nhẹ nhưng trong giọng nói có một nỗi tức giận dù đã đè nén nhưng vẫn lộ rõ.

"Chúng tôi là bạn bè. " Cả Giang Tâm Đóa và Lạc Tư không hẹn mà cùng thốt lên. Hai người bởi vì sự ăn ý đó mà cũng nhìn nhau một cái rồi vội vàng rời đi tầm mắt.

Giang Tâm Đóa là vì không muốn hắn hiểu lầm quan hệ giữa mình và Lạc Tư có gì không đơn thuần bởi vì cô biết Lạc Tư Người này thích nhất là chụp mũ bậy bạ, cho nên tuy rằng hiện giờ cô không có nghĩa vụ phải giải thích gì cả nhưng cô vẫn nói.

Còn Lạc Tư nói vậy là vì không muốn Phạm Trọng Nam gây khó dễ gì với cô, khiến cô phải buồn.

"Là bạn bè thế nào mà muộn như vậy còn theo cậu về nhà?" Phạm Trọng Nam cười lạnh hỏi.

"Anh... " Giang Tâm Đóa cảm thấy mình bị câu nói của hắn làm tổn thương thật sâu.

Cô lại không làm sai chuyện gì, sao hắn lại có thể thốt ra những lời cay độc như vậy?

"Frank, Đóa Đóa hôm nay chỉ cùng em đi mua ít đồ, lát nữa em sẽ đưa cô ấy về nhà. " Lạc Tư thấy vẻ mặt buồn bã của của Giang Tâm Đóa thì đau lòng vô cùng, "Đóa Đóa, hay là em giúp anh mang đồ đạc về phòng, đây là chìa khóa và thẻ phòng, em cứ để đồ đạc ngay trước cửa là được, lát nữa anh sẽ tự sắp xếp. "

Giang Tâm Đóa cũng không muốn lưu lại một mình đối mặt với Phạm Trọng Nam, cô gật đầu với Lạc Tư, vừa định đưa tay cầm lấy chìa khóa và thẻ phòng thì Phạm Trọng Nam đã lên tiếng: "Giang Tâm Đóa, anh có chuyện muốn nói với em. "

Nhưng cô không có gì để nói với hắn cả! Giang Tâm Đóa không thèm nhìn Phạm Trọng Nam.

"Frank... " Lạc Tư nhìn Phạm Trọng Nam, giọng đầy bất mãn, "Anh không thể ép buộc cô ấy... "

"Tôi ép buộc cô ấy chuyện gì? Tôi chỉ là có chút chuyện để muốn nói với cô ấy thôi. Tuy rằng giữa chúng tôi không còn là vợ chồng nhưng dù sao cũng có con chung. Chuyện tôi muốn nói với cô ấy liên quan đến đứa con, cậu cũng muốn nghe sao?"

Phạm Trọng Nam nói nghe rất có tình có lý nhưng tại sao lại chọn ngay thời điểm này, ngay cửa ký túc xá của Lạc Tư chứ? Rõ ràng là có ý đồ khác!

"Nhưng... " Lạc Tư vẫn không yên tâm, "... Bây giờ đã muộn rồi, em thấy hay là hai người hẹn thời gian ngày mai lại nói chuyện sau. "

"Tôi không hỏi ý kiến của cậu. " Giọng nói của Phạm Trọng Nam không giấu được bực dọc, hắn nói rồi quay sang Giang Tâm Đóa đang đứng cúi đầu đằng kia, "Nếu em muốn cùng lên tòa giành với anh quyền nuôi dưỡng con, ngày mai anh sẽ bảo luật sư đến tìm em nói chuyện"

Phạm Trọng Nam lạnh lùng nói xong câu đó thì xoay người đi về phía xe.

Hừm, Frank thật xấu xa, tại lấy con gái ra uy hiếp Đóa Đóa! Lạc Tư nghĩ mà căm giận không thôi. "Đóa Đóa, em đừng sợ anh ấy... "

Hắn muốn tranh giành quyền nuôi dưỡng con gái với cô sao?

Chuyện gì Giang Tâm Đóa Cũng có thể không quan tâm nhưng Bối Bối là sinh mạng của cô, nếu hắn dám giành con gái với cô, cô nhất định liều mạng với hắn!

Được, muốn nói chuyện phải không? Vậy thì cô sẽ nói chuyện đàng hoàng với hắn.

"Lạc Tư, em nói chuyện với anh ấy một lúc, xe ngày mai anh tự chạy về nhà em là được rồi. "

"Đóa Đóa, đừng nói chuyện riêng với anh ấy. Em không phải là đối thủ của anh ấy đâu. " Lạc Tư sốt ruột nói.

"Yên tâm, em sẽ không sao đâu. Chuyện của con gái, em nhất định phải nói rõ ràng với Phạm Trọng Nam. " Sự kiên định trong mắt Giang Tâm Đóa khiến Lạc Tư chịu thua. Hắn chỉ đành trơ mắt nhìn cô đi theo sau Phạm Trọng Nam, lên xe của hắn, sau đó xe nhanh chóng rời đi

Giang Tâm Đóa theo kính chiếu hậu nhìn theo bóng Lạc Tư càng lúc càng xa, mãi đến khi không còn thấy nữa cô mới thu hồi tầm mắt.

"Nhìn đủ chưa? Không nỡ?" Phạm Trọng Nam một tại gác lên vô lăng tay kia đặt trên đùi đã nắm chặt thành nắm đấm.

Hắn nhất định phải dùng giọng lạnh lùng châm chọc như thế nói chuyện với cô sao?

Lúc không có những người khác, cô có thể thầm lặng nhớ về hắn, những gì cô nhớ tới chính là người đàn ông đã từng cưng chiều cô đến tận trời, nhớ tới cảm giác được hắn yêu, nâng niu trong lòng bàn tay.

Nhưng nỗi đau mà hắn mang đến cho cô cũng khó quên không kém!


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-215)