Có thể đừng hận anh như vậy không?
← Ch.105 | Ch.107 → |
Mà khi thật sự đối diện với hắn phải đối diện với một Phạm Trọng Nam rất xa lạ kia, cô có cảm giác như trong lòng bị thứ gì chèn lại rất khó chịu.
Cố gắng đè nén cảm giác tức giận trong lòng, cô lấy điện thoại trong túi xách ra gọi về nhà báo một tiếng, bởi vì không biết khi nào thì mới có thể về nhà, cô không muốn con gái lo lắng.
"Mẹ, bao giờ mẹ mới về?" Nghe điện thoại là con gái cô, Giang Phẩm Huyên.
"Bối Bối, tối nay mẹ có việc về muộn một chút, con phải ngoan ngoãn đi ngủ trước, biết chưa?"
"Mẹ đi với chú Lạc Tư sao?"
Tiếng cô bé Bối Bối vang lên một cách rõ ràng từ trong ống nghe khiến Phạm Trọng Nam thoáng chau mày.
Đáng chết thật, Lạc Tư đã gặp con gái của hắn rồi sao? Hơn nữa, nghe giọng điệu của con bé dường như hai người rất thân thiết thì phải!
"Ừm. " Giang Tâm Đóa không phủ nhận bởi vì đích thực cô cùng Lạc Tư ra ngoài, chẳng lẽ cô nói với con bé cô đang đi với ba nó sao? "Đưa điện thoại cho dì để mẹ nói chuyện. "
"Dạ. " Bối Bối đưa điện thoại cho Giang Tịnh Nhã đứng cạnh bên.
"Đóa Đóa?"
"Chị, tối nay em về muộn một chút, chị nói với mẹ một tiếng, bảo mẹ không cần chờ em. "
"Được, phải chú ý an toàn đấy. " Giang Tịnh Nhã cũng không ngờ là giờ em gái mình đang đi cùng với Phạm Trọng Nam, chỉ đơn giản dặn dò vài câu rồi ngắt điện thoại.
"Anh dẫn em đi đâu đây?" Cất điện thoại vào lại túi xách, Giang Tâm Đóa quay lại nhìn hắn.
Có lời gì muốn nói thì cứ nói thẳng trên xe là được, sau đó thì cô có thể về nhà.
Cô thật sự không muốn dây dưa với hắn, dù dưới bất cứ tình huống nào.
Người đàn ông này quá mức đáng ghét!
"Sợ anh làm gì em sao?" Phạm Trọng Nam liếc sang gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tức giận của cô.
"Phạm Trọng Nam, em không muốn nhiều lời với anh. Rốt cuộc anh đến đây là gì? Anh giờ mới tìm tới cảm giác có phải là trễ quá rồi không?"
"Anh cũng không nói vậy. " Giọng hắn thật bình tĩnh.
"Vậy vừa nãy anh nói vậy là ý gì?"
"Chẳng có ý gì đặc biệt. "
"Anh... " Giang Tâm Đóa tức đến phát điên. Hắn lấy chuyện giành quyền nuôi con ra lừa cô lên xe sao? "Anh cho em xuống xe, em muốn xuống xe. Phạm Trọng Nam, anh nghe rõ không? Em không muốn đi với anh. "
Cô rống lên một cách đầy giận dữ.
"Vậy em muốn đi với ai?" Giọng Phạm Trọng Nam cũng lạnh xuống, "Lạc Tư?"
"Chuyện đó không liên quan đến anh. "
"Sao lại không liên quan đến anh? Em cảm thấy anh có thể để cho con gái mình gọi người khác là ba sao?" Càng đừng nói đến người kia là Lạc Tư.
Chỉ cần hắn còn sống một ngày, đời này Lạc Tư cũng đừng hòng mơ tưởng đến cô.
"Phạm Trọng Nam, anh nói vậy có nực cười quá không? Lúc đầu là anh không muốn con, giờ lại muốn giành với em sao? Em biết anh có tiền có quyền, còn có cả một đội ngũ luật sư tài giỏi, em biết em không đấu lại anh nhưng vậy thì sao chứ? Mấy năm qua anh có đến thăm con bé một lần nào sao? Anh dựa vào cái gì mà muốn cướp con gái khỏi tay em? Dựa vào cái gì chứ?"
Giang Tâm Đóa giống như phát điên gào thét với hắn, nỗi ủy khuất và phẫn hận đè nén trong lòng mấy năm qua dường như trong giây phút này bộc phát ra hết...
"Đóa Đóa, em bình tĩnh lại đi... " Thấy cô kích động như vậy, Phạm Trọng Nam vội lái chậm lại rồi tấp vào bên đường.
"Giờ anh nói muốn giành con gái với em, anh bảo em làm sao bình tĩnh cho được?" Nước mắt như thế nào cũng không nén lại được, rào rạt tuôn, "Em nói cho anh biết, trừ phi em chết, bằng không cho dù có phải liều hết tất cả em cũng không đem Bối Bối giao cho anh. Anh không xứng là ba nó, anh không xứng. "
Phẫn nộ nắm chặt tay thành nắm đấm, Giang Tâm Đóa khóc tức tưởi.
Thân thể cao ngất của hắn thoáng chấn động.
"Anh... anh biết, anh biết. " Giọng hắn thật nặng nề. Không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận là cô nói không sai.
Những chuyện hắn đã làm, căn bản là không xứng làm cha người ta.
Mím chặt môi, hắn cúi đầu che đi đôi mắt đã mất đi sự sắc bén, đôi vai cũng vô lực rũ xuống.
"Lúc con bé mới sinh, anh đang ở đâu? Lúc con bé sinh bệnh nhập viện, anh ở đâu? Lúc nó cần tình thương của cha, anh ở đâu? Anh ở Luân Đôn, ôm người phụ nữ khác sống cuộc sống riêng của mình. Anh có bao giờ nghĩ thử xem mấy năm qua hai mẹ con em làm sao sống không? Anh dựa vào cái gì mà nói muốn là muốn? Dựa vào cái gì mà cho rằng Bối Bối sẽ thừa nhận người cha năm năm qua chưa từng đến thăm nó một lần?" Chớp đôi mắt đẫm lệ, cô nghẹn ngào chất vấn.
Hắn chưa từng ôm bất kỳ người phụ nữ nào khác, trong lòng hắn vẫn chỉ luôn có cô, trước giờ chưa có giây phút nào quên mất cô, nhưng mà...
"Xin lỗi em... " Ngoại trừ xin lỗi, hắn không biết mình còn có thể nói gì.
"Xin lỗi? Em nói cho anh biết, Phạm Trọng Nam, em không thèm câu xin lỗi của anh. " Những giọt nước mắt kích động không ngừng tuôn rơi, "Anh đừng tưởng rằng một câu xin lỗi thì có thể xóa sạch hết những tổn thương đã gây ra cho hai mẹ con em, đừng tưởng một câu xin lỗi thì có thể dùng thân phận người cha mà cướp con gái về. "
"Anh... " Thấy cô khóc đến không thở nổi, hắn đau lòng vươn tay định ôm cô vào lòng, định giúp cô lau đi những giọt nước mắt khiến hắn đau lòng không thôi kia nhưng cánh tay vừa đưa ra đã bị cô rũ ra.
"Anh dựa vào cái gì?! Nói đi! Anh nói em nghe xem! Anh dựa vào cái gì?" Nắm chặt bàn tay, Giang Tâm Đóa kích động đấm hắn không ngừng.
"Đóa Đóa... có thể... có thể đừng hận anh như vậy được không?" Hắn để mặc cô trút hết cơn giận lên người mình nếu như làm vậy có thể khiến cô dễ chịu một chút.
Phạm Trọng Nam trước giờ chưa từng biết thì ra bị cô hận cảm giác lại thống khổ như vậy nhưng một Đóa Đóa như vậy lại khiến hắn không có cách nào không thương.
Cô nào có biết, mấy năm qua hắn sống cũng không tốt hơn cô bao nhiêu.
"Đừng hận anh như vậy?! Có thể! Anh cho em xuống xe, sau này đừng xuất hiện trước mặt mẹ con em nữa. " Cô phẫn hận nói.
"Đóa Đóa, anh biết tất cả là lỗi của anh. Chẳng lẽ em không thể cho anh một cơ hội để bù đắp sao?"
"Cơ hội? Bù đắp?" Mặc kệ những giọt nước mắt nóng hổi lăn tròn trên má, Giang Tâm Đóa sững sờ nhìn hắn.
Cô đã cho hắn rất nhiều cơ hội nhưng hắn căn bản là không muốn. Giờ dựa vào cái gì mà hắn muốn cô lại cho hắn cơ hội chứ?
"Thực xin lỗi, không thể. "
Nên làm gì? Hắn nên làm thế nào mới có thể hóa giải nỗi oán hận trong lòng cô đối với hắn? Đối diện với đôi mắt vốn trong trẻo ngày xưa giờ tràn đầy oán hận của cô, Phạm Trọng Nam siết chặt vai cô, kích động hỏi, "Nói cho anh biết, anh nên làm thế nào em mới có thể không hận anh như vậy? Giang Tâm Đóa, em nói cho anh nghe!"
"Phạm Trọng Nam, chúng ta đã kết thúc rồi. Chỉ cần chúng ta đường ai nấy đi thì không có chuyện hận hay không hận nữa. "
Đường ai nấy đi? Cô thực sự muốn mang theo con gái hắn gả cho người khác sao?"
"Em muốn cùng Lạc Tư kết giao?"
"Em với Lạc Tư chỉ là bạn bè. " Quan hệ giữa Lạc Tư với hắn không phải tầm thường, lại là con trai của Phạm Uyển Viện, cô không muốn quan hệ giữa hai người vì cô mà trở nên khó xử, "Nhưng Phạm Trọng Nam, trên đời này nhiều đàn ông như vậy, em không phải ngoài người nhà họ Phạm của anh ra thì không tìm được ai nữa. "
"Em muốn gả cho người khác?"
"Giờ thì chưa, nhưng không có nghĩa sau này sẽ không. "
Cô ấy muốn kết hôn? Trừ phi là hắn chết! Nếu như cô đã nói dù thế nào cô cũng không cách nào tha thứ cô, vậy hắn cũng không cần lãng phí tâm tư cầu xin cô tha thứ làm gì.
Dù sao cho dù cô có hận hắn thêm nữa, hắn cũng không có cách nào buông tay.
Phạm Trọng Nam rụt tay khỏi vai cô, đôi mắt thâm trầm lóe sáng, chừng như đã có quyết định gì đó.
Nổ máy, tiếp tục lái đi.
"Anh muốn đưa em đi đâu?"
Sắc mặt Phạm Trọng Nam âm trầm, không trả lời cô.
"Phạm Trọng Nam... " Cô nhịn không được lại gọi một tiếng nhưng hắn vẫn không thèm để ý đến cô.
Giang Tâm Đóa tức tối mà không biết làm sao chỉ đành xoay mặt sang hướng khác không buồn nhìn hắn nữa, vừa nãy cùng hắn kịch liệt tranh chấp như vậy đã tốn hết sức lực của cô, hơn nữa, cô cũng không tin hắn có thể làm gì được mình.
Nhưng khi xe dừng lại trước cửa khách sạn, lòng Giang Tâm Đóa có chút hoảng loạn, cô không thể theo hắn vào đây được.
Cô không biết rốt cuộc hắn nghĩ thế nào nhưng theo hắn vào khách sạn thì tuyệt đối không thể được.
Nhưng cô mới vừa xuống xe định chạy thì đã bị hắn bắt lại từ phía sau.
"Phạm Trọng Nam, buông ra. " Cô giãy dụa không ngừng định thoát ra thì hắn lại lẳng lặng ngoặt hai tay cô ra sau lưng, cứng rắn đẩy cô nhanh chóng bước qua đại sảnh, bỏ qua ánh mắt tò mò của tiếp tân và nhân viên phục vụ, tiến vào thang máy VIP.
"Chào buổi tối Phạm tiên sinh. " Nhân viên phục vụ thang máy cung kính khom lưng chào.
"Ừm. " Phạm Trọng Nam nhẹ giọng đáp.
"Cứu... " Giang Tâm Đóa định lên tiếng cầu cứu nhưng lập tức bị nụ hôn không nghiêng không lệch của hắn chặn mất.
Giang Tâm Đóa chỉ đành trợn to đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn.
"Em còn dám lên tiếng, anh không đảm bảo là chỉ hôn em đơn giản như vậy đâu. " Hắn kề môi bên tai cô tung ra lời uy hiếp nặng nề.
"Hoan nghênh trở lại, Phạm tiên sinh. " Cửa thang máy vừa mở, nhân viên phục vụ tầng VIP đã tươi cười khom lưng chào.
"Ừ. "
Lại lần nữa thành công né tránh sự chú ý của nhân viên phục vụ, Phạm Trọng Nam đẩy Giang Tâm Đóa đi một mạch xuyên qua dãy hành lang được trang hoàng hoa lệ, về lại gian phòng tổng thống của mình.
"Phanh" một tiếng, cửa sập lại ngay sau lưng họ.
Tiếng sập cửa nặng nề kia khiến lý trí của Giang Tâm Đóa rốt cuộc quay trở lại. Trời ạ, sao cô lại để hắn đưa về phòng thế này?
Mà hắn, thì đang cởi áo vest...
← Ch. 105 | Ch. 107 → |