← Ch.86 | Ch.88 → |
Diệu Diệu ở sau lưng Bạch Lập Nhân, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai mà cứ do do dự dự mãi: "Anh để tôi suy nghĩ một chút... Mấy ngày nữa tôi sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục..."
Suy nghĩ? Cô suy nghĩ điều gì?
"Diệu Diệu, Tiểu Vĩ gọi chúng ta vào họp." Bạch Lập Nhân lên tiếng, quả nhiên trông thấy vẻ hốt hoảng của cô.
Diệu Diệu bám tay vào tường, hơi mất tự nhiên mỉm cười rồi bước từng bước về phía anh.
Bạch Lập Nhân định đưa tay đỡ lấy cô.
"Không cần, không cần." Diệu Diệu đột nhiên khẩn trương đến mức vội vàng cất điện thoại vào túi, dường như đang giấu bí mật gì đó rất lớn, không muốn cho anh biết.
Hai hôm nay, trông cô lúc nào cũng hoảng hốt, cứ đến nửa đêm lại ngơ ngác ngồi dậy nhìn anh.
Ánh mắt đó trông như đang lưu luyến nhìn vật gì mà mình không nỡ dứt bỏ vậy.
Bạch Lập Nhân có cảm giác, hình như...
Hai người đẩy cửa bước vào văn phòng của Tiểu Vĩ, ba người họ muốn họp kín để bàn bạc một chuyện.
"Sao sắc mặt ông lại kém như vậy?" Bạch Lập Nhân vờ như tiện mồm hỏi.
Thật ra không riêng gì Tiểu Vĩ, sắc mặt mọi người gần đây đều không khá chút nào.
Trận chiến này quả thật khiến bọn họ cực kì mệt mỏi.
"Mấy ngày nay tôi đem nhà đi bán gấp, tiền kiếm được mấy năm nay đều vét sạch, chỗ nào có thể mượn tiền đều đã đi mượn cả rồi, vất vả lắm mới có thể gom được mười triệu tiền mặt." Tiểu Vĩ xoa xoa trán.
Anh là người đại diện pháp lý cho công ty, nếu khoản nợ ngân hàng này không trả, ắt sẽ phải ngồi tù.
Trong thời gian ngắn hoàn trả ba chục triệu tiền nợ ngân hàng, ai nấy cũng phải chi tiêu dè sẻn đến mức sứt đầu mẻ trán.
"Vốn dĩ định lên kế hoạch ổn định cuộc sống, sang năm tranh thủ dành tiền lo chuyện chung thân đại sự, bây giờ thì quên đi, làm gì có người phụ nữ nào đồng ý đi theo tôi chịu khổ chứ? Tốt nhất vẫn không nên làm người ta chậm trễ thì hơn!" Tiểu Vĩ khổ sở cười cười.
Người nói vô tâm, người nghe có ý, Bạch Lập Nhân đột nhiên rùng mình.
Nhân duyên của Tiểu Vĩ rất tốt, nhưng từ sau khi công ty xảy ra vấn đề, mấy cô bạn có khả năng phát triển quan hệ đều trở nên thiếu kiên nhẫn với chuyện hẹn hò, thậm chí còn tìm cớ để từ chối.
Diệu Diệu hồi phục rất nhanh, càng ngày càng trở nên quyến rũ như trước đây, điều kiện của cô tốt như vậy...
Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Lập Nhân biết mùi vị lo được lo mất trong tình yêu là như thế nào.
Đột nhiên một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay anh, Bạch Lập Nhân nâng mắt thì thấy Diệu Diệu đang cười cổ vũ mình.
Anh nhàn nhạt quay mặt sang chỗ khác.
Lòng anh, rất kiêu ngạo.
"Tiền lương, tiền thưởng của nhân viên và tiền vải tôi sẽ nghĩ cách xử lý." Trước ánh mắt ngạc nhiên của Diệu Diệu, Bạch Lập Nhân hạ quyết tâm gánh trách nhiệm.
Tuy người đứng tên công ty là Tiểu Vĩ, nhưng anh cũng góp một nửa cổ phần vào đó, không thể cứ để Tiểu Vĩ đứng ra lo liệu mọi chuyện khi công ty gặp khó khăn được.
Hơn nữa, chuyện này là do anh mà thành, anh có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm.
"Xử lý thế nào đây? Trước mắt còn cả nghìn, cả vạn lỗ hổng!" Tiểu Vĩ không thể lạc quan như Bạch Lập Nhân được.
Cho dù có xoay sở được lỗ hổng tài chính thì danh tiếng của công ty cũng đã bị ảnh hưởng.
Thói đời là thế, chuyện tốt không hay, chuyện xấu cả làng biết.
Không chỉ mỗi bên cung cấp vải dệt gọi điện giục tiền hàng mà rất nhiều chỗ cung cấp các vật liệu khác cũng gọi điện đến, từ trước đến nay, danh dự của công ty và bộ phận quản lý đều chưa từng bị nghi ngờ, nhưng kể từ sau khi sự kiện hàng nhái xảy ra, đa số đại lý đều không đồng ý nhập đợt hàng mùa xuân về nữa, hơn nữa còn yêu cầu công ty bồi thường, thậm chí có đại lý còn chấm dứt hợp đồng hợp tác.
Thị trường mua bán của "Động lực" hiện nay gần như lâm vào khủng hoảng, trận này tuy không có khói thuốc chiến hỏa, nhưng tổn thất kinh tế thì không thể nào đo lường được.
Nếu ba vị cổ đông là bọn họ đã đến đông đủ, Tiểu Vĩ quyết định sẽ nói thẳng: "Hôm nay tôi tìm hai người đến là có chuyện quan trọng cần thương lượng."
Bạch Lập Nhân và Diệu Diệu cực kì nghiêm túc, bọn họ cứ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.
"Tôi muốn thương lượng với hai người chuyện đem công ty bán đi." Tiểu Vĩ cố gắng giữ giọng nói ở mức thoải mái nhất: "Đương nhiên nếu hai người không muốn, tôi chỉ bán riêng cổ phần của mình thôi."
Quả nhiên, lời vừa nói ra, hai người họ đều ngạc nhiên.
Bán công ty?
Diệu Diệu hoảng hốt, lo lắng hỏi: "Sao có thể bán công ty được? Động Lực chỉ đang gặp chút khó khăn, chúng ta có thể đem nó đi bán dễ dàng vậy sao?"
Bạch Lập Nhân so với cô thì bình tĩnh hơn hẳn, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc: "Sao đột nhiên ông lại có ý này?"
"Trên thực tế, hai ngày nay luôn có người tìm gặp tôi, hứng thú bừng bừng muốn tiếp nhận công ty của chúng ta, hơn nữa họ ra giá không tồi!" Tiểu Vĩ buông thõng tay, ra vẻ thoải mái: "Xét cục diện trước mắt, ông nói đối phương có ngốc không?"
Ngốc, tuyệt đối ngốc!
"Tôi nghĩ, nếu đối phương muốn đốt tiền, liều mạng muốn tranh củ khoai bỏng rẫy này thì cứ cho người ta cơ hội, cho cô ta như ý đi!" Tiểu Vĩ giả vờ cười rất nhẹ nhàng.
"Đối phương là ai?" Thái độ của Bạch Lập Nhân rất lạnh lùng.
Tiểu Vĩ nhẹ nhàng cười: "Dù tôi không nói rõ tên ra nhưng chắc ông cũng đoán được rồi?!"
Cái này, ai cũng hiểu.
"Ông quyết định?" Bạch Lập Nhân hỏi.
"Đúng vậy, tôi quyết định, tôi không muốn ở lại chỗ này! Bán công ty không chỉ có thể giải quyết được nguy cơ trước mắt, hơn nữa, nói thế nào thì nói, cũng có thể còn ít nhất mấy triệu tiền nguyên liệu, bây giờ có thể tìm được đường thoát cho mình, cớ sao không làm?"
"Tiểu Vĩ, cậu suy nghĩ kĩ hơn được không?!" Diệu Diệu không nghe được nữa, hai mắt cô đỏ hoe: "Cứ như vậy buông tha công ty, vậy công sức bấy lâu nay của chúng ta thì sao?!"
Công ty này chẳng khác gì đứa con của ba người họ, làm sao có thể buông tha như vậy được? Chuyện này so với chuyện cắt thịt, rút máu của chính mình thì có khác gì? Đều rất đau đớn!
"Diệu Diệu, tôi biết, thực sự rất xin lỗi hai người." Tiểu Vĩ thành khẩn nói, có thể thấy, trong lòng anh cũng không thoải mái gì.
"Nhưng cơ hội giải quyết vấn đề trong chốn thương trường này thực sự rất khó tìm!"
Diệu Diệu biết cơ hội này rất khó kiếm, nếu bây giờ "Động Lực" để giám đốc mới tiếp nhận, chẳng khác gì cho nó tái sinh một lần nữa.
Nhưng vấn đề ở đây... người kia là Đỗ San San!
Nếu Động Lực rơi vào tay Đỗ San San, cho dù cô ta có bỏ tiền ra mua một nửa cổ phần thì tương lai công ty liệu sẽ biến thành cái dạng gì? Nếu nội bộ một công ty không đoàn kết, mọi chuyện đều lấy hận thù cá nhân ra để suy xét thì làm sao có thể tồn tại?!
Hiện tại, chẳng lẽ bọn họ phải chịu thua như vậy sao? Chẳng lẽ, tương lai phải làm đồng nghiệp với Đỗ San San sao?!
"Tôi biết hai người không muốn bán cổ phần của công ty, không chỉ riêng hai người, mà ngay cả tôi khi quyết định chuyện này cũng cảm thấy rất khó khăn, cảm thấy mình không đáng mặt đàn ông!" Tiểu Vĩ thở dài: "Đã làm đồng nghiệp bao nhiêu năm nay, hy vọng hai người không trách tôi."
Vấn đề ở đây không phải là trách hay không trách, mà đây chẳng khác nào sét giữa trời quang!
Bọn họ không ngờ Tiểu Vĩ sẽ bỏ cuộc.
"Đương nhiên tôi không phải loại người thấy tiền sẽ sáng mắt." Tiểu Vĩ giải thích: "Nếu hai người có khả năng, tôi sẽ bán cổ phần của mình với giá thấp cho hai người."
Khả năng? Bọn họ đào đâu ra cần đấy tiền?!
Lòng hai người họ đều như rơi vào đáy cốc.
...
Trong phòng nghỉ, sổ sách tuy chồng đống nhưng Bạch Lập Nhân nào có tâm tình đi kiểm tra, anh ngồi tựa người vào giường.
Chẳng lẽ cứ như vậy mà nhận thua? Anh không cam tâm!
Trong tay anh là thẻ ngân hàng, ánh bạc trên tấm thẻ trông thật dụ hoặc.
Trong này, có ba trăm triệu.
Tâm trạng sốt ruột khiến anh lần đầu tiên có ý nghĩ này trong đầu.
Chỉ cần bỏ ra một phần sáu số tiền này thôi, thì mọi vấn đề của công ty đều sẽ được giải quyết.
Đứa con tên "Động Lực" này sẽ không cần phải chuyển qua tay người khác, sẽ không bị mẹ kế ngược đãi đến mức tan thành tro bụi.
Nhưng...
Bạch Lập Nhân nhắm mắt, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, chỉ cần nghĩ đến nha đầu ngốc kia đang ở bên trong tắm, đôi mắt đầy lo lắng của anh lại càng thêm đau lòng.
Anh không muốn khiến cô thất vọng.
Bây giờ anh mới hiểu, vì sao khi cô mở mắt ra lại nói đã quên anh rồi.
Sự nghiệp của đàn ông và ngoại hình của phụ nữ đều quan trọng như nhau, đều đại diện cho sự kiêu ngạo, đều đại diện cho tài sản duy nhất của họ.
Hiện tại anh thậm chí còn có mong muốn đẩy cô càng xa càng tốt, anh không muốn chính mắt cô nhìn thấy anh suy sụp.
Anh đấu tranh, anh giãy giụa, đó là những cảm giác mà trước nay Bạch Lập Nhân chưa từng nếm trải.
Đúng lúc này, điện thoại đặt ở đầu giường của Diệu Diệu vang lên.
Bạch Lập Nhân tiện mắt lướt qua màn hình chính, sau đó cứng người.
Tiết Khiêm Quân.
Gần như không cần suy nghĩ, Bạch Lập Nhân tiếp điện thoại.
...
Thế này cũng được chứ?
Trong phòng tắm, Diệu Diệu nhìn vào chính mình.
Cô kéo kéo bộ váy ngủ gợi cảm của mình xuống.
Sau khi mặc váy ngủ lộ ra dáng người quyến rũ, tuy rằng không khiến người khác lửa cháy hừng hực như trước kia, nhưng dù sao cũng có thể xem là điện nước đầy đủ, mê hoặc lòng người.
Mặc thế này để đi quyến rũ Bạch Lập Nhân, sẽ khiến anh nổi lên ham muốn sao?
Gần đây chuyện xấu đến rất nhiều, cô biết anh phải chịu nhiều áp lực nên không lấy làm vui vẻ gì, Diệu Diệu không biết liệu cơ thể mình có khiến anh vui lên chút nào hay không?
Cô cũng muốn tìm một địa điểm thật đẹp, dù sao đêm nay có thể sẽ là đêm đầu tiên của cô.
Nhưng Bạch Lập Nhân không hiểu phong tình lại xem văn phòng là nhà thế này, Diệu Diệu đành phải hành quyết tại chỗ vậy.
Chân cô còn chưa linh hoạt lắm, vì vậy lúc bước ra khỏi phòng tắm, Diệu Diệu phải miễn cưỡng lắm mới có thể thẳng ngực, bước chân thướt tha một tí.
Diệu Diệu cẩn thận bước từng bước, cô hy vọng đêm nay mọi chuyện sẽ thuận lợi.
Nhưng vừa mới đến bên giường, Diệu Diệu lập tức xanh mặt.
Trong tay Bạch Lập Nhân là điện thoại của cô.
"Anh sao thế?" Cô sờ sờ mặt anh, cả kinh.
Sao lại lạnh thế này?
Bạch Lập Nhân ngước mắt, trong mắt anh khi này, có lửa.
"Em chuẩn bị đi Hongkong cùng anh ta?"
Anh không ngờ cô và Tiết Hồ Ly vẫn còn liên lạc, thậm chí còn định đá anh sang một bên để cao chạy xa bay với Tiết Hồ Ly!
Diệu Diệu ngạc nhiên.
"Anh ta gọi điện đến đây nói đã giúp em làm xong thủ tục tạm trú bên đó rồi!" Vậy Bạch Lập Nhân anh bây giờ là cái gì? Đích thị chính là một thằng ngốc mà!
Tiết Khiêm Quân hành động nhanh vậy sao?
Diệu Diệu giương môi, đang định mở miệng thì bị anh tức giận đánh gãy: "Em nói với anh ta em thích anh là vì em bị anh ta tổn thương, vậy nên mới dễ dàng đi thích người đàn ông khác để an ủi lòng mình?" Bạch Lập Nhân nổi giận chất vấn.
Anh bị sỉ nhục!
Diệu Diệu sửng sốt: "Em, em đúng là có nói như vậy..."
Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng câu đó do chính miệng cô nói ra, nhưng tại sao khi bị người khác truyền lời, lại như mang ý nghĩa khác?
Cô thừa nhận, cô còn dám thừa nhận!
Cơn giận của Bạch Lập Nhân lại bộc phát.
"Vì vậy em cũng hiểu, thứ tình cảm như vậy rất dễ dấy lên, đồng thời cũng sẽ nguội đi rất nhanh chóng?!" Tim Bạch Lập Nhân đông cứng, anh đau đớn hỏi.
Cuối cùng Diệu Diệu cũng hiểu người kia đã nói gì với anh, đàn ông thật là... không biết bọn họ tâm cơ hay là ẫu trí đây?
Cô thở dài: "Em không có nói như vậy." Người khác nghĩ thế nào cô không có quyền thay đổi, nhưng cô biết tình cảm của bản thân mình dành cho anh không dễ nguội lạnh.
"Em không nghĩ như vậy sao còn đi gặp anh ta? Còn nói dối anh rằng đi gặp... cái gì mà quản lí ngân hàng!" Bạch Lập Nhân thật sự không chịu nổi, chỉ cần người khác liếc nhìn cô một cái, anh đã muốn quật ngã người ta rồi.
Vậy mà cô còn dám vụng trộm nói dối anh để đi gặp Tiết Hồ Ly?!
"Em..." Diệu Diệu nhất thời cứng lưỡi.
Cô không thể nói cho anh mục đích mình đi gặp Tiết Khiêm Quân được, cô sợ làm tổn thương đến sự tự tôn của anh.
"Không phản đối? Lúc ở bệnh viện các người ngày ngày ở bên nhau, vì vậy cô phát hiện tôi chỉ là người khiến cô nhất thời thoải mái, là người cô không nên động tâm, người cô yêu nhất, vĩnh viễn cũng chỉ có hắn ta, nên các người muốn tái hợp chứ gì?!" Bạch Lập Nhân tức giận ngắt lời.
"Em..." Aizz, không phải thế.
Lần đầu tiên Diệu Diệu phát hiện, trí tưởng tượng của đàn ông thật ra cũng rất phong phú.
Tình huống hiện tại đúng là rất hỗn loạn.
"Cô thậm chí còn chưa nói một câu cô yêu tôi!" Bạch Lập Nhân gào lên.
Ông trời ơi, cái này cũng thành tội?
Những lời đó rất buồn nôn, anh muốn nghe à?
Nói cho cùng, anh luôn nghĩ cô và Tiết Hồ Ly đã từng quen nhau nên không có chút cảm giác an toàn nào, cô có cách gì chứ?
"Lúc cô chủ động theo đuổi tôi, chúng ta đã thống nhất rồi, bên B chủ động động theo đuổi nên cho dù tương lai có phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ có tư cách đề nghị chia tay bên A!"
Lúc ấy, cô gật đầu! Cô vĩnh viễn không có tư cách chia tay anh!
"Sao anh lại bá đạo như vậy, thật không phân rõ phải trái..." Diệu Diệu bất đắc dĩ thở dài.
Nói anh bá đạo? Nói anh không phân phải trái? Cũng không xem xem là ai nói không giữ lời?!
Anh nhịn đủ rồi!
Diệu Diệu mới chỉ nói được nửa câu, bỗng nhiên một bóng đen đột nhiên đổ ập đến.
"Anh, anh, anh... anh muốn làm gì?" Diệu Diệu nuốt nuốt cổ họng, nhìn thẳng vào đôi mắt hừng hực lửa giận của người đàn ông đối diện, sợ sệt hỏi.
"Không làm gì cả." Bạch Lập Nhân lạnh lùng trả lời, ngay lúc cô định thở phào thì lại cứng rắn phun ra một câu: "Không làm gì cả, chỉ là bá vương ngạnh thượng cung thôi." Trong sách không phải đã nói, phụ nữ chỉ cần giao cơ thể mình cho một người đàn ông thì cũng giao cả tâm hồn sao? Không được, anh nhất định phải thượng* cô, có như thế cô mới không nghĩ đến người đàn ông nào khác!
*Là ăn thịt chị Diệu:v
Bá vương ngạnh thượng cung?!
Này... này... này... cũng quá kích thích đi? Cô muốn phun máu mũi!
Một nụ hôn không hề báo trước cứ thế ập tới, Bạch Lập Nhân nắm cằm Diệu Diệu khiến cô khẽ nhếch môi lên, sau đó đầu lưỡi của anh mạnh mẽ luồn vào miệng cô, điên cuồng mút lấy lưỡi cô, hút hết hương thơm nơi đó, chỉ có thế, anh mới cảm nhận được bọn họ đang tồn tại.
Cơ thể hai người nháy mắt trở nên căng thẳng, nóng hừng hực.
Này này này, đừng có cởi nhanh vậy chứ!
Diệu Diệu tỉ mỉ chọn lựa một bộ váy ngủ thật gợi cảm, kết hợp với nội y quyến rũ bên trong, vậy mà người nào đó lại không thèm liếc mắt lấy một cái đã lập tức cởi ra rồi vứt xuống sàn nhà.
Toàn bộ cảnh tượng đều khiến người ta huyết mạch sôi trào.
Bây giờ Bạch Lập Nhân chỉ muốn đoạt lấy thân thể Diệu Diệu, quả thực giống hệt một tên ác bá.
Nhưng vì sao cô vừa sợ hãi, lại vừa mong chờ?
A? Ngay cả màn dạo đầu cũng không cần?
Bạch Lập Nhân đã nâng mông cô lên.
Diệu Diệu chờ mong mở một con mắt, lại sợ hãi nhắm một con mắt, dùng mắt trái lặng lẽ nhìn dục vọng đang trương phồng của anh.
Ai da, ai da, lớn như vậy mà đi vào thì chả đau đến chết à?!
Nhưng mà...
Chỉ mới trong nháy mắt thôi, gương mặt Bạch Lập Nhân bỗng trở nên u ám, cơ thể đột nhiên cương cứng, đầu ngón tay lạnh lẽo như ngọc thạch.
Còn Diệu Diệu đến cả hô hấp cũng trì trệ.
Anh buông lỏng cô ra, trở mình nằm lên giường, mân môi.
"Bạn... bạn trai..." Diệu Diệu kéo chăn che đi cơ thể trần trụi của mình, lắp bắp lên tiếng.
Không khí vừa rồi rõ ràng cuồng nhiệt như vậy, nhưng mà sao cái kia... nói "xuống" là "xuống" liền vậy.
Ông trời ơi, tại sao ngay thời khắc quan trọng như vậy mà ông lại dội ba gáo nước lạnh thế?
Anh trầm mặc hồi lâu, rất lâu, ánh mắt không hề di chuyển, khiến cô rất sợ hãi.
"Không, không sao đâu, chúng ta lần sau có thể lại..." Diệu Diệu lắp bắp.
← Ch. 86 | Ch. 88 → |