Yêu và được yêu
← Ch.053 | Ch.055 → |
"Y Y, anh yêu em!" Đôi môi với những đường nét rõ ràng kia không kìm lòng được thốt ra mấy chữ...
Thân thể Lâm Y run lên, khoang máy bay trong chớp mắt thật yên tĩnh, bầu không khí như ngưng đọng lại thành một loại cảm xúc không đồng dạng, chỉ có bốn mắt nhìn nhau lắng đọng... Đây là lần đầu tiên Lãnh Nghị nói ba chữ kia với Lâm Y! Trước đây câu mà hắn luôn nói với cô chỉ là "Anh thích em!" mà thôi.
Thích và yêu cách nhau bao xa??!!
"Anh yêu em!" Lời tỏ tình đầy quyến luyến kia lần nữa bật ra từ miệng người cười, như một tia chớp đánh vào trái tim cô gái, lại như một dòng suối trong lành chảy vào tâm linh khô cạn của cô gái...
Máy bay đang ở mấy nghìn mét trên không, vững vàng bay tới...
Lâm Y nhìn gương mặt với ngũ quan tuấn dật kia không chớp mắt, đáy mắt dần trở nên nhu hòa, nơi hốc mũi có chút ê ẩm, chua xót, nước mắt chừng như muốn trào ra, cô hít sâu một hơi, cố đè nén không cho mình rơi lệ, môi mím lại, giọng có chút nghẹn ngào: "Nhưng mà... em... chỉ là một món trong số phần đông những lễ vật của anh... "
Khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên, đáy mắt lóe sáng như sao, mũi hắn cọ nhẹ vào mũi cô, giọng âu yếm: "Nhưng mà, nhiều lễ vật như vậy, anh chỉ thu nhận một món, là em... "
Những giọt nước mắt trong suốt rốt cuộc không nhịn được tràn mi... nỗi đau khổ đè nén bấy lâu trong nội tâm rốt cuộc trong giờ phút này giải tỏa hết. Lâm Y cố nén một tiếng nức nở, cánh tay thon gầy vòng qua cô Lãnh Nghị, đầu áp vào ngực hắn...
Nếu như vì Lãnh Nghị mà mất đi tấm thân ngọc nữ, thực ra... cô nguyện ý!
***
Lãnh Nghị nhấc chiếc đầu nhỏ nãy giờ vẫn vùi vào ngực mình ra, mê mẩn nhìn đôi gò má vì thẹn thùng mà nhuốm hồng kia, trên đó còn vương mấy giọt nước mắt long lanh như những hạt trân châu, đáy mắt trong veo như đầm nước, hàng mi dài như cánh bướm, sóng mũi nhỏ xinh, còn có... đôi môi anh đào đầy quyến rũ...
"Anh yêu em!" Người đàn ông lần nữa thì thầm, cánh môi theo câu nói dán lên đôi cánh hoa mê người ấy, đôi hàm răng ngọc rất nhanh đã bị tách ra, chiếc lưỡi cường thế truy đuổi, quấn quýt chiếc lưỡi thơm tho kia, tham lam hút lấy mật ngọt...
Ngón tay thon dài của người đàn ông thuần tục gỡ từng chiếc cúc áo của cô gái, chiếc áo ngực bằng ren màu đen dần lộ ra, ánh lên làn da trắng của cô gái càng khiến nó lóng lánh trong suốt như ngọc, ngón tay kia vòng ra phía sau, gảy nút cài của chiếc áo ngực.
Đôi gò đầy đặn nháy mắt bị giữ lấy bởi đôi bàn tay to, môi cô gái cũng bị sít sao chiếm lấy, không khống chế được bật ra một tiếng rên rỉ mơ hồ, người đàn ông rốt cuộc cũng rời khỏi cánh môi của cô gái nhưng đôi môi kia một đường lướt xuống, đôi môi thay cho bàn tay âu yếm đôi gò no đủ tuyết trắng kia...
Thân thể cô gái khẽ run lên...
Hô hấp của người đàn ông cũng dần trở nên dồn dập, nút của chiếc quần Jeans trên người cô gái dưới ngón tay của người đàn ông cũng nhanh chóng mở ra, an phận nằm trên sàn, thân thể hoàn mỹ bóng loáng trong suốt như ngọc của cô gái rất nhanh đã hoàn toàn bại lộ dưới bàn tay của người đàn ông...
Thân thể rắn chắc của người đàn ông nhẹ nhàng áp xuống, cô gái dưới thân đỏ ửng đôi gò má, đôi mắt đen trong suốt giờ mê ly như bị phủ bởi một tầng sương mù, đôi cánh môi vốn đã hồng nhuận tươi mát dưới nụ hôn cường thế của hắn càng thêm kiều diễm ướt át...
"Y Y... " Hắn thì thào tên cô, nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thon dài, thân thể cũng theo đó trầm xuống... cảm giác kia quen thuộc đến chừng nào!
"Ô... nhẹ chút... Nghị... " Cô gái hổn hển gọi.
"Ừ... " Người đàn ông cũng không kìm được một tiếng rên khẽ, "Thả lỏng, Y Y... "
Máy bay tựa hồ nhẹ nhàng lắc lư, ngón tay cô gái gần như khảm vào cơ bắp nơi hông của người đàn ông, cô thở hổn hển: "Nghị... nhẹ chút... máy bay đang lắc lư... "
"Yên tâm... " Đáy mắt người đàn ông tràn đầy nhu hòa, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cô gái, chiếc mũi, đôi môi, giọng nói trầm thấp giờ đã trở nên khàn khàn thật mê người, "Máy bay không rơi được đâu... ngoan, chuyên tâm một chút!" Dứt lời, đôi môi đã ngăn lại những lời chưa nói của cô gái...
Chừng như nước thủy triều ồ ạt tuôn ra, lần đầu tiên cô gái run rẩy khép hàng mi dài...
Máy bay đang độ cao mấy ngàn mét trên không trung, yên ổn lướt gió...
Khi hết thảy kết thúc, người đàn ông vẫn áp trên thân cô gái, thân thể chặt chẽ kết hợp với nhau, đôi mắt đen lóe sáng nhìn cô gái, âu yếm giúp cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán, khóe môi câu lên một nụ cười: "Thoải mái không?"
"Không!" Mặt cô gái vừa đỏ vừa nóng, cô né tránh ánh mắt đầy ý cười của người đàn ông, ngoảnh đầu sang hướng khác, giọng khẳng định.
"Ừm, chuyện này có gì mà ngượng ngùng không dám nhận?" Người đàn ông không cho là đúng phản bác.
"Không là không!" Cô gái liên thanh nói, trong sự dồn dập mang theo nỗi thẹn thùng.
"Thật sự không có?" Mắt người đàn ông sáng quắc, trong nụ cười mang theo chút giảo hoạt: "Vậy anh phải làm đến khi em thấy thoải mái mới thôi!"
"Không cần đâu... " Cô gái la hoảng, "Máy bay thật sự sẽ rơi đấy!"
"Vậy hai chúng ta cùng nhau rơi... " Giọng người đàn ông trầm xuống.
"Ô... " Tiếng ngâm nga của cô gái bị nuốt mất trong nụ hôn nóng rực của người đàn ông...
...
"Không được... " Cô gái chịu đựng trọng lượng đang áp trên người, giọng nài nỉ nói với người đàn ông không biết mệt kia, "Em... lát nữa không đi nổi ... "
"Không đi nổi, anh cõng em!" Giọng người đàn ông như mật, ái muội khôn cùng, "Y Y, em cắn anh thật chặt... "
Phi cơ đang lắc lư, chừng như tất cả đồ vật trong khoang đều đang lắc lư, thân thể Lâm Y cũng chừng như đang tan ra, mềm như một đống gò, không động đậy nổi...
Quả nhiên là Lãnh Nghị cõng Lâm Y xuống máy bay! Lúc đó trời đã tối mịt...
Các vệ sĩ đứng gần đó không dám thở mạnh, bọn họ chưa từng nghĩ Lãnh tổng ngày thường lạnh lùng đến cực điểm lại chịu cõng một cô gái! Ai nấy mắt đều trợn to kinh ngạc đi theo bên cạnh hắn, dọc theo cầu thang xuống máy bay, rốt cuộc có một người vệ sĩ rất không thức thời bước đến: "Thiếu gia, tôi giúp ngài cõng!"
Lãnh Nghị và Lâm Y cùng đồng thời trừng hắn, dọa hắn sợ tới mức lùi nhanh về phía sau...
Chuyện này cũng cần hắn giúp sao? Thật là...
Màn đêm đã bao trùm khắp sân bay nhưng cảm giác kích thích khi ở nơi xa lạ vẫn ập đến, Lâm Y nằm ghé trên lưng Lãnh Nghị, hơi thở ấm áp của cô phất qua cổ hắn, giọng nói mang theo tò mò lẫn ngạc nhiên: "Nghị, đây là đâu?"
"Đảo Saipan!" Lãnh Nghị mỉm cười.
"Saipan?" Lâm Y vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên, hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương này cô đã muốn đến từ lâu!
"Ừ, thích không?" Khóe môi Lãnh Nghị ý cười càng sâu.
Khi Lãnh Nghị cõng cô xuống đến đất, lập tức có hai cảnh sát người nước ngoài đi về phía hai người sau đó Lâm Y nhìn thấy hai cảnh sát nhiệt tình bắt tay Lãnh Nghị, kinh ngạc khi nhìn thấy hắn cõng Lâm Y rồi cười một cách thân thiện...
Lâm Y sửng sốt, vội chủ động trượt xuống khỏi lưng Lãnh Nghị, hắn cười cười vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô...
Lãnh Nghị và hai người nước ngoài dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau một lát sau người nước ngoài dẫn đoàn người đi về phía chiếc xe cảnh sát đang đậu ở đó, không trải qua kiểm soát an ninh mà trực tiếp theo thông đạo riêng ra khỏi sân bay.
Ngoài sân bay sớm đã có hai chiếc xe sang trọng đợi sẵn, trực tiếp đưa đoàn người đến một khách sạn sang trọng sát bờ biển ăn cơm tối rồi lại đưa đoàn người đến một căn biệt thự gần bờ biển...
Bước xuống xe, Lâm Y nhịn không được kề tai Lãnh Nghị: "Sao lại có cảnh sát đến đón anh?"
Lãnh Nghị liếc Lâm Y, khóe môi câu lên một nụ cười: "Người của xã hội đen bọn anh có người nằm vùng trong nội bộ cảnh sát!"
"Thật sao?" Mắt Lâm Y trừng to như không thể tin được.
"Đương nhiên!" Lãnh Nghị ngừng bước chân, hơi cúi đầu kề sát bên tai Lâm Y, cười một cách ái muội, thấp giọng nói: "Em không phải nói mình đi không nổi sao? Sao lại có thể đi lâu như vậy?"
Mặt Lâm Y nóng rực, mắng một câu "Đáng ghét!" rồi rũ tay Lãnh Nghị ra, đi thẳng về phía trước. Lãnh Nghị cười cười đuổi theo cô rồi trong tiếng thét chói tai của Lâm Y, bế bổng cô lên đi vào biệt thự.
Chỉnh trang lại một chút rồi Lâm Y nóng ruột chạy ra ban công nhìn phong cảnh bên ngoài, trong màn đêm biển rộng một màu đen kịt, bờ cát là màu trắng, nép bên bờ cát là những lùm cây nhiệt đới rậm rạp, dưới bầu trời đêm thoang thoảng mùi hương hoa sứ...
Lãnh Nghị cũng theo chân cô ra ban công, từ phía sau ôm lấy thân thể yêu kiều của cô gái: "Chúng ta ra ngoài dạo?"
"Ừm!" Lâm Y xoay người đôi tay vòng qua cô Lãnh Nghị, đáy mắt tràn đầy hưng phấn, "Có thể không dẫn vệ sĩ theo không?"
"Đương nhiên có thể!" Khóe môi Lãnh Nghị câu lên, cúi đầu nhẹ hôn lên trán cô gái, "Chỉ hai chúng ta thôi!"
*****
Biển nơi đây rất yên tĩnh, ngay cả tiếng sóng cũng không có, cát thật mềm, tựa hồ không có tạp chất gì, đi chân trần trên mặt cát mềm mịn như thế này thật thoải mái...
Hai người nắm tay nhau, Lâm Y cởi giày chạy vào trong nước, Lãnh Nghị thì mang giày da đi trên bãi cát, Lâm Y không ngừng lôi kéo Lãnh Nghị xuống nước: "Anh xuống đây, xuống nước đi thôi!"
Lãnh Nghị chết sống không chịu, mặc kệ cô gái lôi kéo thế nào cũng không chút lay động: "Này này, anh mang giày da đó... "
"Cởi ra!" Cô gái dứt khoát ra lệnh.
"Cởi cái gì?" Người đàn ông giả vờ hồ đồ rồi cười một cách ái muội: "Cởi quần áo sao?"
"Giày!" Cô gái chau mày.
"Y Y này, hay là cởi quần áo? Nơi đây phong cảnh rất đẹp! Cát cũng rất mềm!" Người đàn ông cười càng ái muội.
"Ngừng... " Lâm Y xoay người hắt nước về phía người đàn ông, hắn chỉ đưa tay cản lại một chút rồi thuận thế kéo cô gái từ trong nước lên, giữ chặt trong ngực, cúi đầu cường thế đoạt lấy cánh môi cô gái... Ở trong lòng hắn, cô gái dần an tĩnh trở lại, gió đêm nhè nhẹ thổi qua một đôi yêu nhau đang chìm trong nụ hôn nồng nhiệt...
Trở lại biệt thự đã rất khuya, Lãnh Nghị ôm ngang Lâm Y lên, trong tiếng kháng nghị của cô gái trực tiếp đi vào phòng tắm, tiếp đó trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, lại tiếp đến là tiếng thét chói tai của cô gái: "Aaa... Lãnh Nghị... "
Nhưng tiếng thét chói tai rất nhanh biến thành tiếng "ô ô...", rõ ràng là miệng cô gái đã bị chặn lại, lại từng hồi tiếng rên rỉ đứt quãng cùng tiếng thở hào hển của cô gái, cùng tiếng cầu xin "Nhẹ chút... nhẹ chút"...
Cửa phòng tắm rốt cuộc cũng mở ra, người đàn ông bế cô gái trên đôi cánh tay trần, mặt cô gái đỏ ửng, đôi mắt đen láy mê ly ướt át, dưới ánh đèn nhu hòa, tấm thân ngọc ngà kia như được tắm trong sữa, trắng mịn bóng loáng...
Thân thể kia được đặt nhẹ nhàng xuống giường, cô gái thẹn thùng ngẩng đầu tìm chăn, muốn che đậy cảnh xuân đang bại lộ không sót chút gì trước mắt người đàn ông nhưng cô còn chưa kịp kéo chăn thì thân thể rắn chắc của người đàn ông đã áp xuống phủ lấy cô, giọng nói khàn khàn đầy từ tính của người đàn ông vang lên bên tai: "Không cần chăn đâu, anh làm chăn của em có được không?"
"Không... không cần... " Cô gái lại la hoảng lên, "Lãnh Nghị, ngày mai em còn muốn đi chơi... "
"Ân... nhất định sẽ dẫn em đi chơi... " Người đàn ông ngắt lời cô gái, đôi gò má cô gái dưới thân đỏ ửng một mảnh, trong sự thẹn thùng còn có kinh hoảng, biểu cảm này của cô gái đối với đàn ông mà nói là một loại dụ hoặc trí mạng, đôi mắt đen thâm trầm của hắn ghim trên người cô gái, chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng mơn trớn vành tai nhỏ xinh: "Y Y, anh còn muốn... "
Đôi cánh môi đó cũng trượt xuống theo, "Ân... " Thân thể cô gái run lên, trong miệng không khống chế được bật ra một tiếng rên rỉ, cô thẹn thùng nhắm chặt mắt, để mặc người đàn ông châm lửa trên người.
Đôi thân thon dài bị tách ra nhè nhẹ, "Y Y... " Người đàn ông thì thầm, thân thể cũng theo đó trầm xuống...
Gần như một đêm không ngủ, cho tới hừng sáng cô gái mới cuộn mình lại, rúc vào lòng người đàn ông ngủ mê man...
Gần giữa trưa Lãnh Nghị tỉnh lại, hắn cúi đầu nhìn cô gái đang cuộn mình trong lòng mình, khóe môi không tự chủ được câu lên, hắn âu yếm đặt một nụ hôn lên mái tóc dài của cô rồi đẩy đẩy: "Y Y, dậy thôi, chúng ta đi ra ngoài chơi!"
Cô gái hoàn toàn không có chút phản ứng, Lãnh Nghị chỉ đánh nâng đầu cô dậy để cô đối mặt với mình, mắt cô gái vẫn nhắm chặt, hàng mi dài dày rợp như đôi cánh bướm, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi hồng nhuận.
"Y Y... " Lãnh Nghị lại thấp giọng gọi, nụ hôn rơi như mưa trên mặt, trên mũi, cánh môi, "Chúng ta đi đến hòn đảo gần đây lặn biển, xem cá nhiệt đới được không?"
Vẫn không có phản ứng? Khóe môi Lãnh Nghị ý cười càng sâu, giọng nói dịu dàng thật mê người: "Chúng ta có thể ngồi thuyền, hoặc đi ca nô, ăn đại tiệc hải sản ... "
Vậy mà một chút phản ứng cũng không có, xem ra mình quả thực làm cô gái mệt chết rồi... Lãnh Nghị rốt cuộc từ bỏ ý định, hắn sủng nịch vuốt ve sóng lưng trơn bóng của cô gái, nhẹ nhàng đặt đầu cô trở lại giường, hắn phải dậy ăn chút gì mới được, dằng co cả buổi tối hôm qua, hắn thật sự rất đói...
Cho đến chạng vạng Lâm Y rốt cuộc mới mơ màng mở đôi mắt nhập nhèm, vừa liếc nhìn đã thấy Lãnh Nghị đang ngồi tựa thành giường xem tivi, Lãnh Nghị thấy Lâm Y tỉnh lại, lập tức dí mặt đến gần, vui vẻ cười: "Rốt cuộc cũng chịu tỉnh rồi?"
Hành động này lập tức dọa Lâm Y sợ hết hồn, vội né sang một bên: "Anh đừng qua đây... lại qua nữa em báo cảnh sát!"
Lãnh Nghị nhịn không được bật cười thành tiếng: "Em đừng báo cảnh sát, anh sợ lắm!" Rồi mặc kệ cô gái né tránh thế nào, hai tay chống hai bên sườn cô gái, cúi xuống nhìn cô, giọng thật ôn nhu: "Y Y, đói chưa? Dậy đi, anh dẫn em đi ăn bữa tiệc hoàng hôn!"
"Bữa tiệc hoàng hôn?" Hàng mi dài của cô gái khẽ chớp lên, cô sớm đã nghe nói đến bữa tiệc hoàng hôn nổi tiếng ở đảo Saipan, khóe môi cô lộ ra nụ cười kinh ngạc lẫn mừng rỡ: "Ân, em muốn đi!"
Cô gái vừa nói vừa xoay người, một cơn đau nhức chợt ập đến khiến cô chau mày, lại bước một bước, aaa, đầu gối cũng phát run...
"Đều tại anh cả... " Cô gái trừng mắt nhìn người đàn ông áo não nói.
"Ân... anh sai rồi, anh cõng em!" Người đàn ông nét mặt tràn đầy ý cười, nịnh nọt bước đến.
Ngồi trên chiếc du thuyền xa hoa, thả neo giữa biển tận hưởng hoàng hôn diễm lệ, nghe ca sĩ đàn hát trên boong tàu, thưởng thức bữa tối... Lâm Y tựa đầu vào bờ vai rắn rỏi của Lãnh Nghị, thả lỏng tâm tình hưởng thụ thời khắc lãng mạn đẹp đẽ này...
Lãnh Nghị cẩn thận đút một miếng bít tết đã cắt sẵn vào miệng cô gái...
"Ân... lớn quá, cắt nhỏ một chút!" Cô gái chau mày, đầu vẫn tựa vào vai hắn mắt nhìn xa xa nơi biển và trời tiếp nối nhau, thưởng thức cảnh đẹp hoàng hôn.
Người đàn ông cười cười, tâm trạng rất tốt cắt bít tết thành những miếng nhỏ hơn rồi lại đút cho cô gái, mắt cô gái chỉ liếc qua rồi lại chau mày: "Em muốn thêm sốt cà chua... "
"Sốt cà chua nhiều lắm rồi... "
"Còn ít... "
Sự cố tình làm khó của cô gái rốt cuộc khiến cho người vệ sĩ đứng gần đó nhìn không nổi nữa, hừm, thiếu gia nhà chúng ta có bao giờ bị ép buộc như thế chứ! Anh ta bước đến thấp giọng nói: "Thiếu gia, tôi giúp ngài ... "
"Được thôi, vậy anh giúp hắn đút cho tôi, giúp hắn cõng tôi, giúp hắn cùng tôi... " Cô gái lạnh lùng nhìn người vệ sĩ đang muốn bãi trừ bất bình kia.
"Không cần đâu... " Lãnh Nghị vội ngắt lời Lâm Y, nhìn người vệ sĩ nói, hắn sợ Lâm Y nói ra những lời càng khó nghe... Ừm, không phải là muốn làm khó dễ Lãnh Nghị ta sao? Nhường nhịn cô ấy đi, buổi tối chẳng phải vẫn ngoan ngoãn nằm dưới thân ta...
Nghĩ đến đây, khóe môi Lãnh Nghị câu lên một nụ cười, hắn không kìm lòng được cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh, vươn cánh ta dài ôm lấy thắt lưng cô gái, cằm nhẹ nhàng cọ qua tóc cô...
Mãi đến bốn giờ chiều chủ nhật bọn họ mới kết thúc chuyến du lịch lãng mạn ở đảo Saipan, đáp máy bay về nước...
Trên máy bay, Lãnh Nghị ôm Lâm Y nằm nghỉ ngơi trên giường, hắn cúi đầu nhìn cô gái mơ mơ màng màng ngủ trong khuỷu tay mình, giọng nói đầy từ tính mê người vang lên: "Y Y, sau khi trở về em đừng ở ký túc xá nữa, nơi đó điều kiện quá kém... "
Đang ngủ mơ màng Lâm Y chợt mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Lãnh Nghị bằng ánh mắt cảnh giác: "Là ý gì?"
Gương mặt anh tuấn tràn đầy ý cười, hắn véo nhẹ chóp múi cô gái, âu yếm nói: "Em thích ở căn nhà ở ngoại ô cũng được, hay là thích ở trong nội thành? Hay là mua một căn khác mà em thích?"
"Em thích ở trong phòng mình ở ký túc xá!" Lâm Y nhìn Lãnh Nghị, giọng rất kiên quyết.
"Ừm... em có thể ở một mình một căn nhà, em muốn thế nào cũng được, hoặc là có thể sống cuộc sống như trước, anh sẽ không can thiệp, chỉ là đổi chỗ mà thôi... hơn nữa như vậy anh cũng có thể dễ dàng chăm sóc em... " Lãnh Nghị lại dụ dỗ.
"Không được!" Lâm Y cũng không có chút ý muốn thương lượng. Sống chung? Cô không muốn!
Lãnh Nghị thoáng nhướng mày, bắt đầu giở giọng uy hiếp: "Em không sợ ngày nào anh cũng đến trường quấy rối em sao?" Hắn biết Lâm Y không muốn để người của trường học biết mối quan hệ của hai người.
"Lãnh Nghị anh dám!" Đôi mắt đen láy của Lâm Y trừng thật lớn, vẻ mặt giận dữ nhưng trong mắt Lãnh Nghị lại là đáng yêu cực kỳ. Hắn nhịn không được nhẹ hôn lên trán cô, bàn tay đang đặt nơi eo cũng siết chặt, lẩm bẩm: "Ừ... không dám!"
"Hừ!" Lâm Y rất hài lòng thấy thái độ này của hắn, cô lại vùi đầu vào ngực Lãnh Nghị, nhắm mắt lại...
Khóe môi Lãnh Nghị ý cười càng sâu, đôi mắt đen lóe sáng một tia giảo hoạt, anh không tin không có cách trói anh ở bên cạnh em, cứ chờ đó xem...
*****
Ba ngày sau, trường đại học H bắt đầu quá trình giảm biên chế đồng thời điều chỉnh cương vị của một số nhân sự trong trường, Uông Linh vẫn là hiệu trưởng, theo nhu cầu thực tế, LS Quốc tế điều ba nhân viên từ trường đại học H đến LS Quốc tế làm nhân viên, một trong số đó là Lâm Y!
Mặt mày tối sầm Lâm Y xông vào tòa cao ốc tổng bộ của LS Quốc tế, bảo vệ tòa nhà nhận ra cô là người liên lạc từ trường đại học H cũng gần như là thư ký của Lãnh tổng nên cô lên tầng 22, nơi đặt văn phòng tổng giám đốc rất thuận lợi.
Trợ lý của Ngãi Mỹ rất lễ phép nhìn Lâm Y: "Lâm tiểu thư, xin chào cô, Lãnh tổng và Ngãi tiểu thư đều đang họp, cô ngồi đây trước đi, đợi khi họ họp xong tôi sẽ báo với cô một tiếng!"
Lâm Y chỉ đành nhìn cô gái cười: "Cám ơn, vậy tôi đợi một lát!" Nói rồi cô ngồi xuống, thuận tay cầm lấy một tờ báo lên xem, trong lòng thầm tính toán xem nên tính sổ với người đàn ông kia thế nào, hắn dựa vào cái gì mà dám điều cô ra khỏi trường đại học H chứ!
Thật lâu sau đó mới thấy Ngãi Mỹ đẩy cửa vào, cô vừa vào đã thấy Lâm Y đang ngồi đợi ở sofa, trên gương mặt lạnh lùng lập tức lộ ra nụ cười, giọng nói cũng rất nhu hòa: "Lâm tiểu thư... "
"Ngãi Mỹ!" Lâm Y vội đặt tờ báo xuống đứng dậy, mỉm cười nhìn Ngãi Mỹ nói: "Tôi có chuyện muốn tìm Lãnh tổng ... liên quan đến việc điều động nhân sự của trường đại học H... "
"Ừ, được, không vấn đề gì, tôi dẫn cô vào!" Ngãi Mỹ rất nhiệt tình nói.
Lâm Y theo chân Ngãi Mỹ đi vào căn phòng làm việc xa hoa kia, cô vừa nhìn đã thấy Lãnh Nghị đang thoải mái ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc êm ái bằn da thật của mình, một tay chống cằm, trên mặt là vẻ lạnh lùng sắc bén cùng ngạo khí bức nhân thường thấy.
"Lãnh tổng, Lâm tiểu thư đến rồi!" Ngãi Mỹ báo cáo một tiếng rồi rất thức thời rời khỏi đó đồng thời nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên một nụ cười, ánh mắt sắc bén dần trở nên nhu hòa nhìn cô gái trước mặt, hắn biết cô vì sao chạy đến đây!
Nụ cười trên mặt Lâm Y đã biến mất, cô áo não nhìn gương mặt tuấn tú kia, bất mãn: "Anh dựa vào cái gì mà điều em khỏi trường đại học?"
Khóe môi Lãnh Nghị ý cười càng sâu, hắn vươn tay về phía cô gái, giọng nhu hòa: "Y Y, em qua đây!"
"Em không muốn đến đây làm việc, để em trở về trường đại học H đi!" Lâm Y né tránh ánh mắt đàu nhu tình của hắn, mặc kệ vẻ dỗ dành của hắn.
"Em muốn thế nào đều có thể thương lượng... giờ em qua đây đã, anh có chuyện muốn nói với em!" Người đàn ông tiếp tục dỗ dành.
"Anh có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi!" Lâm Y trừng Lãnh Nghị, ánh mắt mang theo chút cảnh giác, cùng Lãnh Nghị giao tranh từ trước đến giờ cô đều là bại tướng, luôn là cô bất tri bất giác mắc bẫy của hắn, giờ cô không muốn tiếp tục như vậy nữa.
"Haizz, đứng xa như vậy làm sao mà nói? Em qua đây trước đi... " Lãnh Nghị thấy ánh mắt cảnh giác của Lâm Y, khóe môi ý cười càng sâu, thân hình cao lớn cũng đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh đến bên cạnh cô, tay chỉ khẽ nhấc lên đã bế bổng cô lên, đi trở lại ghế ngồi.
"Anh buông ra, đây là văn phòng làm việc!" Lâm Y không ngừng giãy dụa nhưng không dám quá dùng sức, chỉ sợ bên ngoài có người nghe được.
Lãnh Nghị ôm cô gái ngồi xuống ghế, nhìn gương mặt ửng đỏ của cô gái trong lòng, nhìn vẻ áo não của cô, nhìn đôi môi anh đào hé mở đầy vẻ dụ hoặc kia, mắt người đàn ông thoáng qua một ý cười ái muội, cúi đầu phủ môi lên đôi môi đỏ mộng kia.
"Ô ... " Cô gái cả kinh thất sắc, liều mạng đẩy gương mặt tuấn mỹ kia ra nhưng đôi môi nóng rực kia chỉ có tiến không lùi, rất nhanh cô gái đã không phát ra được âm thanh gì nữa...
Rất lâu, mãi đến khi thân thể cô gái trở nên mềm nhũn, người đàn ông mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đầy dụ hoặc kia, nhìn đôi mắt mê ly của cô gái, khóe môi hắn nhẹ câu lên, "Y Y, em không thích cùng anh sao?"
"Ân!" Giọng cô gái nhỏ như muỗi kêu.
Khóe môi người đàn ông ý cười càng sâu, giọng càng thêm ngọt như mật: "Anh cũng hy vọng mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh... " Sóng mũi cao thẳng cọ nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh của cô gái, "Ăn cơm theo cùng anh, đi họp theo cùng anh, xã giao cũng theo cùng... "
"Hả... " Cô gái trừng mắt, ngắt lời người đàn ông: "Ý của anh là, có phải ah đi vệ sinh em cũng phải đi theo không?"
Người đàn ông thoáng ngẩn người rồi làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ sau đó nghiêm túc nói: "Ừ, vậy cũng tốt... "
Cô gái rốt cuộc nhịn không được bật cười, tay huých mạnh vào ngực người đàn ông, người đàn ông cũng cười thành tiếng, tay ôm cô gái càng thêm siết chặt...
Hai người cười nói một hồi, rốt cuộc cô gái yên tĩnh trở lại, ngồi tựa vào lòng người đàn ông, một lúc sau mới nói bằng giọng nghiêm túc: "Nhưng... em rất thích công việc này... "
"Ừ, trường học em muốn trở về lúc nào cũng được... " Người đàn ông tì cằm lên đỉnh đầu cô gái, tiếp tục dụ dỗ, "Nếu như em thích, tặng trường học đó cho em, em muốn làm thế nào cũng được... chỉ có điều hiện tại, anh muốn em ở bên cạnh anh!"
"Nhưng em không thích cuộc sống không có tự do... " Hàng mi dài của cô gái nhẹ chớp.
"Ở đây anh cho em tự do tuyệt đối, em muốn làm gì cũng được, anh tuyệt không can thiệp... " Đáy mắt người đàn ông tràn đầy ý cười, lời thề son sắt nói.
"Nhưng mẹ em chắc chắn sẽ không vui, mẹ... thích em ở trường học hơn... "
"Khụ khụ... tên của em vẫn trong danh sách giáo viên của trường, em cứ nói với dì là tạm thời điều qua đây, em vẫn là người của trường học... "
Ừm, nói cũng phải, cô gái cúi đầu, không lên tiếng nữa, Lãnh Nghị thừa dịp cô rối rắm, tiếp tục tấn công: "Y Y, em thích làm việc gì? Hay muốn chức vụ gì?"
Cô gái khẽ chớp hàng mi, khóe môi cũng câu lên một nụ cười: "Em muốn vị trí tổng giám đốc này của anh!"
"Được! Không vấn đề gì!" Người đàn ông rất sảng khoái nhận lời, "Cứ quyết định như vậy đi, sau này chiếc ghế này nhường cho em ngồi!"
"Vậy anh ngồi ở đâu?" Cô gái cười thầm.
"Ồ... ngồi ở đối diện bàn làm việc của em, được không?... " Người đàn ông nói rất nghiêm túc.
"Được, vậy bây giờ anh đi sang bên kia ngồi, nơi đây em ngồi!" Cô gái đẩy gương mặt nãy giờ vẫn dán sát mình ra, giãy dụa muốn đứng lên: "Nói lời phải giữ lời đấy!"
"Được!" Người đàn ông quả nhiên đứng dậy, đặt cô gái ngồi ở chiếc ghế rộng rãi êm ái kia còn mình thì bước về phía đối diện ngồi xuống, hai chân thoải mái gác lên nhau, mắt đầy ý cười nhìn cô gái: "Như vậy em hài lòng rồi chứ?"
"Tạm được!" Cô gái cố nhịn cười, ngả người vào lưng ghế, học biểu tình cao ngạo của hắn...
Cứ như vậy, dưới sự dụ dỗ lẫn lôi kéo của Lãnh Nghị, Lâm Y rốt cuộc đồng ý đến LS Quốc tế làm việc...
Lúc rời đi, Lâm Y tranh thủ đến lầu hai gặp Trương Tiểu Mạn, Trương Tiểu Mạn đang ngồi trước máy vi tính gõ gõ gì đó, "Tiểu Mạn!" Lâm Y nhỏ giọng kêu.
Trương Tiểu Mạn ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Y đứng ngoài cửa, sửng sốt lẫn mừng rỡ gọi: "Lâm Y, sao bạn lại đến đây?" Cô vừa nói vừa đứng dậy kéo một chiếc ghế để Lâm Y ngồi xuống.
"Mình... bị điều đến đây làm việc... " Lâm Y điềm tĩnh nói.
"Đến đây làm việc?" Tiểu Mạn thoáng kinh ngạc nhưng rất nhay thay bằng sự vui mừng, "Tốt quá, vậy mình có bạn rồi... nhưng mà sao bạn bị điều đến đây? Đến bộ phận nào làm việc?"
"Trường của bọn mình bị LS Quốc tế mua lại, hiện giờ đang cải tổ, mình bị điều sang đây... " Lâm Y tận lực nói một cách thoải mái, "Chắc là sẽ làm dưới quyền của Ngãi Mỹ, làm trợ lý thư ký!"
Trương Tiểu Mạn há hốc miệng, nét mặt đầy hâm mộ: "Làm trợ lý của Ngãi Mỹ? Tốt vậy sao Lâm Y? Có phải là nhờ Ngãi Mỹ giúp đỡ không?"
"Trên cơ bản là vậy!" Lâm Y hàm hồ đáp.
"Trương Tiểu Mạn, giờ làm việc không được tiếp khách, trò chuyện, sẽ bị trừ lương đấy!" Một giọng nam trầm nghiêm khắc vang lên sau lưng hai cô gái. Lâm Y quay đầu lại nhìn, là một người thanh niên ngũ quan đoan chính, nhưng lúc này mặt đang sầm xuống, đứng ở sau lưng cô, trừng mắt nhìn Trương Tiểu Mạn.
"Ồ... " Trương Tiểu Mạn có chút bất mãn chu môi, "Tổ trưởng, bạn tốt của tôi đến chơi một lát, tôi nói mấy câu cũng không được sao?"
"Không được! Giờ làm việc không được tiếp bất cứ người nào không liên can!" Mắt người thanh niên chỉ lưu lại trên mặt Lâm Y một giây rồi lại quay nhìn Trương Tiểu Mạn, giọng vẫn rất kiên định.
Thì ra đây là tổ trưởng mà Trương Tiểu Mạn hay nhắc đến! Khóe môi Lâm Y nhẹ câu lên, cô vội giải thích: "Thật ngại quá, tổ trưởng, là tôi đến tìm Trương Tiểu Mạn, anh đừng trách bạn ấy! Giờ tôi đi ngay!" Cô vừa nói vừa vẫy tay về phái bạn mình, "Tiểu Mạn, mình đi trước đây!" Nói rồi đi nhanh về phía cửa, loáng thoáng còn nghe được giọng rầu rĩ của Tiểu Mạn: "Tổ trưởng Hà, bạn học của tôi cũng không phải người ngoài, cô ấy đã được điều đến công ty của chúng ta, làm trợ lý của Ngãi Mỹ... "
"Khụ... mới được điều đến thì càng nên hiểu rõ quy định của công ty... "
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, Lâm Y đã dần nghe không rõ, cô không nhịn được lắc đầu cười, ách, có cần nghiêm khắc như vậy không? Thật đúng là có chủ nào thì có tớ nấy...
*****
Lâm Y tự nguyện làm trợ lý của Ngãi Mỹ nhưng Ngãi Mỹ mượn cớ nói phòng làm việc của mình quá chật rồi sắp xếp cho Lâm Y đến căn phòng nho nhỏ trước đây dành cho cô, tương đối độc lập hơn nữa còn nằm xéo xéo với phòng của tổng giám đốc.
Ngãi Mỹ là người thông minh, cô biết mình nên làm thế nào, còn Lâm Y vốn cũng chẳng có dã tâm gì, đối với Ngãi Mỹ vô cùng thân thiện vì thế hai người phối hợp với nhau cũng coi như tương đối kín kẽ...
Ngày thứ hai sau khi chính thức đi làm, vào giờ nghỉ trưa Trương Tiểu Mạn vội vàng chạy đến lầu 22 gặp Lâm Y nhưng bị vệ sĩ chặn lại, chỉ đành gọi điện thoại cho cô, sau khi được chứng thực mới được phép đi vào.
Đi qua dãy hành lang dài của phòng họp mới đến được văn phòng nhỏ của Lâm Y, Tiểu Mạn đánh giá một vòng căn phòng không kể là lớn, nét mặt hâm mộ: "Lâm Y, bạn giỏi thật đấy, vừa vào đã có văn phòng riêng rồi... Ừm... lại còn đối diện với phòng tổng giám đốc nữa chứ. Nói đi, có phải thường xuyên được gặp ngài ấy không?"
"Cũng được!" Lâm Y hàm hồ đáp lời.
"Có phải là đẹp trai lắm không, cũng lạnh lùng nữa!" Trương Tiểu Mạn truy hỏi đến cùng.
Ngay lúc hai người đang trò chuyện thì điện thoại của Lâm Y reo lên, cô cầm lên nhìn, là Lãnh Nghị, Lâm Y thoáng liếc Trương Tiểu Mạn bên cạnh, ấn phím trả lời: "Alo... "
"Y Y, qua đây!" Đầu bên kia truyền đến giọng Lãnh Nghị.
"Ân... em có bạn đến chơi... " Lâm Y ấp úng nói, "Anh nghỉ ngơi đi... " Rồi vội vàng ngắt điện thoại.
"Lâm Y, ai vậy?" Trương Tiểu Mạn tò mò hỏi.
"Ồ... một người bạn... chúng ta nói tiếp đi... " Lâm Y cố làm ra vẻ thoải mái.
Nhưng không lâu sau cửa phòng làm việc của Lâm Y bị đẩy ra, hai cô gái cùng nhìn về phía cửa, thân hình cao lớn của Lãnh Nghị đang đứng nơi cửa, nét mặt lạnh như băng sương mang theo một khí thế bức người thường thấy.
"Tổng giám đốc!" Trương Tiểu Mạn hít sâu một hơi, ngẩn người nhìn người đàn ông anh tuấn đĩnh đạc trước cửa.
Ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị quét qua hai cô gái sau đó ghim trên người Lâm Y, giọng lạnh như băng: "Đem phần ghi chép cuộc họp sáng nay mà cô chỉnh lý đến văn phòng của tôi!" Nói vừa dứt lời bóng dáng cao ngất kia cũng biến mất nơi cửa.
Phòng của Lâm Y yên tĩnh trở lại, Tiểu Mạn nhìn Lâm Y đầy hiếu kỳ: "Lâm Y, hiện giờ bạn là thư ký của ngài ấy sao? Hay là Ngãi Mỹ là thư ký?"
Lâm Y lúc này mới bừng tỉnh, cô nuốt một ngụm nước bọt, "Có đôi khi Ngãi Mỹ bận quá, làm không kịp thì mình phụ một ít việc... "
"Có phải ngài ấy rất khó hầu hạ không?"
"Có một chút... "
"Vậy bạn mau mau mang tài liệu qua đi! Lần sau mình lại đến... "
"Ừ, được... "
Tiễn Tiểu Mạn đi rồi Lâm Y cầm một xấp tà liệu, nhẹ nhàng đẩy cửa căn phòng kia, vừa vào cửa thân thể đã bị một đôi tay sít sao kéo vào lòng, cửa sập lại sau lưng cô, bàn tay kia xuyên qua mái tóc dài của Lâm Y, cố trụ sau ót cô, đôi môi với những đường nét rõ ràng kia theo đó áp xuống...
"Ngủ trưa... " Một lúc lâu sau Lãnh Nghị mới chịu rời khỏi môi cô, chỉ nói hai chữ rồi bế bổng cô lên đi về phía phòng nghỉ của mình. Nhẹ nhàng đặt Lâm Y xuống giường rồi mình cũng nằm xuống bên cạnh, kéo cô sát lại, xoay người ôm cô vào lòng, vẻ thỏa mãn nhắm mắt lại, "Ừm, sau này mỗi buổi trưa đều cứ thế này... "
Khóe môi Lâm Y hơi câu lên, cánh tay nhẹ vòng qua thắt lưng hắn: "Để người khác nhìn thấy thì sao đây?"
"Nhìn thấy thì nhìn thấy... ừ, Y Y, chúng ta đâu có cần phải lén lén lút lút như vậy làm gì!" Lãnh Nghị nhướng mày, vì sao chúng ta phải lén lút như vậy chứ, lại cũng chẳng phải chuyện xấu hổ gì.
"Không được... hiện giờ chưa phải lúc để mọi người biết... " Lâm Y thoáng ngần ngừ.
"Vì sao chứ?" Sóng mắt Lãnh Nghị khẽ xao động, "Vậy em định lúc nào mới công khai đây?"
"Nhanh quá cũng không tốt... từ từ đi, cho người ta chút thời gian quá độ đi!" Lâm Y cũng nói không được, cứ nói đến việc công khai tình cảm thì trong lòng cô lại có chút bất an, chừng như cái kết thúc buồn thảm của chuyện tình kim đồng ngọc nữ khiến trong lòng cô luôn có chút không nắm chắc.
Nằm trong lòng Lãnh Nghị, mí mắt Lâm Y dần sụp xuống, rốt cuộc cũng ngủ mất...
Mơ mơ màng màng ngủ không biết bao lâu, cảm giác nóng rực trên môi khiến Lâm Y tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt tuấn tú của Lãnh Nghị phóng đại trước mắt mình, môi không ngừng dây dưa môi cô.
Thấy Lâm Y thức dậy, đôi mắt đen của Lãnh Nghị thoáng qua một chút ý cười, giọng đầy dụ hoặc: "Y Y, một lần?"
Mắt Lâm Y trừng lớn: "Ở đây sao?"
"Ân, sao không được chứ? Có ai vào đây được đâu?" Ngón tay thon dài của Lãnh Nghị bắt đầu không an phận...
Lâm Y hoảng hốt nhỏm dậy cầm lấy điện thoại nơi đầu giường xem giờ: "Không được, anh phải dậy thôi... chiều nay anh còn một cuộc họp quan trọng phải tham dự... "
"Ừm... cứ để họ đợi đi!" Lãnh Nghị cười tà tứ, động tác trên tay càng nhanh hơn...
Hắn xoay người áp thân thể như ngọc kia dưới thân, một tay phủ lên vùng bụng phẳng lì của cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân ngọc, thân thể theo đó trầm xuống...
"Ưm... " Cô gái chau mày cố nén một tiếng ngâm nga...
Trong căn phòng nghỉ của tổng giám đốc, hai thân thể nóng rực giao triền, tiếng ngâm nga nho nhỏ cùng tiếng thở thô ráp hòa quyện vào nhau, bên ngoài, trong căn phòng làm việc xa hoa, điện thoại bàn không ngừng reo lên...
Trong căn phòng họp rộng lớn, nơi chiếc bàn bầu dục thật dài đã ngồi đầy người, ai nấy đều tây trang chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm cẩn, bọn họ đang đợi tổng giám đốc đại nhân đến họp nhưng đến giờ vị trí của tổng giám đốc vẫn trống không.
Ngãi Mỹ thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa, vẫn chưa thấy bóng dáng Lãnh Nghị đâu, lại nhìn đồn hồ, đã qua giờ họp hai mươi phút rồi, trong phòng họp thật yên lặng, không có chút tiếng động nào, Ngãi Mỹ rốt cuộc đứng dậy, đi về phía phòng tổng giám đốc.
Đứng ngoài phòng làm việc của Lãnh Nghị, Ngãi Mỹ lại đánh điện thoại vào lần nữa, điện thoại reo nhưng vẫn không có ai nghe. Lãnh tổng hôm nay sao thế nhỉ? Cô làm thư ký cho ngài ấy lâu như vậy rồi cũng chưa từng thấy ngài ấy đến trễ? Chẳng lẽ có chuyện gì sao?
Sóng mắt Ngãi Mỹ thoáng xao động, cô xoay người bước về phía gian phòng làm việc nhỏ kia, gõ cửa, không có ai! Ngãi Mỹ nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong cũng không một bóng người, Lâm Y không có ở đây!
Chừng như hiểu được gì đó, trầm tư một thoáng rồi Ngãi Mỹ cắn răng, ấn phím gọi vào di động của Lâm Y.
Điện thoại nơi đầu giường vang lên, đôi mắt mê ly của Lâm Y thoáng tỉnh lại, cô nhớm người cầm lấy điện thoại xem thử, là Ngãi Mỹ!
Lúc này thì Lâm Y đã tỉnh táo hoàn toàn, cô đẩy người đàn ông ra: "Anh ngừng lại, ngừng lại... " Trên thân người đàn ông hơi ngừng lại, bất mãn nhìn cô gái dám đón điện thoại kia.
"Ngãi... Ngãi tiểu thư... " Giọng Lâm Y vẫn có chút hổn hển không khống chế được.
Ngãi Mỹ nhẹ giọng nói: "Lâm tiểu thư, tôi tìm không được Lãnh tổng, nếu như cô gặp ngài ấy, làm phiền nói với ngài ấy một tiếng, người đều đến... "
Hai chữ "đủ rồi" còn chưa kịp nói thì Ngãi Mỹ đã nghe giọng Lãnh Nghị áo áo vang lên: "Đừng nghe nữa... " sau đó là tiếng điện thoại bị ngắt một cách quả quyết.
Ngãi Mỹ nhìn chiếc điện thoại đang kêu tút tút của mình, một lúc sau mới bừng tỉnh, vội đi về phía phòng họp, báo lại với những người đang chờ họp: "Lãnh tổng tạm thời có chút việc, mọi người đợi thêm một lát... "
Trong phòng nghỉ, Lãnh Nghị nhìn gương mặt đỏ ửng của cô gái dưới thân, nghe tiếng than nhẹ không ức chế được của cô... khóe môi lộ ra ý cười, động thân làm những nỗ lực cuối cùng...
Trong phòng lãng đãng không bầu không khí đầy ái muội, đáy mắt người đàn ông tràn đầy ý cười, hắn cúi đầu cắn nhẹ vành tai cô gái: "Thoải mái không? Nói mau... "
"Thoải mái... " Cô gái bất đắc dĩ thừa nhận.
"Lần sau không cho phép nghe điện thoại, phải chuyên tâm một chút!" Người đàn ông rất nghiêm túc cảnh cáo.
Cô gái mặt đã đỏ đến mang tai, cô đẩy mạnh hắn ra: "Biết rồi... anh... mau đi... đi họp đi!"
Rốt cuộc Lãnh Nghị cũng xuất hiện ở cửa phòng họp, hắn sải bước về phía vị trí chủ tọa ở đầu bàn, Ngãi Mỹ lén lút nhìn hắn, thấy trên mặt hắn vẫn là vẻ lạnh lùng và cao ngạo thường thấy nhưng trong đôi mắt đen ấy rõ ràng có một sự vui sướng và thỏa mãn...
← Ch. 053 | Ch. 055 → |