Vay nóng Tima

Truyện:Ước Hẹn Phù Hoa - Chương 38

Ước Hẹn Phù Hoa
Trọn bộ 54 chương
Chương 38
Em đồng ý
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)

Siêu sale Shopee


Chiếc nhẫn kim cương trên tay anh lặng lẽ phát ra những tia sáng lấp lánh, cộng thêm khúc xạ của những giọt lệ long lanh trong mắt Nhậm Tư Đồ, nên khi cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn thì chỉ cảm thấy nó sáng rực đến chói mắt.

Cô đang khóc, còn anh thì lại cười."Ai nói anh chạy tới New York chỉ để đánh người chứ? Anh sang đó để nạm viên kim cương này rồi tiện thể đánh người luôn không được sao?"

Nhậm Tư Đồ bị anh trêu ghẹo, không nhịn được mà phải bật cười. Lúc này, vẻ mặt Thời Chung trở nên hết sức chân thành. Anh nắm lấy tay cô, đeo chiếc nhẫn vào cho cô bằng một động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Nhậm Tư Đồ nhìn chiếc nhẫn từ từ được lồng vào ngón tay áp út của mình. Đến sau cùng, cô không nhịn được phải bĩu môi một cái, ngước mắt nhìn anh, khóc và oán trách."Bị rộng rồi..."

Nhiều năm sau đó, Nhậm Tư Đồ nhớ lại tình cảnh này thì không khỏi cảm thấy mình vừa khóc vừa cười giống hệt như kẻ điên, đúng là mất mặt chết đi được. Một mình gánh vác mọi chuyện bao nhiêu năm nay, rõ ràng cô đã tu luyện tới trình độ không gì có thể kích thích đến mình, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ai mà ngờ được cô lại khóc lóc thê thảm chỉ vì chiếc nhẫn hơi rộng một chút. Nhậm Tư Đồ khóc tới nỗi khiến Thời Chung phải luống cuống chân tay, vội vàng ôm và dỗ dành cô như dỗ dành một đứa trẻ, sau đó vuốt tóc cô an ủi."Vốn nó rất vừa vặn đấy chứ, là do gần đây em gầy đi mà thôi. Qua một thời gian nữa, anh nuôi em mập thêm một chút là vừa ngay ấy mà."

Lời an ủi này thực sự đã có hiệu quả, có điều không phải là hiệu quả anh mong muốn, không thể khiến cô nín khóc và bật cười. Nhậm Tư Đồ đang gục trên vai anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt không rơi xuống nữa nhưng không phải vì bị những lời của anh làm cho cảm động. Đôi mắt ấy rưng rưng lệ nhìn anh, giọng nói còn mang theo vẻ nghẹn ngào chưa mất hẳn: "Em còn phải mặc áo cưới, mập lên sao được."

Thời Chung bị cô hỏi thế thì á khẩu.

... Quả nhiên thứ mà phụ nữ và đàn ông để ý đến là hoàn toàn khác nhau.

Thưởng thức vẻ ngang ngược và ngây thơ đã nhiều năm chưa thấy của cô, Thời Chung cảm thấy trong lòng ngọt ngào như mật. Hai tay anh nâng mặt của cô lên, lau nước mắt cho cô."Được được được, đều nghe em hết."

Nhậm Tư Đồ khụt khịt mũi, gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ rất hài lòng với câu trả lời này.

Lúc này, anh đã có thể nhìn thẳng vào mắt cô mà không bị nước mắt ngăn cản nữa. Anh nhẹ nhàng nói rõ từng câu từng chữ: "Vậy bây giờ anh có thể hôn cô dâu của mình chưa?"

Bây giờ chỉ mới cầu hôn thành công thôi, thế mà đã gọi cô là cô dâu rồi ư? Nhưng trong bầu không khí này, từ "cô dâu" nghe sao mà ngọt ngào đến thế... Nhậm Tư Đồ nhắm mắt lại như một sự ngầm đồng ý.

Thời Chung mỉm cười, từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi anh ngày đêm mong kia.

Khác với sự im lặng như tờ trong sảnh chính, căn phòng nhỏ hơn ở bên cạnh lúc này tràn ngập những âm thanh huyên náo, ầm ĩ. Ở khu trò chơi, bọn trẻ đang vui đùa đến quên cả trời đất. Phía bên kia, những người lớn đang tụ lại thành từng tốp và bắt đầu tán gẫu với nhau.

Có người oán trách: "Lớp trưởng, cậu thật là gian manh, chuyện quan trọng như cầu hôn mà cũng không cho bọn mình biết trước!"

Lớp trưởng tươi cười hớn hở."Ai da, chuyện này đâu thể trách mình chứ. Lắm người thì nhiều miệng mà. Mình sợ lỡ các cậu bất cẩn lỡ lời, làm lộ chuyện thì đâu còn gì là bất ngờ nữa, cho nên chỉ có mình, lớp phó và Lâm Giai Kỳ biết thôi."

Có người mừng rỡ."Nếu chi phí lần này đã được Thời Chung bao toàn bộ thì một ngàn đồng mình đấu giá lúc nãy không cần phải sung công nữa đúng không? Có thể trả lại cho mình chưa?"

Có người tiếc rẻ."Haizz, nếu sớm biết báo giá xong không cần phải trả tiền thì mình cũng đã đấu giá rồi."

Phần đông mọi người thì đang cảm thấy hết sức tò mò."Các cậu nói xem, Thời Chung và Tai To qua lại với nhau từ khi nào vậy nhỉ? Sao lúc trước không nghe thấy phong thanh gì cả? Trong buổi họp lớp cuối năm lần trước, mình cũng đâu thấy giữa bọn họ có gì bất thường đâu? Sao chỉ mới có mấy tháng mà đã tới mức cầu hôn rồi?"

Vừa nhắc tới buổi họp lớp lần trước, có người liền vắt óc mà nhớ lại. Sau khi ngẫm nghĩ thật kỹ, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện đó."À, mình nhớ ra rồi! Trong buổi họp lớp lần trước, mình thấy hai người Thời Chung và Nhậm Tư Đồ một trước một sau bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc ấy mình còn tưởng là do quá chén nên nhìn lầm chứ."

Chỉ một câu này thôi mà đã gây nên sự xôn xao. Lập tức, có người ngưỡng mộ, có người ngạc nhiên, có người không tin, có người vội vã chen vào, tiếp tục truy hỏi chi tiết "chuyện trong nhà vệ sinh". Trong đó, chỉ có bạn học Trình là không nói tiếng nào, sắc mặt thì vẫn cáu giận. Xuất phát từ lòng nhân ái, lớp trưởng quan tâm đến anh ta."Cậu cũng đừng buồn nữa. Cứ nghĩ mà xem, cậu không cần phải bỏ ra ba mươi lăm ngàn thì cũng coi như là chuyện đáng mừng, không phải sao?"

Bạn học Trình vốn đang nắm chặt nắm đấm, ngồi trong góc phòng, nghe thấy thế thì nghĩ một lúc lâu rồi giống như chợt hiểu ra, đột nhiên tức tối vỗ bàn đứng dậy."Lúc còn đi học, mình đã đoán là giữa hai người bọn họ có gì với nhau rồi mà."

Mọi người tỏ vẻ không tin."Sao có thể thế được? Chẳng phải từ lúc họp lớp mới có gì đó với nhau mà là từ lúc còn đi học cơ à? Vậy thì họ giữ bí mật kĩ thật đấy."

Bạn học Trình lại ngồi phịch xuống ghế, ra vẻ vô cùng đau đớn mà lẩm bẩm một mình: "Chắc chắn là thế, không thể sai được đâu. Nếu không thì cậu ta cũng sẽ không nhấn mình vào thùng nước..."

Những người nhiều chuyện thấy anh ta tự lẩm bẩm một mình thì hết sức tò mò."Lảm nhảm cái gì vậy? Có gì thì nói ra cho mọi người cùng nghe với!"

Bạn học Trình bị hỏi như vậy thì lập tức đỏ cả mặt, có chết cũng không chịu khai ra.

Bạn học Trình chọn cách im lặng nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ chịu bỏ qua. Cuộc thảo luận vẫn cứ tiếp tục."Hôm nay Tai To còn dẫn theo một anh chàng mà. Mình cứ tưởng anh ta và Tai To mới là một đôi chứ."

Quả nhiên không chỉ một người nhìn thấy Nhậm Tư Đồ dẫn bạn theo."Có phải là anh chàng rất đẹp trai, dáng cao to, mặc bộ đồ tây màu đen không?"

"Đúng đúng đúng, chính là cái người đeo mặt nạ màu vàng đen ấy." Xem ra người bạn của Nhậm Tư Đồ đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng mọi người."Nếu sớm biết đó không phải là bạn trai của Tai To thì mình đã đến xin số điện thoại rồi. Haizz!"

Hành động mê trai ấy liền bị mọi người trêu ghẹo."Người ta vẫn còn ở kia kìa. Có nổi máu mê trai thì cũng nhỏ tiếng giùm mình chút, đừng để người ta nghe thấy làm mất mặt cả lớp 12A1 bọn mình." Người này nói xong còn không quên cảnh giác liếc nhìn người lớn duy nhất trong khu trò chơi trẻ con.

Thật ra, lúc vừa bước vào căn phòng này, Thịnh Gia Ngôn đã chọn cho mình cái ghế hơi trong khu trò chơi trẻ con để tỏ rõ thái độ muốn đứng ngoài cuộc. Nhưng cho dù là thế thì những chuyện mà anh muốn nghe, không muốn nghe vẫn cứ không ngừng rơi vào tai anh.

Đương nhiên, không chỉ có mình anh nghe được những lời bàn tán xôn xao này. Tầm Tầm đang chơi đến quên cả trời đất cũng đã nghe thấy, liền chạy đến bên cạnh Thịnh Gia Ngôn, nôn nóng hỏi: "Chú chân dài cầu hôn với Nhậm Tư Đồ rồi hả chú?"

Khó nhọc lắm Thịnh Gia Ngôn mới nở được một nụ cười gượng và gật đầu.

Mắt Tầm Tầm lập tức sáng lên, vội vàng ném ngay món đồ chơi trên tay mình sang một bên, kéo lấy Thịnh Gia Ngôn từ trên ghế đứng dậy."Cháu muốn đi xem! Cháu muốn đi xem!"

Thịnh Gia Ngôn kéo ngược lại một cái, khiến Tầm Tầm cũng phải ngồi xuống ghế với mình."Lúc này, tốt nhất là chúng ta không nên đi quấy rầy!"

Tầm Tầm nghiêng đầu ngẫm nghĩ, dường như cũng đồng ý với những lời của Thịnh Gia Ngôn nên không đòi anh dẫn mình sang sảnh bên cạnh nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên anh, cách nửa phút thì lại không nhịn được mà hỏi: "Vậy khi nào thì bọn họ mới cầu hôn xong và qua đây tìm chúng ta?"

Thịnh Gia Ngôn trả lời với giọng điệu không được thành thật cho lắm: "Có lẽ... sẽ nhanh thôi."

Tầm Tầm hoàn toàn cảm thấy không nhanh chút nào hết. Cậu nhóc cứ liếc nhìn chiếc đồng hồ hình Minion của mình."Lâu quá đi à. Cầu hôn cần nhiều thời gian đến thế sao?"

"..."

Hồi lâu sau vẫn không nghe tiếng trả lời nên Tầm Tầm quay đầu qua xem thì thấy Thịnh Gia Ngôn đang nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào cái gối nệm sau lưng."Chú Gia Ngôn, chú ngủ rồi à?"

"Không."

"Vậy tại sao chú lại nhắm mắt thế?" Còn có vẻ rất mệt mỏi nữa.

Thịnh Gia Ngôn chỉ cười cười, không trả lời cậu bé. Anh nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau để nước mắt không thể chảy xuống được. Sau khi chắc chắn là đã ngăn được dòng nước mắt, anh mới từ từ mở mắt ra, trong ánh mắt không còn chút cảm xúc đau đớn nào, nói với Tầm Tầm: "Chú chỉ hơi buồn ngủ thôi, nhưng bây giờ đã không buồn ngủ nữa rồi."

Ngay sau khi Thịnh Gia Ngôn vừa nói xong được một giây thì cửa phòng được ai đó mở ra từ phía bên ngoài. Dần dần, những người bên trong đều không hẹn mà cùng im lặng, cả căn phòng trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa.

Một đôi trai tài gái sắc cứ thế mà đi vào.

*****

Nụ cười trên mặt Nhậm Tư Đồ còn rạng rỡ hơn cả chiếc nhẫn kim cương trên tay cô. Thời Chung ở bên cạnh thì chỉ im lặng và nắm chặt tay cô. Nhìn cảnh này, không cần nói mọi người cũng đã biết kết quả. Lớp trưởng là người hiểu ra trước nhất, vội vàng vỗ tay hoan hô. Những người khác cũng vỗ tay theo, những lời chúc phúc đều dồn hết vào tràng pháo tay này.

Tầm Tầm vội vã từ trên ghế đứng bật dậy, dáng người nhỏ nhắn được tận dụng triệt để. Cu cậu nhanh nhẹn chen qua đám người lớn đang chắn đường, sung sướng chạy tới bên cạnh Thời Chung.

Thời Chung xoa đầu Tầm Tầm. Tầm Tầm nhân cơ hội này liền trèo lên người Thời Chung, ôm chặt lấy cổ anh."Bố ơi!"

Tầm Tầm đã vô cùng cực khổ để đợi gọi được tiếng "bố" này, cho nên bây giờ cu cậu gọi rất rõ ràng và hết sức ngọt ngào. Nhậm Tư Đồ đầu tiên là hơi sửng sốt, vô thức nhìn về phía Thời Chung thì thấy anh vui vẻ tiếp nhận cách xưng hô này, mỉm cười siết chặt cánh tay đang ôm lấy Tầm Tầm, đồng thời cũng nắm bàn tay cô chặt hơn.

Nhậm Tư Đồ cảm giác được sự ấm áp và trấn tĩnh truyền từ tay anh, cô đột nhiên hiểu rõ, thì ra đây chính là "nắm tay nhau đến già" mà người ta thường nói.

Thật ra trước kia, Nhậm Tư Đồ cũng từng đọc được những dòng chữ rất lãng mạn, đại loại như: "Cả đời này em chỉ mong được người cất giấu, cho em sự bình yên, bảo vệ em cẩn thận. Không để em lo sợ, không làm em đau khổ, không cho em lênh đênh, không khiến em chẳng nơi nương tựa."

Nhưng ngay cả người viết ra câu này cũng không dám nằm mơ giữa ban ngày như vậy, mà phải nói: "Nhưng em biết, vẫn luôn biết, người mãi mãi cũng không đến."

Nhưng ngay lúc này, người đàn ông bên cạnh Nhậm Tư Đồ lại cho cô có quyền được mơ mộng. Bến đỗ của cô, chẳng phải chính là người đàn ông này hay sao...

Nhậm Tư Đồ không kìm được nở nụ cười. Cô cũng nắm chặt tay Thời Chung.

Mọi người đang ra sức vỗ tay say sưa thì đột nhiên giật mình kinh ngạc chết lặng.

Không... không... không... nghe lầm đấy chứ?

Có... có... có... con luôn rồi sao?

Vì đứa trẻ đột nhiên xuất hiện này mà những người bạn học đều ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Dường như người duy nhất không có biểu cảm gì chính là cái người cao lớn đang đứng trong khu trò chơi kia...

Cách một đám người, cách cả chiều dài căn phòng, Thịnh Gia Ngôn cứ thế mà đứng nhìn một nhà ba người kia...

Hiện giờ anh có cảm giác gì nhỉ?

Đã không còn đau lòng nữa. Nó càng giống nỗi tê tái sau khi đã quá đỗi đau lòng hơn. Hoặc cũng có thể nói là bất lực. Bất lực đến độ không còn sức để dời mắt sang nơi khác, chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn những chuyện đang diễn ra trước mắt. Có lẽ sau khi trốn vào một góc nào đó, anh mới có thể lấy lại được sức lực để mà xem xét vết thương lòng của mình.

Còn hai cô gái đứng cách anh không xa thì đang chụm đầu thì thầm. Một người hoài nghi."Sau khi thi đại học xong thì Tai To mất liên lạc luôn, đừng nói là trốn đi sinh con nha?"

Người còn lại ngạc nhiên kinh hô: "Rất – có – thể!"

Thịnh Gia Ngôn chỉ bật cười.

Bất luận chuyện giữa bọn họ bị đồn thổi thành thế nào thì trong câu chuyện đó đều không có sự tồn tại của một người tên là Thịnh Gia Ngôn.

Ông chủ vui vẻ dẫn "vợ con" về trước, còn Trợ lý Tôn thì bận tối mắt tối mũi, phải gọi mười mấy chiếc xe đưa khách khứa về nhà, còn bị hai vị khách nữ độc thân xin số điện thoại nữa chứ. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, cuối cùng Trợ lý Tôn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Vừa nghĩ đến chuyện hôm nay ông chủ có thể tận hưởng đêm xuân, ngày mai là cuối tuần, có lẽ sẽ không phải tăng ca thì Trợ lý Tôn mới thấy hơi thoải mái dễ chịu. Nhưng khi anh ta đang chuẩn bị lên xe ra về thì lại nhìn thấy còn một người vẫn chưa đi, đang đứng dưới đèn đường hút thuốc.

Trợ lý Tôn nhìn thật kĩ thì thấy...

Thịnh Gia Ngôn?

Cuối cùng, Trợ lý Tôn cũng tìm được một người còn khổ sở hơn cả mình, hơn nữa nỗi khổ của bọn họ đều bắt nguồn từ một người...Thời Chung. Vừa nghĩ đến đây, Trợ lý Tôn lập tức muốn qua đó chào hỏi. Anh ta vừa vẫy tay với Thịnh Gia Ngôn, đang chuẩn bị bước sang đó thì đúng lúc này...

Trên đường cái phía sau lưng Trợ lý Tôn bỗng vang lên tiếng phanh gấp đến chói tai.

Bước chân của Trợ lý Tôn như bị đóng đinh tại chỗ. Anh quay đầu lại xem thì thấy một người đầu còn đội tóc giả, mặc đồ cổ trang vội vã bước xuống từ chiếc xe vừa dừng gấp bên đường kia.

Tôn Dao?

Lúc đầu Tôn Dao vẫn chưa nhìn thấy Trợ lý Tôn mà chỉ chăm chăm đi thẳng về phía cửa khách sạn. Đi được nửa đường, cô bỗng nhiên nhìn thấy Trợ lý Tôn, liền dừng bước."Sao anh lại ở đây?"

Thấy nữ minh tinh còn mặc đồ diễn chưa kịp thay. Trợ lý Tôn hơi đỏ mặt. Nhờ bóng tối, anh ta giấu được gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ, nhọc nhằn nói ra vài tiếng: "Tôi ở đây để... tiễn khách."

Tôn Dao lập tức trợn tròn mắt."Cầu hôn xong rồi sao?!!!"

Trợ lý Tôn né tránh đôi mắt to tròn của Tôn Dao, cụp mắt xuống và gật đầu.

Ngay tức thì, bầu trời đêm vang vọng giọng nói đầy tuyệt vọng của Tôn Dao: "Ông trời ơi, cho dù máy bay của con có bị trễ một chút thì cũng không nên đối xử với con như thế chứ!"

Giờ này khắc này, thật ra Nhậm Tư Đồ cũng rất muốn ngửa đầu lên thở dài một tiếng...

Bởi vì Tầm Tầm đã không thể đợi được nữa mà nóng lòng vạch ra cuộc sống tươi đẹp của ba người họ trong tương lai.

"Bố chân dài, bố phải tham gia lễ tốt nghiệp mẫu giáo của con đó."

"Được."

"Vậy hôm đó chúng ta mặc đồ đôi được không?"

"Được."

"Còn nữa còn nữa, trong hôn lễ của bố mẹ con muốn làm phù rể, sau đó cho Lý Duệ Y làm phù dâu."

"..." Thời Chung nghĩ ngợi một lát rồi thoải mái nhận lời."Được."

Cuối cùng, sau khi Tầm Tầm nói chán chê, Nhậm Tư Đồ dẫn cậu nhóc đi tắm. Sắp xếp cho Tầm Tầm ngủ xong, Nhậm Tư Đồ ra khỏi phòng cậu nhóc, thấy Thời Chung đang đứng ngoài cửa đợi cô.

"Ngủ rồi à?"

Nhậm Tư Đồ nhẹ nhàng đóng cửa lại, gật đầu.

Thời Chung vuốt cằm, không nói gì, chỉ nhướng mày tỏ ý ra hiệu với cô.

Nhậm Tư Đồ cố tình giả vờ như không hiểu, cứ mở to đôi mắt mà nhìn anh với dáng vẻ hết sức ngây thơ. Nhưng cô giả vờ được vài giây thì đã bị anh bế bổng lên. Nhậm Tư Đồ giật mình hét lên một tiếng, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng anh rồi cứ thế bị anh bế vào phòng ngủ.

Dường như muốn trừng phạt cô vì tội giả vờ không hiểu, anh vừa ôm cô đi vào phòng mình, vừa tiện thể cắn mũi cô, sau đó là tai, rồi cằm... Anh cắn không mạnh lắm, ngược lại còn tạo cảm giác ngứa ngáy. Nhậm Tư Đồ khẽ né tránh một chút nhưng lại phát hiện mình không thể trốn thoát sự tấn công nhanh nhạy của anh nên chỉ giả vờ tức giận mà trừng mắt nhìn anh. Nhưng anh nào có sợ cô? Khi bốn mắt nhìn nhau, anh nhào tới hôn vào môi cô. Nhậm Tư Đồ không kìm được phải ôm chặt hai tay mình, nghiêng người qua cuộn tròn thành một cục, trốn sang phía bên kia giường, không cho anh được toại nguyện.

Thời Chung thấy cô co tròn như con tôm thì không nhịn được cười, hỏi: "Sao thế bà xã?"

"Ai là bà xã của anh chứ?"

"Nhẫn đã đeo rồi mà muốn lật lọng sao?" Thời Chung lặng lẽ nhoài người qua, kề sát vào sau lưng cô, bất ngờ đưa tay chọc léc.

Nhậm Tư Đồ bị anh chọc léc, liền phá lên cười. Anh nhìn cô, ánh mắt sáng lấp lánh."Em không thoát được đâu..." Nói xong liền cúi xuống hôn cô.

Trong không khí tràn ngập hương vị ái tình này, hoàn toàn không có ai chú ý đến chiếc điện thoại trong túi xách của Nhậm Tư Đồ đang lặng lẽ rung lên một hồi. Màn hình điện thoại cũng sáng lên và tối đi theo đó. Tin nhắn hiện lên trên màn hình cũng sáng và tối theo

*****

"Nghe nói cô sắp kết hôn. Chúc mừng nhé!"

Tin nhắn được gửi đến từ Tưởng Lệnh Thần.

Lúc đó, Tưởng Lệnh Thần đang ở trong quán bar mà nhà họ Tưởng góp cổ phần. Anh ta ngồi bên quầy bar nhắn tin xong thì nhàn nhã bỏ điện thoại di động vào túi.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vẫn không ngừng vang lên. Thẩm Thấm ngồi trên chiếc ghế bên cạnh anh ta vẫn đang tiếp tục lảm nhảm những lời của kẻ say. Tưởng Lệnh Thần dùng đốt ngón tay gõ xuống mặt quầy bar, anh bồi chuyên phục vụ anh ta lập tức đưa tiếp một ly rượu tới.

Tưởng Lệnh Thần uống một hớp rượu rồi nghiêng đầu sang nhìn Thẩm Thấm đang nằm gục trên quầy. Thấy miệng cô vẫn cứ lẩm bẩm gì đó thì không nén được tò mò ghé tai lắng nghe. Quả nhiên, những câu mà cô nói đều có liên quan tới Thời Chung.

"Chẳng phải đã chia tay rồi ư, sao tự nhiên lại cầu hôn thế?"

"Đừng kết hôn mà..."

"Đừng cưới cô ta mà..."

Trong tối hôm nay, Tưởng Lệnh Thần đã phải nghe ba câu này của cô không biết bao nhiêu lần. Gần đây tâm trạng của anh ta không được tốt lắm. Tuy vụ án đã được hủy bỏ nhưng anh ta vẫn bị bố mình cấm túc, chỉ có thể ở Bắc Kinh không được đi đâu. Đầu hè chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để vui chơi. Vào giờ này năm ngoái, anh ta và đám bạn của mình đã bao nguyên một chiếc du thuyền, dẫn theo mười bảy, mười tám cô em chân dài xinh tươi chạy thẳng ra vùng biển quốc tế để rong chơi. Còn năm nay, Tưởng Lệnh Thần tuyên bố thẳng thừng với đám bạn, cấm bọn họ rủ anh ta đi đâu, khiến anh ta phải thèm thuồng.

Mà mọi chuyện đều là do cô gái trước mặt anh ta gây ra.

Tối nay, anh ta đang yên phận ở nhà để chơi game giả tưởng vừa phát hành thì bỗng nhận được điện thoại của đám bạn."Con nhỏ bán bia kia dám chạy tới địa bàn của tao để uống rượu giải sầu, có cần anh đây gọi vài thằng tới chiêu đãi nó không?"

Tưởng Lệnh Thần lập tức lên tiếng ngăn cản ý đồ đen tối trong bụng thằng bạn mình."Mày có phải là đàn ông không vậy? Nếu là đàn ông thì tìm đứa nào tình nguyện mà chơi. Cút sang một bên, đừng động vào con nhỏ đó."

Gã bạn của Tưởng Lệnh Thần không ngừng cười ha hả rồi ngắt máy.

Tưởng Lệnh Thần lại tiếp tục chơi thêm một lát nữa nhưng đầu óc không thể tập trung. Anh ta càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó bất thường nên cuối cùng phải cầm lấy chìa khóa xe, đi đôi dép xỏ ngón rồi lao ra khỏi nhà.

Bây giờ, ra vào quán bar này đều là những kẻ bề ngoài bảnh bao nhưng tâm hồn mục rữa. Đám người kia đang xếp thành một hàng dài như con rồng chờ qua cửa an ninh, thấy Tưởng Lệnh Thần chân mang dép xỏ ngón, người còn trẻ thế mà không cần phải xếp hàng đã được quản lý quầy tiếp tân cung kính mời vào thì không khỏi ghé mắt nhìn, nhất là các cô gái vẫn đang đứng trong dòng người chờ đợi kia.

Nhưng Tưởng Lệnh Thần lại không thèm liếc ngang liếc dọc mà đi lướt qua bên cạnh mấy cô em môi đỏ chót, váy ngắn cũn cỡn, bảo quản lý dẫn mình tới thẳng phòng làm việc của tổng giám đốc.

Vào đến trước cửa phòng làm việc, anh ta đã nghe thấy tiếng phụ nữ thét lên the thé. Tưởng Lệnh Thần không thể chờ để gõ cửa cho đàng hoàng mà lập tức đẩy cửa xông vào.

Hai người đang quấn lấy nhau như dây leo trên chiếc sofa trong phòng bỗng khựng lại như bị hóa đá, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Tưởng Lệnh Thần ở ngoài cửa.

Thằng bạn anh ta đang làm chuyện "đôi bên cùng tình nguyện" với một cô gái xa lạ. Trái tim thấp thỏm lo lắng của Tưởng Lệnh Thần lập tức trở nên nhẹ nhõm. Anh ta hất hàm về phía hai người đang ngẩn ngơ trợn tròn mắt kia."Hai người cứ tiếp tục đi." Giọng điệu bình tĩnh như thể người vừa xô cửa xông vào kia không phải là mình.

Nói xong liền đóng cửa lại.

Nhưng vừa quay người đi thì Tưởng Lệnh Thần lại nhớ tới chuyện mà mình quên hỏi nên lại đẩy cửa ra."Con nhỏ bán bia đâu?"

Con nhỏ bán bia vẫn đang ở dưới lầu một uống rượu giải sầu.

Tưởng Lệnh Thần vẫn cảm thấy cô em bán bia này rất không biết điều. Trước đây cô chơi anh ta một vố như vậy, anh ta chưa tính sổ thì thôi, bây giờ còn uống tới mụ mẫm, ngay cả anh ta mà cũng không nhận ra thì cũng thật bó tay. Thấy cô uống loại rượu trái cây rẻ tiền như vậy mà vẫn rất hăm hở nên Tưởng Lệnh Thần cũng gọi cho mình một bình rượu trái cây. Nhưng anh ta chỉ nếm một hớp là không thèm uống nữa, bảo người phục vụ lấy rượu của riêng anh ta lại đây, rót cho mình một ly, cũng rót cho Thẩm Thấm một ly. Kết quả, cô uống rượu trái cây rẻ tiền thì không sao nhưng vừa uống loại rượu đắt tiền do anh ta tốt bụng chia sẻ thì lại bụm miệng, lảo đảo chạy đi ói. Tưởng Lệnh Thần nhìn mà tức giận.

Nhưng mười lăm phút trôi qua, Tưởng Lệnh Thần đã uống hết hai ly rượu mà vẫn không thấy cô trở lại. Anh ta nhìn chiếc ghế trống rỗng bên cạnh mình, không nhịn được phải vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ qua."Đi vào toilet nữ xem có một cô gái không trang điểm trong đó không. Coi cô ta còn đang ói trong đó hay là đã chết ngộp trong bồn cầu rồi."

Đối với nhân viên phục vụ thì yêu cầu này hơi kỳ lạ nhưng anh ta vẫn vâng lệnh làm theo.

Đưa mắt nhìn khắp quá bar, quả thật không tìm đâu ra một cô gái không trang điểm mà dám chạy tới đây nên nhân viên phục vụ đi một lát là về ngay."Anh Tưởng, tôi đã giúp anh đưa cô gái kia vào phòng nghỉ ngơi rồi."

Tưởng Lệnh Thần có tiếng là tính tình quái đản, lúc này lông mày bỗng dựng ngược, trách mắng: "Ai bảo cậu đưa cô ta tới phòng nghỉ?"

"..."

Mấy vị công tử ăn chơi thường xuyên đến đây để mua vui nên đã cố ý đặt phòng nghỉ riêng của mình ở tầng trên cùng để tiện những khi uống rượu nổi hứng thì chơi bida, đánh bài bridge... Tuy con nhỏ bán bia ăn mặc giản dị, không trang điểm, trông nhạt như một ly nước suối, không thể so với mấy cô em ăn mặc trang điểm kỹ càng ở đây nhưng biết đâu tối nay có thằng nào uống say mờ mắt, bụng đói ăn quàng thì chẳng phải nhỏ bán bia kia sẽ thành dê vào miệng cọp sao?

Khi Tưởng Lệnh Thần chạy tới phòng nghỉ thì thấy không hề có bóng dáng của con cọp nào, mà chỉ có cô em bán bia nằm trên sofa, đưa lưng về phía cửa mà ngủ. Cả người cô cuộn tròn lại như một quả bóng.

Tưởng Lệnh Thần vừa đến gần là lại nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào. Anh xoay vai cô qua, quả nhiên thấy cô đang nhắm mắt, mặt chan chứa lệ.

Uống say rồi khóc, khóc xong lại uống cũng có thể xem như một cách để làm vơi nỗi sầu. Nhưng Tưởng Lệnh Thần – người trước nay chủ trương quan hệ nam nữ phải đôi bên tình nguyện, vui thì đến buồn thì đi – cũng không nhịn được mà phải nhíu mày: Cần gì phải thế? Vì một người đàn ông mà khiến mình thê thảm như vậy...

Tuy trong đầu có suy nghĩ khinh thường nhưng không biết tại sao lòng lại cảm thấy hơi xót xa. Tưởng Lệnh Thần gần như không kìm được muốn đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng cuối cùng lại mặc cho cô đưa lưng về phía mình, rụt vào một góc tự khóc một mình.

"Nam thần của cô sắp thân bại danh liệt, tán gia bại sản rồi. Cô nên cảm thấy may mắn vì mình tránh được một kiếp mới phải, đồ ngốc!"

Tưởng Lệnh Thần ném cho Thẩm Thấm một câu nhưng cũng không mong chờ cô nghe được. Mà cô cũng không nghe thấy thật, uống say rồi thì chỉ biết khóc. Không làm ồn, không gây rối cũng tốt, dù sao cũng khá hơn lúc nãy, cứ mở miệng ra là "đừng kết hôn", "đừng cưới cô ta".

Ngày hôm sau, Nhậm Tư Đồ thức dậy và nhìn thấy tin nhắn lạ lùng này.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-54)