Đi Du Lịch
← Ch.030 | Ch.032 → |
Bảo vệ đưa Kỳ Uyên ra ngoài, mặc cho cô ta đang làm ầm ĩ lên.
" Chủ tịch, khoan đã! "
" À còn nữa, cô bị đuổi việc.
"
Minh Triết nói thêm.
" Đã làm gián đoạn cuộc thi rồi, chúng ta tiếp tục phần trao giải thôi.
"
Sau khi cô ta bị đưa đi thì Ảnh Quân quay sang nói với mọi người.
" Giải ba sẽ nhận được 5000 USD.
"
Tử Văn nói rồi đi đến bên cạnh Thanh Hoa trao phần thưởng.
" Vợ anh giỏi thế, tối nay dẫn anh đi ăn nhé.
"
Anh thì thầm vào cô.
" Cái gì?! Anh mới là người phải thưởng cho em chứ.
"
" Đùa thôi, tối nay anh hứa sẽ thưởng cho em cả đêm luôn.
"
Giọng của Tử Văn đột nhiên trầm xuống và có phần ma mị trong lời nói.
Thanh Hoa nghe anh nói thế thì rùng mình quay sang nhìn anh.
" Giải nhì sẽ là một chiếc xe Cadillac.
"
" Chúc mừng cậu.
"
Minh Triết tiến đến và đưa chìa khóa cho anh ta.
" Cảm ơn tổng giám đốc.
"
" Giải nhất là một chuyến du lịch ba ngày hai đêm tại Nha Trang.
Ảnh Quân tiến đến trao giải thưởng cho Trương Mỹ.
" Cảm ơn anh.
"
" Tuy Trương Mỹ hiện tại chỉ là thực tập sinh, nhưng với sự nỗ lực và sáng tạo của mình, cô ấy đã vượt qua hết tất cả những đối thủ có nhiều kinh nghiệm hơn Trương Mỹ rất nhiều.
"
Anh quay xuống nói với mọi người.
" Qua cuộc thi này, tôi cũng xin tuyên bố Trương Mỹ sẽ là nhân viên chính thức của công ty chúng ta.
"
Ảnh Quân vừa nói xong thì mọi người đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng cô.
" Vừa có tài lại vừa có sắc.
Quyết định rồi, tôi thích cô ấy và tôi muốn theo đuổi.
"
" Nè, cô là con gái mà đòi theo đuổi Trương Mỹ à? "
" Tình yêu không phân biệt giới tính.
"
Dưới sự chúc mừng của tất cả mọi người, Trương Mỹ vui lắm chứ.
Bản thân cô còn không tin được là mình đoạt được giải nhất mà.
" Em có thể chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào khi nhận được giải nhất cho mọi người biết không? "
"Trước hết thì tôi rất vui khi nhận được giải thưởng này, để có được thành quả này thì tôi cũng như mọi người, phải cố gắng rất nhiều.
Cuối cùng thì phần thưởng tôi nhận được ngày hôm nay cũng bằng với công sức mà tôi bỏ ra.
"
"Cậu đổi vé máy bay sang hạng VIP đi.
"
Trong lúc cô nói thì Ảnh Quân quay sang nói nhỏ với Minh Triết.
"Tại sao? "
"Vì người đi là Trương Mỹ, hỏi ngốc thế.
"
"Ý cậu là nếu người khác đoạt giải nhất thì cậu vẫn giữ vé hạng thường, còn Trương Mỹ đi thì đổi sang vé hạng VIP, đúng không? "
"Chính xác.
"
"Cái đồ mê gái.
"
"Chỉ có gái mê tôi thôi, còn tôi thì mê mỗi Trương Mỹ.
"
"Tch, tôi biết rồi.
Đổi vé cho 'vợ' chứ gì.
"
Minh Triết nói với vẻ mặt ngán ngẩm.
"Ừm.
"
Sau khi cuộc thi kết thúc, Trương Mỹ trở về nhà, nhìn lại những bộ trang phục mà mình thiết kế cho cuộc thi.
Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý tưởng, ngày mai cô sẽ được nghỉ làm nên quyết định đi chụp hình concept cùng với Vũ Đình.
Nghĩ đến đây, Trương Mỹ liền gọi điện cho Vũ Đình để nói về việc này.
"Vũ Đình này, ngày mai đi chụp hình concept với mình nhé! "
* Hả? Cũng được, nhưng mà sao đột nhiên cậu muốn chụp thế? *
"Thì mấy bộ đồ mình thiết kế cho cuộc thi đấy.
Vì mình ít khi ra ngoài nên thiết kế xong rồi để ở trong phòng như thế cũng chán, nên mình quyết định sẽ mặc những bộ đầm đó để chụp concept.
"
* Cậu thi bốn vòng là có bốn bộ đúng không? *
"Ừm.
"
* Vậy cậu đã quyết định được nơi chụp hình chưa? *
"Rừng thông nhé.
"
* Cái gì?! Lên tận đó để chụp hình á?! *
"Ừm.
Hì hì.
"
* Thôi được rồi, mai mình chở cậu đi.
Chúng ta phải chụp nhiều địa điểm khác nhau phải không? *
" Đúng rồi.
"
* Vậy cậu nhớ dậy sớm đấy.
*
"Ừm.
"
Thế là sáng hôm sau, Vũ Đình cùng với Trương Mỹ lên đường đi chụp hình.
Hai người họ chụp hết chỗ này, đến chỗ khác.
Trương Mỹ và Vũ Đình thay phiên chụp hình cho nhau.
Tận tối khuya mới về đến nhà.
[.
.
. ]
Đến ngày đi du lịch, cô vô cùng háo hức.
Thức dậy thật sớm để chuẩn bị, đồ thì Trương Mỹ đã đóng gói vào vali từ tối hôm qua rồi.
Bắt taxi ra sân bay, sau một lúc trông ngóng từng giây từng phút thì cuối cùng Trương Mỹ cũng được lên máy bay.
Ban đầu thì cô cứ tưởng ghế mình ngồi là khoang hạng thường, đến khi chú ý kỹ vào vé máy bay thì mới biết là hạng thương gia.
Đây là lần đầu tiên cô được ngồi hạng thương gia đấy.
"Thoải mái quá! "
Khi đã yên vị trên ghế ngồi, vẻ mặt cô thỏa mãn nói.
Vì giờ vẫn còn sớm nhưng Trương Mỹ vẫn chưa ăn sáng nên cô quyết định gọi thật nhiều đồ ăn.
Hiện tại thì tất cả những thứ này đều miễn phí hết mà, phải tận hưởng những giây phút hiếm hoi này chứ.
Cách chỗ Trương Mỹ ngồi khoảng hai cái, có một ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô.
Đến lúc xuống máy bay cũng luôn đi theo Trương Mỹ, lúc nào cũng để cô trong tầm mắt của mình.
Đến khách sạn, cô trố mắt ra nhìn vì đầy là khách sạn năm sao đấy.
Phần thưởng này của công ty cũng tốt quá chứ nhỉ.
Trương Mỹ lấy số phòng rồi lên phòng.
Từ trong phòng nhìn ra là có thể thấy bãi biển xanh ngắt rồi.
"Ôi, biển trông đẹp quá! "
Ánh mắt cô sáng rực lên khi nhìn thấy bãi biển đẹp đến mê hồn kia.
Không suy nghĩ gì nhiều, Trương Mỹ ngay lập tức thay một bộ đồ tắm vô cùng gợi cảm, bên ngoài choàng thêm một cái khăn, bôi kem chống nắng, cầm thêm một chiếc túi đựng đồ rồi tung tăng chạy ra ngoài.
"Thích cái không khí tươi mát này quá đi.
"
Cô hít một thật sâu để cảm nhận sự sảng khoái mà biển mang lại cho cô.
Nói rồi Trương Mỹ hớn hở chạy nhanh xuống biển để tắm.
Sau một lúc thì cô đi lên mua đá bào ăn.
Đang định quay trở lại thì có hai người đàn ông với thân hình nóng bỏng đến bắt chuyện với cô.
"Chào em, em đi một mình à.
"
Một tên có mái tóc màu vàng hỏi.
"À tôi đi với bạn.
"
"Em dễ thương quá, còn đẹp nữa.
Bọn anh làm quen được không? "
Tên còn lại có mái tóc màu nâu hạt dẽ.
"Ừm... xin lỗi, tôi phải đi rồi, tôi không muốn bạn mình chờ.
"
Trương Mỹ rụt người, không dám nhìn vào mắt bọn họ.
"Em sợ à? Bọn anh có làm gì em đâu chứ? "
Tên có mái tóc vàng nói.
"Nhưng mà bây giờ tôi thật sự phải rời đi ngay.
"
"Thôi mà, em dẫn bạn em đến để chung vui cùng em luôn.
"
Tên còn lại nói.
" Làm ơn tránh đường cho tôi đi.
"
Cô lúc này đang rất sợ và cô cũng chẳng có mấy thiện cảm với những thể loại người như thế này.
" Nghe lời bọn anh một chút đi chứ.
"
Hắn cầm lấy tay của Trương Mỹ kéo mạnh làm cô ngã vào người hắn.
Tay hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.
" Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người cô ấy.
"
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, cùng lúc đó là một bàn tay khác kéo Trương Mỹ ra khỏi vòng tay của tên kia..
← Ch. 030 | Ch. 032 → |