Kịch liệt (2)
← Ch.20 | Ch.22 → |
Xua nay Mạc Nhiên vốn làm việc kín đáo nên mỗi khi làm tình ở nhà, anh sẽ không để lại dấu vết nào dù chỉ một chút. Lúc đầu, Tống Lai Yên vì sợ bao bị thấy nên cũng cẩn thận, nhưng đã liên tục nửa tháng mà vẫn chưa bị ba mẹ phát giác, thậm chí làm tình ngay cả khi cửa phòng mở cũng không bị phát hiện nên dần dà Tống Lai Yên sẽ nới lỏng phòng bị, nhưng ngược lại Mạc Nhiên sẽ không bởi vì thế mà lơ là cảnh giác.
Cách đây không lâu có một đêm cô không tài nào ngủ được nên Mạc Nhiên phải xuống dưới lầu ngủ cùng cô. Lúc ấy, cô rúc vào ngực Mạc Nhiên, hai chân thì đè lên đùi anh, và rồi trong chốc lát hai người lại làm tình lần nữa. Không còn nghi ngờ gì, chính là lần đó đã để lại dấu vết, hơn nữa còn xui xẻo bị Tô Bội Tình tìm được bằng chứng.
Tống Lai Yên cho rằng sau khi kết hôn với dượng thì đối với cuộc sống riêng tư của cô mẹ sẽ thả lỏng hơn, đây cũng là chuyện hiển nhiên. Tuy vậy, vì chỉ là cha dượng nên nếu Lý Ngạn Vĩ nghiêm khắc với cô thì ông sẽ dễ dàng bị hiểu lầm thành hà khắc, vì lẽ đó mà ông càng nguyện ý cung chiều cô hơn. Hiểu rõ điểm đó, Tô Bội Tình giám sát cô chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm xuống, bằng không bà cũng sẽ chẳng rỗi việc đến nỗi kiểm tra từ nội y đến từng đồ vật nhỏ không đáng nhắc đến, thậm chí đến cả thùng rác cũng không buông tha.
Hoàn cảnh đưa đẩy nên không thể nghi ngờ hôm nay chính là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Nếu chẳng may rút dây động rừng, chuyện anh em loạn luân có khi sẽ hoàn toàn bại lộ. Tống Lai Yên vô cùng hoài nghi, liệu rằng cô có thể chống đỡ qua cơn hoạn nạn này không, nhưng chắc chắn một điều là bất luận thế nào, cô đều không nghĩ đến việc sẽ khai ra Mạc Nhiên, cô vững tâm nhất quyết phải bảo vệ anh đến cùng.
"Con bị câm phải không hả? Nói chuyện đi chứ!" Tô Bội Tình thúc giục, hơn nữa còn dùng lực rất lớn đẩy bả vai cô: "Bình thường con biết ăn nói lắm mà, hiện tại sao một chữ cũng không nói được thế? Trong lòng con có việc không muốn người khác biết chứ gì!"
Tô Bội Tình nhìn chăm chăm đứa con gái bà đứt ruột sinh ra, lửa giận phừng phừng khiến đôi mắt bà như chảy ra máu: "Rốt cuộc con làm cùng thằng đàn ông nào vậy hả?"
Tống Lai Yên dằn lòng nuốt ngược nước mắt vào trong, cắn chặt răng không hé miệng. Chính loại thái độ không chịu hợp tác này làm Tô Bội Tình cực kì tức giận, nếu như cô thẳng thắn thừa nhận hoặc uất ức khóc lóc kể lể bị ai lừa gạt thì bà cũng không phải phẫn nộ đến nông nỗi này. Đằng này Tống Lai Yên lại quá quật cường, một hai phải vì một đứa con trai mà chống đối bà... Hỏi sao bà có thể không tức điên lên được cơ chứ?
Sau khi bị mẹ tát một cái đau điếng, Tống Lai Yên vẫn luôn yên lặng rơi nước mắt. Tô Bội Tình cũng rất đau lòng, trước sau gì đó cũng là đứa con gái bà mang nặng đẻ đau, nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó mà bà càng không thể thản nhiên đứng nhìn cô lầm đường lạc lối. Cô chỉ mới mười lăm tuổi! Nghĩ đến đấy bà lại không áp chế được cơn tức giận đang sôi trào khiến cả người phát run.
Tống Lai Yên trơ mắt nhìn mẹ đối xử với cô như thẩm vấn phạm nhân, lục tung mọi ngóc ngách trong phòng lên, tiếng vang trong phòng thật lâu vẫn chưa dứt.
"Những thứ này... những thứ này... là từ đâu mà có? Đừng nói với mẹ là con tự mua, con căn bản không có nhiều tiền như thế!"
Như bị một cơn cuồng phong quét qua, phòng ngủ ngay tức khắc trở thành một mớ hỗn độn, chỉ còn duy nhất chiếc giường là vẫn chưa bị xốc lên, nhưng không may thứ tiếp theo lọt vào tầm ngắm của Tô Bội Tình lại chính là nó. Từ lúc bắt đầu, Tống Lai Yên trước sau vẫn không hề nhúc nhích, nhưng giờ phút này lại cực kì hoảng sợ mà nhào qua: "Không!"
Dẫu vậy Tô Bội Tình vẫn nhất quyết đẩy cô ra, kéo gối nằm sang một bên thì thấy phía dưới quả nhiên có đồ vật.
Không cho bà có cơ hội nhìn đó là gì, Tống Lai Yên đã nhanh tay cướp nó đi, nắm chặt vật đó trong lòng bàn tay.
"Con!" Tô Bội Tình chỉ vào cô: "Đua, qua, đây."
Tống Lai Yên liều mạng lắc đầu, từng bước lui về phía sau: "Không... Không..."
Tô Bội Tình nhìn thấy bộ dáng này của cô liền nổi trận lôi đình, không nói hai lời đã trực tiếp xông lên muốn đoạt lấy bảo bối Tống Lai Yên đang cật lực che chở. Hai mẹ con không ai nhường ai, gần như muốn đánh nhau.
"Con điên rồi phải không? Ba con đi sớm, không có ai quản con, rồi bây giờ cả mẹ cũng không quản được phải không? Con nhóc thối này, mới mười lăm tuổi đã làm loạn với con trai, về sau con mà trở thành người chẳng ra gì thì mẹ biết ăn nói ra sao với người ba trên thiên đàng của con!" Cảm giác tức tối khiến Tô Bội Tình nóng não không lựa lời mà nói, và hiển nhiên đề tài này chẳng khắc nào lấy dao nhỏ khoét một miếng thịt trong lòng Tống Lai Yên.
Hốc mắt Tống Lai Yên đỏ lên trông cực kì đáng thương, nhưng Tô Bội Tình không có thời gian rảnh để đồng cảm, vì thứ duy nhất bà muốn là đồ vật trong tay cô.
Khoảng thời gian trước cô vẫn luôn chịu đựng không khóc, thế mà giờ phút này lại khóc rống lên, đôi tay run rẩy không ngừng lau nước mắt hệt như đứa bé bất lực.
Không phải Lý Ngạn Vĩ không nghe được động tĩnh trên lầu, cũng không phải ông không biết Tô Bội Tình đang tức giận, chỉ là ông không muốn tham dự vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con dù chỉ một chút. Đại khái là do cha ruột và cha dượng vẫn vô cùng khác nhau. Nhưng thật sự Tống Lai Yên khóc quá thảm, tiếng khóc đó khiến ông không khỏi lo lắng, ở tận dưới lầu còn nghe thấy, hơn nữa còn có tiếng đồ vật va chạm phát ra làm cho người nghe không cách nào bàng quan đứng nhìn.
Ông không ngồi yên được nữa, nhíu mày rồi chạy nhanh lên phía trên, đẩy cửa ra thì trong đó đã xảy ra một hồi hỗn chiến và cảnh tượng thì cực kì chặt vật. Tống Lai Yên cuộn tròn cơ thể nho nhỏ lại, ngồi quỳ trên mặt đất, tóc bù xù, còn trên mặt thì toàn là nước mắt.
"Sao bà lại nổi giận với con bé? Đã vậy còn làm cho nó khóc thê thảm đến thế này."
Ông dẫm lên đồ vật nằm tứ tung trên mặt đất, khom người nâng Tống Lai Yên dậy. Tính cô vốn ngoan ngoãn dịu hiền, trên mặt vẫn luôn đầy ắp ý cười, nên đây là lần đầu Lý Ngạn Vĩ thấy bộ dạng chặt vật của cô, gương mặt vốn trắng nõn nay đã sưng lên một mảng tơ máu hồng hồng nhìn rất chói mắt.
"Ông tới vừa lúc thật đó, kêu đứa con trai cao cao tại thượng của ông lên đây nhanh lên." Xem ra Tô Bội Tình đã thật sự nổi bão, gặp ai đều có thể chĩa mũi nhọn về người đó: "Nếu nó thật sự làm chuyện đó với con gái tôi thì tôi nhất định sẽ liều chết với nó! Thật ghê tởm, người Mạc gia đều đáng chết một nghìn lần!" Hận thù của bà như dâng lên đỉnh điểm, ngay cả lúc nói chuyện vẫn nghiến răng nghiến lợi mà phun ra từng chữ.
Lý Ngạn Vĩ bị đôi mắt đỏ au của bà dọa sợ: "Bà đừng có mà nói lung tung, chuyện này không có khả năng phát sinh."
"Vậy ông trả lời cho tôi nghe đi, cái áo mưa này là từ đâu chui ra? Chẳng lẽ nó là của ông? Ông mà nhận một câu thì mẹ nó chả khác nào quỷ dữ!"
Lý Ngạn Vĩ bị bà bức cũng điên lên, rống một câu: "Bà tỉnh táo lại cho tôi! Thư lại cái tính tình quái gở của bà lại đi, đừng làm mọi việc rối tung lên nữa."
Dù nghẹn ngào nhưng Tống Lai Yên vẫn kiên trì nói: "Không liên quan gì đến Mạc Nhiên... Tất cả đều là con... Do con... tự làm loạn."
Lý Ngạn Vĩ vừa định nói với Tô Bội Tình: "Bà xem, con gái bà tự nhận rồi đó, không phải con trai tôi." Nhưng hễ nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề, mặc kệ đứa con trai đó là ai thì trước sau gì vẫn quá ghê tởm. Thời đại bây giờ con nít trưởng thành sớm đến vậy u? Chỉ mới mười lăm tuổi. Nhưng nếu đứng dưới góc độ của đàn ông mà suy xét thì việc này tính ra không hề có hại, thậm chí nhà gái nếu càng nhỏ tuổi thì càng tốt đó chứ.
Lý Ngạn Vĩ cho rằng Tống Lai Yên làm chuyện đó với một người đàn ông lớn tuổi nên liền vỗ vai cô rồi dịu dàng khuyên giải an ủi: "Lai Yên à, dượng biết ba con đi sớm, điều này trong lòng con vẫn luôn là một lỗ hổng không thể lấp đầy. Miễn là đàn ông lớn tuổi thì họ sẽ quan tâm chiếu cố đến con, con chắc sẽ thấy đó là ôn như săn sóc, nhưng thực tế thì những cử chỉ yêu thương đó lại không dành riêng cho mình con mà tất cả mọi người có hoàn cảnh tương tự con đều sẽ được đối xử như vậy. Con chỉ là... Có lẽ chỉ là một bụi hoa, trên đời này còn có rất nhiều khóm hoa kiều diễm khác đang chờ người đàn ông đó đến hái."
Thật là càng nói càng đi xa.
Tô Bội Tình phát điên đẩy ông ra: "Ông đi đi, gọi Mạc Nhiên lại đây! Nếu không tôi sẽ đích thân tới Mạc gia lôi người đến đây."
"Bà bệnh lắm rồi đó! Chuyện mất mặt thế này mà còn rêu rao qua bên đó."
"Lý Ngạn Vĩ! Ông..."
"Ông cái gì ông! Bà nhìn lại mình xem có phải bây giờ rất giống bệnh nhân tâm thần mới xuất viện không cơ chứ!"
Ngay lúc cả hai người lớn trong nhà sắp nhào vào đánh nhau thì bỗng điện thoại đột ngột vang lên, tình cờ đập tan bầu không khí giương cung bạt kiếm áp lực, đồng thời cũng khiến phòng ngủ trở nên yên tĩnh quỷ dị trong một giây.
Đó chính là điện thoại của Tống Lai Yên. Thời điểm đó trái tim cô như ngừng đập.
Ngàn vạn lần đừng là Mạc Nhiên, vì nếu là anh gọi tới thì chẳng khác nào thừa nhận chuyện xấu.
Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này làm trong đầu Tống Lai Yên lướt qua vô số lý do bào chữa, cùng lắm thì cô sẽ nói do chính mình quấn lấy anh không buông, câu dẫn anh, chủ động hiến thân cho anh. Tóm lại, nhất định cô phải đem anh phủi sạch.
Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Tống Lai Yên không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này.
Ngay từ đầu giọng nói của Tô Bội Tình đã vô cùng dữ dằn, lát sau liền chất vấn: "Quan hệ của cậu và con gái tôi là gì?", "Thế mà lại dám chạm vào nó", "Có tin tôi báo công an không", hàng loạt câu hỏi như thế được đặt ra. Bằng không Tô Bội Tình cũng sẽ không vô duyên vô cớ mắng chửi người như vậy, mắng một hồi lâu, bà lại lấy một tốc độ thần kì chậm rãi bình tĩnh lại, cuối cùng chỉ còn lại thái độ lạnh lùng cười nhạo: "Cậu thích con gái tôi đến mức nào? Nếu thích càng nhiều thì càng không nên chạm vào nó, đây mới là điều tốt nhất cho nó."
Bên kia trả lời lại một câu: "Tụi con không có làm tình, chỉ là lần cuối đi lên lớp cô ấy, con cầm lòng không đậu mà nắm tay thôi. Dì à, dì cứ việc mắng con, nhưng xin dì đừng trách cô ấy."
Giọng nói của thiếu niên quanh quẩn trong phòng.
Không phải Mạc Nhiên.
Tống Lai Yên lúc ấy chỉ có một phản ứng duy nhất.
Thật nhanh, cuộc tra hỏi đã đến hồi kết. Thoạt nhìn Tô Bội Tình nguôi giận không ít.
Tống Lai Yên nhào qua đoạt lại điện thoại của mình. Tô Bội Tình trừng mắt nhìn cô nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.
Trước đây không lâu có một tin nhắn hiển thị trên màn hình.
"Yên Hỏa, mình thích cậu, mặc kệ như thế nào lời này mình nhất định phải nói với cậu."
Mẹ cô đương nhiên cũng thấy được, trào phúng nói: "Mới tí tuổi đã nói chuyện yêu đương, thật là tuổi trẻ tài cao mà." Nhưng ngữ khí cũng đã đỡ cay nghiệt hơn lúc trước.
Cú điện thoại đến ngoài ý muốn này đã cứu Tống Lai Yên một mạng. Xem ra Chung Hành cũng thật thông minh, vì dù không biết bên đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng thông qua lời chửi rủa của Tô Bội Tình, cậu vẫn đoán được đái khái. Sau đó, cậu liền trấn an Tô Bội Tình. Đương nhiên, cậu cũng rối bời không kém.
Lý Ngạn Vĩ thở hắt ra một hơi: "Còn may bà không đi qua Mạc gia làm bẽ mặt tôi, hành động đó gọi là thiếu lý trí đó bà biết không? Lai Yên và Mạc Nhiên... Không thể nào! Hai đứa là anh em, tôi cũng mệt cho bà nghĩ ra được kịch bản đó, thật là xấu xa mà!"
Tô Bội Tình không khách khí chửi: "Còn ông thì cao thượng quá nhỉ? Ông tưởng tôi không biết ông nghĩ gì sao? Con gái tôi đời nào sẽ tìm đến đàn ông lớn tuổi như ông được cơ chứ? Rốt cuộc ai mới là kẻ xấu xa đây hử?"
Tống Lai Yên không muốn nghe hai người nói chuyện, sắc mặt cô lạnh xuống, trầm mặc đi ra ngoài.
Hai người đều sơ ý, lại cho là đúng, chỉ lo cái gọi là "Tôi cũng vì muốn tốt cho nó" mà tuyệt nhiên không nghĩ tới đã làm tổn thương cô thật sâu. Không biết Tống Lai Yên đã trầm mặc trong bao lâu, tấm lưng nhỏ bé kia đã nhuốm màu thê lương đến trình độ nào mới có thể làm bọn họ ý thức được những gì mình làm là sai.
Mười lăm phút sau Chung Hành bất ngờ tới nhà cô.
Tống Lai Yên không có biểu cảm gì đặc sắc, thậm chí cô còn không nói với cậu dù chỉ một câu, chỉ lặng lẽ bước vào phòng rồi khóa trái cửa.
Cô không biết và cũng không có hứng thú với việc mẹ mình, dượng kế và Chung Hành đang nói gì ngoài đó, hết thảy mọi thứ thuộc về thế giới ngoài kia đều không liên quan đến cô.
Cô một thân một mình khóc thầm trong chăn.
Mỗi lần trời chuyển về đêm, như được lập sắn quy trình, cô không tránh khỏi việc tưởng niệm người ba đã mất của mình.
Nhịn không được sẽ một lần rồi lại một lần tự hỏi nếu ba còn ở nhân thế, có phải ba cũng sẽ không đồng ý không?
Tại sao Mạc Nhiên ngay tại thời điểm này không thể ôm cô? Thậm chí điều đau đớn hơn luôn thổn thức trong trái tim cô là đến bao giờ hai người mới có thể quang minh chính đại sánh bước bên nhau đây?
Tình yêu tồn tại giữa cô và Mạc Nhiên có lẽ thật dị dạng. Cô bỗng nhiên ý thức được.
Cuộc xung đột lúc bắt đầu quả thật rất kịch liệt, nhưng kết thúc lại sóng yên biển lặng ngoài ý muốn. Hơn nữa nếu nhìn theo góc độ nào đó thì đây cũng là một tấm bia chắn có lợi cho cô vì ít nhất từ nay về sau, Tô Bội Tình sẽ không suy đoán lưng tung nữa. Sự có mặt của Chung Hành hiển nhiên đã trở thành lớp ngụy trang tốt nhất cho cô và Mạc Nhiên.
Nhưng Chung Hành sẽ cam tâm tình nguyện làm lá chắn cho họ u? Trong khi Tống Lai Yên là người con gái cậu đem lòng thương mến là điều không thể chối cãi.
Đầu óc Tống Lai Yên mơ màng, dường như nghe được cửa phòng đang bị gõ. Hiện tại cô không nghĩ sẽ đáp lại.
Trong chốc lát, tiếng bước chân dừng ở trước giường cô.
Cô kéo chăn xuống làm lộ ra khuôn mặt tiều tụy và đôi mắt giăng đầy tơ máu, sưng húp như hai bóng đèn.
"Yên Hỏa" Chung Hành bình tĩnh nhìn cô: "Mọi thứ đã kết thúc rồi nên cậu đừng khổ sở nữa. Về sau hai người họ sẽ không tìm cậu gây chuyện phiền toái nữa đâu."
Cô vẫn không nói chuyện như cũ, chỉ nhẹ nhàng chớp mắt, cơ thể như đã đạt tới cực hạn.
"Mình muốn hỏi cậu một chuyện." Cô không cự tuyệt.
Cơ thể Chung Hành cứng đờ, hàng chân mày chốc lại nhăn chốc lại giãn ra, môi cũng mím thành một đường thẳng, biểu đạt cho nội tâm giãy giụa của cậu giờ phút này.
"Cậu và Mạc Nhiên, hai người thật sự đã làm chuyện đó rồi à?" Cô không đoán trước được là cậu sẽ hỏi cái này.
Im lặng một lúc lâu, không khí quá mức trầm lắng trong phòng rốt cuộc xuất hiện vết nứt, vang lên giọng nói nghẹn ngào."Chuyện này đối với cậu... Rất quan trọng u?"
Cậu gật đầu thật mạnh, nhìn thẳng vào mắt cô: "Bởi vì mình muốn biết cậu có đáng giá cho mình thích hay không?"
Lời này nói ra chẳng khác nào chém vào tim cô thêm một nhát dao. Đêm nay cô đau đến chết lặng, ánh mắt trống trơn không biết phải nhìn về đâu.
"Cậu không cần thích mình, không đáng."
Đôi tay rũ bên người Chung Hành bỗng nhiên nắm chặt, sườn mặt cương nghị ngày càng sắc lẻm như được điêu khắc mà ra. Trước nay cậu chưa từng nghĩ tới việc những lời này lại chính miệng cô nói ra. Thì ra người con gái cậu thích chỉ cần dùng một giọng nói dễ nghe như thế cũng đã có thể làm cậu khó chịu đến mức này.
Tống Lai Yên chậm rì rì bao phủ thân mình một lần nữa, màu tối đen bên trong chăn lại bầu bạn cùng cô.
Không có một tia sáng, mà cho dù có thì những tia sáng chói lòa ấy cũng không có cách nào chiếu đến đồng tử của cô, cũng như soi sáng con đường phía trước cho cô.
Cô nhắm chặt mắt lại, không muốn rơi thêm một giọt nước mắt nào.
Không biết đã qua bao lâu, Chung Hành cuối cùng cũng đã rời đi, cửa lần nữa lại đóng lại.
Trong bóng đêm, cô cảm giác như nghe được âm thanh "Tí tách tí tách", hắn là tiếng lòng của trái tim đi.
← Ch. 20 | Ch. 22 → |