← Ch.015 | Ch.017 → |
Lê Tường thở dài một hơi, đứng dậy thu dọn quần áo của phụ mẫu, mang ra bờ sông giặt. Thể chất của nương không thể bị cảm lạnh, cho nên quần áo trong nhà đều để dành lại tới xẩm tối, khi nàng trở về sẽ mang đi giặt.
Đúng lúc đang vò tay áo, bỗng nhiên có một người ngồi xổm cách vị trí của nàng không xa. Người nọ vừa vặn lại chính là Ngũ lão tứ vừa ăn một trận mắng té tát hồi nãy.
Hắn mang ra hai bộ quần áo, nhúng dưới nước hai cái, vắt khô lại nhúng thêm một lần, như vậy đã coi là giặt sạch sẽ.
Cách giặt quần áo như vậy, chẳng khác nào tiên nữ giỡn nước, tươi mát không dính chút bụi trần.
Lê Tường vừa vò quần áo, vừa không nhịn được khẽ liếc mắt đánh giá hắn. Sau đó nàng phát hiện hắn giặt xong xiêm y cũng không rời đi, cứ ngồi xổm cạnh bờ sông nhìn lên trời, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Một lát sau, nàng lại nhìn thấy hắn đưa tay xoa xoa bụng.
Nàng quá quen thuộc loại hành động này rồi. Trước kia mỗi lúc đói bụng, nàng cũng sẽ theo bản năng xoa xoa như vậy. Lê Tường đưa tay sờ sờ, mấy quả dại hồi sáng vị thúc thúc kia cho nàng vẫn còn giữ kỹ, vẫn luôn không nỡ bỏ ra ăn, nhưng bây giờ...
"Này, tứ...... Tứ ca? Cho ngươi mấy trái cây này, ăn lót dạ."
Ngũ lão tứ: "......"
Chẳng phải từ trước tới nay, nha đầu cách vách này luôn không thèm để ý tới hắn sao?
"Gọi ta sao?"
"Ừm! Cho ngươi ăn, đừng để đói quá, sẽ làm hỏng dạ dày mất."
Lê Tường lại đưa tay lên, ra hiệu cho hắn nhanh qua lấy, kết quả bị người ta từ chối.
"Ta không đói bụng, ngươi giữ lại tự mình ăn đi."
Ngũ lão tứ vốc lên một chút nước tuỳ tiện rửa mặt, sau đó cầm lấy quần áo ướt chuẩn bị trở về, thế nhưng hắn đi được vài bước đã dừng lại nói cảm ơn Lê Tường, sau đó còn nhỏ giọng nói một câu.
"Vừa rồi ta xoa bụng không phải vì đói, chỉ vì ăn quá no thôi."
Lê Tường: "......"
Tại sao nàng lại quên mất chuyện này chứ? Một ngày tiền công của người ta cũng không ít chút nào, muốn ăn gì có thể dễ dàng mua được, làm gì sẽ bỏ đói chính mình để chờ tới lúc được nàng thương cảm chứ! Thật là... thương hại vô ích một phen rồi.
Lê Tường giặt vài cái nữa, cuối cùng đã xong chỗ quần áo, khi vừa về đến nhà đã ngửi thấy từng đợt từng đợt mùi hương mỡ heo. Rõ ràng trước kia nàng chẳng thích ăn thứ này chút nào, nhưng hiện tại chỉ cần ngửi thấy một chút thôi, nàng đã cảm thấy khoang miệng điên cuồng phun nước miếng.
Chắc chắn bởi nguyên thân là một con mèo nhỏ ham ăn, phản ứng đó cũng chỉ là phản ứng tự nhiên của thân thể này thôi, nhất định là như thế!
"Tương Nhi, mau tới đây!"
Nghe được tiếng nương gọi nàng từ trong nhà bếp, Lê Tường lên tiếng đáp lại sau đó thật nhanh nhẹn phơi xong quần áo mới đi vào. Lúc này toàn bộ nhà bếp đều là mùi thơm beo béo của mỡ heo, bình gốm cũng chứa phân nửa mỡ heo rồi.
"Phu quân, mau dập lửa đi!"
Quan thị dùng chiếc đũa, kẹp một miếng tóp mỡ trong bình, miếng tóp mỡ này hơi có màu vàng nhạt, đã teo lại chỉ còn lại kích thước chừng đầu ngón tay, rồi đặt vào trong chén, chờ tới khi gắp gần hết chỗ tóp mỡ ra, lại chờ một chút cho chúng nguội dần, bà ấy mới đưa hai miếng đến bên miệng nữ nhi rồi nói.
"Thơm không?"
Lê Tường híp mắt dùng sức gật đầu, nàng chưa từng được ăn tóp mỡ nào ngon như vậy.
Ba người nhà bọn họ, mỗi người ăn luôn hai miếng, phần còn dư lại được bỏ vào tủ chén, giữ lại sau này khi nấu đồ ăn sẽ bỏ vào một chút, coi như thêm ít chất béo cho món ăn.
"Nửa bình mỡ heo này, chỉ cần chúng ta dùng tiết kiệm một chút, chắc chắn đủ dùng tới lúc ăn tết."
Tâm tình Quan thị thực sự không tồi, vì vui nên khí sắc của bà cũng trở nên tốt hơn nhiều. Lê Tường vỗ đầu một cái, sau đó nàng vội vàng chạy đi mang chỗ cá diếc nàng giữ riêng mang trở lại.
← Ch. 015 | Ch. 017 → |