Vay nóng Tima

Truyện:Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ - Chương 043

Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ
Trọn bộ 122 chương
Chương 043
Bí tịch của Mộ Dung Lệnh 2
0.00
(0 votes)


Chương (1-122)

Siêu sale Shopee


Màn đêm buông xuống. Tôi dựa vào bức tường của Mộ Dung Sơn trang. Tôi nhìn bốn phía xung quanh, không có ai, tôi xoay người vượt qua bức tường. May mà trước lúc xuất phát đã hỏi rõ Hà Lẫm vị trí của lầu gác nhỏ đó, nếu không Mộ Dung Sơn trang lớn như vậy làm sao tìm.

Tôi lần lượt tránh khỏi từng nha hoàn từng người hầu. Chớp mắt đã đến lầu gác nhỏ. Căn gác quá mức cũ nát, trên mái nhà đã bị thủng. Tôi nhảy lên nóc gác. Tôi nhẹ nhàng dời vài viên ngói ra, nhìn thấy Mộ Dung Lệnh ánh đèn cầy đọc một quyển sách cũ. Hắn cẩn thận tỉ mỉ lật từng trang sách, sợ làm hư nó. Có lúc còn như đang vận khí. Tôi suy đoán đây chắc là bí tịch võ công. Nhưng lúc trước tại sao hắn không luyện, mà để đến bây giờ mới luyện? Cũng không để con của mình luyện. Tôi nhớ lúc trước từng nghe hắn nói với con mình, lại không cho bọn họ luyện. Hắn khẽ thở dài, đóng quyển sách lại, nhìn chằm chằm ánh đèn yếu ớt.

Tôi đã mở cửa sổ bay vào, mà Mộ Dung Lệnh vẫn còn đang trầm tư, hoàn toàn không cảm nhận được tiếng bước chân của tôi.

"Giao nó cho ta" Tôi lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đáng sợ này.

Mộ Dung Lệnh nhanh chóng rút thanh kiếm đặt trên bàn đâm về phía tôi. Tôi chỉ dùng bao kiếm quét qua. Tầm nhìn của hắn dừng lại trên kiếm của tôi."Huyền Minh kiếm" Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, "Ngươi lấy ở đâu vậy! Mộ Thiên Vẫn!"

"Sau khi giết Thẩm Tùy Tâm ta đã lấy được" Tôi nhún vai.

"Lúc trước ta đã từng nhìn thấy thanh kiếm này, trong trận đại chiến Giang Hoài giữa Minh Sát với Vũ Văn Thích và Hoài An Môn mười năm trước. Một mình hắn dựa vào thanh kiếm này giết gần một ngàn người của Hoài An Môn. Khưu Cập Tiên cũng từng bại dưới thanh kiếm này, lập thề từ nay không bước chân vào giang hồ nữa" Ánh mắt Mộ Dung Lệnh nheo lại, "Ngươi và Minh Sát có quan hệ gì!"

Tôi không trả lời hắn, chỉ nhìn gương mặt hốc hác tiều tụy của hắn. Vẽ tuấn lãng đã từng thấy ở Đại hội võ lâm đã không còn nữa, dường như trong hai tháng đã ốm đi rất nhiều. Hắn đột ngột dừng lại, ngẩng mặt lên trời cười dài: "Ha ha ha! Ta nên biết người và Minh Sát có quan hệ! Cho nên ngươi mới giết Chu Lâm Phong và Gian Tập Lũng! Chẳng trách chẳng trách, "Bạch y Tu La", còn nữa trước khi ngươi xuất hiện trên giang hồ đồn đãi về hồn ma áo đỏ, còn có vài cao thủ mất tích"

"Giao nó cho ta" Tôi lạnh lùng nói "Ta không muốn nói lại lần nữa, Mộ Dung Lệnh, thông minh một chút"

"Ngươi cho rằng ta sẽ giao nó cho ngươi sao? Ngươi đã làm cho cả võ lâm trở nên vô cùng nguy hiểm! Ngươi không thể lại lật đổ tất cả được!" Mộ Dung Lệnh hét lên: "Mộ Thiên Vẫn! Nếu ta biết ngươi sẽ trở nên như vậy, năm đó khi ngươi được Sở nhi dẫn về ta nên giết chết ngươi! Ta thật hối hận đã không tận lực luyện tập võ công trong này, nếu không ngươi sẽ bại dưới tay ta!"

"Sẽ không" Tôi bình tĩnh nói, "Cho dù ngươi có luyện thành cũng sẽ không"

"Vậy ta có thể đi diệt trừ Ma giáo! Tuy địch không lại ngươi, nhưng có thể tiêu diệt được Ma giáo hiện nay!"

"Cũng sẽ không. Bởi vì Giáo chủ Ma giáo chính là ta" Tôi rút kiếm ra.

Gương mặt hắn ngưng trệ trong một giây, không hiểu trừng mắt nhìn tôi "Ta nói rồi, ta không nói lại lần nữa" Lời vừa rơi xuống, kiếm đã đâm xuyên qua người hắn. Hắn lộ ra nụ cười cay đắng và bất lực, ngã xuống, đầu quẹo sang một bên, không động đậy.

Tôi bước qua nhặt cuốn bí tịch lên, bỏ vào trong người, nhảy ra khỏi cửa sổ.

Bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân truyền đến, rõ ràng là thanh âm Mộ Dung Lệnh thét gọi tôi đã truyền đến tai bọn họ. Tôi cúi đầu nhìn bộ bạch y chói mắt của mình, bọn họ rất nhanh đã tới. Tôi nắm chặt kiếm, lạnh lùng nhìn bọn họ.

"Bạch y Tu La!" Có người kinh hoàng kêu lên. Tôi chỉ câu khóe miệng, nhìn bọn họ, không che giấu được sát khí đằng đằng trong ánh mắt. Mộ Dung Tuyên và Mộ Dung Thiện cũng đến. Một đám người bao vây lấy tôi. Tôi nhìn ra sự sợ hãi và khẩn trương trong lòng bọn họ.

Mộ Dung Sở cũng tới. Y nhìn tôi, trong mắt tràn ngập vẻ không hiểu và đau khổ "Cha ta đâu" Giọng nói y có vẻ run rẩy.

Tôi liếc nhìn y, "Trong lầu các. Có điều các ngươi lên đó cũng chẳng có tác dụng gì"

Mộ Dung Thiện không chịu đựng nổi, rút kiếm ra đâm về phía tôi, tôi cũng rút kiếm ra, nhìn hắn càng lúc càng tới gần. Mũi kiếm của hắn đúng là chỉ về phía tôi, tôi nhanh chóng lách ra phía sau lưng hắn, nhấc kiếm lên nhân lúc hắn vẫn chưa xoay người lại đâm thẳng xuống!

"Dừng tay!" Tôi ngừng lại. Mũi kiếm cách lưng Mộ Dung Thiện chỉ vài li.

Tôi thu kiếm lại, nhìn Mộ Dung Sở vừa nói một cách châm biếm. Y dường như hạ quyết tâm thật lớn, y quyết tâm, nhắm mắt giọng nói run run: "Ngươi đi đi"

"Nhị ca!"

"Nhị đệ!"

Mộ Dung Thiện và mộ Dung Tuyên vẫn chưa hoàn hồn đồng thời kêu lên. Mộ Dung Sở cũng không nhìn ai cả, xoay người về phía lầu các "Ngươi đi đi". Cuối cùng bỏ lại câu nói này.

Tôi cười châm biếm: "Ngươi cho rằng Mộ Dung Sơn trang các ngươi có thể ngăn cản ta sao? Mộ Dung Trang chủ, hình như ngươi đối với kẻ thù giết cha quá rộng lượng rồi"

Cước bộ của Mộ Dung Sở dừng lại, y cực lực khống chế tâm trạng của mình.

Tôi cười với mỗi một người ở đó, "Không cẩn thận quấy rầy các vị nghỉ ngơi, Mộ Thiên Vẫn đi trước, không cần tiễn" Tôi trừng mắt nhìn gương mặt đỏ bầm của Mộ Dung Thiện, không dùng khinh công, mà từng bước lớn đi ra khỏi cửa lớn của Mộ Dung Sơn trang.

"Nhị ca, huynh xem! Thật là coi thường Mộ Dung Sơn trang chúng ta, huynh lại để cô ta đi như vậy! Cô ta đã giết cha!"

"Đủ rồi, chúng ta đi xem cha" Mộ Dung Tuyên ngắt ngang lời của Mộ Dung Thiện.

Mà Mộ Dung Sở vẫn chỉ trầm mặc.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-122)