← Ch.867 | Ch.869 → |
"Được rồi, các ngươi về trước đi, chuyện kia giao cho tẩu các ngươi xử lý." Kiều Triều vẫy tay ra hiệu đuổi người.
Chân Nguyệt cũng phất tay áo: "Đi đi, nhớ viết thư báo cho cữu ca ngươi biết sau khi mọi chuyện xong xuôi, kẻo người ta lo lắng."
Kiều Tam vội nói: "Vâng."
Mạn Châu dìu Kiều Tam ra ngoài. Tiền thị cũng cùng Kiều Nhị về, hai đôi phu thê tách nhau ở cửa.
Về đến nhà, Kiều Tam cúi đầu nhận lỗi với Mạn Châu: "Là ta sai."
Mắt Mạn Châu đỏ hoe, "Ta cũng có lỗi. Đại tẩu nói đúng, ta đáng ra phải quyết định nhanh hơn." Nàng ấy dặn thêm: "Ngươi cũng đừng giận đại tẩu, tẩu ấy là lo cho chúng ta."
Kiều Tam lau nước mắt cho thê tử: "Ta biết rồi. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."
Mạn Châu bảo: "Để ta xem chân huynh."
Vén quần lên, chân Kiều Tam đã đỏ rát. Mạn Châu gọi người mời thái y, tuy không sao, chỉ cần xoa thuốc là khỏi, nhưng nhìn vết bầm tím cũng khiến nàng ấy xót xa.
Bên kia, Tiền thị cũng nói với Kiều Nhị: "Đại tẩu nói cũng có lý, giờ chúng ta đã già rồi, chỉ cần A Trọng nhà ta là thế tử thì huynh nạp thêm ai cũng không sao. Nhưng..." Tiền thị đột nhiên trừng mắt nhìn Kiều Nhị, "Nếu huynh dám nạp phi tử, ta sẽ làm theo lời đại tẩu mà xử lý ngươi."
Kiều Nhị cười khổ: "Sao các người cứ nghĩ ta dễ bị dụ dỗ thế?" Nhìn vẻ mặt Tiền thị, hắn nói thêm: "Chẳng lẽ vì ta tuấn tú?"
Tiền thị trừng mắt: "Huynh tự tin thật đấy. Trong ba huynh đệ thì huynh là xấu nhất, còn ngốc nhất!" Chuyện là hồi trước mở tiệm dưới huyện, có vài nữ tử hay lén nhìn Kiều Nhị, nên Tiền thị mới nghĩ hắn dễ bị dụ.
Không ngờ tam đệ lại là người bị gài bẫy trước?
"Tam đệ nhìn phong nhã hơn, cũng học nhiều, nên dễ được người ta thích hơn." Tiền thị gật gù, vì trước đó hai nhà tách nhau, nàng ấy thật ra không hiểu rõ tình huống của Kiều Tam.
Đến khi chiến tranh bùng nổ, ai cũng bận rộn đến kiệt sức, càng không có thời gian tìm hiểu. Lúc ấy, Kiều Nhị nhà nàng ấy cũng chẳng rành rõ sự tình.
Kiều Nhị không phục: "Vậy còn đại ca? Đại ca là hoàng đế kia mà."
Tiền thị nhìn hắn: "Đại ca huynh tuy có vẻ ngoài không tồi và là Hoàng Thượng, nhưng chỉ cần liếc mắt cũng đủ khiến người ta sợ mất mật. Đó là ánh mắt của người từng g. i. ế. c không ít. Chỉ có đại tẩu là dám cả gan nghịch lông hổ."
"Nói gì thì cũng có nhiều người muốn làm phi tử, nhưng chủ yếu vì quyền thế, vì gia đình."
Kiều Nhị đồng tình: "Tam đệ cũng bị gài bẫy, chắc người đó cũng chỉ vì quyền thế thôi."
Bọn họ dù sao cũng tự biết thân biết phận mình, nữ nhi hoàng hoa đại khuê nữ cũng không thế rất coi trọng bọn họ được.
Sau khi Thanh Đường bị đưa vào một căn phòng nhỏ, một nhóm nữ quan lập tức xuất hiện và bắt đầu tra hỏi nàng ta.
Một nữ quan cất giọng nghiêm khắc: "Ngươi làm cách nào mà xuất hiện bên cạnh Tấn Vương?"
Ban đầu, Thanh Đường cố tỏ ra yếu đuối, khổ sở nói: "Là Tấn Vương uống say rồi kéo dân nữ lại, dân nữ chỉ tình cờ đi qua. Thật sự không phải lỗi của dân nữ."
Nữ quan không mảy may động lòng, hỏi tiếp: "Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi rốt cuộc nghe lệnh của ai mà tiếp cận Tấn Vương?"
"Ta thật không nghe lệnh ai cả..." Thanh Đường đáp, giọng run rẩy.
Nữ quan cười lạnh lẽo: "Không nói đúng không? Vậy đưa ngươi xuống ngục sâu nhất, để ngươi thấy rõ số phận của kẻ phạm tội."
Chẳng mấy chốc, Thanh Đường bị đẩy xuống tầng sâu nhất của ngục, nơi các phạm nhân nặng tội bị tra tấn tàn khốc. Thấy những hình phạt đáng sợ, Thanh Đường sợ hãi đến nôn mửa, cúi mặt run rẩy. Nữ quan giữ chặt tóc nàng ta, buộc nàng ta ngẩng lên, rồi lạnh giọng nói: "Ta hỏi lại ngươi, ai đã sai khiến ngươi tiếp cận Tấn Vương?"
← Ch. 867 | Ch. 869 → |