← Ch.829 | Ch.831 → |
Tiền thị nói, "Nhất định sẽ có thuốc trị sẹo tốt, để muội hỏi tôn tức xem. Nhà thái tử phi có thế lực lớn, chắc chắn có thuốc trị sẹo tốt."
Chân Nguyệt đáp: "Thôi được rồi, không sao đâu, không cần làm phiền con bé."
Dù Chân Nguyệt nói không cần, nhưng Tiền thị vẫn đi tìm, còn gửi tin cho Mộ Khanh Thơ để báo bình an và nhắc về vết thương của bà bà nàng ấy.
Mộ Khanh Thơ đang ở phủ An Bình cùng nữ nhi và hai vị lão nhân, khi biết bà bà bị thương và có khả năng để lại sẹo, nàng liền giao nữ nhi cho Kiều Trần thị rồi trở về nhà.
"Nương, trong nhà có thuốc trị sẹo không? Bà bà con bị thương, y nữ nói vết thương có thể để lại sẹo."
Mộ phu nhân nói: "Ôi, để ta tìm xem, nếu không có, ta sẽ đến nhờ An di, di nhà con hẳn có thuốc." Gia đình An di trước đây mở nhiều tiệm thuốc, tuy giờ đóng cửa nhiều do loạn lạc, nhưng một số đại phu trong quân đội cũng là từ An gia. Vân Mộng Hạ Vũ
"Vậy tốt quá, khi tìm được thì gửi cho nữ nhi để con gửi cho bà bà."
"Không thành vấn đề."
Trong lúc này, Chân Nguyệt đang lên kế hoạch đào tạo thêm nhiều y nữ, đây không phải việc đơn giản, nên nàng đã đến tìm An gia để hợp tác.
Nhận được sự tin tưởng của Chân Nguyệt, người của An gia rất nhanh chóng đồng ý. Theo tình thế hiện tại, khả năng Kiều Định Vương giành chiến thắng vẫn rất lớn, nếu sau này Kiều Định Vương thống nhất thiên hạ, có thể An gia sẽ có cơ hội được phong thưởng, ít nhất cũng sẽ được ban một chức quan.
Ở tiền tuyến, nhờ có vũ khí mới và pháo mà quân của họ lại thắng thêm vài trận, khiến quân địch e ngại và phải ngừng tiến công, nhờ đó họ được nghỉ ngơi thêm một thời gian.
Trong khi Chân Nguyệt bận rộn với việc huấn luyện y nữ, thì nửa tháng sau lại có tin báo Kiều Triều bị trọng thương!
Ngay trưa hôm đó, khi nhận được tin, đến chiều Chân Nguyệt lập tức cùng đoàn tùy tùng lên đường đi Chiêu Châu. Suốt hành trình không nghỉ ngơi, nàng thúc ngựa đến thẳng quân doanh, xốc màn trướng bước vào doanh trại của Kiều Triều.
Lúc này, Kiều Triều nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trông rất suy yếu.
A Sơ ở bên cạnh mắt đỏ hoe, thấy mẫu thân đến thì ngạc nhiên mừng rỡ, "Nương!" Giọng nói nghẹn ngào, "Là tại con, phụ thân vì cứu con mà..." Cậu nói không nên lời, dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trước mặt Chân Nguyệt thì A Sơ cũng không kìm được vẻ yếu đuối.
Chân Nguyệt vỗ vai cậu, "Không sao, nếu phụ thân con không cứu con thì ta mới trách chàng." Nàng ngồi bên cạnh Kiều Triều, đưa tay kiểm tra nhịp thở, "Còn thở, chưa chết!"
A Sơ:...
"Quân y đâu? Họ nói thế nào?"
Quân y nhanh chóng được đưa đến, báo cáo: "Mũi tên đã suýt trúng tim, mất nhiều máu, mà tướng quân đang sốt cao. Chỉ cần vết thương không nhiễm trùng thì sẽ ổn, nếu nhiễm trùng thì... Hiện giờ chỉ còn dựa vào sức của tướng quân thôi."
Lòng Chân Nguyệt không khỏi lo lắng, nàng nắm chặt tay, "Cần loại thuốc nào không? Khi rửa vết thương có dùng rượu mạnh không?"
Quân y đáp: "Có dùng rượu, nhưng không rõ hiệu quả."
Chân Nguyệt biết điều kiện thời cổ đại không tốt, tuy nàng từng sống trong thời mạt thế, dù thiếu thốn nhưng kỹ thuật vẫn hơn hẳn cổ đại rất nhiều, ít nhất có tài liệu về thuốc chống viêm. Đáng tiếc là dù có kiến thức nhưng không thể chế tạo được, mà nàng cũng không phải chuyên gia về thuốc.
Hiện tại, chỉ có thể dựa vào sức chịu đựng của Kiều Triều. Chân Nguyệt thấy A Sơ cũng mệt mỏi nên nói, "Con đi nghỉ trước đi."
← Ch. 829 | Ch. 831 → |