← Ch.817 | Ch.819 → |
A Sơ gật gù: "Ta cũng chỉ nghe kể thôi. Mọi người bảo rằng phụ thân khi đó chưa thực sự cứng rắn, không biết từ lúc nào ông mới trở nên kiên cường đến thế. Còn nương, thì ngày càng mạnh mẽ hơn, làm ruộng trong nhà cũng dần phát đạt."
"Lúc trước, tam thúc là người duy nhất trong nhà biết chữ, phụ mẫu ta đều học chữ từ tam thúc cả. Thời gian ấy chính là khi ta ra đời, không phải ai cũng ngờ rằng hiện giờ phụ mẫu ta lại thông thạo và giỏi giang hơn tam thúc nhiều như vậy."
Mộ Khanh Thơ gật gù đồng ý: "Bình thường ai biết chuyện đều nghĩ rằng bà bà, công công đã được học hành đầy đủ từ nhỏ, ai mà biết họ chỉ bắt đầu biết chữ từ năm mười mấy tuổi chứ."
A Sơ nói tiếp: "Sau đó, phụ thân ra trận và được thăng chức Thiên Phu trưởng. Rồi cũng có người đồn rằng ông sẽ nạp thiếp. Nghe tin ấy, ta buồn lắm, đã nghĩ là sẽ chẳng cần phụ thân nữa. Còn mẫu thân, bà rất rõ ràng: nếu thực sự có chuyện ấy xảy ra, bà sẽ rời khỏi Kiều gia. Dù không còn Kiều gia, bà vẫn sống tốt, vì hồi đó cả nhà đều dựa vào nương mà sống."
"Sau đó, phụ thân trở về và khẳng định rằng mình chưa từng nạp thiếp. Đến lúc ấy ta mới hiểu, chẳng có ai ngoài nương khiến phụ thân để mắt đến, và những người khác cũng chẳng so được với nương."
Bởi là nhi tử, A Sơ hiểu phụ thân mình hơn ai hết. Kiều Triều bên ngoài thì có vẻ nghiêm nghị nhưng thật ra lại rất tự tôn, nhiều lúc phụ thân nhìn người ta mà toát lên phong thái "thiên hạ chỉ có ta là lớn nhất". Trước kia, A Sơ còn từng nghe phụ thân chỉ trích hoàng đế cũ, cho rằng người đó chẳng xứng đáng sống. Thật ra, phụ thân chỉ dịu dàng nhất khi nhìn nương.
"Tóm lại, chuyện nạp tiếp sẽ không bao giờ do nương ta sắp xếp. Điều duy nhất người lo là nếu có thêm người thì phải tốn thêm gạo để nuôi ăn, nương ta trước nay vẫn luôn lo nhà chẳng đủ lương thực."
Mộ Khanh Thơ gật đầu: "Có lẽ vì trước kia nhà nghèo khó nên bà bà mới có phần lo lắng về chuyện lương thực nhỉ?"
A Sơ chỉ lắc đầu: "Có thể. Thôi, ăn đi nào."
"Ừ." Mộ Khanh Thơ vừa ăn vừa nhớ lại lời mẫu thân nàng ấy dặn, rồi ngập ngừng hỏi: "Mẫu thân muội có nói muốn cho đệ đệ muội đi theo chàng, để làm chân sai vặt và truyền tin, chàng thấy sao? Nếu không tiện cũng không sao đâu."
A Sơ đã từng gặp muội phu, năm nay mười bốn, tính cách lanh lợi. Hắn lắc đầu: "Chuyện này tạm thời bỏ qua đi."
Mộ Khanh Thơ có chút thất vọng, nhưng A Sơ nói tiếp: "Đi theo ta thì phải lên chiến trường, hay là để muội phu phụ giúp ở hậu cần hoặc chỗ nương ta an bài cũng được. Phụ thân ta vừa nói, sau lễ đại điển này khả năng sẽ lại có chiến sự."
Mộ Khanh Thơ gật đầu: "Vâng, vậy cũng được. Ngày mai muội sẽ báo với mẫu thân."
"Ừ."
Một tháng sau, đại điển phong vương chính thức diễn ra. Từ sáng sớm, Kiều Triều đã mặc trang phục lễ phục, Chân Nguyệt cũng trang trọng trong bộ y phục màu huyền, thêu hoa trên áo, đầu đội mũ ngọc xanh, toát lên vẻ đoan trang. Kiều Triều trong bộ lễ phục thêu mãng xà cũng rất uy nghiêm, cùng Chân Nguyệt bước đến tế đàn, xung quanh đều là các đại nhân đến chứng kiến.
Lễ quan bắt đầu nghi thức, Kiều Triều bước lên bậc thang trước, nhưng khi đi được một bước lại quay đầu đưa tay ra với Chân Nguyệt. Chân Nguyệt nhìn phu quân, mỉm cười rồi nắm lấy tay hắn, hai người sóng bước cùng tiến lên.
Lễ quan hơi ngạc nhiên vì đây không phải nghi thức thông thường, định lên tiếng thì bị Phạm đại nhân bên cạnh ngăn lại, ngầm nhắc rằng Kiều Triều không phải là vương gia có xuất thân chính thống, nên thích làm gì thì làm thôi. Đến khi cả hai đứng ở tế đàn, nghi thức tế bái được tiến hành. Mọi người có mặt đều quỳ xuống, bao gồm cả A Sơ, Mộ Khanh Thơ, Kiều Nhị, Kiều Tam cùng các quan khác.
← Ch. 817 | Ch. 819 → |