← Ch.504 | Ch.506 → |
Chung mẫu nghe vậy biết bọn họ nói thật, nên nói: "Được rồi, nửa cân đậu nành thì các con chỉ cần đưa ta nửa cân gạo là được, không cần đưa nhiều."
Mạn Châu kiên quyết đưa hai cân gạo: "Nương, phần còn lại thì bán cho nương, nương chí cần đưa tiền thôi."
Chung mẫu kiên quyết từ chối: "Không, không được. Giờ có tiền cũng không mua được lương thực đâu, các con nên giữ lại." Vân Mộng Hạ Vũ
Sau một lúc lâu từ chối, Chung phụ ra thì mọi chuyện cũng được giải quyết, họ đưa Mạn Châu hai lượng bạc, lương thực hôm trước đưa đến Chung gia cũng coi như mua. Dù gì thì lương thực của mọi người cũng không phải trừ trên trời rơi xuống mà có.
Kiều Tam và Mạn Châu trở về với nửa cân đậu nành và hai lượng bạc. Khi về đến nhà, họ đưa bạc và đậu nành cho Chân Nguyệt.
Chân Nguyệt cất bạc đi cẩn thận, còn đậu nành thì được dùng để ủ thành giá đỗ. Nhờ đó, cả nhà có thêm hai bữa ăn với giá đỗ tươi mát, cuộc sống dù khắc nghiệt nhưng cũng coi như đỡ hơn trước.
Mùa đông ngày càng lạnh. Ngoài Kiều Nhị và Kiều Tam hàng ngày ra ngoài kiếm củi, còn lại những người khác sẽ thường chỉ ở trong lều để sưởi ấm. Do trời quá khô nên da mặt của Tiểu A Sơ đỏ ửng lên, thỉnh thoảng bé còn khóc vì đau. Chân Nguyệt cũng không biết làm cách nào, hiện tại làm gì có đồ để bôi nên mặt chứ, chỉ có thể cho bé uống thêm nước, thời điểm bé khóc thì nàng lại dỗ bé bằng những câu chuyện xưa.
Nàng thường kể cho Tiểu A Sơ nghe chuyện Tôn Ngộ Không. Mỗi lần kể chuyện là cả nhà đều sẽ ngồi lặng lẽ nghe, đến khi Tiểu A Sơ ngủ rồi thì nàng cũng không kể nữa, làm ai cũng cảm thấy chưa đã thèm.
Mùa đông lạnh lẽo kéo dài, khiến cuộc sống trở nên càng khó khăn. Hôm ấy, Kiều Nhị và Kiều Tam đi đốn củi, trên đường về gặp Trần lão đầu, một lão nhân trong thôn cũng đang khiêng củi. Nhưng đi được một đoạn, thì Trần lão đầu bỗng ngã quỵ xuống đất. Hai huynh đệ vội chạy tới cứu, nhưng dù có đưa ông ấu trở về thì Trần lão đầu cũng không qua khỏi... Ông ấy c. h. ế. t là do ăn quá ít mà vẫn phải lao động nặng nhọc, kiệt sức mà qua đời.
Nhìn cảnh thê thảm của gia đình Trần lão đầu, cả thôn đều thương xót và sợ hãi. Không ai biết trong mấy ngày qua đã có bao nhiêu người c. h. ế. t rồi. Có khi người tiếp theo có thể là chính họ hoặc người thân của họ.
Khi Kiều Nhị và Kiều Tam trở về, họ kể lại sự việc với gia đình. Mọi người đều im lặng, bọn họ cũng sợ mất đi người thân trong nhà.
Chân Nguyệt nhìn ra bầu trời u ám, lo lắng: "Nếu qua năm mà trời vẫn không mưa, có lẽ chúng ta phải di cư thôi."
Nghe đến "di cư", Tiền thị run rẩy: "Chúng ta phải rời khỏi đây sao?" Nghe Kiều Nhị kể chuyện ăn thịt người ngoài kia, khiến nàng ấy sợ lắm.
Chân Nguyệt: "Nếu tình hình không khá hơn, chúng ta phải đi, mới có hy vọng tìm thấy con đường sống. Nhưng cứ chờ xem, nếu trời mưa, thì mọi chuyện sẽ khác."
Chỉ cần có cơn mưa, nàng có thể trồng trọt, sẽ có ăn có uống. Như vậy thì họ sẽ không cần phải rời đi, vì rời khỏi làng quá nguy hiểm trong tình hình này.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đã nửa tháng nhưng trời ngày càng lạnh. Một ngày, Kiều Trần thị thở dài: "Sắp Tết rồi, cuộc sống đến mức này khiến ta quên cả ngày tháng."
Mạn Châu vừa từ Chung gia trở về, nói: "Nương bảo chỉ còn hai ngày nữa là đến năm mới."
Kiều Trần thị nói: "Qua năm mới cũng chẳng sao cả, chỉ mong Tiểu A Sơ của chúng ta khỏe mạnh lớn thêm một tuổi, để ta có thể lì xì cho nó. Mong rằng sang năm tới, mọi chuyện sẽ bình an hơn."
← Ch. 504 | Ch. 506 → |