← Ch.030 | Ch.032 → |
Giáp mặt khen cô 3
Trương Đại Lực nghe thế thì im lặng, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào Phong Ánh Nguyệt vài lần, nhưng Phong Ánh Nguyệt đã chuẩn bị sẵn giấy bút, bắt đầu đi theo chị dâu Tiêu để giải quyết công việc.
Công việc bắt đầu lúc tám giờ, có giờ giải lao và giải quyết các vấn đề cá nhân trong hai mươi phút. Lúc mười giờ, Phong Ánh Nguyệt và chị dâu Tiêu đã trở nên thân thiết với nhau nên hai người cùng đi vệ sinh.
Hai người vừa quay ra thì nghe thấy người đàn ông thấp bé kia bép xép về cô.
"Tôi nói mọi người nghe làm sao mà vào đây dễ thế được? Thì ra là vợ mới cưới của kỹ thuật viên Đường, là cái người mới cưới kia kìa, tôi và cậu ta không có quan biết gì, lúc cậu ta kết hôn tôi cũng không đi."
Nhìn thấy hai người Phong Ánh Nguyệt đi vào, những người khác nhanh chóng nháy mắt với ông ta, nhưng người đàn ông không những không ngừng nói mà còn nói to hơn.
"Cho nên, mấy người này ý, đều là loại có tâm cơ cả! Kỹ thuật viên Đường cũng không ngoại lệ, mọi người thấy tôi nói có đúng không?"
Chị dâu Tiêu khẽ cau mày, vừa định lên tiếng đã bị Phong Ánh Nguyệt chặn lại.
Hai người mới gặp nhau, chị dâu Tiêu không cần thiết phải vì cô mà đắc tội người khác như vậy.
Phong Ánh Nguyệt cười tủm tỉm đi tiếp.
"Nhờ có gia đình của Văn Sinh mà tôi có được cơ hội này, nhưng tôi cũng không phải muốn vào là vào được. Tôi nghĩ so với tôi, mọi người hiểu rõ chủ nhiệm Lý là người như thế nào."
Thấy biểu cảm của người đàn ông thấp bé thay đổi, cô tiếp lời.
"Chủ nhiệm Lý còn không đặt một hạt cát trong mắt. Nếu tôi thật sự chỉ là gối thêu hoa, chủ nhiệm Lý sẽ vì nể mặt Đường Văn Sinh mà giữ tôi lại sao? Những người nghĩ như vậy thì chắc người đó cũng là một cái gối thêu hoa thôi. Tôi nghĩ mọi người đều làm việc rất nhanh nhẹn, chắc không phải loại người như tôi nói đâu nhỉ?"
Người đàn ông thấp bé không dám phản bác, ông ta thực sự vào bằng cửa sau, ông ta mới vào đây được hơn một năm, vốn dĩ lần tuyển công nhân tạm thời lần này sẽ nhét vợ ông ta vào nhưng không ngờ sát nút lại bị thay đổi như vậy.
Ông ta còn tưởng cô vợ nhỏ này mặt mỏng, tự quấy phá vài câu để ngày mai cô không đến nữa, không ngờ đối phương cũng không vừa, miệng lưỡi sắc bén còn kéo cả chủ nhiệm Lý vào. Ông ta dám nói cái rắm nữa!
Một vài người khác cũng rất khéo xoa dịu bầu không khí, họ nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, Phong Ánh Nguyệt cũng không phải là người thích dây dưa không dứt, lúc sau không khí lại trở nên sôi nổi.
Cùng lúc đó, chủ nhiệm Lý và Đường Văn Sinh đang đứng ngoài cửa, sau khi nghe Phong Ánh Nguyệt nói xong, chủ nhiệm Lý nói với Đường Văn Sinh đứng bên cạnh: "Tiểu Đường này, cậu có được cô vợ quả thực không tồi đâu, may mắn lắm đấy."
Đường Văn Sinh mỉm cười đáp: "Cô ấy đúng là rất tốt."
Lúc này, Phong Ánh Nguyệt bị chị dâu Tiêu kéo đi nói chuyện.
"Thì ra em là người nhà của cậu Đường à, chị còn tưởng em chưa có gia đình, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tháng sau là em tròn mười chín."
Phong Ánh Nguyệt nói.
Sinh nhật của cô ở cả hai kiếp đều giống nhau.
"Em còn trẻ quá!" Chị dâu Tiêu thở dài, cô ấy nhìn thấy khuôn mặt Trương Đại Lực thoáng hiện lên vẻ mất mát, tức thì khẽ hừ một tiếng, rồi cô ấy thì thầm dặn dò Phong Ánh Nguyệt: "Có người cũng không ngay thẳng như vẻ bề ngoài đâu, em nên cẩn thận chút."
Ban đầu Phong Ánh Nguyệt không hiểu những lời của chị dâu Tiêu cho đến khi cô phát hiện ra Trương Đại Lực - người luôn đến ve vãn cô vào buổi sáng, lại đang tán tỉnh, đưa đồ cho một cô gái khác trong lúc làm việc. Cô mới hiểu những lời chị dâu Tiêu nói.
Nhưng cô cũng không để trong lòng, cô làm việc rất nghiêm túc, không kể đến tốc độ làm việc nhanh chóng, ghi chép số liệu cũng không có nề hà gì.
Những người khác thấy vậy cũng ít có thành kiến hơn một chút.
Loa trong nhà máy vang lên báo hiệu tan làm, Phong Ánh Nguyệt vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Đường Văn Sinh đứng cách đó không xa. Vừa thấy cô đi ra, anh đã cười tươi rói.
"A Nguyệt."
Phong Ánh Nguyệt vẫn nhớ như in chàng trai trẻ đứng dưới gốc cây, gọi tên và vẫy tay với cô, kể cả dù nhiều năm sau.
← Ch. 030 | Ch. 032 → |