Đường mạch nha
← Ch.123 | Ch.125 → |
"Ngươi cho rằng cứ càn quấy như vậy, dùng lời nói chọc giận Cô là có thể đạt được mục đích sao? Mặt khác của cơn đau thắt ngực, sao ngươi không hiểu? Nếu ở bên nhau lâu..."
Nam nhân thấp giọng, thần sắc phức tạp: "Cô không biết, còn có thể gặp lại ngươi nữa hay không..."
"Cho nên, Thù nhi, đừng bất an, chỉ tạm thời tách ra mà thôi."
Thiếu Đế nghiêm túc nói, tiểu cung nữ ngửa đầu hôn nhẹ cằm hắn rồi lại ôm lấy hắn, kiễng mũi chân muốn hôn môi hắn. Nam nhân hơi thở nặng nề, miễn cưỡng nhẹ nhàng đẩy nàng ra.
"Bây giờ còn chưa được, chờ Cô tìm được nguyên nhân, rồi..." Hắn do dự tìm từ, có chút luyến tiếc sự chủ động của nàng, nhưng vẫn nói tiếp: "Tiếp tục thân mật với ngươi, nhé?"
Tiểu cung nữ mặc kệ những chuyện này, kiễng chân hôn không đến, nên liếm yết hầu nhô lên của hắn, nghe được tiếng thở gấp của hắn, hơi có chút đắc thắng cười cười.
Tựa như đang cười hắn tâm khẩu bất nhất.
Thiếu Đế lùi về sau một bước, áp lực do chênh lệch chiều cao giảm bớt một chút, tiểu cung nữ giương mắt thấy rõ vẻ mặt phức tạp của hắn.
"Ngươi không hiểu." Hắn cười khẽ, mặt mày bối rối, lẩm bẩm: "Cô không thể sống thiếu ngươi."
Nàng là một viên kẹo mạch nha trong tuổi trẻ dài đằng đẵng đầy chua xót của hắn.
Đối với nàng, vẫn luôn có cả tình yêu và ham muốn, nhưng nếu biến thành một thanh kiếm sắc bén làm nàng bị thương, không chỉ nàng đau, đồng thời cũng đâm vào người Thiếu Đế.
Nam nhân cụp mắt, nhìn vành tai tiểu cung nữ càng thêm trong suốt, hầu như muốn biến mất ở trong không khí.
Có lẽ đối với người khác mà nói thì đây là một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc, thậm chí có thể sẽ kêu lên, nhưng Thiếu Đế bình tĩnh như thể đã gặp qua nhiều lần.
Hắn lùi về sau một bước, vành tai trắng nõn của tiểu cung nữ lại dần dần khôi phục thực chất, chóp tai còn nhuộm đỏ khả nghi.
Nàng nghe hiểu, Thiếu Đế không nói rõ, là lời yêu thương âu yếm mà hắn phải kiềm chế.
Hắn muốn giữ nàng lại thêm một khoảng thời gian nữa, dù cho chỉ đứng nhìn từ xa.
Tới gần sẽ chỉ khiến nàng càng biến mất khỏi con đường của Thiếu Đế sớm hơn. Hắn sẽ một đường đi về phía trước, cũng hy vọng nàng có thể đồng hành làm bạn.
Thế nhưng làm sao bây giờ, nam nhân vô thố đưa tay chạm vào gò má của nàng, nơi đó càng ngày càng trong suốt, đế vương kiêu ngạo mất đi sự bình tĩnh, lui về sau mấy bước, thế nhưng tiểu cung nữ vẫn chưa thấy chuyển biến tốt đẹp gì.
"Thù nhi..."
Tiểu cung nữ còn chưa ý thức được, chỉ là khó hiểu trước hành động trước sau của hắn, nàng cao hứng với tâm ý của hắn, mặt mày cong cong, vui vẻ đồng ý với đề nghị vừa rồi của hắn: "Được, ta tin Vương thượng, chờ ngài nghĩ ra biện pháp, sau đó lại thân mật với ta."
Tay nàng chắp sau lưng, nghiêng người về phía trước nói, ý cười rạng rỡ, lại ngoan ngoãn lui về phía sau, "Bây giờ, ta ngoan ngoãn giữ khoảng cách với ngài, Vương thượng nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, ngài biết ta rất thiếu kiên nhẫn mà."
Giọng nói của Thiếu Đế trở nên gian nan: "Được."
Lạc Thù ở trước mặt hắn từng bước một lui về phía sau: "Vậy ta đi đây!"
Ý của nàng là trở về dược quán, nhưng Thiếu Đế đột nhiên sinh ra một loại dự cảm chẳng lành, chợt tiến lên túm lấy nàng, ôm nàng thật chặt.
Hơi ấm trong ngực dần dần tiêu tán, người trong ngực cũng không thấy bóng dáng.
Tựa như tinh quái trong thoại bản, đến nhân gian một chuyến.
Ngay từ khi tiểu cung nữ bước từng bước trên nền đất nhuốm đầy máu tươi chậm rãi đi về phía hắn. Sau đó, Thiếu Đế đã nhiều lần vô tình nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ của nàng, lúc đầu chỉ cho rằng mình nhìn nhầm nên không để trong lòng.
Dù sao đây thật sự không phải chuyện có thể suy đoán theo lẽ thường, mãi đến khi Lạc Thù bắt đầu đau đớn, Thiếu Đế suy ngẫm một hồi lâu, mơ hồ hiểu được.
Khi Thiếu Đế nguyện ý vì để giữ nàng lại, chỉ nhìn nàng từ rất xa, tình yêu của hắn đối với nàng đã trèo lên tới đỉnh cao.
Cho nên mặc dù không có nụ hôn mãnh liệt, ôm lấy nhau, liều chết triền miên, tiểu cung nữ vẫn cứ biến mất.
Có lẽ sớm hơn.
← Ch. 123 | Ch. 125 → |