← Ch.115 | Ch.117 → |
<images>
Vòng sơ khảo đã xác định vào hai mươi lăm tháng tư, cử hành ở trường thi.
Trình Diệc Nhiên bắt đầu làm quen với vị trí trước. Sáng sớm hai mươi lăm tháng tư, nàng vừa mới bước chân ra khỏi cửa đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa đợi sẵn ở đấy.
Chiếc xe ngựa xinh đẹp lộng lẫy, mang theo kí hiệu trong cung, không phải xe ngựa bình thường hay đón nàng vào cung.
Bên cạnh xe ngựa có không ít thủ vệ, một đám áo giáp rõ ràng, vẻ mặt nghiêm túc.
Trình Diệc Nhiên chớp chớp mắt, thiếu chút nữa là nghi ngờ mình nhìn lầm rồi.
Màn xe lay động, một góc bị vén lên, hé ra một gương mặt hết sức quen thuộc. Thiếu niên mặt mày thanh tú, vẻ mặt ôn hòa, ý cười lan rộng trên gương mặt: "Mau lên đây đi."
"A." Trình Diệc Nhiên hơi nao nao, đặt tay vào lòng bàn tay cậu đang vươn ra, nhảy lên xe ngựa.
Tô Lăng nhẹ giọng phân phó người đánh xe: "Xuất phát, đến trường thi."
"Dạ."
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
Trình Diệc Nhiên hít một hơi thật sâu: "Chàng muốn đưa ta đến trường thi sao?"
"Cũng không hẳn." Tô Lăng lắc đầu cười khẽ, "Không chỉ là đưa nàng đi, hôm nay diễn ra vòng sơ khảo của bác Học Hoành Từ Khoa, sĩ tử trong thiên hạ tề tựu về kinh thành, phụ hoàng lệnh cho ta đến tuần tra."
Trình Diệc Nhiên gật đầu: "Thì ra là thế." Lúc này nàng mới để ý tới, hôm nay Tô Lăng ăn mặc không giống như ngày thường, một thân y phục xa xỉ, kim quan áp đỉnh, càng toát lên phong thái lỗi lạc.
Bỏ qua nhịp tim càng ngày càng dồn dập, trước đây bọn họ còn là bạn học thân thiết, mà bây giờ một người là thí sinh, một người đã là người kiểm tra khảo sát. Nàng nhớ tới chuyện bản thân lo lắng nhất, không nhịn được hỏi: "Ta vẫn lo lắng vấn đề nghiệm thân."
Bởi vậy, hôm nay nàng đã cố ý chuẩn bị kỹ càng. Nếu người nghiệm thân không cần nàng cởi sạch quần áo để kiểm nghiệm, hẳn là không nhìn ra nàng là cô nương phải không?
"Sao nàng vẫn còn lo lắng chuyện này?" Tô Lăng có chút bất đắc dĩ, giơ tay khẽ gõ lên đầu nàng: "Việc này cứ giao cho ta, nàng chỉ cần lo thi cho tốt là được rồi."
Trình Diệc Nhiên ngửa mặt nhìn cậu cười, trong lòng vô cùng cảm động, lời nói cảm tạ đã đến bên miệng không có cách nào nói ra. Nàng gật mạnh đầu: "À, đúng rồi, ta còn chưa thông báo cho gia đình chuyện cuộc thi này đâu. Ôi, người tham gia cuộc thi lần này rất đông, ngày đó ta đến bên ngoài trường thi xem thử, còn gặp được Liễu Minh Phong đấy."
Tô Lăng vẫn bình thản: "Cơ hội không dễ gì có được, đương nhiên đều sẽ thử xem."
Trong lòng cậu còn thầm bổ sung, hơn nữa bình thường Liễu Minh Phong ở trong học viện, cánh cửa lần này đã thả xuống thấp, càng muốn thử một lần, muốn đọ sức xem sao.
Trình Diệc Nhiên ngồi trong xe ngựa, cùng Tô Lăng trò chuyện, bất tri bất giác đã giảm bớt khẩn trương: "Nhưng mà tam ca ta lại không báo danh tham gia, nghe ca ca nói, huynh ấy muốn tham gia khoa cử chính thức. Cuộc thi lần này so với những đề bài trong khoa cử chính thức không giống nhau."
Tô Lăng cười cười: "Mặc kệ đề bài như thế nào, ta tin tưởng nàng đều có thể làm không tồi. Cho dù không tin tưởng chính mình, nàng ít nhất cũng phải tin tưởng ba vị phu tử."
"Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thi thật tốt." Trình Diệc Nhiên mỉm cười rạng rỡ. Nhưng mà dần dần, nàng có chút cảm giác không đúng lắm, xốc màn xe nhìn ra bên ngoài, "Tô Lăng, người đánh xe có phải nhầm đường rồi không, đây đâu giống đường đi đến trường thi."
"Đúng rồi, chỉ là đi đường vòng."
"Tại sao phải đi đường vòng? Hôm nay ta rất vội mà." Trình Diệc Nhiên khó hiểu, "Đường bên kia bị hỏng rồi sao?"
"Nàng cứ yên tâm, ta tự có lý do của mình." Tô Lăng bình thản cười, trong lòng đã có dự tính, "Sẽ không đến muộn đâu."
Trình Diệc Nhiên thật sự rất tín nhiệm Tô lăng, cũng không sinh nghi, ngược lại còn gật đầu một cái: "Vậy được." Nàng bình tĩnh lại, yên tĩnh ngồi ôn bài. Dạo này mấy người Bạch phu tử không ngừng nhằm vào điểm yếu của nàng mà bắt nàng học bù, thế nên đối với chính bản thân mình nàng vẫn có chút tin tưởng.
Xe ngựa chầm chậm chạy đi, đợi cho đến cổng trường thi, sĩ tử chuẩn bị đi vào trường thi đã xếp hàng dài, chỉ còn sót lại ba người bọn họ.
Thị vệ mở đường, xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cổng trường thi, người trong sân đều đồng loạt ngoáy đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh vén màn màu tím lên. Ngón tay cái trắng xanh như ngọc bích, dưới ánh sáng mặt trời càng thêm chói mắt.
Ngay sau đó, một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy khỏi xe ngựa.
Người nọ ước chừng mười bảy mười tám tuổi, tướng mạo thanh tú, một thân gấm lụa, người có mắt đã sớm nhận ra đây chính là nhị Hoàng tử Đại Chu: "Là nhị điện hạ!"
"Đúng vậy, chính là Nhị điện hạ."
"Nghe nói nhị điện hạ tướng mạo kinh thiên động địa, hôm nay nhìn thấy, quả thật là nhân vật thần tiên..."
... Đành rằng những lời nghị luận đó đã cố ý đè thấp, nhưng không khéo vẫn lọt hết vào tai Tô Lăng. Cậu nhìn quanh, nở một nụ cười đúng mực, rồi gật gật đầu, ra hiệu cho mọi người.
Mọi người đều cho rằng cậu sẽ tiến thẳng vào trường thi không thì sẽ chào hỏi mọi người ở đây, nhưng bỗng nhiên xe ngựa phía sau cậu phát ra tiếng động, lại thêm một người nhảy xuống.
Dáng người mảnh khảnh, ăn vận phóng khoáng, khí chất tiên nhân. Nhưng khi nàng vừa ngẩng đầu lên, quả thật đã khiến đám giáo chúng xung quanh thất vọng rồi.
Một khuôn mặt đen tuyền, nếu nhìn kỹ thật ra cũng rất xuất chúng, cộng thêm ánh mắt uyển chuyển, vô cùng linh động. Tiếc rằng làn da ngăm đen khiến cho dung mạo giảm đi vài phần.
Một người như vậy bên người nhị Hoàng tử phong thái lỗi lạc, thật làm con người ta không khỏi thở dài.
Trình Diệc Nhiên chẳng còn lòng dạ nào mà quan sát quần chúng vây xem, nàng chỉ tập trung vào đội ngũ còn sót lại hai người, liếc mắt nhìn Tô Lăng một cái: "Ta qua đấy?"
"Cùng nhau đi." Tô Lăng nói xong, chậm rãi bước về phía hàng ngũ.
Cuộc thi Bác Học Hoành Từ Khoa lần này do ba vị giám khảo chủ trì, đều đã sớm vang danh. Vị trẻ tuổi nhất cũng là người có ít kinh nghiệm và sự từng trải nhất, Đỗ Duật bước ra chào đón cậu.
Trình Diệc Nhiên đi đến phía dưới xếp hàng, chuẩn bị thật tốt tư liệu của mình để trình lên.
Tô Lăng theo phép tắc tiếp nhận sự nghênh đón của Đỗ Duật, cùng nhau nói chuyện: "Thế nào rồi?"
Đỗ Duật khom lưng chắp tay: "Tất cả đều bình thường." Ánh mắt cậu có chút biến hóa, tầm mắt dừng lại trên tư liệu Trình Diệc Nhiên trình ra, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, nhưng mặt vẫn không chút biến sắc.
Trước khi tới đây cậu đã xem qua danh sách thí sinh, cũng biết quả thật có một thí sinh tên Trình Diệc Nhiên. Lúc ấy cậu còn nghĩ trùng họ trùng tên, chưa từng nghĩ thế nhưng lại là nàng.
Đáy lòng cậu như hít phải một ngụm khí lạnh, thật to gan. Nhưng tầm mắt chuyển đến trên người nhị Hoàng tử, cảm giác khiếp sợ dần dần buông lỏng. Có thể khiến Hoàng đế đồng ý nàng nữ giả nam trang trở thành thư đồng, vậy xem ra việc tham gia cuộc thi Bác Học Hoành Từ này, dường như cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Đầu óc quay cuồng, những lời nói của nhị Hoàng tử mấy ngày trước lại lãng vãng bên tai cậu.
Hóa ra bạn đồng môn trong miệng nhị Hoàng tử chính là nàng.
Song, quả thật cũng chỉ có nàng mới có thể khiến nhị Hoàng tử cùng cậu đàm luận tình bằng hữu, cũng chỉ có nàng mới làm cho cậu vì nàng đích thân tới trường thi.
Tô Lăng liếc mắt nhìn Trình Diệc Nhiên một cái, chuyển hướng qua Đỗ Duật, nhẹ giọng nói: "Tu Viễn tuổi còn trẻ, khi chưa làm quan, chắc cũng đã có không ít môn sinh."
Đỗ Duật cười, trả lời một cách khiêm tốn: "Không dám không dám, là nhờ long ân của Hoàng thượng, ta cùng lắm cũng chỉ đi theo vài vị ân sư trông coi sự đời."
Tuy rằng nhìn cậu giống như đang cùng Tô Lăng trò chuyện, nhưng khóe mắt vẫn không quên dõi theo Trình Diệc Nhiên, thấy nàng đã được xác minh thân phận, tức thì cười một cái: "Xong rồi? Vậy đi theo ta."
Trình Diệc Nhiên trông thấy Đỗ Duật, thật ra cũng không mấy hoảng hốt. Ban giám khảo của cuộc thi lần này, nàng cũng đã nghe qua, nhưng nàng thật không nghĩ tới, Đỗ Duật lại xuất hiện ngay lúc này.
Thấy Đỗ Duật cũng không trực tiếp vạch trần thân phận của mình, nàng nhìn cậu nở nụ cười: "Làm phiền đại nhân."
Tô Lăng đột nhiên nói: "Phụ hoàng lệnh ta tới nơi này nhìn xem, vậy chi bằng ta cùng các ngươi đi vào luôn."
Cậu đã nói như vậy, hiển nhiên Đỗ Duật cũng không có cách nào ngăn trở.
—
Bên cạnh phòng thi có một căn phòng tối đen. Trình Diệc Nhiên nhìn thí sinh đằng trước, vừa mới nghiệm thân đi ra.
Vừa rồi hắn mới bị lột sạch sẽ, bây giờ lại mặc xiêm y vào, trên mặt có chút không tự nhiên. Hướng Đỗ đại nhân trẻ tuổi cùng nhị điện hạ gật đầu vấn an, rồi đi theo binh sĩ đi về phía phòng thi.
Trình Diệc Nhiên hít một hơi thật sâu, tuy rằng Tô Lăng đã nói với nàng không sao, còn có Đỗ Duật dẫn nàng vào. Thế nhưng trong lòng vẫn vô cùng khẩn trương.
Đỗ Duật chau mày, hất cằm ra hiệu cho Trình Diệc Nhiên vào trong. Cậu nói với Tô Lăng: "Tiến hành nghiệm thân trong phòng này, chủ yếu là vì phòng thí sinh đưa tài liệu vào phòng thi."
Tô Lăng gật đầu cười: " Như Tu Viễn đã nói, vẫn nên nghiêm khắc một chút."
Nhìn cậu rất thản nhiên, mà Đỗ Duật lại không thể tỏ ra như vậy.
Đỗ Duật ho nhẹ một tiếng, đứng ngay ở cửa phòng tối, cùng không chính thức tiến vào, động tác nhanh chóng, nhẹ nhàng chụp lấy hai đầu vai Trình Diệc Nhiên, rồi đến tay chân.
Cậu theo thói quen trên tay cầm cây bút, cố ý vô tình bỏ qua trước ngực, sau lưng và bụng nàng. Về phần xem xét quần áo có tài liệu hay không, xem trong giày vớ có gì không cũng được cậu tiếp tục tỉnh lược.
Mặc dù như thế, cậu vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt nóng rực thiêu đốt trên người cậu. Khóe mắt cậu khẽ đảo, đôi mắt liếc qua nhị Hoàng tử, quả thật không rời khỏi cậu dù một tấc, cậu cảm thấy cổ tay như bị đè nặng.
Ho khan một tiếng, Đỗ Duật mặt mày nghiêm túc, dặn dò: "Dẫn người đến phòng thi."
"Được."
← Ch. 115 | Ch. 117 → |