← Ch.087 | Ch.089 → |
Hắn nhảy ra khỏi chiếc RV.
"Xin hãy yên tâm, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước 10 giờ tối nay".
Hắn chạy vèo ra ngoài mà không hề quay đầu lại, tuy đã gần ba mươi tuổi rồi nhưng hôm nay hắn như lấy lại phong độ của tuổi mười tám vậy.
Trịnh Hưng từ nhỏ đã sống ở quận Tây Hoa này rồi, cho nên toàn bộ khu phố hắn đều quen thuộc, cho dù có ở trong ngõ nhỏ phức tạp đi chăng nữa, cũng sẽ không lạc đường.
Kỳ thực điều tra chuyện của Trần Khai không hề khó, chỉ cần có mối quan hệ là được.
Vừa hay, Trịnh Hưng ở dưới đáy của xã hội lại rất được hoan nghênh.
Nơi hắn chạy như bay để tới chính là tiệm rửa xe ở con phố bên cạnh.
"Siêu Tử, anh đang làm việc à?"
Hắn ở trước cửa lớn tiếng hỏi, ông chủ đang nằm bên trong đáp lại rồi bước ra: "Không!"
"Tìm anh có chút việc! Mau ra đây!"
Khi giọng nói Trịnh Hưng vang lên, người bên trong đã chậm rãi bước ra, "Aiyo, lâu rồi không gặp, gần đây cậu làm giàu ở đâu vậy."
Trịnh Hưng hắc hắc cười, nói: "Người anh em có thể phát tài được hay không, còn phải xem anh như thế nào, Siêu Tử, anh có phải tốt nghiệp tiểu học Tây Hoa hay không?"
Chuyện này liệu có liên quan gì tới anh ta không?
Siêu Tử gãi đầu, vội vàng đứng lên, thông báo trước: "Nói trước nhé, tôi còn phải trông cửa hàng nên không giúp được gì cho cậu đâu."
Trịnh Hưng xua tay, "Không cần anh giúp đỡ nhiều, không phải anh được xưng là vua giao thiệp sao? Giúp anh em chút việc đi, tìm người."
Đây chỉ là vấn đề nói vài lời, Siêu Tử cũng không trốn tránh nữa, "Tìm ai?"
"Trần Khai, đang muốn tìm hiểu xem người này có phải là từng học ở tiểu học Tây Hoa hay không."
"Ồ, cậu hỏi đúng người rồi đấy, " Siêu Tử cười toe toét, "Không cần hỏi người khác, tôi biết anh ta, thời đó rất nổi tiếng."
Trần Khai là cái tên đơn giản, nhưng người trùng tên lại không có nhiều.
Ít nhất thì trong ấn tượng của Siêu Tử, ở trường tiểu học Tây Hoa chỉ có một người là có cái tên này.
"Khi còn nhỏ, trong trường có một nhóm rất oai phong, trực tiếp chiếm sân bóng đá, những đứa trẻ khác muốn đến chơi bóng đá đều phải tới gặp họ."
"Mà có chuyện gì sao? Cậu tìm anh ta làm gì?"
Siêu Tử hiếu kỳ hỏi một câu.
Trịnh Hưng nói thẳng: "Bà chủ yêu cầu, Trần Khai hiện tại cũng là một tinh anh, làm việc dưới trướng bà chủ của tôi.
"Bà chủ của cậu á?" Siêu Tử ngạc nhiên, "Cậu mà cũng có bà chủ à? Chẳng phải cậu chỉ là dựng một quán ven đường thôi sao?"
"Nếu hôm nay tôi điều tra rõ ràng, người anh em này của anh sẽ phát đạt đấy, hiểu không?" Trịnh Hưng vỗ vỗ n. g. ự. c hắn, "Chuyện này rất quan trọng, tôi sẽ nói chuyện với anh sau, trước tiên anh phải nói cho tôi biết, tình hình gần đây của Trần Khai, anh biết được bao nhiêu?" "
"Tình hình gần đây......"
Dù sao cũng không quá quen thuộc, Siêu Tử cũng không biết nhiều về Trần Khai lắm.
"Tôi không biết Trần Khai, nhưng tôi có nghe nói qua về anh ta ở trong nhóm đó."
"Họ đều đến từ trại trẻ mồ côi Phúc Bảo. Trại trẻ mồ côi đó đã bị bỏ hoang nhiều năm, có rất nhiều người đã quay lại thăm, trong số đó có những người từng chơi với Trần Khai, nghe nói sau này họ đi làm vệ sĩ cho người khác, có được rất nhiều tiền đều đã gửi đến cho viện trưởng."
"Cô nhi viện.", Trịnh Hưng nhíu mày, "Vậy cô nhi viện đó bây giờ ở đâu?"
Siêu Tử chỉ tay về phía sau, "Đi về phía đông mấy con phố là tới rồi, không xa lắm. Sao vậy, cậu định đi đến đó à?"
"Đi chứ." Trịnh Hưng tràn đầy nhiệt huyết, xoa xoa mặt, trông hắn có vẻ sung sức hơn rất nhiều, "Tiền đồ của người anh em này đều đánh cược vào ngày hôm nay."
Hai người là bạn bè nhiều năm, đã lâu rồi Siêu Tử không thấy hắn hăng hái như vậy.
Dáng vẻ Trịnh Hưng tràn đầy nhiệt huyết, nhìn điệu bộ này của Trịnh Hưng, đam mê cũng vô duyên vô cớ trở nên mãnh liệt theo.
Siêu Tử đẩy chiếc xe máy đậu trong quán ra, nhấn công tắc trực tiếp hạ cửa cuốn điện tử xuống.
Trịnh Hưng vừa buộc xong dây giày, chuẩn bị chạy như bay, thì bất chợt nghe thấy tiếng cửa cuốn, kinh ngạc ngẩng đầu, "Ban ngày ban mặt, sao anh lại đóng cửa?"
Siêu Tử cười để lộ ra một hàm răng trắng, "Chịu thôi, người anh em à, tôi là người thích xem náo nhiệt, nghe nói tương lai của cậu đều đánh cược vào chuyện này, làm sao tôi đây có thể không xen vào một chân được"
Siêu Tử ngồi lên yên xe máy, "Đừng đứng đó, thời gian có hạn, mau lên xe đi!"
Trịnh Hưng cũng cười theo, tùy tiện nhảy lên, cầm lấy mũ bảo hiểm treo ở xe máy đội lên đầu mình, "Anh em tốt!"
Đến cô nhi viện Phúc Bảo rồi, Trịnh Hưng cơ bản cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.
Trại mồ côi sau khi đóng cửa, cổng chính đã bị niêm phong, bảng hiệu cũng đã sớm dỡ xuống, chỉ để lại một cánh cửa nhỏ bình thường ra vào.
Trong sân cũng không có trẻ con, chỉ có viện trưởng già sống một mình.
Trịnh Hưng gõ cửa, không ai đáp lại, hình như trong nhà không có người.
Hắn dạo qua một vòng, hỏi các cửa hàng xung quanh, mới biết thời gian không lâu trước đó Lâu viện trưởng hình như bị bệnh rồi.
Có thể là cuối cùng ông trời cũng đã ưu ái hắn một lần.
Trịnh Hưng từ trong cửa hàng đi ra, vừa vặn nhìn thấy trước cửa cô nhi viện có một chiếc xe vừa đỗ lại.
Chiếc xe không sang trọng, là mẫu xe bình dân nhưng vẫn có giá trị. Cũng chỉ có những người xuất thân từ trại trẻ mồ côi trước đó mới quay lại đây, Trịnh Hưng không cần suy nghĩ cũng biết rằng chiếc xe này nhất định phải thuộc về một trong số họ.
Hắn đoán có lẽ chính là Trần Khai
Đúng lúc thời tiết có chút nóng bức, Siêu Tử đang nóng chảy mồ hôi, Trịnh Hưng liền mời anh ta ăn một cây kem, hai người đứng ở trong cửa hàng có điều hòa, nhìn chằm chằm vào chiếc xe trước cửa cô nhi viện.
← Ch. 087 | Ch. 089 → |