Chương đâu - Lời dẫn
Ch.02 → |
Trong giờ nghỉ trưa, có tiếng gõ cửa rất nhẹ.
- Mời vào.
Mai Cẩm trả lời mà không rời mắt khỏi hồ sơ bệnh án trải trên bàn.
Cánh cửa được đẩy ra, một cô gái trẻ thò đầu vào, trên khuôn mặt tròn trịa nở nụ cười tươi.
- Bác sĩ Mai, là em Tô Lạc Lạc đây ạ, chị còn nhớ em không ạ?
Mai Cẩm ngẩng đầu nhìn, nhận ra.
Cô gái trẻ tên Tô Lạc Lạc trước mặt từng là bệnh nhân của cô, cách đây một năm cô gái đã đến đây khám vì chứng nổi mề đay mãn tính, vì tình trạng bệnh của cô ấy lúc đó là điển hình nên cô vô cùng ấn tượng. Khi đó, Tô La La toàn thân ngứa ngáy, mụn nước tái phát đi tái phát về đã ba năm, mỗi mùa xuân thu, các cơn ngứa càng nặng, cô ấy đã phải đi chữa trị nhiều lần và ở rất nhiều chỗ. Ngoài thuốc bôi, mấy năm nay cô ấy cũng đã thử dùng nhiều loại thuốc chống dị ứng, điều hòa miễn dịch như tiêm cimetidine, BCG, ... nhưng hiệu quả vẫn luôn không tốt lên.
Khi tới đây khám, vùng da trên ngực, lưng và tứ chi của cô ấy đã nổi những nốt mẩn trắng nhạt cao hơn da trên cơ thể, ngứa ngáy tột độ, đầy vết xước và một phần da đã hình thành vảy máu, chẳng những ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan, mà ngay cả trong sinh hoạt cũng rất khổ sở, bạn trai bởi vì bệnh tật của cô mà chia tay cô. Mai Cẩm tiếp nhận khám cho Tô Lạc Lạc, châm cứu bằng kim y tế màu đỏ, sau một đợt điều trị, cơn ngứa biến mất và lớp vảy dần bong ra, sau một đợt điều trị và dùng thuốc tiếp theo, cuối cùng cô đã khỏi bệnh.
- À, chị vẫn nhớ em mà! Em...lại tái phát bệnh à?
- Dạ không ạ! - Tô Lạc Lạc đi vào, lấy trong túi xách một túi kẹo cưới được gói rất đẹp, đặt ở trên bàn.
- Bác sĩ Mai, em đính hôn rồi ạ. Em tới để đưa kẹo cưới cho chị ạ.
Mai Cẩm ngây người, vỗ vào trán mình sau đó thì cười, đứng lên nói:
- Chị chúc mừng em nha. Chuyện khi nào thế?
- Vừa tuần trước ạ. Bác sĩ Mai, em cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu không nhờ chị chữa khỏi bệnh cho em, em sẽ không có được cuộc sống như người bình thường chứ đừng nói đến tìm được người còn tốt hơn bạn trai cũ gấp trăm lần. - Tô Lạc Lạc vui vẻ nói, - Chị phải nhận kẹo cưới này đấy ạ. Cũng không phải thứ quý báu gì, chỉ là chút tấm lòng của em thôi.
Mai Cẩm bật cười:
- Được. Hôm nay chị phá lệ nhận quà của em. Chị chúc hai em hạnh phúc.
- Cảm ơn chị. Em biết chị rất bận, em không làm phiền chị nữa ạ. Em chào chị.
- Chào em.
Mai Cẩm đứng dậy đi ra cửa, nhìn Tô Lạc Lạc nhanh nhẹn rời đi, điện thoại di động vang lên.
Người gọi đến là mẹ cô, đã nghỉ hưu không lâu, bảo cô tối nay cùng chồng Trương Văn Hoa về nhà ăn cơm.
- Mẹ, - Mai Cẩm khựng lại, - Tối nay con phải tăng ca, không về được ạ.
- Thế thì bảo Văn Hoa đến ăn cơm. Mẹ làm mấy món nó thích. Mà nhắc tới thì bố con lâu lắm rồi không chơi cờ với nó, mấy hôm trước bác Vương còn tặng bố con một hộp lá trà ngon. Bảo nó đến đây đi. Mà thôi, mẹ biết con bận, để mẹ gọi cho nó vậy...
Nghe giọng bà Mai có vẻ không vui.
- Dạ không cần đâu, để con gọi. - Mai Cẩm vội nói, - Tối nay con sẽ cố gắng về sớm.
- Nói thế mới được chứ. - Bà Mai cuối cùng mới vui lên, giọng vui hẳn lên, - Nhớ cùng Văn Hoa đến đấy.
- Vâng ạ...
Mai Cẩm đáp lấy lệ, cúp điện thoại, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thất thần một lát cô bấm một dãy số.
Đối phương tựa hồ đang chờ đợi cuộc gọi của cô, chuông vừa reo, giọng nói của người đàn ông quen thuộc đến mức tưởng như đã hòa vào máu thịt của cô lập tức vang lên:
- Mai Cẩm, cuối cùng em cũng gọi điện cho anh...
- Trương Văn Hoa, chúng ta ly hôn đi.
Mai Cẩm ngắt lời anh ta, bình tĩnh nói, ánh mắt rơi vào túi kẹo cưới nhiều màu sắc mà Tô Lạc Lạc vừa tặng.
Cuộc sống chính là như vậy. Mỗi ngày đều có người sống, có người chết, có người cười, có người khóc, có người tìm được tình yêu đích thực, có người biết rằng mình đã sống một cuộc đời dối trá.
————
Mai Cẩm xuất thân từ một thế gia y học, cụ nội cô từng là ngự y vào cuối thời nhà Thanh, ông nội cô kế thừa nghề nghiệp của tổ tiên và hành nghề y cả đời, đặc biệt giỏi chữa các loại bệnh khác nhau bằng châm cứu. Bố cô là giáo sư y khoa, mẹ cũng là một dược sĩ. Bản thân cô ban đầu đi học tây y, về sau ảnh hưởng của ông nội mà đổi sang phương hướng chuyên về sự kết hợp giữa Trung y và Tây y. Chồng cô Trương Văn Hoa là hậu duệ Cao - Can, khi cô còn đang học y tại học viện thì gặp được cô, đã yêu cô ngay từ ánh mắt đầu tiên, từ đây bắt đầu quá trình theo đuổi bền bỉ. Ngay sau khi hoàn thành việc học tập gian khổ ở trường y và bắt đầu đi làm, cô chấp nhận lời cầu hôn của Trương Văn Hoa, hai người bắt đầu bước vào cung điện hôn nhân.
Ở nơi làm việc, cô là người có trách nhiệm và tận tâm, có tay nghề y xuất sắc, là một bác sĩ giỏi được mọi người khen ngợi. Trong cuộc sống, cô cảm thấy mình và Trương Văn Hoa là tri kỷ, họ hiểu và hỗ trợ nhau sâu sắc, thậm chí chỉ cần một ánh mắt thôi là hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Thế nhưng đến một tuần trước, bởi vì một cuộc gặp bất ngờ, cô mới phát hiện ra mình thực chất là một kẻ ngốc hay mơ mộng.
Trương Văn Hoa đã có một người tình ở bên ngoài. Khi cô chất vấn anh ta, anh ta bao biện rằng là do cô quá tập trung vào công việc, không hề quan tâm tới mình, điều quan trọng nhất là hai người kết hôn nhiều năm mà cô vẫn chưa thể sinh được một đứa con cho anh ta.
Ngày đó, nhìn thấy người phụ nữ đứng bên cạnh Trương Văn Hoa thực ra cũng không phải xinh đẹp, nhưng từ đầu đến cuối lại làm nổi bật tuổi tác của cô. Nghe những lời bao biện và chất vấn của Trương Văn Hoa, những phẫn nộ và đau khổ của Mai Cẩm bất giác hóa thành bất lực và chua xót. Cuối cùng, khi Trương Văn Hoa bắt đầu xám hối thề thốt sẽ chia tay với người phụ nữ kia, chỉ cầu xin cô đừng làm lớn chuyện lên, những bất lực và chua xót của cô lại biến thành ghê tởm, thậm chí ghê tởm đến mức lấn át tình cảm của cô dành cho người đàn ông trước mặt hơn mười năm.
Năm xưa, cô đã mất vài năm để đưa ra quyết định kết hôn.
Mà nay muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, lại chỉ cần một ý nghĩ. Cảm giác thân thuộc mà cuộc hôn nhân mười năm đã mang lại cho cô đã tan vỡ chỉ sau vài ngày.
Mai Cẩm biết quyết định này của mình rất hấp tấp, ở trong mắt nhiều người, thậm chí có chút lý tưởng hóa. Đàn ông mà, người nào mà chẳng vậy, rất khó tránh khỏi, có thể quay đầu là tốt rồi. Nhưng cô lại không thể nào chấp nhận được.
Nếu như không ly hôn, cô không biết làm sao mình có thể tiếp tục cùng chung chăn gối với người đàn ông lừa dối này. Thậm chí, chỉ cần nghĩ đến còn phải sống cùng anh ta dưới một mái nhà, cô đã không thể nào chịu đựng nổi nữa.
Trên thực tế, ngay giây phút vừa biết được Trương Văn Hoa phản bội, cô đã có suy nghĩ này rồi, sở dĩ mãi vẫn chưa quyết định là lo lắng bố mẹ sẽ bị đả kích.
Nhưng bây giờ cô biết mình cần phải đưa ra quyết định.
————
Khoảnh khắc cô nói những lời này, cảm giác nặng nề đè nặng cô suốt tuần qua dường như đột nhiên biến mất.
Cô quyết định, buổi tối nay về nhà sẽ nói chuyện này cho bố mẹ biết.
Họ sẽ vô cùng sốc, sau đó nên phản đối quyết định của cô, dù sao Trương Văn Hoa vẫn là một người con rể không chê vào đâu được trong mắt cha mẹ nhiều năm như vậy. Nhưng bất luận thế nào, cô cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.
Hết chương dẫn
Ch. 02 → |