← Ch.122 | Ch.124 → |
Không cần Trì Am phỏng đoán thì đã thấy thiên sứ cầm một cây kiểm thánh quang tạo hình tinh xảo đẹp đẽ, một kiếm giải quyết một con ác ma nhỏ xấu xí, biết được anh ta đang làm gì ở đây.
Thiên sứ luôn không thích ác ma đại diện cho bóng tối. Trong khoảng thời gian này, Trì Am thường xuyên nhìn thấy thiên sứ gặp ác ma thì lập tức xông lên giải quyết chúng một cách hàng hái.
Thiên sứ thu hồi kiếm thánh quang, quay sang thì thấy Trì Am và Lucifinil, vẻ mặt kinh ngạc: "Lucifinil?"
Lucifinil thản nhiên ừ một tiếng, kéo tay Trì Am đi ngang qua.
Thiên sứ đứng ở chỗ cũ, cũng không mạo muội tiến lên quấy rầy họ mà nhìn theo họ rời đi.
Bởi vì gặp phải thiên sứ nên Lucifinil lộ ra vẻ mặt bất mãn vì bị quấy rầy, mà sự bất mãn này càng khắc sâu hơn sau khi họ rời khỏi nhà ma, chợt nhìn thấy bầu trời đã biến thành nơi đại chiến giữa ác ma và thiên sứ.
Trì Am ngẩng cổ nhìn lên trận chiến phấn khích trên không trung. Ác ma và thiên sứ lao vào đánh nhau, hiệu ứng phép thuật đủ mọi màu sắc nhuộm bầu trời thành một vùng màu sắc rực rỡ, quả thực giống hệt như đang đóng phim bom tấn huyền ảo, cực kỳ đồ sộ. Mà trong khu vui chơi ở bên dưới, nhân loại vô tri vẫn đang vui vẻ chơi đùa, không hề hay biết nguy cơ có khả năng sẽ ập xuống bất cứ lúc nào trên đầu mình.
Trong mắt Trì Am, đây là trận đánh nhau giữa một đám người chim và người dơi.
Trì Am xem một lát, phát hiện ở nơi con người không nhìn thấy, rất nhiều công trình giải trí đã bị phá hủy. Đám nhân viên phát hiện bị phá hủy vừa chạy tới, còn chưa kịp kiểm tra thì đã mờ mịt rời đi, cứ như bị quấy nhiễu ký ức, không rõ mình tới nơi này làm gì.
"Anh không để ngăn cản họ à?" Trì Am hỏi người đàn ông rõ ràng có ý định khoanh tay đứng nhìn bên cạnh mình. Anh là thiên sứ, chẳng phải lúc này nên đi giúp thiên sứ hay sao?
Lucifinil ừm một tiếng, nói: "Họ đánh mệt rồi thì sẽ tự trở về thôi."
Cho nên anh ấy mặc kệ à?
Nhưng khi một quả cầu ánh sáng màu đen đột nhiên đánh tới bên chân Trì Am rồi nổ tung ra một đống hỗn hợp giữa bùn và cỏ, mặc dù Lucifinil kéo cô né tránh kịp thời, nhưng vẫn có mấy thứ bắn lên người cô, vậy là Lucifinil lập tức nổi giận.
Sau lưng Lucifinil lập tức toát ra một đôi cánh ánh sáng trắng tinh, mái tóc ngắn màu đen biến thành tóc dài màu vàng. Anh cất bước tiến lên, hai cánh dang rộng, bay đến giữa không trung, ném một ác ma có đôi cánh dơi xuống mặt đất, lúc ác ma đó đứng lên, một cước đá vỡ đầu nó.
Trì Am: "..."
Ác ma kia không kịp kêu một tiếng thì đã biến thành huyết vụ biến mất trong không khí.
Thiên sứ và ác ma đang hăng hái đánh nhau trên bầu trời đều sợ ngây người.
Thiên sứ đều xinh đẹp tao nhã, cho dù là trong chiến đấu thì cũng rất chú trọng, chiêu thức hoa lệ, dáng người đẹp đẽ, còn huyết tinh bạo lực như thiên sứ này, giết một con ác ma mà cũng khiến người ta hoảng sợ như vậy.
"Lucifinil!" Một giọng nói nén giận vang lên.
Trì Am quay đầu lại thì thấy Satan đã bay lên mặt đất ở cách đó không xa, trên lưng đã mọc ra cánh đen, bên cạnh Satan là Trì Tâm vẻ mặt kinh hãi, trong tay cô ta còn cầm một cây kem và kẹo đường, trông như một thiếu nữ đang hẹn hò với bạn trai âu yếm của mình.
Ánh mắt Trì Am rơi xuống đôi cánh màu đen sau lưng Satan, lại so sánh với cánh dơi của đám ác ma chung quanh, biết được trước kia chắc hẳn Satan cũng từng là thiên sứ, hơn nữa năng lực của anh ta nhất định rất mạnh, cho nên sau khi sa đọa vẫn giữ lại đôi cánh lông vũ chuyên dụng của thiên sứ - mặc dù đôi cánh đã bị nhuộm thành màu đen.
Thiền sử và ác ma đứng cách xa nhìn nhau, đột nhiên không nói một lời bay đến giữa không trung, trực tiếp đánh nhau. Hơn nữa bởi vì lực lượng của họ quá mạnh, sức công phá quá lớn nên không thể không chuyển dời chiến trường sang ngoại ô vắng người.
Theo họ rời đi, thiên sứ và ác ma khác cũng bất chấp đánh nhau, nhao nhao đi theo.
Chẳng mấy chốc, bầu trời lại khôi phục màu xanh tươi đẹp của đầu hè.
Sau khi họ rời đi, chỉ còn lại hai chị em đứng cách một khoảng cách nhìn nhau, đều im lặng.
Sau một lúc lâu, Trì Am chỉnh lý lại tâm trạng, đi về phía em gái hờ, nói: "Tâm Tâm, có muốn cùng đi về trước không?"
Vẻ mặt Trì Tâm hơi vi diệu, dường như cô ta không hiểu tại sao chị gái vẫn có thể giả vờ như không xảy ra chuyện gì, kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ vừa rồi chị không nhìn thấy đám thiên sứ với ác ma đánh nhau à?"
"Thấy." Trì Am gật đầu, một đám người chim với người dơi đánh nhau, có thể không thấy hay sao?
"Vậy chị không lo lắng à?" Trì Tâm vẫn cảm thấy khó tin.
"Có gì đâu mà lo?" Trì Am khó hiểu hỏi cô ấy: "Chị chỉ là con người, không có năng lực nhúng tay vào cuộc chiến của họ, lo lắng thì có ích lợi gì? Không bằng trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, chờ họ trở về."
Mặc dù cảm thấy cô nói rất đúng, nhưng thái độ tỉnh táo của cô vẫn khiến Trì Tâm không thể chấp nhận được, nói: "Chị thật sự không lo cho Satan và Lucifinil à?"
Trì Am rất muốn trợn trắng mắt cho cô ta xem, không lo tức là không lo, có gì đâu mà thấy lạ?
Cô xoay người bỏ đi, không muốn quan tâm tới em gái hờ nữa.
Trì Tâm do dự một lát, rõ ràng trong lòng cũng lo lắng, nhưng hai chân lại không tự chủ đi theo bước chân của Trì Am, cùng cô rời khỏi khu vui chơi, ngồi vào xe của nhà họ Tư đến đón họ quay về.
Trên đường, Trì Tâm vẫn không nhịn được hỏi: "Có phải chị rất lo cho Satan không?"
"Chị lo cho anh ta làm gì?" Trì Am nhìn cô ta như nhìn người bệnh tâm thần, không chờ cô ta nói thì đã nói thẳng: "Chị đã nói rồi, chị không thích Satan, anh ta sao cũng được, chỉ cần Lucifinil không sao là được rồi."
"Chị đừng nói dối, tôi biết chị lo cho anh ấy, ánh mắt của chị đã bán đứng chị, vừa rồi ánh mắt của chị vẫn đuổi theo Satan..." Trì Tâm thản nhiên nói: "Nhìn qua thì thấy Lucifinil rất tốt với chị, nhưng tôi nghe Satan nói thiên sứ Lucifinil khác với những thiên sứ còn lại, nếu chị chọc giận anh ta thì anh ta sẽ không dễ dàng tha cho chị, thậm chí sẽ làm chuyện tổn thương tới chị..."
Nghĩ tới dáng vẻ của Lucifinil lúc giết ác ma, lạnh lùng, cao ngạo, huyết tinh, cứ như thể tùy ý bóp chết một con kiến, thật sự khiến cô ta sợ hãi.
Điều này lại lần nữa khiến cô ta khẳng định Lucifinil thực sự không phải là đàn anh Tư trong ảo tưởng của cô ta, anh là một thiên sứ lạnh lùng vô tình.
Trì Am nhìn cô ta bằng ánh mắt như nhìn người bị thiểu năng, coi lời nói của cô ta như gió thoảng qua tại.
Khi Trì Tâm đang tức giận vì phản ứng của chị gái thì đột nhiên, chiếc xe rung động dữ dội, người trong xe có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác chân không khi chiếc xe bị mất tay lái trượt ra ngoài.
Trì Tâm hét lên, thân thể không kịp đề phòng lao sang bên cạnh, đập đầu lên cửa kính xe, khiến đầu óc cô ta choáng váng.
Trì Am đã ngay lập tức giữ chặt tay vịn để ổn định thân thể, nghe thấy tiếng hét của Trì Tâm, cô khẽ nhíu mày, thấy cô ta bị va đập tới mức đầu óc choáng váng, cả người quay cuồng, không khỏi hơi buồn cười, chừa ra một bàn tay túm cô ta đến bên cạnh, ôm vào lòng.
Chiếc xe bị mất kiểm soát trong vòng chưa đầy một phút, lại dài như trải qua nửa thế kỷ.
Đến khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, người trong xe vẫn còn chưa hoàn hồn, hơn nữa vô cùng kinh ngạc là rõ ràng vừa rồi lúc bị mất khống chế, cứ như thể đã gặp phải tử vong, nhưng kết quả lại không hề hấn gì, chiếc xe vẫn bình yên trượt đến giữa đường, không trực tiếp đâm vào rào chắn ven đường ngã xuống con sống bên dưới.
"Hai cô không sao chứ?" Tài xế sốt ruột hỏi.
← Ch. 122 | Ch. 124 → |