Thế giới 4
← Ch.115 | Ch.117 → |
Chu Khoa khẽ nhíu mày, theo bản năng đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt sau thấu kính thản nhiên đánh giá Giang Từ Vãn.
Tuy trong lòng đối với câu trả lời vừa rồi của cô cảm thấy rất kinh ngạc nhưng trên mặt hắn lại không biểu hiện quá rõ ràng.
Trước mặt hắn là một cô gái trẻ với đôi mắt tròn long lanh ư.ớ.✞ á.✞ như hạt nho đen phủ sương, mái tóc dài 𝐦_ề_𝐦 ɱ_ạ_ï rũ xuống vai, trên người là chiếc hoodie hồng nhạt phối váy ngắn trắng, khiến cả người toát ra vẻ tươi trẻ xinh đẹp, tràn đầy sức sống.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính chiếu xuống, bao phủ lấy dáng vẻ hoạt bát đáng yêu ấy, làm cô càng thêm sáng bừng, thế nào cũng không ăn nhập với hai chữ "mẹ Giang" mà cô vừa tự xưng.
Dù sao cô cũng là bảo mẫu trong nhà họ Thẩm, nhưng tuổi còn nhỏ thế này... kêu "mẹ Giang" đúng là không hợp chút nào.
Cho dù cô không ngại bị gọi già, người khác cũng chẳng thể nào thực sự xưng như vậy chẳng phải là tự rước xui xẻo vào thân sao?
Chu Khoa hơi nheo mắt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tinh xảo của Giang Từ Vãn.
Mà đối phương vẫn chỉ chớp đôi mắt sáng ngập nước, vẻ ngây ngô hồn nhiên, hoàn toàn không nhận ra câu trả lời khi nãy của mình kỳ cục đến mức nào.
Hắn khẽ ho một tiếng, thu lại ý tìm tòi trong ánh mắt, mở miệng nói: "Họ Giang đúng không? Đi cùng tôi. Tôi sẽ đưa cô làm đăng ký ở quầy lễ tân, mở quyền thông hành tạm thời. Sau này cô có thể trực tiếp mang cơm lên lầu."
Hành lang lát đá cẩm thạch phản chiếu bóng hai người, bước chân một trước một sau.
Đến trước quầy, nhân viên lễ tân cúi đầu nhập thông tin vào máy tính, trên màn hình hiện ra mục "Nhân viên tạm thời".
"Họ tên?" nhân viên hỏi, mắt vẫn không rời màn hình.
"Giang Từ Vãn." Giọng cô trong trẻo, vang lên như tiếng oanh.
"Được."
Nghe thấy câu trả lời ấy, bàn tay Chu Khoa hơi khựng lại, vô thức liếc nhìn Giang Từ Vãn nhiều hơn.
Bởi chỉ mới hôm qua thôi, Thẩm Mộ Hành còn giao hắn đi điều tra một người phụ nữ tên là Giang Từ Vãn. Chỉ là việc này hắn đã để cấp dưới làm, hiện vẫn chưa kịp nhận báo cáo, nên cũng chưa biết rõ tình hình.
Chẳng lẽ chính là cô gái trước mắt này?
Nhưng Thẩm Mộ Hành vì sao lại quan tâm đến một bảo mẫu trong nhà?
Trong lòng tuy đầy nghi vấn, Chu Khoa cũng không nghĩ nhiều thêm.
Làm thư ký bên cạnh Thẩm Mộ Hành nhiều năm, hắn quá rõ tính tình cấp trên của mình lạnh lùng, quyết đoán, tuyệt chưa từng hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào.
Năm đó trong một buổi tiệc từ thiện ở nước ngoài, ban tổ chức còn cố tình mời minh tinh, người mẫu quốc tế đến tiếp khách nhưng Thẩm Mộ Hành cả buổi chỉ giữ nguyên bộ mặt lạnh, lộ rõ sự mất kiên nhẫn, thậm chí còn rời đi giữa chừng, khiến chủ tiệc cực kỳ bối rối.
Một người luôn xa cách nữ sắc như thế, sao có thể có liên hệ gì với một bảo mẫu tầm thường?
Chu Khoa nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, đưa Giang Từ Vãn lên lầu, để cô tạm chờ trong khu nghỉ.
Ngoài cửa sổ sát đất, toàn cảnh thành phố phồn hoa hiện rõ trước mắt.
Giang Từ Vãn nhàm chán đếm từng ô cửa sổ của mấy toà cao ốc, thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Đợi suốt hai giờ, cửa phòng họp vẫn đóng chặt, Thẩm Mộ Hành chưa hề bước ra.
Chu Khoa quay lại, bước chân nhẹ nhàng trên thảm lông dê, nói: "Thẩm tổng chắc còn nửa tiếng nữa mới xong. Cô báo người trong nhà chuẩn bị thêm một phần cơm rồi mang lại đi."
Đồ ăn chờ quá lâu, hẳn đã không còn ngon như lúc đầu.
Giang Từ Vãn gật đầu, liền gọi cho một bảo mẫu khác trong nhà, dặn chuẩn bị phần cơm mới.
Thực ra, cô đã lén mở hộp cơm ra xem vài lần khiến đồ ăn để lâu đã bớt hương vị nhưng cô làm như không biết gì, dù sao cũng không phải mình ăn.
Không ngờ Chu Khoa lại để tâm đến từng chi tiết, quả thật làm việc rất chu đáo.
Chẳng bao lâu, cửa phòng họp cuối cùng cũng mở, Thẩm Mộ Hành đi ra.
Giang Từ Vãn mang phần cơm mới vào văn phòng, bắt đầu bày đồ ăn lên bàn.
Cô tranh thủ đảo mắt quan sát khắp nơi văn phòng sáng sủa rộng lớn hơn hẳn tưởng tượng, ngoài khu làm việc còn có phòng khách nhỏ, khu nghỉ ngơi, trên kệ trưng bày đủ loại đồ trang trí đắt tiền.
Trong lòng cô thầm cảm thán quả nhiên, kẻ có tiền rất biết hưởng thụ.
Thẩm Mộ Hành tháo áo vest và cà vạt, vừa bước lại gần bàn ăn liền phát hiện người mang cơm hôm nay chính là Giang Từ Vãn.
Sắc mặt hắn thoáng hiện lên kinh ngạc, rồi lập tức lạnh xuống, mày cau chặt.
"Sao lại là cô?"
Giọng điệu mang theo vài phần khó chịu, rõ ràng không vui khi thấy cô.
Giang Từ Vãn đã chuẩn bị sẵn, liền làm ra vẻ vô tội, giọng mềm nhẹ giải thích:
"Mẹ Vương mấy ngày này có việc xin nghỉ, quản gia bảo tôi tạm thay."
Cô cố ý giấu đi việc mình chủ động xin tới, rồi khẽ ngập ngừng nói tiếp:
"Thẩm tiên sinh, tôi hôm nay vẫn chưa ăn trưa, có thể xuống cửa hàng tiện lợi mua ổ bánh mì ăn tạm không? Tôi đói quá rồi, ăn xong sẽ quay lại ngay."
Giờ đã qua bữa hơn hai tiếng, bụng cô sôi cồn cào, cả người rã rời.
Ban đầu cô định đưa cơm xong sẽ đi ăn lẩu một mình, ai ngờ kế hoạch bị phá hỏng.
Mà Thẩm Mộ Hành vốn không thích có người hầu hạ lúc ăn, nay người đó lại còn là Giang Từ Vãn, hắn càng không muốn cô ở lại trong phòng.
Người lớn như thế mà cũng có thể tự để mình đói meo... thật khiến hắn khó hiểu.
Không khác gì mấy kẻ ngốc đứng dưới mưa mà chẳng biết tìm chỗ trú.
Hắn phất tay, giọng lạnh lùng:"Đi đi... nửa tiếng nữa quay lại, đừng làm phiền tôi."
Giang Từ Vãn lập tức xoay người ra ngoài.
Giờ đang trong buổi chiều làm việc, hành lang yên ắng, mọi người đều bận rộn ở bàn làm.
Cô tìm được một phòng nghỉ trống, định bụng ở đó giải quyết bữa trưa.
Dù đồ ăn cô mang đến cho Thẩm Mộ Hành đã hơi nguội nhưng vẫn là món do đầu bếp trong nhà chuẩn bị, hương vị và dinh dưỡng hơn hẳn đồ ăn nhanh ngoài tiệm.
Giang Từ Vãn vốn không kén ăn, lại còn có thể tiết kiệm tiền, nên quyết định ăn hết phần cơm này.
Cô ăn đến say sưa, còn mở lon nước uống thì bất ngờ phía sau vang lên một tiếng động.
Quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc sơ mi kẻ ô vuông màu xám nhạt đang đứng ở cửa.
Tay áo hắn tùy ý xắn đến khuỷu, lộ ra cánh tay săn chắc, dáng vẻ ung dung tự nhiên.
Ánh mắt sáng trong, khoé môi mỉm cười, hai bên còn có lúm đồng tiền như ẩn như hiện, cả người toát ra khí chất trí thức ôn hoà, khác hẳn kiểu tinh anh nghiêm nghị mà cô đã gặp suốt buổi sáng.
Ánh mắt anh dừng trên hộp cơm trong tay cô, cười nói: "Cô ăn ngon lành thật đấy."
← Ch. 115 | Ch. 117 → |