← Ch.128 | Ch.130 → |
Đường Nam quả thực vô cùng phồn hoa, bên phải là các loại cửa hàng buôn bán, bên trái là những phủ đệ mới quyền quý, xa hoa.
Nếu so sánh huyện Nam Khê kém xa kinh thành, trên trên đường đi người Tiêu gia không ngừng xuýt xoa.
Khó trách Thời Khanh Lạc nói rằng kinh thành chính là nơi hưởng phúc, quả là không sai mà.
Các cửa tiệm trên đường bày bán rất nhiều đồ vật mà bọn họ chưa từng thấy qua ở huyện Nam Khê.
Cũng bởi vậy trong lòng người Tiêu gia đã mắng Tiêu lão nhị và Cát Xuân Như không biết bao nhiêu lần.
Dọc cả đường đi, Tiêu Nguyên Thạch vẫn luôn miễn cưỡng duy trì một nụ cười tươi cứng đờ, cũng không có chủ động hỏi vì sao Tiêu gia lại tới kinh thành.
Họ vẫn đang ở trên đường, cho nên ông ta cảm thấy có chút mất mặt.
Trên đường còn gặp một vài đồng liêu của ông ta, hoặc là gia quyến của đồng liêu.
Nhìn Tiêu Nguyên Thạch đi cùng với một đám ăn mày, nhóm người kia không nhịn được mà hỏi quan hệ của bọn họ.
Mỗi lần như vậy, Tiêu Nguyên Thạch còn chưa kịp nói lời nào, thì mấy người Tiêu gia đã tỏ vẻ kiêu ngạo tuyên bố rằng: Họ là thân thích của Tiêu tướng quân, là cha nương và huynh đệ ruột thịt của ông ta.
Nghe xong lời này, mọi người đều hướng ánh mắt có phần kỳ lạ về phía Tiêu Nguyên Thạch.
Bây giờ Tiêu Nguyên Thạch vô cùng phát đạt, cuộc sống ở phủ tướng quân tương đối dư dả, vậy mà lại để cha nương và huynh đệ mang bộ dạng nghèo kiết xác này.
Nhóm người kia thật không nhịn nổi mà tự liên tưởng trong đầu.
Nụ cười trên mặt Tiêu Nguyên Thạch đã không thể tiếp tục giữ được nữa rồi, giờ ông ta chỉ muốn trực tiếp đưa thuốc độc cho mấy người này thôi.
Ông ta không ngừng giải thích với nhóm người kia, rằng cha nương huynh đệ trên đường vào kinh đã bị sơn tặc cướp sạch, cho nên bộ dạng mới như vậy.
Nếu không nói vậy thì ngày mai ông ta chắc chắn sẽ bị rêu rao khắp nơi là kẻ bất hiếu.
Gần đây Tiêu Nguyên Thạch có lập được công, trước mắt được Thánh Thượng tương đối yêu thích, có rất nhiều người ghen tị, không thể không phòng bị trước được.
Có một vị quan văn mà Tiêu Nguyên Thạch rất ít qua lại, kinh ngạc hỏi: "Nếu là như thế thì tại sao Tiêu tướng quân không phái người đi tiếp đón cha mẹ thân nhân lên kinh thành?"
"Chắc hẳn phủ tướng quân không thiếu người đảm nhận việc này đi?"
Tiêu Nguyên Thạch cứng họng, vừa mới chuẩn bị định giải thích, thì Tiêu lão đại đã tiếp lời.
"Ta và cha nương là do nhớ nhung lão nhị, cho nên đã tự mình chạy tới kinh thành tìm đệ ấy, vậy nên đệ ấy mới không phái người tới tiếp đón chúng ta."
Tiêu Nguyên Thạch nghe được lời này, trong lòng thầm nhủ rằng cuối cùng những người này cũng nói được tiếng người rồi..
Nhưng lời tiếp theo của Vương thị, làm ông ta không nhịn nổi mà đen mặt lại.
Vương thị nói: "Tức phụ của lão nhị không thích bọn ta tới ở phủ tướng quân, cho nên trước kia bọn ta cũng không có dám tới."
Ngô thị đứng một bên cũng thêm thắt vào: "Bây giờ là do cha nương quá nhớ lão nhị, bọn ta mới đành phải bán hết ruộng đất rồi tới đây thăm đệ ấy."
Lúc trước Thời Khanh Lạc có nói rằng nếu bọn họ muốn ở lại kinh thành thì trước hết phải đứng vững ở phủ tướng quân đã.
Việc đầu tiên cần làm chính là kéo nữ nhân tên Cát Xuân Như kia xuống ngựa, để cho lão thái thái và các chị em dâu khác chỉnh đốn lại phủ tướng quân.
Hơn nữa thân phận của Cát Xuân Như này vô cùng thấp kém, chỉ là một kẻ mồ côi, cho nên nữ quyến Tiêu gia ai nấy đều vô cùng chán ghét.
Nữ nhân này còn muốn ngăn cản bọn họ lên kinh thành, làm trễ mất ngày lành, muốn một mình nắm quyền khống chế phủ tướng quân to lớn, đây chính là đang gây thù chuốc oán với bọn họ.
Vậy thế người Tiêu gia còn chưa vào phủ tướng quân, đã bắt đầu nói xấu Cát Xuân Như kia.
Người xung quanh nghe mấy lời đó, lộ rõ vẻ mặt không tán đồng: "Thân là con dâu mà lại không thích công công bà bà đến nhà, thế này cũng quá bất hiếu rồi."
Mặt khác cũng có những người chỉ đến xem náo nhiệt, không tán đồng mà nói Tiêu Nguyên Thạch: "Tiêu tướng quân này, chính ngài cũng không đúng rồi. Cha nương ngài chăm bẵm nuôi lớn ngài, ngài cũng không thể nào chỉ vì thê tử không thích, mà không cho cha nương vào kinh?"
"Đúng vậy, cha nương ngài nhung nhớ ngài, còn bán cả ruộng đất để tới thăm ngài, thê tử nhà ngài cũng thật quá đáng đi."
← Ch. 128 | Ch. 130 → |