131: Tim Đập Loạn Rồi Phải Làm Sao Đây
← Ch.126 | Ch.128 → |
Hàn Phong nhanh chóng bôi kem lên tay cho cậu, còn cúi xuống tỉ mỉ xoa đầu khắp chân.
Làm xong thì cũng hết luôn chai chống nắng của Lê Khiết nên đã chuyển khoảng để bù lại cho cô.
Lê Khiết nhận được tiền liền vui vẻ, tại vì Hàn Phong chuyển rất nhiều đủ để cô mua thêm chục chai nữa để sài.
Cả đám nhanh chóng đi chơi tàu lượn, ai nấy cũng đều hoá hức cho đến khi chơi xong khúc cua cuối.
"Mẹ ơi, cứu con"-Hàn Vũ
"Ai nghĩ ra cái trò này vậy"-Trương Nguyên
"A.... a..."-Bối Nguyệt
"Chắc chắn sẽ không... không có lần sau"-Danh Quỳnh
"Hết cứu"-Thư Khoa
Những người còn lại chỉ biết bất lực mà nhìn, Mộc Hạ thản nhiên mà trơ mắt ngắm cảnh trong cái tình huống tàu lượn ngả nghiêng mà bay lắc tự do trên không trung.
Xuống khỏi tàu thì một số người trong bọn họ cũng say sẩm mặt mày.
"Cậu có sao không đấy, ngồi đây đi"-Khiết Băng
"ha... ha tao ổnt"-Danh Quỳnh
"Ngồi yên ở đó với mọi người đi, tao đi mua nước tý sẽ quay lại.
Ngoan chút đấy"-Chúc Thành
"Tao biết rồi, yên tâm.
Đi đi"-Thư Khoa đỏ mặt rồi nhìn Chúc Thành mà khẽ nói
Chúc Thành nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng, đáng yêu của người yêu mình liền vui vẻ.
Nhẹ nhàng xoa đầu cậu xong thì chạy đi mua nước cho cả đám.
Bối Nguyệt bỏ qua cảnh tình vừa đập vào mắt mình ban nãy mà vội lắc đầu, cô tưởng cô bị choáng nên đã nhìn nhầm ánh mắt cưng chiều của Chúc Thành nhìn Thư Khoa.
Bối Nguyệt lên tiếng nói để đánh tan đi ảo giác ban nãy của bản thân.
"Nhìn mấy cậu vẫn còn sức nhỉ?"-Bối Nguyệt
"Bớt nói đi má, lo ngồi xuống nghỉ đi.
Mặt mày xanh như tàu lá chuối luôn rồi kìa "-Lê Khiết
"Trương Nguyên có vẻ không sợ nhỉ?"-Hàn Vũ
"Ai như mày, lúc đầu hào nhoáng bao nhiêu giờ như mấy con ma dật dờ quá bây"-Trương Nguyên
"Mọi người dưỡng sức đi"-Mộc Hạ
"Kệ bọn nó đi, đi tôi dắt cậu đi mua kem"-Hàn
Phong
Để lại đám người đang sang trấn tâm lý khi chơi trò chơi cảm giác mạnh xong, Hàn Phong nhanh chóng dắt tay Mộc Hạ đi ăn kem.
Bọn họ tuy cay cú nhưng chẳng biết làm gì vì đã quá mệt, một lúc sau Chúc Thành xách bịch nilon lớn chạy về.
Mỗi người cầm lấy một chai nước trong bì mà tu hết sạch.
Uống xong cũng biết bảo vệ môi trường lắm, nên liền vứt hết đống chai rỗng vào sọt rạc kế bên.
Hàn Phong và Mộc Hạ đi mua kem cũng quay lại, Mộc Hạ đưa cho mỗi người một cây.
Cậu mua hết tổng cộng mười cây luôn nha.
Đánh chén xong que kem cả đám quyết tâm đợi đến lượt để chơi đu quay, hàng người xếp dài muốn xỉu ngang.
Đợi mãi cũng đến lượt thì hoàng hôn cũng đã xuất hiện, Hàn Phong tách lẻ lên cabin trước với Mộc Hạ.
Mọi người lắc đầu ngao ngáo rồi cũng lần lượt lên các khoan ở sau.
Khi lên đến đỉnh vòng quay, Hàn Phong nhìn Mộc Hạ ngắm cảnh ngoài kia đến say mê mà nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.
Mộc Hạ cũng đã quen nên cũng không còn để ý nhiều vì cậu vẫn đang bận ngắm cảnh bên ngoài.
"Đẹp thật đấy, ngồi ở đây có thể ngắm cảnh của cả thành phố luôn.
Nơi chúng ta đang sống thật đẹp"
"ừm, rất đẹp "
Hàn Phong hắn nào có ngó ngàng gì đến cảnh vật ngoài kia, thứ hắn để ý duy nhất chỉ có nụ cười tươi của Mộc Hạ mà thôi.
Bên ngoài lãnh đạm bao nhiêu thì bên trong lại khác bấy nhiêu.
* Hạ Hạ, em sẽ vẫn luôn là người đẹp nhất trong mắt anh.
Chỉ mình em mà thôi, thành phố này đúng là rất đẹp vì nơi đây là nơi em sống, là nơi anh gặp được em, là nơi mà anh yêu em và nơi đây có em.
Dù có chuyện gì, mai này anh sẽ bảo vệ em và cũng bảo vệ nơi này. *
Hàn Phong mỉm cười nhìn ra phía cảnh đẹp cậu đang ngắm, hắn ngồi sát gần vào Mộc Hạ.
Cảm nhận mùi hương và hơi ấm nhè nhẹ.
Mộc Hạ bất chợt xoay đầu liền đụng phải chóp mũi đang gần trước mắt mình.
Mộc Hạ xấu hổ muốn quay đi nhưng lại chẳng được, Hàn Phong cũng không kìm chế nổi lòng mình mà đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
Mộc Hạ không bài xích mà nhắm chặt đôi mắt lại mặt cho Hàn Phong hôn mình.
Vòng đu quay kết thúc, Mộc Hạ đẩy Hàn Phong ra rồi đợi cửa mở liền chạy nhanh xuống.
Mặt cậu rất đỏ, hơi ấm còn trên môi ấy làm tim của Mộc Hạ như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.
Hàn Phong cũng nhanh chóng xuống khỏi cabin, hắn chạy đi tìm cậu.
Mọi người thấy vậy cũng chạy theo, Mộc Hạ chạy một hồi cũng dần bình tĩnh rồi thả bước chân chậm dần.
*Mình bị sao thế này, tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực vậy.
Giờ mình phải làm sao đây*.
← Ch. 126 | Ch. 128 → |