Vay nóng Tinvay

Truyện:Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương - Chương 084

Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương
Trọn bộ 116 chương
Chương 084
Vương phủ tiểu thiếp
0.00
(0 votes)


Chương (1-116)

Siêu sale Shopee


Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Huyện thái gia, Mạn Tâm chỉ lạnh lùng ném cho lão cái liếc mắt, bộ dạng kiêu căng ban nãy biến đi đâu rồi? Giờ thì biết sợ rồi sao!

"Cẩu quan thật to gan lớn mật!" Mộ Dung Ưng đột nhiên gầm lên giận dữ, "Còn chưa từng có người nào dám buộc bổn vương viết hưu thư, càng không có người nào dám mua nương tử của bổn vương, ngươi cũng coi như là 'tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả' (trước không có ai dám như vậy, mà sau cũng không có ai dám như vậy, ý chỉ người đầu tiên), bây giờ còn muốn mua không?"

Huyện thái gia suýt chút nữa sợ tới mức tè ra quần, vẻ mặt như đưa đám, quỳ ở đấy: "Xin Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng, hạ quan đáng chết, hạ quan đáng chết." Vừa cầu xin tha thứ, vừa không ngừng tát vào mặt mình, bây giờ lão chỉ muốn giữ lại cái mạng của mình.

"Giờ biết sợ rồi sao?" Mạn Tâm đến trước mặt của lão ta, giọng nói dịu dàng nhưng nụ cười trên khuôn mặt tuyệt đối khiến hắn run lên, "Ta nghĩ ngươi cũng đã có nghe qua tin đồn về Trữ An công chúa, ai nấy đều nói ta xinh đẹp như hoa, nhưng lòng dạ độc ác, ngươi nói xem ngươi đắc tội với ta như vậy, ta trừng phạt ngươi thế nào cho đúng đây?"

"Công chúa xin tha mạng, không, Vương phi xin tha mạng, hạ quan có mắt như mù đã đắc tội với Vương phi." Huyện thái gia bị hù không ngừng quỳ lạy.

"Bây giờ mới cầu xin tha thứ, có phải là quá muộn rồi không? Để ta suy nghĩ xem trừng phạt ngươi thế nào mới phải đây, móc mắt của ngươi hay là sai người thiến ngươi?" Mạn Tâm giả vờ tỏ vẻ tự hỏi.

"Xin Vương phi tha mạng, xin Vương phi tha mạng, hạ quan không dám nữa." Mồ hôi trên đầu Huyện thái gia rớt xuống, cơ thể trở nên run lẩy bẩy.

"Đại ca, cẩu quan như vậy phải xử tử thẳng thừng, đừng lãng phí thời gian!" Dương Tử Vân bên cạnh nói, bất luận thế nào thì lão ta đều bị trừng phạt đúng tội.

"Cẩu quan, ngươi ức hiếp dân chúng, cưỡng bức dân nữ, bây giờ bổn vương phán ngươi tội chết, lập tức chấp hành!" Mộ Dung Ưng nói, hắn đối với người như vậy, tuyệt đối sẽ không dung túng.

Lời vừa ra khỏi miệng, Huyện thái gia liền tê liệt ngã xuống mặt đất, sắc mặt xám ngoét như tro tàn, thế là xong, cả đời thật cẩn thận, không ngờ lại bị thất bại ở đây, cầu xin tha thứ cũng không được, hắn chỉ có thể tìm đường sống trong cõi chết, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ tay vào nơi nào đó, "Ngươi cứ việc giả mạo Vương gia đi, người đâu, bắt hắn cho bổn quan, bắt hắn!" Đến bấy giờ mới đột nhiên tỉnh ngộ ra, chính mình cũng chưa nhìn thấy qua, hắn có gì chứng minh được thân phân của mình chứ......

Hai người đứng bên cạnh thoáng nhìn nhau, rốt cuộc là bắt hay không? Có thể người bên cạnh Huyện Thái gia chính là Vương gia, rốt cuộc bọn họ nên làm gì bây giờ?

"Không nghe được hắn giả mạo Vương gia sao, còn không không bắt hắn cho bổn quan!" Huyện thái gia quát.

Mạn Tâm choáng váng, những tình huống này đã xuất hiện trên Ti Vi, nhưng bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy, có điều nàng chẳng hề lo lắng, những người kia sẽ không động vào họ được.

Vào lúc này mới có vài tên khổ sở tiến lên, vừa đến trước mặt, Dương Tử Vân bỗng nhiên giơ lên một mặt của lệnh bài, bọn họ sợ hãi lập tức lui về phía sau vài bước, quỳ trên mặt đất, "Thuộc hạ tham kiến Lĩnh vệ đại nhân."

"Coi như các ngươi có hiểu biết, đứng lên đi!" Dương Tử Vân bảo.

"Dạ." Vài tên thối lui sang một bên.

Huyện thái gia biết mình tiêu rồi, hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ là phải chết, dưới tình thế cắp bách, hắn đột nhiên lấy tay bóp chặt cổ của Mạn Tâm, "Các ngươi tránh ra, nếu không ta sẽ giết cô ta." Hiện tại hắn chỉ có thể liều chết đánh cược một phen

Bị hắn kẹp trong hai tay, Mạn Tâm hối hận sự sơ xuất của mình, đây là kẻ sắp chết liều mạng giãy dụa đây mà, trên TV là diễn như vậy nè, mà mình lại chính là con tin dễ bị uy hiếp nhất.

"Thả nàng ra, bổn vương có thể bỏ qua cho ngươi, nếu không thì người nhà sẽ bị tru di cửu tộc, ngươi nghĩ kỹ đi!" Mộ Dung Ưng phẫn nộ theo dõi lão, lúc này mà lão còn không biết hối cải.

"Ta chết rồi, còn quan tâm tới người nhà làm gì, thả ta đi, nếu không ta sẽ bóp chết cô ta!" Huyện thái gia vội siết tay quanh cổ nàng.

"Đúng là máu lạnh thật, ngươi không cần nương tử, con cái của ngươi sao?" Mạn Tâm làm sao cũng không ngờ lão lại vô tình như thế.

"Bớt nói nhảm đi, ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện!" Huyện thái gia không kiên nhẫn cắt lời nàng, bây giờ thứ nhìn thấy trong mắt không phải là sắc đẹp của nàng.

"Ngươi tưởng làm vậy, chúng ta sẽ không có cách nào sao?" Dương Tử Vân cười lạnh một tiếng, ám khí trong tay liền phóng ra ngoài.

Chờ đến lúc Huyện thái gia kịp phản ứng, thì ấn đường bị trúng một thanh phi tiêu, trừng to mắt, thân thể ngã ngữa ra đằng sau, bộ dạng chết không nhắm mắt.

"Tử Vân, đệ xử lý chuyện này, cấp chút bạc cho những nữ tử bị ép buộc ở tại chỗ này, rồi thả ra, tịch thu hết những tài sản còn lại xung vào quốc khố, ta ở khách điếm chờ đệ!" Mộ Dung Ưng căn dặn.

"Dạ được, đại ca." Dương Tử Vân đáp, phân phó ngươi bên cạnh đem thi thể của lão ra ngoài.

Mạn Tâm đi theo phía sau Mộ Dung Ưng ra khỏi huyện nha, thấy hắn đi một mình chỉ chú ý nhìn về phía trước, nàng bước nhanh vài bước, khẽ dùng tay khoác vào cánh tay của hắn, "Vì sao tự dưng đối xử lạnh lùng băng giá với ta như thế, chàng không hề cảm nhận được sự thay đổi của ta sao?"

Hắn rút cánh tay trở về, "Có một số việc không phải ngươi sửa sai là có thể quên được, có thể coi như chưa từng xảy ra."

"Ta đã giải thích với chàng biết bao nhiêu lần rồi, tất cả mọi chuyện trước kia ta đều không biết gì cả, cũng đã quên sạch, vì sao chàng còn phải lạnh lùng như thế, còn phải vô tình như vậy?" Mạn Tâm quát lên với hắn, "Ta đã nỗ lực hết sức mình để thay đổi tất cả mọi chuyện, vì sao ngươi không cho ta hy vọng, nếu đã như vậy thì ngươi đi đi, không cần lo cho ta." Nàng phẫn nộ rồi, nàng thật sự phẫn nộ rồi.

"Ngươi biết là bổn vương sẽ không bỏ mặc ngươi mà!" Mộ Dung Ưng dừng bước nhìn nàng chằm chằm.

"Ta biết, đơn giản là ta là công chúa Hạ quốc, chỉ bởi vì ta có sức ảnh hướng đến quan hệ hai nước, cho nên ngươi không thể không trông nom ta, ngươi vốn đã quên ta vẫn là Vương phi của ngươi, là nữ nhân của ngươi!" Mạn Tâm bi ai cười lạnh.

Mộ Dung Ưng nhìn nàng thật lâu mới gật đầu, "Ừ."

Khóe môi của Mạn Tâm nhếch lên, hiện ra một nụ cười tươi thê lương, bỗng nhiên trở nên rất đau xót, nước mắt lăn xuống, nhưng nàng lại cố cười, "Ta hiểu rồi."

Nhìn dáng vẻ này của nàng, trong lòng Mộ Dung Ưng cũng thật chua chát, nhưng vẫn thản nhiên nói một câu, "Đi thôi!"

Mạn Tâm cố dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, nàng không hiểu tại sao mình khóc, vì sao lại đau lòng, không phải nàng vốn có mục đích sao? Cũng là lợi dụng tình yêu của hắn, vì sao mình còn phải khổ sở? Nàng không được khổ sở.........

Mộ Dung Ưng ngồi lên chỗ đánh xe ngựa, quay đầu lại nhìn nàng ngồi bên trong, kể từ ngày đó, mấy ngày qua nàng đều im lặng thậm chí một câu cũng không nói, không làm nũng, cũng không chủ động lấy lòng, thế nhưng hắn lại cảm thấy giống như thiếu cái gì đó, dường như thậm chí có hơi hi vọng nàng có thể chủ động khoác lấy cánh tay hắn, không được, hắn đang suy nghĩ gì vậy, chẳng lẽ mình đã thật sự yêu thích nàng?

Ý nghĩ này làm hắn hoảng sợ, biết rõ là không thể, nhưng trái tim không phải do mình, không, hắn không thể như vậy, không thể yêu nàng được.

Mạn Tâm dựa vào xe ngựa, nàng chưa bao giờ cúi đầu trước khó khăn, nhưng lúc này đây đã làm nàng thực sự nản lòng, làm hắn yêu thì có rất nhiều người gây trở ngại, thậm chí nàng không thể vượt qua, nàng mệt mỏi quá, nàng cũng không biết Vân của nàng có đang đợi nàng hay không?

"Đại ca, sắc trời không còn sớm, chúng ta chạy tới khách điếm nghỉ ngơi, đi tiếp hai ngày đường nữa là chúng ta có thể trở về Vương phủ." Dương Tử Vân nói.

"Được." Mộ Dung Ưng gật gật đầu.

Xe ngựa dừng ở cửa khách điếm, Mạn Tâm đi xuống chờ bọn họ lấy phòng tốt, mới phân phó tiểu nhị: "Chuẩn bị cho ta một ít nước tắm rồi mang vào."

"Dạ, tiểu thư." Tiểu nhị đáp, hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư đẹp như vậy.

Mạn Tâm thấy bọn họ nhìn cũng không nhìn đến họ, đầu cũng không ngoái lại liền đi lên lầu, nam nhân như thế này, nhưng không chiếm được là tốt nhất, bản thân mình đối xử với hắn rất gần gũi, cho nên hắn mới đối xử lạnh lùng với mình.

"Đại ca, có phải cô ta uống nhầm thuốc gì không? Mấy ngày nay sao một câu cũng không nói với chúng ta?" Dương Tử Vân thật khó hiểu, hỏi.

"Không phải đệ hi vọng vậy sao? Chẳng lẽ đệ lại hi vọng cô ta quấn quýt lấy ta giống như trước sao?" Mộ Dung Ưng hỏi ngược lại, trong lòng có chút buồn bực.

"Đương nhiên không hi vọng!" Dương Tử Vân lập tức nói, hối hận tính nhiều chuyện của mình, cô ta như vậy không phải là hợp ý mình sao!

Tiểu nhị đổ đầy nước tắm, nói: "Tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị xong!"

"Cám ơn ngươi." Mạn Tâm đã quen nói cảm ơn.

"Không...không cần." Tiểu nhị nhìn nàng với vẻ được sủng ái mà lo sợ, tiểu thư đẹp như vậy lại có thể nói cảm ơn một hạ nhân như hắn.

"Không còn chuyện gì thì ngươi có thể lui xuống!" Mạn Tâm khẽ cười với hắn.

"Dạ, dạ." Tiểu nhị ngây ngô cười, đi ra ngoài cửa, 'cốp' một cái, không để ý liền va vào khung cửa.

"Xì' Mạn Tâm nhịn không được nở nụ cười, đóng cửa kỹ càng, mới chậm rãi cởi bỏ y phục, ngón tay đã đóng mài, nếu không có chuyện gì thì chỉ cần không ngâm tay trong nước là được, nhưng vết thương ở cổ tay trái vẫn chưa lành, nàng cố gắng không đụng đến nó là tốt rồi.

Chậm rãi ngồi trong thùng tắm, nàng dùng vải bố ướt nước lau chùi cơ thể, thân thể của Trữ An thật sự rất đẹp, nhưng Trữ An vẫn một mực yêu đương bí mật với ca ca, chuyện này có thật không? Cảm xúc nóng bỏng dữ dội như vậy của Hạ Duẫn Ngân không giống giả, tình cảm không sai, sai ở chỗ là đã yêu lầm người.

Chẳng lẽ lòng dạ độc ác của nàng cũng bởi vì chịu đựng kích động mới biến thành như vậy sao? Nàng vừa nghĩ vừa lau chùi thân thể.

Suy nghĩ đã lâu, đầu óc nàng vẫn rối loạn cả lên, nghĩ không ra nguyên cớ gì, nước đã có chút lạnh, nàng đứng dậy bước chân ra ngoài, thì dưới chân bị trợt, đứng không vững, thân thể liền ngã qua một bên...

Nàng theo bản năng lấy tay nắm trụ ngay thành bồn tắm, lại dụng phải vết thương ở cổ tay, nàng đau quá lập tức thét to một tiếng: "Á"

"Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Đang ở cách vách phòng của nàng, Mộ Dung Ưng nghe được tiếng kêu la của nàng, lập tức vọt vào.

Liền gặp phải thân thể trần truồng của nàng, một chân đặt ngoài thùng tắm, một chân đặt trong thùng tắm, trên da thịt trắng tuyết đều là nước, vô cùng mê hoặc, máu trong người đột nhiên sôi trào, nàng nắm lấy cổ tay bị thương của mình, miệng vết thương trên cổ tay hình như bị nứt ra, mấy giọt máu tươi nhiễu ra ngoài, vẻ mặt nàng đau đớn. Chắc là nàng không cẩn thận, đụng vào làm miệng vết thương tét ra.

Mạn Tâm thấy hắn xông tới, cũng không hề kinh hoảng, cũng không che dấu cơ thể của mình, thấy hắn chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân.

Hắn một câu cũng không nói, cầm lấy quần áo ở trên giường bao lấy cơ thể của nàng, bế nàng lên trên giường, lấy thuốc đặc trị màu vàng ra, lại băng bó vết thương cho nàng một lần nữa, dặn dò một câu: "Sau này cẩn thận một chút!"

Nước mắt của nàng lại ngăn không được rơi xuống, hắn không phải không để ý nàng sao? Vì sao còn quan tâm nàng như vậy, nàng nhào vào lòng hắn, không nói câu nào, liền tủi thân khóc lên...

Tay của Mộ Dung Ưng giơ lên giữa không trung, muốn an ủi nàng, nhưng cuối cùng vẫn không đặt xuống, hắn không thể mềm lòng, hắn nhất định phải hạ quyết tâm, hắn cũng sợ, sợ trong lúc chung sống với nàng, chính mình sẽ từ từ rơi vào tay giặc.

Mạn Tâm không ngừng khóc lóc, nhưng ngực hắn lại làm mình cảm thấy thật ấm áp, an toàn, trong lúc bất tri bất giác nàng đã ngủ say.

Mộ Dung Ưng để nàng dựa vào lòng mình, nhìn nàng ngủ say, mặt còn đọng lại nước mắt, dáng vẻ đau đớn đáng thương như vậy rõ ràng không đành lòng buông nàng xuống, dứt khoác dựa vào giường, nhắm hai mắt lại, trong đầu đều luẩn quẩn nàng của trước kia và nàng bây giờ.

Trước kia nàng luôn đối xử lạnh lùng hờ hững với hắn, hận không thể vĩnh viễn không gặp mặt, nhưng còn bây giờ nàng tinh mắt, xinh đẹp, đầy nhiệt tình luôn vây quanh hắn.

Hắn không biết người nào mới thật sự là nàng, nếu như nói nàng diễn kịch, vậy có phải là diễn nhập vai đến xuất thuần rất giống thật phải không?

Khi Mạn Tâm lờ mờ tỉnh lại mới phát hiện mình đang tựa vào lòng của hắn ngủ suốt một đêm, trong lòng dâng trào tia ngọt ngào, hắn cũng không đối xử vô tình với mình như vậy, có lẽ hắn vô tình là do cố ý giả vờ mà thôi, có lẽ trong lòng hắn cũng rất mâu thuẫn.

Cảm giác được nàng bỗng khẽ nhúc nhích, Mộ Dung Ưng mở to mắt liền thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm, thấy khoảng ngực trần trụi của nàng, ánh mắt đột nhiên có chút không tự nhiên.

"Cám ơn." Khóe môi của Mạn Tâm nhếch lên lộ ra nụ cười tươi, nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào ngực mình, lúc này nàng mới phát hiện mình căn bản vẫn chưa mặc quần áo, mặc dù có chút không được tự nhiên nhưng cũng không phải bị hắn nhìn một lần, nên cũng không rụt rè như thế.

Cầm lấy cái yếm thời xưa, cái này có dây buộc từ phía sau, nàng nhìn một chút, tay của mình bị thương có hơi bất tiện, nên nói thẳng với hắn: "Giúp ta mặc cái này vào!"

Hả, Mộ Dung Ưng ngây ngẩn cả người, không ngờ nàng không thẹn thùng mà tự nhiên như thế, tuy rằng họ là phu thê nhưng cũng coi là hữu danh vô thực, nàng lại có thể chẳng hề đỏ mặt tý nào, để cho hắn mặc y phục cho nàng, tuy rằng tay nàng quả thật bất tiện, nhưng đây cũng không phải là chuyện mà người bình thường sẽ làm được.

"Sao vậy? Mau lên!" Mạn Tâm đưa lưng về phía hắn, thúc giục.

Lúc này hắn mới đứng dậy muốn mặc dùm nàng, giúp nàng thắt lại dây lưng ở đằng sau, khi ngón tay xẹt qua da thịt mơn mởn của nàng, hắn thở hắc ra, dây lưng kia hình như cố ý chống đối hắn, rất khó buộc lại.

"Xong chưa?" Mạn Tâm thấy hơi lâu.

Mộ Dung Ưng lại lập tức ôm lấy nàng, thở phì phò bên tai nàng, nói: "Có phải ngươi thử thách tính nhẫn nại của ta phải không? Ngươi không biết đối với nam nhân thì đây là một sự giày vò sao?"

Mạn Tâm chậm rãi dịch người sang chỗ khác, quan sát hắn, "Đối với người khác thì đúng, nhưng đối với chàng thì nhất định không phải, ta là nương tử của chàng, ta một mực chờ chàng, nhưng chàng lại một mực bài xích ta, nếu chàng muốn ta thì bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu cũng đều có thể."

Trước mắt là một nữ nhân vô cùng khiêu gợi như vậy, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể chịu nổi, vả lại nàng ở ngay trước mặt còn mời gọi Mộ Dung Ưng trắng trợn như thế, cơ thể hắn căng ra, nỗ lực áp chế sự kích thích của cơ thể, nhưng hắn nắm lấy vả vai của nàng, đầu từ từ hạ thấp xuống...

Mạn Tâm nhắm mắt lại, dâng môi lên...

Mộ Dung Ưng thô lỗ hôn nàng, tay ở phía sau lưng nàng vuốt ve lên xuống, ôm siết lấy nàng vào ngực...

Cùng lúc đó, Dương Tử Vân rời khỏi giường đi qua phòng tìm đại ca, lại nhìn thấy trên giường hắn thật sạch sẽ giống như chưa ngủ qua, trong lòng dường như lập tức có một dự cảm xấu, chẳng lẽ ở chung một chỗ với nàng, liền đi đến hướng gian phòng của nàng.

Muốn đá văng cửa, nhưng chân lại dừng lại, nếu đại ca ở cùng một chỗ với nàng, đã biết thế mà còn xông vào thì có thể thay đổi được gì, nắm chặt nắm tay, chọc thủng một lỗ nhỏ trên cửa sổ, hắn hy vọng không phải nhìn thấy bóng dáng của đại ca.

Nhưng đã làm hắn thất vọng rồi, đại ca với nàng đang trong lúc tình cảm mãnh liệt hôn hít nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là cơ thể trần truồng của nàng, nhưng đại ca lại quần áo đầy đủ, tình cảnh này làm hắn phẫn nộ xoay người rời đi, hắn không rõ vì sao đại ca còn muốn ở cùng một chỗ với nàng, nàng thật sự có sức quyến rũ lớn đến vậy sao?

Mạn Tâm dần dần lắng dịu lại trong lúc hắn đang ham muốn, thế nhưng hắn lại dừng lại ngay thời điểm quan trọng, giúp nàng buộc lại dây lưng nói: "Mặc y phục cho đàng hoàng, chúng ta còn phải lên đường." Nói xong liền bước ra khỏi cửa.

Hắn bỗng nhiên đẩy nàng ra, tựa như nàng đang ở trong lò lửa ấm áp đột ngột bị người ta tạc cho một chậu nước lạnh, rốt cuộc không biết tại sao lại trở nên lạnh lùng như thế nữa? Nàng hơi thất vọng, tại sao mỗi một lần xúc động, hắn đều có thể kiềm chế được, không đúng, chẳng lẽ là hắn không làm được...

Cũng không phải, bởi vì lúc hắn ôm mình, nàng cảm nhận được hắn có cương cứng, vậy nhất định là có vấn đề rồi, bằng không đây tuyệt đối không phải là biểu hiện mà một người đàn ông bình thường nên có, cứ coi như mình là người phụ nữ mà hắn không yêu, không phải đã nói đàn ông phân biệt rất rạch ròi giữa tình dục và tình yêu sao?

Thở dài, rốt cuộc là hắn rất hận mình hay là bản thân mình không có đủ sức quyến rũ?

Mộ Dung Ưng vừa đi ra liền thấy Dương Tử Vân sắc mặt không tốt ngồi ở chỗ kia, hắn quan tâm hỏi: "Tử Vân, đệ sao vậy?"

Nhìn hắn đi tới, sắc mặt của Dương Tử Vân trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều, xem ra đại ca cũng không có cùng nàng... Thuận miệng hỏi: "Đại ca, vừa rồi đệ đi tìm huynh, huynh đi đâu vậy?"

Nhưng Mộ Dung Ưng lập tức nói rõ: "Ta đi qua phòng của cô ấy, cô ấy không cẩn thận làm bung miệng vết thương." Hắn vốn không muốn giấu giếm.

"Cô ta luôn như thế, đại ca chúng ta ăn điểm tâm đi." Đại ca thẳng thắn khiến cho tâm tình của Dương Tử Vân trở nên tốt, nhưng hắn cũng thầm dự tính trong lòng, đại ca cũng là nam nhân, đã là nam nhân thì phải cần nữ nhân, trong một năm này, trong lòng đại ca cũng đủ khổ lắm rồi, hắn ta muốn tìm một nữ nhân cho đại ca, không cho đại ca yêu thì ít nhất cũng để đại ca có chỗ phát tiết dục vọng, như vậy có thể di chuyển sự chú ý của đại ca.

Hai ngày sau.

Bôn ba một đường, bọn họ rốt cuộc cũng về tới vương phủ.

"Công chúa, tay người bị sao vậy?" Song Nhi nhìn thấy ngón tay bị thương của nàng, ngạc nhiên hô.

"Đừng lớn tiếng, không có gì đâu, bị thương nhẹ thôi." Mạn Tâm không thèm để ý, nói.

"Công chúa, sao người lại bị thương?" Song Nhi bắt gặp mười ngón tay của nàng đều bị thương, tuyệt đối không đơn giản như lời công chúa đã nói.

"Không sao mà, đừng lo lắng!" Mạn Tâm cười cười với cô ta.

"Công chúa trước kia luôn làm cho người bị thương, còn công chúa bây giờ luôn làm cho mình bị thương." Song Nhi nói thầm.

"Vậy có phải ngươi hi vọng ta biến thành công chúa trước kia không?" Mạn Tâm đùa với cô ta.

"Không. Không cần!" Trên mặt của Song Nghi lập tức lộ ra tia hoảng sợ.

"Trêu chọc ngươi đủ rồi, để cho ta nghĩ ngơi một chút cho khỏe, ngồi xe ngựa lâu như vậy, cơ thể của ta mệt rã rời rồi đây!" Mạn Tâm ngã xuống giường.

Nhưng Mộ Dung Ưng đã không thượng triều suốt mấy ngày nay, nhất định có rất nhiều chuyện phải xử lý.

Mà Dương Tử Vân thì cố gắng đi tìm, tự cho rằng đại ca sẽ thích nữ nhân.

Ba ngày trôi qua.

"Công chúa, không tốt rồi, không tốt rồi." Song Nhi chạy vào hô to.

"Xảy ra chuyện gì, có phải là Vương gia hay không?" Mạn Tâm bỗng dưng trở nên vô cùng khẩn trương, ba ngày qua không có gặp hắn.

"Không phải, phải, à, không phải, phải!" Song Nhi lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Vậy rốt cuộc là phải hay không phải?" Mạn Tâm có chút buồn cười nhìn cô.

"Công chúa, nói phải cũng đúng mà nói không phải cũng đúng, chẳng qua là nô tì không dám nói, sợ người sẽ tức giận!" Song Nhi nhìn nàng có chút chần chờ.

"Ta sẽ tức giận, chuyện gì làm ta tức giận? Chẳng lẽ Vương gia có nữ nhân?" Mạn Tâm thuận miệng hỏi, đã biết chỉ có đối với loại chuyện này thì nữ nhân mới tức giận thôi.

"Dạ." Song Nhi lại gật gật đầu, sợ hãi nhìn nàng.

"Tìm nữ nhận thật?" Sắc mặt của Mạn Tâm trở nên nghiêm túc, từ lúc nàng đến đây, hắn luôn luôn xem nhẹ vấn đề này, hắn là Vương gia hẳn là có rất nhiều tiểu thiếp, nhưng ở trong vương phủ cũng chưa từng gặp qua, sao bỗng dưng lại mang nữ nhân về?

"Công chúa, thật ra không phải là Vương gia tìm, mà là Dương công tử tìm đến cho Vương gia." Song Nhi còn nói thêm.

"Là hắn?" Mạn Tâm hơi tức giận, tên chết tiệt này, chỉ biết đối nghịch với mình, nhất định là hắn đã nhìn thấy mấy ngày nay mình và Mộ Dung Ưng ở chung không tệ, cho nên cố ý tìm cho hắn mấy ả nữ nhân, bỗng nghĩ tới một vấn đề, "Song Nhi, Vương gia trước kia không có tiểu thiếp sao?"

"Có." Song Nhi nhỏ giọng hồi đáp, nhìn nàng rồi mới nói: "Lúc công chúa gả tới, thì trong vương phủ có hai vị tiểu thiếp, chỉ có điều đã bị công chúa đuổi đi, sau đó Vương gia cũng không mang nữ nhân về vương phủ nữa."

"Ra vậy!" Mạn Tâm gật gật đầu, về điểm này nàng rất bội phục Trữ An, hơi tò mò nên hỏi: "Ta trước kia đuổi các nàng ấy đi như thế nào, không phải đưa vào thanh lâu đấy chứ?"

"Thật ra công chúa không làm gì với các nàng cả, nhưng chứng kiến công chúa xử phạt nô tì, không đợi cho công chúa đối phó các nàng, các nàng đã hoảng sợ chạy trốn." Song Nhi nói.

"Bây giờ ta đây dọa các nàng, ngươi nói các nàng có chạy trốn hay không?" Còn có chuyện như vậy nữa sao? Mạn Tâm cảm thấy hơi buồn cười.

Song Nhi nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Công chúa, lần này do chính Dương công tử tìm, Dương công tử sẽ làm chỗ dựa cho bọn họ, chỉ sợ các nàng sẽ hợp lại đối phó với công chúa!"

Mạn Tâm nghĩ một chút, đứng dậy nói: "Đi Song Nhi, chúng ta cùng đi xem nữ nhân mà Dương công tử tìm có dáng vẻ gì?"

Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

Nàng vừa đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy ba nữ tữ với ba phong cách khác nhau ngồi ở chỗ kia.

"Tham kiến Vương phi." Ba nữ nhân gặp nàng, rõ ràng sửng sốt, ai cũng nói Trữ An công chúa đẹp như thiên tiên, không ngờ vẻ đẹp của nàng ngoài sức tưởng tượng của người khác, khiến bọn họ đều bị lu mờ.

"Đứng lên đi!" Mạn Tâm đánh giá các nàng, một người diu dàng nhã nhặn lịch sự, một người thanh thuần hoạt bát, một người quyến rũ mê người, xoay người đối mặt với Dương Tử Vân ở bên cạnh, thốt lời châm chọc: "Ngươi đúng là đã hao tâm tổn trí rồi."

"Đó là đương nhiên, dù sao như vậy vẫn tốt hơn so với việc đại ca bị người có ý đồ riêng dụ dỗ." Dương Tử Vân cũng trào phúng ngược lại nàng.

"Chỉ sợ ngươi sẽ uổng phí tâm tư!" Mạn Tâm ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, hắn cho rằng đại ca của hắn là ai, chỉ mấy ả nữ nhân có thể mê hoặc được hắn sao?

"Có uổng phí hay không thì không cần ngươi quan tâm, ngươi nên lo cho mình thì tốt hơn, chỉ cần không để ngươi phá hư, chuyện kia cũng không thành vấn đề!" Dương Tử Vân cũng cười lạnh.

"Hóa ra là ngươi đang lo lắng về ta, ngươi nói xem ta có nên làm ra vài chuyện xấu không?" Mạn Tâm hỏi lại hắn.

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao?" Dương Tử Vân lạnh lùng nhìn nàng.

"Ta cần ngươi cho cơ hội sao?" Mạn Tâm liếc hắn một cái, hỏi thẳng ba nữ tử kia: "Các ngươi tên gọi là là gì?"

"Bẩm Vương phi, nô tì gọi là Liên nhi." Nữ tử dịu dàng nhã nhặn lịch sự đến trước hành lễ.

"Nô tì gọi là Mi nhi."Nữ tử thanh thuần hoạt bát cũng đi tới hành lễ, mang theo nụ cười nhẹ, rất giống tiểu muội muội nhà bên.

"Nô tì gọi là Mị nhi." Nữ tử quyến rũ cuối cùng đi tới hành lễ.

"Liên nhi, Mi nhi, Mị nhi, không tồi, tên nghe rất êm tai, tất cả ngồi đi!" Mạn Tâm gât gật đầu, vừa nghe là biết chủ của tiểu thiếp.

"Tạ ơn Vương phi." Ba nữ tử cùng nhau hành lễ, nhưng cũng không dám ngồi xuống thật.

"Ba vị là chuẩn bị hầu hạ Vương gia sao?" Mạn Tâm biết rõ còn cố hỏi.

Ba nữ tử nhìn thoáng qua Dương Tử Vân bên cạnh, thấy hắn ta gật đầu mới đáp: "Dạ, thỉnh Vương phi dạy bảo."

"Ta làm sao dám dạy bảo chẳng qua là nhắc nhở một chút thôi, đúng rồi..." Mạn Tâm uống một ngụm trà hỏi Song Nhi đứng kế bên: "Ngươi còn nhớ rõ trước kia Vương gia có hai tiểu thiếp, sao lại không thấy nhỉ?"

Song Nhi thật thông minh, lập tức hiểu ra ý tứ của chủ tử liền hồi đáp: "Bẩm Vương phi, hai vị tiểu thiếp kia không tận tâm tận lực hầu hạ Vương gia, nên Vương phi liền cảnh cáo các nàng ấy một chút, ai ngờ các vị ấy lại có thể lấy tiền bạc của cải của Vương phủ mà bỏ trốn."

"Hy vọng các ngươi không giống các nàng ấy!" Mạn Tâm hài lòng gật đầu, Song Nhi không cần nói rõ ra, thì tất cả mọi người đều biết rõ thanh danh ra tay nham hiểm độc ác này của mình, chỉ sợ người người đều đã nghe qua.

Quả nhiên ba nữ tử nghe xong thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, chuyện chắc chắn không đơn giản như lời các nàng nói như vậy, lập tức quỳ xuống mặt đất, "Nô tì không dám!"

"Đứng lên đi, không dám là tốt rồi, về sau cần phải tận tâm hầu hạ Vương gia, nếu không..." Mạn Tâm cũng không nói gì nữa, để cho các nàng ấy suy nghĩ đến mới càng kinh khủng hơn, dù sao thì ở trong mắt mọi người, muốn mình ác độc bao nhiêu thì có bấy nhiêu ác độc.

"Dạ, nô tì hiểu được." Vẻ mặt của ba nữ nhân đầy lo lắng bất an.

"Nữ nhân này, ngươi chớ làm xằng làm bậy, tại sao những người đó lại bỏ đi, trong lòng ngươi hiểu rõ hơn hết bất kỳ ai, ngươi tốt nhất là biết điều một chút, bây giờ không phải lúc cho ngươi làm xằng làm bậy!" Dương Tử Vân lớn tiếng cảnh cáo, nàng còn muốn ở trong vương phủ giở trò oai phong nữa chứ!

"Vậy ngươi làm xằng làm bậy thì được sao?" Mạn Tâm độp lại hắn ta, "Ngươi đừng quên ta là Vương phi, là nữ chủ nhân của Vương phủ, nơi này do ta định đoạt, còn không tới phiên ngươi!" Rốt cuộc bây giờ nàng mới hiệu được cái gì gọi là "người thiện bị người khi" (Người tốt hay bị người khác ức hiếp!)

"Nữ chủ nhân? Ngươi xứng đáng sao?" Dương Tử Vân phun ra một bãi nước miếng.

"Xứng hay không, thì ta cũng thế, còn ngươi thì chả phải." Về điểm ấy, Mạn Tâm cảm thấy bản thân rất đắc ý nhưng cũng rất đau xót, đến khi nào thì người ta mới có quyền thật sự đây!

"Đừng quá đắc ý, ngươi sẽ không phải sớm thôi!" Dương Tử Vân không ưa nổi bộ dáng của nàng.

"Có phải hay không thì ngươi cứ chờ xem!"

"Vậy chờ xem, ta có phải hay không..." Dương Tử Vân còn chưa nói xong, liền thấy Mộ Dung Ưng trở về từ bên ngoài, lập tức nghênh đón: "Đại ca, huynh đã về!"

"Ừ." Hắn di vào đại sảnh, bỗng thấy ba nữ tử, không khỏi hỏi: "Các nàng là ai?"

"Nô tì tham kiến Vương gia." Ba nữ tử chỉ nhìn hắn một cái, có hơi kích động, có thể hầu hạ một Vương gia anh tuấn đa mưu túc trí như thế, cho dù chỉ một buổi tối, các nàng cũng cam tâm tình nguyện

"Đây là Dương công tử tìm thị thiếp cho Vương gia chàng, Vương gia chàng có hài lòng không?" Giọng điệu của Mạn Tâm có phần chua xót, nhưng chính nàng cũng không phát hiện ra.

"Thị thiếp?" Mộ Dung Ưng nhìn sang hắn ta đứng cạnh bên, mình bảo đệ ấy tìm thị thiếp khi nào nhỉ?

"Đại ca, huynh xem xem có hài lòng không, không hài lòng thì đệ sẽ đi tìm người khác." Biết mình không cần giải thích, đại ca cũng hiểu được dụng ý của mình.

"Ngươi tìm đến, đại ca của ngươi nào dám không hài lòng chứ!" Mạn Tâm khỏi nghĩ cũng biết hắn sẽ lưu những nữ nhân này lại, chỉ có điều hắn nghĩ tìm được mấy nữ nhân thì có thể đối phó với mình sao?

Mộ Dung Ưng nhìn họ lại bắt đầu nổi 'gió', biết hắn sợ mình thích Trữ An, cho nên mới tìm mấy nữ nhân để phân tán sự chú ý của mình, nghĩ muốn cự tuyệt nhưng lại khiến hắn ta mất mặt nhất là ở trước mặt nàng, vẻ mặt chẳng lộ ra biểu cảm gì, nói: "Lưu lại đi!"

"Cám ơn Vương gia." Trên mặt của ba nữ tử mang theo nụ cười tươi đầy kích động, nghĩ đến việc cùng chung chăn gối với Vương gia, trong lòng cũng rất xúc động.

"Quản gia, dẫn các nàng đi, thu xếp cho ổn thỏa." Dương Tử Vân căn dặn, hoàn toàn đắc ý nhìn thoáng qua Mạn Tâm.

Mạn Tâm cười như chả có chuyện gì cả nhưng trong lòng lại tức muốn chết, ngươi chờ đấy, tốt nhất là đừng rơi vào tay ta, nếu không ngươi cứ chờ xem.

"Đại ca, buổi tối để các nàng hầu hạ cho huynh đi, đệ bận việc đi trước đây!" Dương Tử Vân cố ý nói cho nàng nghe.

"Đi đi." Mộ Dung Ưng sao lại không rõ ý tứ của hắn.

Nhìn thấy hắn ra khỏi đại sảnh, sắc mặt của Mạn Tâm lập tức biến thành ghen tuông hoàn toàn, liền cảnh cáo Mộ Dung Ưng: "Ta không cho phép ngươi động tới các nàng ấy, nếu không ta sẽ không thèm để ý tới ngươi."

Thấy được dáng vẻ ghen tuông phát cáu của nàng, Mộ Dung Ưng nhịn không được nở nụ cười, "Cũng giống như ngươi luôn không thèm để ý tới bổn vương thôi."

"Ta luôn luôn để ý tới ngươi, là ngươi không thèm để ý tới ta, dù sao ta cũng không cho phép, nếu không ta sẽ.." Tia nhìn của Mạn Tâm ngập tràn ác độc.

"Ngươi muốn thế nào?" Mộ Dung Ưng nhìn nàng.

"Thiến ngươi!" Mạn Tâm nói, thật ra những lời này là câu cửa miệng của nàng thường xuyên nói với Vân.

"Thiến bổn vương?" Mộ Dung Ưng đột nhiên cười ha hả, "Ngươi là người đầu tiên dám nói những lời như vậy với bổn vương, ngươi thấy mình có bản lĩnh đó sao?"

"Không có." Mạn Tâm ăn ngay nói thật, "Chỉ là.." Nàng bỗng dừng lại im bặt, tự dưng lấy tay ôm cổ của hắn, hôn phớt qua một cái, "Chàng yêu thích ta, sẽ không ở cùng một chỗ với các nàng ấy, chàng lưu lại các nàng ấy chỉ vì không muốn làm Dương Tử Vân khó xử." Nhưng có một điều làm nàng thật đau lòng bởi vì hắn vốn dĩ sẽ không quan tâm đến cảm thụ của mình.

Mộ Dung Ưng nhìn nàng chằm chằm, ánh nhìn bỗng trở nên lạnh lùng, khẽ đẩy nàng ra, "Ngươi thật thông mình, nhưng ngươi không biết nữ nhân thông mình qúa sẽ làm người ta sợ hãi sao?"

"Người khác thì có lẽ sợ nhưng chàng thì không bởi vì chàng còn thông minh gấp trăm lần ta!" Mạn Tâm khen ngợi hắn.

"Ngươi lui ra đi, có muốn các nàng hay không, thì cũng không phải ngươi nói, mà là chính bổn vương nói." Mộ Dung Ưng lạnh lùng nói, chán ghét cái loại cảm giác bị nàng liếc mắt một cái là nhìn thấu được, định nói tìm nữ nhân không nhất thiết là vì thích.

Thấy sắc mặt của hắn trở nên lạnh lùng, Mạn Tâm biết mình đã phạm sai lầm, nam nhân vẫn ưa thích nữ nhân giả bộ ngu một chút, nàng bỗng nhiên thấy mà không hiểu, vì sao mình phải đế ý tới việc hắn tìm đến nữ nhân khác, nàng chỉ cần để ý hắn có yêu nàng hay không là được rồi!

Mộ Dung Ưng xoay người đi tới thư phòng, Tử Vân bây giờ thật đã gây cho mình thêm phiền toái.

Song Nhi dìu nàng đi đến hoa viên, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Công chúa, nếu Vương gia thật sự muốn các nàng ấy, người nên làm cái gì bây giờ?"

"Không biết nữa." Mạn Tâm thật sự không biết, thật ra nàng không nên để ý hắn có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần người hắn yêu nhất chính là mình thì mình đã đạt được mục đích rồi, nàng không nên để ý nhưng vừa rồi nàng rõ ràng có để ý.

Muốn đi cảnh cáo những nữ nhân kia một chút, nhưng nàng cũng không thể trách các nàng ấy được, huống chi câu đầu tiên nàng luôn luôn nói chính là "là phụ nữ thì tội gì phải làm khó dễ lẫn nhau, phụ nữ thông minh thật sự là phải biết nắm chắc đàn ông, tuyệt đối sẽ không đi đối phó với phụ nữ khác."

"Song Nhi, ngươi hãy chú ý đến động tĩnh của Vương gia, nếu hắn đi đến phòng của những nữ nhân kia, lập tức nói cho ta biết." Nàng căn dặn.

"Dạ, công chúa, nô tì hiểu rồi!" Song Nhi đáp.

Hai ngày gió êm sóng lặng trôi qua, Mộ Dung Ưng cũng không hề đi tới phòng của những nữ nhân kia, điều này khiến Mạn Tâm được an ủi biết bao, kỳ thật bình tĩnh mà xem xét thì hắn quả thật là một nam nhân tốt, lớn lên tuấn mỹ, còn là Vương gia mà lại không ham mê nữ sắc, phu quân như vậy biết tìm ở nơi nào, nếu như mình thật là Trữ An thì nhất định sẽ yêu thương hắn.

Nàng thì vui vẻ nhưng Dương Tử Vân lại đứng ngồi không yên, không phải rõ ràng là giữ thể diện cho mình sao?

Cho nên hắn ta căn dặn ba nữ nhân kia cố tình trang điểm chưng diện đi vào thư phòng hầu hạ đại ca, đại ca cũng là nam nhân, đối mặt với nữ nhân đưa tới cửa thì rốt cuộc cũng sẽ ham muốn thôi.

"Công chúa, công chúa các nàng... các nàng đã đến thư phòng của Vương gia!" Song Nhi thở hổn hển trở về thưa bẩm.

Kiềm chế không được, Mạn Tâm đứng lên rồi ngồi xuống, nàng không thể đi, cần phải vững vàng, nàng muốn đến nhìn xem Mộ Dung Ưng có muốn các nàng không, với lại mình biết một khi đã đi thì chỉ có nước chọc giận hắn mà thôi.

"Công chúa, sao người lại ngồi xuống, người không tới xem sao?" Song Nhi khó hiểu hỏi.

"Không đi, Song Nhi ngươi đi nhìn xem có chuyện gì thì trở về bẩm lại với ta!" Mạn Tâm căn dặn.

"Dạ, công chúa."

Trong thư phòng.

"Đại ca, mấy ngày nay huynh mệt mỏi quá rồi, phải nghỉ ngơi chút đi!" Dương Tử Vân lấy tấu chương trong tay hắn, đưa ánh mắt ra hiệu cho ba nữ nhân kia.

Mộ Dung Ưng nhăn mặt, đệ ấy mang các nàng tới làm gì vậy?

Các nàng lập tức hiểu ý, "Vương gia, nô tì đấm bóp cho người một chút!"

"Vương gia, nô tì rót chén trà cho người nhé!"

"Vương gia, nô tì lấy cho người một ít điểm tâm nhé!"

"Lui xuống hết!" Mộ Dung Ưng làm mặt lạnh phân phó, hắn ghét nhất là thời gian ở trong thư phòng bị người ta quấy rầy.

Các nàng bị dọa lập tức dừng tay lại, cùng nhau nhìn Dương Tử Vân, hắn ta phất phất tay với các nàng ý bảo các nàng lui xuống trước đi.

"Nô tì cáo lui." Các nàng cùng nhau hành lễ.

"Đại ca, huynh làm gì vậy?" Chờ các nàng rời đi, lúc bấy giờ Dương Tử Vân mới hỏi đầy bất mãn, đại ca không phải đã thích nữ nhân kia thật rồi chứ!

"Những lời này hẳn là ta nên hỏi đệ, đệ muốn làm gì?" Mộ Dung Ưng hỏi lại, hắn rõ ràng là sai mấy nữ nhân kia đến quấy rầy mình mà!

"Đại ca, đệ muốn làm gì huynh còn không biết sao, đệ không muốn huynh thân mật quá mức với nữ nhân kia, huynh muốn nữ nhân thì đệ tìm cho huynh!" Dương Tử Vân nói.

"Tử Vân, không phải đệ quan tâm nhiều quá rồi sao? Ta tự biết nên làm thế nào cho đúng mực, đệ tìm mấy nữ nhân đến thì thay đổi được gì à? Đệ tưởng các nàng là đối thủ của cô ấy sao?" Mộ Dung Ưng nói, nếu nàng là Trữ An trước kia, thì e rằng các nàng sớm muộn gì cũng rời khỏi vương phủ, nếu nàng không phải là Trữ An trước kia, hắn cũng không muốn dùng cách này để tổn thương nàng.

"Đại ca, đệ chỉ muốn có nhiều nữ nhân ở bên cạnh huynh, hầu hạ huynh, còn về sự an toàn của các nàng, huynh yên tâm, nếu đệ đã mang các nàng vào thì cũng không cho cô ta có cơ hội, chúng ta cũng sẽ không giống như trước khoan dung cô ta như vậy, với lại huynh là Vương gia, huynh tìm vài vị thiếp là chuyện hợp với lẽ trời, để ý làm gì chứ?" Dương Tử Vân lại nói.

"Đệ cho ta là người thế nào? Tìm đại một nữ nhân lên giường sao?Được rồi, chuyện này sau này hẵng nói." Mộ Dung Ưng không muốn tranh luận cùng hắn.

"Đại ca, sau này cái gì chứ, nếu huynh không sủng ái các nàng, nữ nhân kia không chừng rất vui vẻ đấy, cứ cho là chúng ta kiêng nể cô ta, sợ cô ta đi." Dương Tử Vân có chút nóng nảy, theo dõi hắn, đột nhiên lại nói sang chuyện khác, hỏi một cách nghiêm túc: "Đại ca, huynh nói cho đệ biết, có phải huynh đã yêu thích nữ nhân kia thật rồi không?"

"Đệ nói bậy bạ gì đó, ai yêu thích cô ta chứ!" Mộ Dung Ưng lập tức phủ nhận, nhưng có hơi chột dạ một chút.

"Vậy là tốt rồi, huynh không thích cô ta, vậy hôm nay sủng ái một người đi!" Dương Tử Vân từng bước từng bước ép hắn.

"Tử Vân, đệ đây là đang muốn bức bách ta sao? Theo như đệ đã nói, nếu thấy như vậy đệ sẽ an tâm, vậy được, ta tùy theo đệ." Mộ Dung Ưng tức giận nói.

"Đại ca, huynh đừng nóng giận, đệ thừa nhân đệ có ý này, đệ không thể chấp nhận cô ta, đệ không biết nếu đại ca thích cô ta thì đệ nên làm gì bây giờ, nếu huynh không muốn đệ cũng sẽ không ép huynh, nhưng nếu đại ca thật sự ở cùng một chỗ với cô ta, đệ chỉ có thể lựa chọn rời đi." Dương Tử Vân thật thẳng thắn thừa nhận.

Mộ Dung Ưng nhìn hắn, hắn nói ra lời này vô cùng nghiêm túc, mình đã mất đi một huynh đệ đồng sinh cộng tử rồi, bây giờ không thể mất thêm một người nữa.

"Đại ca, đệ tôn trọng huynh, tất cả mọi chuyện đệ cũng đều nghe theo huynh, cho dù có chết vì huynh, ta cũng tuyệt đối không nói hai lời, nhưng đệ chính là không thể để cho huynh thích cô ta!" Dương Tử Vân nói ra rất rõ ràng.

Đệ ấy nói ra thẳng thắn như thế, mình còn nói gì được nữa, tình nghĩa huynh đệ chắc chắn là quan trọng hơn so với nàng, nếu như vậy mà có thể làm đệ ấy an tâm thì cũng không sao, với lại chỉ là một nữ nhân cũng chả nói lên được cái gì.

"Đại ca, huynh ở đây suy nghĩ đi, đệ ra ngoài trước!" Dương Tử Vân cũng không phải muốn bức đại ca. Chỉ là trong lòng hắn sợ hãi, loại khả năng kia sẽ thật sự xuất hiện.

Nhưng hắn vừa rời đi, Mộ Dung Ưng liền phân phó quản gia, "Ngươi đi an bài một nữ nhân, đêm nay bổn vương sẽ qua."

"Dạ, Vương gia, nhưng Vương gia muốn tới phòng của cô nương nào?" Quản gia hỏi.

"Chọn đại một người đi." Mộ Dung Ưng phân phó, hắn chẳng muốn nữ nhân nào cả.

"Dạ, Vương gia. Nô tài đi đây!" Quản gia lui ra ngoài.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-116)