Mỹ thiếu niên đầy phòng
← Ch.029 | Ch.031 → |
Đương lúc nàng đến gần thì trong tạp sự viện người đến người đi một mảnh ồn ào huyên náo. Mùi thức ăn quyện với hương rượu thơm bay trong không khí. Vệ Lạc vừa tới gần, bụng đã thầm réo lên, nàng vội vàng nhanh vài bước đến trước đại viện bằng đá, trong tiếng ồn ào huyên náo bình tĩnh đi vào.
Vệ Lạc vừa đi qua luỹ đá vào căn phòng lớn như một sân bóng liền lập tức hoa mắt.
Mỹ thiếu niên đầy phòng nha!
Bên trong đốt mười hai mười ba đống lửa, cạnh mỗi đống có hơn mười người ngồi quanh. Mà bên cạnh năm sáu đống lửa gần cửa phòng đều toàn là những thiếu niên xinh đẹp.
Những mỹ thiếu niên này khoảng từ mười hai đến mười sáu, đều mặc thâm y bằng gấm giống nhau, diện mạo ai cũng thanh tú trắng bóc.
Dáng người bọn họ đều hơi gầy yếu, đương nhiên, tại thời đại vật chất không dồi dào này, dáng người không gầy nhom thì cũng cực thấp bé. Một đám thiếu niên dáng người xấp xỉ, quần áo tương đồng ngồi cùng một chỗ, thật sự là khiến người ta hoa mắt.
Đây hẳn là những đồng nam dùng làm lễ vật trong đoàn xe.
Ai cũng là ngàn dặm chọn một, mỗi thiếu niên ở đây nếu sống tại thời đại trước kia của Vệ Lạc chắc chắn đều là những nam sinh được các nữ sinh ưa thích, theo đuổi tán tụng. Gương mặt vương nét trẻ con của họ đều trắng nõn tuấn tú, ánh mắt khi nhìn Vệ Lạc không giấu nổi tò mò.
Thế nhưng, họ cũng chỉ là lễ vật mà thôi.
Trong lòng Vệ Lạc thầm than một tiếng, nhắm lại hai con mắt đang hoa lên. Khi nàng mở mắt quay ra đằng sau nhìn thì lại đối diện một cặp mắt khác.
Thành Hề vững vàng quỳ ngồi trên tháp, cầm trong tay tửu châm, hai mắt sáng dị thường không chớp nhìn nàng.
Đối diện với ánh mắt của Thành Hề, trái tim vừa nhảy lên dữ dội của Vệ Lạc bỗng nhiên an tĩnh lại.
Nàng cúi đầu, men theo một bên tường đá đi ra phía sau, bỏ qua đống lửa chỗ các mỹ thiếu niên, đi tới bên cạnh đống lửa của các kiếm khách.
Lúc Vệ Lạc đến gần, không cần ngẩng đầu nàng cũng cảm giác được Thành Hề sáng quắc nhìn mình chăm chú, loáng thoáng tiếng cười khì của đồng bọn chung quanh hắn truyền vào tai nàng.
Trong những đống lửa này thì các kiếm khách áo gai, kiếm khách áo gai chân trần và kiếm khách áo tơ lụa đã chiếm hai. Trong nhóm kiếm khách mặc tơ lụa, Thành Hề và Cao Dật phân biệt ngồi hai bên một đống.
Trông thấy Vệ Lạc đến gần, tiếng cười khì lại càng lớn hơn, trong tiếng cười đó, Thành Hề hừ thật mạnh một cái, đột nhiên giơ tay vẫy vẫy Vệ Lạc, kêu lên: "Tiểu nhi, qua bên này!"
Nói tới đây, bản mặt đen gầy của hắn cười đến nở hoa, chỉ thấy hắn vỗ lên đùi "đét" một cái, kêu to: "Đệm thịt này vô cùng ấm áp, mau ra thử một lần cho biết."
"Ha ha ha ha."
Nhóm kiếm khách vây xung quanh đống lửa với Thành Hề cùng lúc phá ra cười ha hả.
Lúc này Vệ Lạc thật sự không ngừng kêu khổ.
Nàng cứ ngỡ mình được phân tới đội xe ngựa thì có thể ở đây dùng cơm, nào biết ngó trái ngó phải một hồi lâu cũng chẳng thấy một bóng quản sự nào. Thế mà mình lại bị nhầm chỗ? Trời ạ, đừng bảo là tất cả quản sự đội xe ngựa có bếp khác chứ?
Do tiếng kêu của Thành Hề, tất cả mọi người trong đại điện đều tò mò nhìn nàng chăm chăm. Vệ Lạc hết sức cẩn thận thoáng nhìn qua, đã đối diện với vô số ánh mắt đang đánh giá nàng.
Nàng cảm giác mình có phần tiến thoái lưỡng nan.
Cao Dật im lặng ngồi quỳ trên tháp, bình thản uống mấy ngụm rượu, trên kỷ(2) của y có mấy khối thịt dê phát ra một màu vàng tươi, lại thêm một cân rượu trong châm tứ phương phát ánh xanh.
Y, không ngẩng đầu.
Thành Hề thấy Vệ Lạc chần chờ thì không khỏi nhếch miệng cười, hàm răng trắng như tuyết loé sáng. Hắn từ trên tháp đứng lên, nhanh chân đến gần Vệ Lạc.
Vệ Lạc thấy hắn đến gần thì cố tỏ ra thong dong một chút, biểu hiện khéo léo một chút, nhưng chẳng biết tại sao, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, tay chân lại luống cuống.
Thành Hề bắt gặp bộ dạng này của nàng, không khỏi mừng rỡ, cười càng lúc càng tươi. Bấy giờ, phía sau hắn vang lên một tiếng kêu quái dị: "Thành Hề, tiểu nhi này im lặng mà đứng, mặt đỏ tới tận cổ, khuôn mặt xấu hổ ngượng ngùng, rất có chỗ động lòng người, chẳng trách tiểu tử ngươi động tâm."
Thành Hề ha ha cười, quay đầu sung sướng đáp: "Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu ta. Ôi, bọn ngươi không biết chứ khi tiểu nhi này bướng bỉnh rất giống một con thú nhỏ, lúc ngượng ngùng lại chẳng khác chi xử nữ. Đợi ta có được hắn, thể nào cũng phải nuôi trắng ra một chút, hừ, đến lúc đó cho các người thèm đỏ mắt!"
"Ồ ồ ồ ồ...."
Chừng mười người đồng thời quái dị hú lên.
Vệ Lạc nổi đoá, động tác cũng nhanh nhẹn hơn. Mắt thấy Thành Hề tới gần, đưa tay định chộp lấy cánh tay của mình, Vệ Lạc bỗng nhiên co rụt người lại, như một con thỏ nhảy phắt lên, nhanh chóng phóng ra cửa phòng, bóng dáng bỏ chạy thật là gọn gàng lưu loát!
Lần này, ngay cả mấy mỹ thiếu niên cũng phá ra cười ha ha.
Thành Hề một trảo không trúng khiến nàng chạy thoát thì hơi không vui, hiện tại thấy đoàn người đều cười vang thì cũng chống nạnh cười ha hả.
Vệ Lạc còn chưa ra khỏi cửa, đột nhiên, một loạt tiếng bước chân nặng nề mạnh mẽ truyền đến. Đồng thời, giọng nói bén nhọn the thé từ ngoài cửa truyền đến, "Đồng nam ở đây?"
Giọng nói cũng không vang, nhưng xen lẫn với tràng cười to kia lại dễ dàng lọt vào tai. Các kiếm khách đều là cao thủ, vừa nghe liền biết người tới bất phàm. Lập tức tiếng cười đều ngừng lại.
Các thiếu niên cũng im lặng triệt để.
Tiếng bước chân "bịch bịch" nặng nề mạnh mẽ vang lên, đảo mắt đã dừng lại nơi cửa. Tiếp theo giọng nói the thé kia lần thứ hai truyền đến, "Các đồng nam nhanh ra đây!"
Các thiếu niên quay mặt nhìn nhau, đang lúc do dự không quyết được thì tiếng cười của Lâu Cú lại từ bên ngoài truyền vào, "Chủ công công đã có lệnh, các ngươi còn do dự làm gì? Toàn bộ đi ra cho ta!"
Nhóm thiếu niên được lệnh của Lâu Cú, lúc này mới buông bát đũa, cúi đầu xếp thành hàng ra ngoài.
Về phần Vệ Lạc, từ lúc nghe thấy tiếng bước chân truyền đến đã im lặng lui về sau vài bước, núp trong góc tường đá. Vừa nghe tiếng bước chân bên ngoài đã biết người tới rất nhiều, hơn nữa phần lớn là lai lịch không nhỏ, nàng mà liều lĩnh chạy ra, đụng phải ai cũng chỉ còn đường chết. Hiện tại việc duy nhất có thể làm, đó là im lặng ngốc trong góc như thế này.
Nàng không hề phát hiện ở sau lưng, Thành Hề và Cao Dật đều đang nhìn nàng, thấy nàng dừng bước cả hai không hẹn cùng thở phào một hơi.
Các thiếu niên lần lượt đi ra, chốc lát đã không còn một người, chỉ còn lại đống lửa vẫn đang cháy hừng hực.
Họ vừa rời khỏi, nhóm kiếm khách lại ăn uống như thường, có điều bọn họ vẫn ăn rất nhiều nhưng đã không còn âm thanh cười đùa huyên náo như trước.
Vệ Lạc đói bụng đã lâu, có thể nói kể từ khi đến quý địa, nàng vẫn chưa được bữa no nào cả. Tuy rằng mỗi bữa đều cố ép mình nuốt vào, nhưng sức ăn của thân thể này thật sự quá kém, nó tự kháng cự hấp thu. Tới đây hai ngày, nàng đã có hiện tượng váng vất, cho dù cố ép bản thân ăn tối đa thì hiện tượng trên cũng không hề suy giảm, chỉ có rượu thịt vàng óng đang bày ra trước mắt đây mới có thể giúp nàng hồi phục.
Nàng quay đầu lần thứ hai liếc mắt nhìn đồ ăn còn lại của nhóm thiếu niên, bỗng nhiên bật cười, nghĩ ngợi: có thể không gặp chuyện lại được no bụng là việc tốt mấy khi, mình còn do dự cái gì nữa?
Nàng nghĩ đến đây liền khom người đến chỗ các kiếm khách.
Thành Hề đang cúi đầu uống rượu, đột nhiên bị người bên cạnh chọc khuỷu tay thì ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu hắn đã thấy Vệ Lạc đang đi tới, lập tức nhếch miệng cười, hai mắt lấp lánh nhìn nàng.
Không chỉ hắn mà có không ít kiếm khách đang khó hiểu vì sao Vệ Lạc lại quay lại đều nhìn nàng.
Vệ Lạc vẫn đi đến cạnh đống lửa của các thiếu niên, cách nhóm kiếm khách gần nhất, đến khi tới gần cái tháp nơi tường đá mới quỳ xuống, sau đó trước mặt bao người vươn tay hướng về thịt dê nằm giữa kỷ.
Tận đến lúc Vệ Lạc động tác nhã nhặn thanh tú, cử chỉ thong dong gắp thịt vào miệng, nhóm kiếm khách mới hồi phục tinh thần."Phì" một tiếng, lại một trận cười nhẹ truyền ra.
Bấy giờ ánh mắt mọi người nhìn nàng đều lộ ý cười: tiểu nhi này lường trước có người ngoài, Thành Hề sẽ không dám làm gì nó đây mà.
Thành Hề toét miệng cười khoe răng nói với mấy người bên cạnh: "Tiểu nhi lúc nhát gan như chuột thì đáng yêu, khi lớn gan như hổ lại đáng giận. Ta muốn buông thì lòng lại thật ngứa ngáy khó bỏ."
Động tác Vệ Lạc thực tao nhã, tuy chậm mà mau, chỉ tích tắc nàng đã ăn rất no.
Đang lúc nàng ăn đến không biết trời đâu đất đâu thì bên ngoài lại vang lên tiếng quát bén nhọn kia, "Kiếm khách trong điện cũng đi ra tiếp kiến."
Tiếng quát vừa ra, nhóm kiếm khách ai cũng nhìn nhau vài lần, chậm rãi buông bát đũa, quả nhiên, tiếp theo tiếng quát của Lâu Cú lại truyền đến, "Tất cả đều ra hết đi."
- ------------------o------------------
← Ch. 029 | Ch. 031 → |