← Ch.065 | Ch.067 → |
Lục Chung kéo Phan Lôi đi một đoạn, mới xoay đầu lại hỏi cô, "Mèo ngoan, em hài lòng không?"
"Hả..." Phan Lôi không hiểu.
Lục Chung lại gần, nắm cằm cô hôn một cái.
"Anh chỉ hôn một mình em, chạm một mình em, em hài lòng không?"
"Hừ... ai... ai hài lòng chứ..." Ngoài miệng Phan Lôi nói thế, nhưng trong lòng hài lòng vô cùng, "Ai biết trước đây anh từng hôn cô gái nào chưa... Hừ, nói không chừng, Tô San anh..."
Nói xong Phan Lôi cũng cảm thấy không đúng.
Tô San là em gái Lục Chung, nếu hai người họ hôn nhau, ơ... nhất thời có loại cảm giác rất ghê tởm mà không cách nào nhìn thẳng được.
Thật không biết Tô San nghĩ sao.
Yêu say đắm anh trai mình, thấy thú vị à?
Nhắc tới Tô San, sắc mặt Lục Chung cũng khó coi.
Có điều, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền.
Trong lúc Phan Lôi đang hối hận hết chuyện để nói, ở hành lang đối diện, Tô Thắng Tường đã đi tới.
Lục Chung dừng một chút, nắm chặt tay Phan Lôi.
"Mèo ngoan, em lên phòng nghỉ trên lầu chờ anh."
Thấy dáng vẻ kia của Lục Chung, giống như muốn đại chiến một trận vậy, trong lòng Phan Lôi thở dài, nhéo tay Lục Chung, nhỏ giọng nói: "Anh ngoan một chút, đừng nổi giận."
"...Ừ."
Lục Chung gật đầu, buông tay Phan Lôi ra.
Phan Lôi ở phòng nghỉ trên lầu chờ đến mức có chút buồn chán.
Vốn muốn điện cho Tôn Như Ý, ai ngờ người này trọng sắc khinh bạn hiện tại chả biết ở nơi nào rồi.
Quên đi. Quấy rối người ta theo đuổi nam thần, sẽ bị trời phạt đấy.
Phan Lôi còn định nghỉ ngơi chút xong xuống dưới tìm Lục Chung, nhưng vừa mở cửa, một người đã lâu không gặp đi tới.
Phan Lôi cũng bất ngờ, "Tô San, sao cô ở đây?"
Tô San thực sự gầy đến không còn hình người, cô ta vốn là người đẹp, giờ gần như chỉ còn da bọc xương.
Bộ dạng này của cô ta, lại cố tình mặc váy màu lạnh, tóc dài xõa tán loạn trên vai.
"Sao tôi không thể ở đây? Phan Lôi, cô cho rằng Lục Chung có thể đụng vào tôi hả? Đời này anh ta sẽ không đụng được tôi đâu..."
"..."
Phan Lôi lười phí lời với Tô San, lần trước hại cô còn chưa đủ, giờ muốn làm gì nữa đây.
Phan Lôi đi thẳng đến cửa.
Tô San đứng ngay cửa, ngăn cô lại.
"Cô không muốn biết Tô Giác ra sao à?"
Phan Lôi cười khẩy, "Tôi muốn biết không biết tự đi thăm dò hả, còn nhờ cô nói! Tránh ra! Bằng không tôi bảo Lục Chung lên đây!"
Hiển nhiên, Tô San hơi sợ Lục Chung, nghe tới tên Lục Chung, trong mắt lóe lên tia sợ hãi.
Phan Lôi hừ lạnh, đẩy Tô San ra sải bước ra khỏi cửa.
Lúc này Tô San ở phía sau rống, "Tại sao! Cô và Tô Giác làm vậy! Anh ta vẫn thích cô..."
Đáng nhẽ Phan Lôi định xem chuyện này như chưa xảy ra.
Nếu không có gì với Tô Giác, cô cũng quyết định sống tốt với Lục Chung, sự việc trước kia cứ theo gió trôi qua đi.
Nhưng hết lần này tới lần khác Tô San khiêu chiến giới hạn của cô.
Phan Lôi siết chặc nắm tay.
Có lẽ Lục Chung không thể làm gì, nhưng cô có thể làm chút gì đó.
Cô quay lại, nhìn Tô San gầy yếu, cười lạnh, "Đương nhiên anh ấy yêu tôi. Hôm nay tôi cũng chẳng sợ nói rõ cho cô biết, Lục Chung là người đàn ông của tôi, cô còn dám làm chuyện mờ ám, cẩn thận tôi đánh tôi!"
Tô San sửng sờ, lập tức cười ha ha, "Chỉ bằng cô... Phan Lôi, cô quá đề cao mình rồi, cô tưởng anh ấy thực sự yêu cô sao? Tôi cho cô biết, cô bất quá chỉ là một con cờ mà thôi... Dùng cái đầu heo của cô mà ngẫm lại đi, Lục Chung luôn luôn khiêm tốn thế, gần đây kiêu ngạo mang cô ra nơi công cộng, lẽ nào cô không cảm thấy bất ngờ hả?"
Tất nhiên Phan Lôi bất ngờ, nhưng cô chả muốn nghe lời giải thích của Tô San.
Nhưng Tô San luôn luôn không hiểu ý thế, chọc thẳng nỗi đau của cô.
"Rất đơn giản! Vì Lục Chung không tìm được Lục Tự... Lục Tự biết cô là nhược điểm của hắn, chắc chắn sẽ tìm cô... Hahaha... cô ngu quá... Cô là đứa ngu nhất mà cứ tự cho mình là thông minh nhất..."
Phan Lôi không phản ứng, chỉ lạnh lùng nhìn Tô San.
"Cô nói đủ chưa? Dù gì không có tôi, cô là em gái anh ấy, cô cho rằng cô có được anh ấy à?"
Đây cũng là nỗi đau của Tô San, "Không liên quan đến cô... Tình yêu chân chính có thể vượt qua huyết thống..."
"..." Ả này càng ngày càng kinh tởm, Phan Lôi không có cách nào nhẫn nại nổi.
"Tôi nói một câu cuối cùng. Lục Chung là của tôi." Phan Lôi đứng ra, trịnh trọng tuyên bố chủ quyền của mình, "Mặc kệ anh ấy ngây ngô, hay tàn nhẫn, đều là của tôi, cô còn tới nữa, tôi cào chết cô."
Thực sự quá ngây thơ.
Trong lòng Tô San nghĩ vậy.
Ngay cả uy hiếp cũng không biết.
Cô ta cũng chỉ nghĩ thế, nhưng khiến cô ta bất ngờ là, Phan Lôi nói được làm được, bất chợt nhào tới.
"Tôi cho cô biết, đừng có chọc tôi!"
Hôm nay Phan Lôi mang hai đôi giày, do Lục Chung chuẩn bị cho cô.
Cô không quen mang cao gót, nhưng chiều cao thế này không đạt yêu cầu, đứng bên cạnh Lục Chung chẳng khí thế nổi, do đó hôm nay đáng nhẽ sắp xếp một đôi cao gót 13 phân.
Nhưng khi ở trên xe, Lục Chung đưa cho cô một đôi dép lê mềm mại.
Bảo để cô nghỉ ngơi đổi lại.
Lúc Phan Lôi ở phòng nghỉ đang mang dép lê này, giờ có đất dụng võ, cô cởi dép đánh mặt Tô San bộp bộp.
"Tôi cho cô tơ tưởng chồng người khác! Không biết đó là thứ của bà à!"
Tô San tự xưng tàn nhẫn, cũng chẳng ngờ Phan Lôi ra bài không như thường lệ.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này Lục Chung giày vò cô ta, cơ thể cô ta đã suy nhược lắm rồi.
Hôm nay để có khí thế, gượng ép mình mang đôi cao gót mười phân, bị Phan Lôi nhào tới, Tô San không đứng vững, ngã phịch ra sau.
Phan Lôi ngồi trên người cô ta, nắm mái tóc tán loạn của cô ta, bộp bộp mấy cái.
"Nói! Cô sai rồi! Nói sau này cô không tác quái nữa!"
Tô San bị đánh mông, rất lâu mới phản kháng.
Nhưng thân thể cô ta suy yếu không ít, cả người mềm nhũn chả còn sức.
Trái lại mấy tháng nay Phan Lôi được Lục Chung nuôi mập hẳn, hơn nữa vì phẫn nộ, cả người tràn trề sức lực, nắm đầu Tô San đập nền nhà, còn dùng dép đánh đầu đánh mặt cô ta...
Dù sao đi nữa, có thể hết giận Phan Lôi đều sử dụng.
Bất quá Tô San không phải kẻ tầm thường, thừa dịp Phan Lôi thở hổn hển, cũng cào ngược mặt Phan Lôi.
Nhất thời Phan Lôi không quan sát, khuôn mặt bị kéo một cái, chắc chộp được rồi.
Mẹ nó, lại cào hủy mặt cô, cô thế này sao gặp người ta! Phan Lôi càng thêm tức giận, cởi hai chiếc dép đánh Tô San bộp bộp vang dội.
Hai người hỗn chiến một hồi, váy Phan Lôi cũng bị xé rách, có điều cô giành được thắng lợi.
Cỡi trên người Tô San hấp hối, nắm cằm cô ta, lạnh lùng cười, "Hiện tại cô có ngoan ngoãn không?"
"Tôi phi..."
Lại ăn hai chiếc dép.
"Cô là con nhỏ chết tiệt, có giỏi buông tay ra!"
"Nói sau này cô cách tôi thật xa!"
"Cô có giỏi buông ra xem!"
Bộp, bộp...
Lại ăn dép.
...
Rất lâu sau, hai gò má Tô San sưng vù, cuối cùng nhịn không được cầu xin.
"Cô là đồ khốn kiếp! Mấy người đều khốn khiếp!"
Lúc này, đúng là phụ nữ bình thường rồi.
Phan Lôi thở dài một hơi, trải qua một màn vận động lớn thế, hiện tại cô rất mệt.
Chẳng biết Hươu ngốc ở bên dưới xong việc chưa?
Đang nghĩ vậy, cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra.
Lục Chung và Tô Thắng Tường xuất hiện trước mặt hai người.
Trông thấy một mảng hỗn loạn trên mặt đất, còn có hai người phụ nữ điên giữa đống lộn xộn, hai người họ đều sửng sốt.
Tô Thắng Tường nói trước, "Đây là sao?"
Mặc dù ngày thường Tô Thắng Tường rất nghiêm khắc, cũng không quan tâm Tô San, nhưng lúc này Tô San bị đánh thành đầu heo, ông ta cũng khó tránh tức giận.
"Tô San, xảy ra chuyện gì?"
Tô San có được chỗ dựa vững chắc, khóc a a lên.
"Ba... cô ta... cô ta là bà điên..."
"Cô nói ai là bà điên!" Phan Lôi vung dép, làm bộ muốn tới chào hỏi mặt Tô San, Tô San thực sự sợ hãi, lui về sau co rúm, uất ức kêu một tiếng ba.
Sắc mặt Tô Thắng Tường cũng khó coi, con gái ai bị đánh thành đầu heo đều khó chịu.
Bất quá lại nhìn Lục Chung nắm tay Phan Lôi, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, trông thấy vết máu trên mặt, lập tức biến sắc.
Đang định nổi giận, Phan Lôi đã nắm tay anh trước.
"Em lợi hại không, em đánh cô ta một trận đấy. Sau này cô ta chẳng dám làm loạn nữa... Hừ..."
Tóc tai Phan Lôi tán loạn, khuôn mặt còn có mấy vết cào, váy cũng rách, đương nhiên lớp trang điểm hoàn mỹ cũng lem luốt, nhưng tinh thần trái lại rất tốt.
Lúc này cười tủm tỉm đứng trước mặt Lục Chung, vốn trong lòng Lục Chung có chút hung ác, giờ đây chỉ còn lại nụ cười.
Nắm Phan Lôi chụt một cái thật kêu, "Mèo ngoan, em rất cừ."
"Hứ... chứ sao."
Hai người họ anh anh em em, không chút để hai cha con đối diện vào mắt.
Sắc mặt Tô Thắng Tường nặng nề, "Lục Chung, con có coi ba là ba con không?"
Nghe vậy, Lục Chung thu lại nét mặt dịu dàng dành cho Phan Lôi, hừ lạnh một tiếng, "Chưa từng coi."
Tô Thắng Tường giận tím mặt, đang tính nói gì đó, lại bị Lục Chung cắt ngang.
"Hôm nay tâm trạng tôi tốt, chuyện cô ta làm vợ tôi bị thương tôi không truy cứu, nhưng lần sau nếu để tôi phát hiện cô ta lại giở trò sau lưng, đừng trách tôi vô tình..."
"Con..." Tô Thắng Tường giận đến mức mặt đỏ tận mang tai, Lục Chung lại dịu dàng nắm tay Phan Lôi, "Mèo ngoan, đánh vậy tay có đau không em?"
"Không đau, em dùng dép mà."
"Mèo ngoan giỏi quá. Hôn cái nào."
"Dạ... Nhưng trên mặt hơi đau, có phải hỏng rồi không?"
Lục Chung cười tủm tỉm, trợn mắt nói dối, "Sao có thể chứ, mèo ngoan vĩnh viễn đáng yêu nhất. Ngoan nà... Về nhà anh xoa xoa cho em hết liền..."
Phan Lôi được phát tiết, vừa lòng đi theo Lục Chung.
Chẳng qua, khi cô đang đắm chìm trong thắng lợi ngắn ngủi, không phát hiện trước khi đi Lục Chung còn xoay đầu lại liếc người phụ nữ trong phòng.
Cứ vậy bỏ qua.
Việc này chỉ để ăn nói với Phan Lôi thôi.
Ý Lục Chung rất đơn giản.
Tất cả, không đơn giản thế.
← Ch. 065 | Ch. 067 → |