Vay nóng Homecredit

Truyện:Viết Lại Giấc Mơ Ở Hattusa - Chương 02

Viết Lại Giấc Mơ Ở Hattusa
Hiện có 42 chương (chưa hoàn)
Chương 02
Kế thừa
0.00
(0 votes)


Chương (1-42 )

Siêu sale Shopee


Author: Lakshmi

Trên đồng cỏ xanh ngắt, dưới tán cây xum xuê, có hai cô bé con đang trú nắng, ánh nắng xuyên qua tầng lá tạo nên vô số hình thù trên thảm cỏ. Hinti chăm chú đọc quyển sách về các nguyên tố tự nhiên, còn em gái cô, Halia, lại đang gác đầu lên chân cô mà ngủ say.

Gió thổi đến lay động vạt cỏ, một chú chuồn chuồn bay lại lượn lờ xung quanh hai chị em Hinti. Cuối cùng nó quyết định đậu xuống cái mũi nhỏ của Halia, giấc mơ đẹp bị cắt ngang, Halia hắt xì một cái, giật mình tỉnh dậy làm chú chuồn chuồn bay mất.

Cô chán nán vươn vai thật rộng, ngáp dài uể oải, "Halia! Dậy rồi à? Mau xem lại bài đi, nếu không thầy giáo sẽ lại mắng em cho coi!.", Hinti gấp cuốn sách trên tay, dịu dàng nói. Halia nhìn chị gái của mình, đôi mắt màu xanh da trời trong trẻo ánh lên nét tinh nghịch, cô nhoài người đến ôm chầm lấy chị mình, "Hinti! Hinti xinh đẹp của em, chị biết rằng em ghét nhất phải đọc sách cơ mà. Dù sao chị cũng đã đọc rồi, vậy nói lại một lượt cho em nghe đi, như vậy là được!."

Hinti thở dài bất lực, ai bảo Halia rất thông minh chỉ cần đọc qua sẽ nhớ, nhưng cô bé chẳng bao giờ có đủ kiên nhẫn mà đọc hết quyển sách, chỉ toàn học bài qua lời của Hinti."Lửa muốn bùng cháy cần phải có không khí, gió càng thổi mạnh lửa càng cháy to. Quan hệ giữa gió, không khí và lửa là không thể tách rời. Lửa cần có gió để tồn tại và tiếp thêm sức mạnh, thiếu đi gió, lửa rất mau lụi tàn và cháy rất nhỏ..." Hinti nhắc lại bài học cho Halia nghe, cô em gái chăm chú lắng nghe không sót một từ.

"Chị là gió em là lửa, chị thấy không? Gió và lửa không thể tách rời được, lửa không thể bừng cháy mạnh mẽ nếu thiếu gió. Em cũng vậy, sẽ chẳng thể tồn tại nếu thiếu chị, Hinti à!." Halia mỉm cười nhìn Hinti, Hinti gõ nhẹ lên đầu em gái, "Chỉ giỏi nịnh thôi!.". Halia ôm cái đầu nhỏ lè lưỡi chọc Hinti bật cười, em gái cô nói đúng, năng lực ma pháp của hai chị em cô, Hinti là gió và không khí, còn Halia lại là lửa.

Gió bổ trợ và mãi mãi bảo vệ để lửa luôn rực cháy, cũng giống như cô luôn chăm sóc bảo bọc Halia trong vòng tay mình... Ký ức đó đã tan nhanh như khi nó vừa xuất hiện, đứa trẻ trước mặt Hinti bây giờ không phải là Halia, mà chính là Inari, con gái của em bà.

Nhìn đứa trẻ mới mấy tháng tuổi chơi đùa với những ngọn lửa nhỏ bùng phát trên ngón tay mình, nó không hề bị bỏng bởi ngọn lửa do chính nó tạo ra. Inari kế thừa sức mạnh ma pháp từ Halia, là một pháp sư điều khiển lửa!

Hinti triều mến xoa đầu đứa trẻ, còn rất bé đã bộc lộ khả năng thiên phú, xem ra sức mạnh còn vượt xa cả Halia. Đứa bé này... Inari, con đúng là bản sao hoàn hảo của mẹ con...

Từ khi còn rất bé, ta đã cảm thấy bản thân mình vô cùng khác lạ, vương phi Hinti nói, ta là một pháp sư điều khiển lửa giống như mẫu thân của ta vậy. Nhưng có điều bà không hề biết, ngoài việc điều khiển lửa.. ta còn bộc phát những khả năng kỳ bí khác, mà ta luôn cố gắng che giấu.

Nhưng hạnh phúc đối với ta luôn luôn ngắn ngủi, sự chăm sóc và bảo bọc của vương phi Hinti cũng thế. Ba năm ngắn ngủi, bà chỉ ở bên ta được vỏn vẹn ba năm. Ngày hôm ấy, khi đang chơi cùng với quả cầu nhỏ, ta đã vô tình đánh rơi nó, quả cầu lăn tròn trên mặt đất... còn ta lại cứ mãi mê đuổi theo nó...

Đến khi ta đuổi kịp và nhặt lại được quả cầu... Ta nhìn thấy bà ngồi đó, dựa vào gốc cây với khuôn mặt tái nhợt, ... quả cầu nhỏ lại rơi xuống, những cái chuông vang lên chói tai... Lần này, ta không nhặt lên nữa, ... cố gắng lay gọi bà dậy...

Mùa đông năm ấy, cả hoàng cung bao trùm trong sự mất mát và đau buồn, vương phi Hinti của quốc vương đã qua đời vì bạo bệnh, để lại ba đứa trẻ bơ vơ không ai chăm sóc. Người được tôn làm vương phi tiếp theo chính là công chúa đến từ Babylon, mẹ của hoàng tử thứ sau Juda Haspasrupi, vương phi thứ ba của đế quốc Hittite, Nakia.

Công chúa nhỏ vội vã chạy vào cung điện, mái tóc trắng như mây trời và đôi mắt trong veo màu xanh biếc, làm sao có thể không nhận ra nàng, công chúa Inari cơ chứ. Người hầu hai bên không dám ngăn nàng lại, chỉ hấp tấp chạy theo trông chừng để nàng không vấp ngã.

Inari cứ chạy vòng vèo khắp cung điện cho đến khi tìm được Zannanza và Kail dưới tán cây trong vườn, cô quay đầu lại nói với đám người theo sau mình: "Ở yên đây nhé!.". Nói xong quay đầu chạy về phía bọn họ, người hầu nhất loạt tuân lệnh, đứng yên tại chỗ không quấy rầy ba người.

Zannanza và Kail đều đã nghe thấy tiếng bước chân của nàng, cả hai cùng quay đầu lại nhìn Inari, và rồi họ hét to: "Cẩn thận!.".

"Phịch!."

Tiếng hét còn chưa dứt, Inari đã vấp phải hòn đá mà ngã nhào, Zananza và Kail cùng nhau lao đến bên cô bé, ôm cô lên từ mặt đất đầy bụi: "Inari! Em sao rồi? Đã nói em bao nhiêu lần đừng có chạy nhảy kia mà!.".

Kail đặt Inari ngồi lên một tảng đá dưới tán cây, kiểm tra khắp một lượt xem cô có bị thương hay không, Inari xua tay với bọn họ: "Em không sao! Thật sự không sao!.". Zannanza phủi mấy chiếc lá bám trên đầu Inari xuống, "Có việc gì mà em lại chạy như thế!."

Inari bặm môi nhìn hai người trước mặt, hôm nay không phải ngày vương phi mới kế nhiệm sao? Nàng không muốn hai người họ buồn rầu cho nên cố tình đến xem họ ra sao... vết thương lòng do vương phi Hinti qua đời còn quá mới... ngay cả nàng cũng chưa thể chấp nhận...

"Inari! Anh biết em đang nghĩ gì! Đừng lo cho bọn ta, chúng ta không sao cả." Kail nhìn vào mắt cô bé, làm sao anh lại không hiểu cô đang nghĩ gì cơ chứ. Zannanza xoa đầu nàng, "Em gái ngốc! Chúng ta sẽ không vì việc này mà đau lòng đâu. Đất nước không thể không có Tawananna, việc lập vương phi kế nhiệm là điều dễ hiểu... Bọn ta còn đang lo em sẽ không kịp thích ứng...".

Inari lắc đầu "Em không sao! Em thực sự không sao cả!.", mặc dù nàng mang thân xác của đứa trẻ mới ba tuổi, nhưng linh hồn đã là một người trưởng thành. Còn trước mặt nàng, Kail và Zannanza mới thực sự là những đứa trẻ, Kail mới 10 tuổi, còn Zannanza vừa lên 9. Làm sao nàng lại không lo lắng cho họ kia chứ! Nhất là anh, anh coi vương phi Hinti như người mẹ ruột, dành cho bà niềm kính trọng và yêu thương sâu sắc.

Giờ bà ra đi khiến anh mất đi chỗ dựa, Zannanza! Inari không muốn nhìn thấy anh đau lòng... Inari ngẩng đầu nhìn họ: "Mẫu hậu từng kể cho em nghe về câu truyện giữa gió, không khí và lửa. Là ba yếu tố không thể tách rời để tồn tại... Có không khí thì lửa mới cháy, gió thổi lên thì lửa mới rực sáng... Ba chúng ta cũng vậy... Inari mong muốn mình cũng giống như không khí, làm chỗ dựa vững chắc nhất để lửa tồn tại.". Kail nghe được lời cô bé con nói, cõi lòng lạnh giá như được sưởi ấm lên, một tay anh ôm lấy Inari, tay còn lại anh ôm lấy Zannanza vào lòng.

"Chúng ta mãi mãi sẽ như lời em nói, tồn tại vĩnh viễn không tách rời!" Kail nói những lời tận đáy lòng mình, quét gọn nỗi đau thương trong lòng... Anh còn phải có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm, bảo vệ Inari và Zannanza an toàn, vì đó là điều mẫu hậu anh luôn mong muốn.

Inari bị vòng tay của anh làm nghẹt thở, cô hô hấp vô cùng khó khăn, "Kail... em... không.. thở được!!!!!". Đến lúc này Kail mới buông hai người ra, Zannanza vội vàng vỗ lưng cho nàng, giúp nàng bình ổn lại hơi thở của mình.

Ba đứa trẻ ngồi cạnh nhau nhìn ngắm bầu trời rộng, số phận đã gắn kết họ lại với nhau thật chặt, bất kỳ ai cũng không thể phá vỡ mối liên kết ấy. Zannanza đột ngột hỏi: "Anh nghe nói, phụ vương cho gọi em đến sao?.", câu hỏi của anh làm Kail cũng phải quay đầu nhìn nàng.

Nàng quơ đôi tay nhỏ, gật đầu xác nhận: "Phải! Phụ vương đã cho gọi em!.", Kail nắm lấy bàn tay của cô: "Phụ vương đã nói gì với em?.". Inari quay sang nhìn Kail: "Ngài hỏi em rằng, em muốn tiếp tục ở lại trong cung hay là muốn trở về phủ tướng quân!.".

Zannanza ngạc nhiên nhìn Kail, anh không hề nghĩ phụ vương lại muốn tách Inari ra khỏi bọn họ, Kail đón lấy ánh mắt của anh, gật đầu hỏi tiếp: "Vậy em đã trả lời ra sao?.". Inari mỉm cười tinh nghịch, "Em nói, vương phi đã gọi em là con gái, mà em cũng đã gọi ngài là phụ vương. Vậy tại sao một người cha lại muốn đuổi con gái mình ra khỏi nhà?.".

Ngay cả Kail cũng bất ngờ vì câu trả lời của Inari, phải! Nàng nói không hề sai chút nào, nơi đây là nhà của nàng, nàng còn phải đi đâu nữa cơ chứ? Zannanza vuốt mái tóc của Inari, anh rất vui khi nàng ở lại, trong lòng anh không muốn phải rời xa Inari một chút nào, không hề muốn...

Bản thân Inari cũng cảm nhận được hơi ấm tình thân mà hai người anh dành cho nàng, nàng mỉm cười trong trẻo: "Em đói rồi, mau đi ăn thôi!.", vươn hai bàn tay nhỏ bé lên cao, Inari hét to...

Năm tháng dần trôi qua nhanh chóng, mới nháy mắt những đứa trẻ đã lớn nhanh như thổi, khắp kinh thành Hattusa không ai không biết đến ba người bọn họ. Cặp song hùng của Hittite Kail và Zannanza, còn có nữ thần ánh sáng Cahya là công chúa Inari, huyền thoại về một đế chế hùng mạnh bắt đầu từ đây...


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-42 )