Quay Về
← Ch.095 | Ch.097 → |
Biệt thự Uyển Quân, là vật duy nhất mà ba mẹ Thừa Mạnh Quân để lại cho anh.
Nơi đây suốt những năm qua chưa từng có hiện tượng "mây đen bao phủ" hay "hàn khí" giăng kín khắp lối, người làm trong nhà, từ già đến trẻ chưa từng gặp phải bất cứ một áp lực nào phía gia chủ, vậy mà hôm nay... !
Lần đầu tiên giữa trời nắng chói chan, khí trời oi bức nhưng tại ngôi biệt thự này, nhiệt độ lại xuống thấp đến mức khiến những con người bên trong không rét mà run.
Quản gia Trương vì lo lắng cho Thừa Mạnh Quân mà nhiều lần vào thăm hỏi nhưng chỉ nhận lại được một ánh mắt lãnh khốc, một cái phất tay lạnh lùng rồi lại bị đuổi ra ngoài.
Anh vừa mới tỉnh lại sau cơn mê man hơn một giờ đồng hồ thì lại đâm đầu vào rượu, uống hết chai này đến chai khác, không biết đã qua bao nhiêu lần vì say mà lăn ra mê man nhưng khi tỉnh lại, việc đầu tiên là mở điện thoại lên, không nhìn thấy được thứ mình mong chờ thì lại tìm tới rượu.
Thừa Mạnh Quân không ngờ bản thân mình lại yếu đuối đến vậy, vì một người con gái mà khiến anh rơi vào hoàn cảnh khốn đốn thế này.
" Thiếu gia, người đừng uống nữa.
Tôi đã gọi cho Hạ tiểu thư rồi, lát nữa cô ấy sẽ tới ngay thôi mà."
Đây đã là lần thứ năm quản gia Trương đi vào khuyên ngăn, nhưng chỉ có riêng lần này ông nhận được câu trả lời.
" Gọi từ bao giờ?"
" Từ 9 giờ sáng, chắc giờ cũng sắp tới rồi."
" Vậy bây giờ là mấy giờ?"
" Dạ gần hai giờ chiều."
Hỏi cũng đã hỏi, nghe cũng đã nghe xong, nhưng tâm trạng của Thừa Mạnh Quân vẫn chẳng khá lên mà thậm chí còn tồi tệ hơn.
Từ Hải Nam bay về Dương Châu chỉ mất gần hai tiếng, từ 9 sáng đến hai giờ chiều đã năm tiếng trôi qua, nếu Hạ Tiểu Hi lo lắng cho anh thì đã về tới lâu rồi.
Đến chút thương hại cô cũng không dành cho anh thì anh còn ôm hi vọng làm gì nữa.
" Ra ngoài đi."
" Thiếu gia, cậu..."
" Tôi nói ra ngoài."
Thừa Mạnh Quân giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn chằm chằm vào quản gia Trương, tức giận hét lên.
Đây là lần đầu tiên ông chứng kiến Thừa Mạnh Quân mất bình tĩnh đến mức trở nên đáng sợ thế này, từ lúc ba mẹ của Thừa Mạnh Quân không may gặp tai nạn qua đời, tuy anh được chú của mình đón về nuôi nhưng ông vẫn là người đã bên cạnh anh từ nhỏ cho đến tận bây giờ.
Lúc này thấy Thừa Mạnh Quân khổ sở như thế mà ông chỉ có thể bất lực đứng nhìn, thật sự ông cũng rất xót xa.
Lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ của Thừa Mạnh Quân, ông xuống lầu lại gọi điện cho Hạ Tiểu Hi lần nữa nhưng đầu dây bên kia đã không liên lạc được nữa.
Còn đang lo lắng không biết cứ tiếp tục mãi thế này thì Thừa Mạnh Quân sẽ phải nhập viện vì ngộ độc rượu mất thôi, nhưng chưa đầy 15 phút sau ông đã thấy vị thiếu gia của mình lững thững đi xuống.
Trên người là tây trang lịch thiệp, gương mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt vô cảm khiến đối phương phải dè dặt vài phần.
" Tối nay không cần chuẩn bị bữa tối."
................ !
_ TẠI BỆNH VIỆN S _
An Kỳ được đưa vào bệnh viện không bao lâu thì tỉnh lại, do cô nhiễm lạnh quá lâu lại còn mất nhiều sức nên mới ngất xỉu chỉ có vết thương dưới lòng bàn chân là khá nghiêm trọng.
Người bên cạnh cô lúc này không ai khác ngoài Hạ Tiểu Hi, nhớ lại cách đây hơn năm tiếng trước... !
Sau khi nhận được cùng lúc hai cuộc điện thoại báo hai người cùng quan trọng với mình đều gặp chuyện khiến Hạ Tiểu Hi rối bời tâm trí và sau bao đắn đo kết quả là cô đã đến bệnh viện với An Kỳ.
An Kỳ ngồi trên giường bệnh vừa xem tạp chí vừa ăn trái cây nhàn nhã biết bao nhiêu thì Hạ Tiểu Hi ngược lại bấy nhiêu.
Khuôn mặt khả ái từ lúc đến bệnh viện lúc nào cũng nhăn nhó, mày liễu cau có, bình thường thì luyên thuyên không ngớt lời hôm nay thì ngoài hỏi cô ổn không thì không nói thêm một lời nào.
Lúc đầu An Kỳ cứ nghĩ do Hạ Tiểu Hi còn buồn phiền về chuyện giữa cô với Thừa Mạnh Quân nên cũng không tiện hỏi nhiều nhưng cứ nhìn sắc mặt buồn rầu của cô bạn nhỏ mãi mà lòng An Kỳ cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.
" Tiểu Hi, hai người vẫn chưa làm hòa hả?"
An Kỳ không nhận được hồi âm mà chỉ nhận được tín hiệu lắc lắc đầu ảo não của Hạ Tiểu Hi, sau đó cô lại e dè hỏi thêm một câu.
" Mình hỏi thật này nha... !Cậu có tình cảm với Mạnh Quân mà đúng không?"
Hạ Tiểu Hi cúi đầu nhìn những ngón tay đang vô thức va chạm với nhau, sau vài giây cô mới khẽ gật đầu.
An Kỳ cong môi cười, cô phấn khích lại tiếp tục cuộc hành trình thăm dò lòng người.
" Cậu biết tối qua bản thân đã có lỗi trước với Mạnh Quân?"
Hạ Tiểu Hi mím môi, cảm giác áy náy dâng trào trong đáy lòng khiến hai mắt đỏ hoe, nhưng vẫn gật đầu trả lời câu hỏi của An Kỳ.
" Vậy sao cậu không quay về tìm người ta đi.
Không sợ chậm trễ rồi sau này phải ôm hối hận sao? Mạnh Quân là một chàng trai tốt, bên cạnh cậu ấy không thiếu phụ nữ theo đuổi đâu đó."
" Vậy còn cậu? Chân đang bị thương như vậy sao có thể tự chăm sóc được..."
An Kỳ mỉm cười, cô thật may mắn khi có được một người tri kỷ như Hạ Tiểu Hi nhưng cô càng không muốn vì mình mà chậm trễ chuyện tình yêu của họ.
" Mình tự lo được, cậu đừng lo.
Mau quay về tìm Mạnh Quân xin lỗi cậu ấy đi."
" Nhưng mà..."
" Tiểu Kỳ nói đúng rồi đó, em mau quay về tìm Mạnh Quân đi, ở đây đã có anh rồi."
" Hạo Phong, sao anh lại..."
" Đại ma vương, cuối cùng thì anh cũng tới rồi, giao tiểu bảo bối của anh lại cho anh đó.
Em đi đây."
Chưa đầy năm giây Hạ Tiểu Hi đã chuyển sang vẻ mặt phấn khởi khi thấy Trình Hạo Phong xuất hiện, cô nhanh nhảu bỏ lại một câu rồi với lấy chiếc túi xách hối hả rời khỏi phòng bệnh, khiến An Kỳ bất ngờ đến tròn xoe hai mắt.
" Sáng nay anh đã dặn những gì? Là em quên thật hay cố tình không muốn báo cho anh biết?"
Giọng nói hờn trách của Trình Hạo Phong lôi An Kỳ quay về thực tại sau sự kinh ngạc Hạ Tiểu Hi vừa mang tới.
Cô nhìn về phía người đàn ông đang tận tụy xem xét vết thương dưới chân mình, mày kiếm đã cau chặt vì lo lắng, lòng cô cảm thấy áy náy vô cùng.
" Là Tiểu Hi báo cho anh hả?"
" Nếu Tiểu Hi không báo, em cũng dự định là sẽ giấu anh luôn đúng không?"
" Em, em sợ anh lo lắng nên mới tạm thời không nói với anh.
Nhưng tiểu Kỳ hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ giấu anh, chỉ là em định khi nào vết thương khá hơn thì mới báo cho anh biết, chưa gì anh đã tới rồi..."
Càng nói giọng An Kỳ càng nhỏ lại, cô cúi đầu chẳng dám nhìn Trình Hạo Phong vì lúc này sắc mặt của anh trông rất hung dữ.
Biết mình đã quá lời làm An Kỳ sợ nên anh liền thu lại vẻ mặt cau có, rồi ngồi xuống bên cạnh, ôm cô gái nhỏ đang rụt rè vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành.
" Anh xin lỗi, cũng tại anh lo lắng quá nên mới lỡ lời.
Sau này gặp chuyện gì cũng phải báo cho anh ngay chứ không được như lần này nữa biết không?"
" Dạ...".
← Ch. 095 | Ch. 097 → |