Vay nóng Tinvay

Truyện:Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh - Chương 043

Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh
Trọn bộ 128 chương
Chương 043
Về Nhà Anh Nuôi
0.00
(0 votes)


Chương (1-128)

Siêu sale Shopee


Ngồi trên xe lăn trong phòng chờ kết quả chụp X- quang xương bàn chân, An Kỳ vẫn nắm chặt vạt áo phần vì chân đau phần lại vì sợ khiến sắc mặt cô đã vô cùng căng thẳng.

Cứ mỗi khi vào bệnh viện là cô lại nảy sinh rất nhiều lo lắng, tâm tình cũng trở nên bất an mặc dù đã tự trấn an bản thân mình rằng chỉ là vấn đề nhỏ sẽ không có chuyện gì tồi tệ diễn ra nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng mình.

" Vẫn chưa đỡ hơn chút nào sao?"

Trình Hạo Phong ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đã lạnh buốt đang nắm chặt vạt áo, những thanh âm trầm ấm, lo lắng vang lên từ khuôn miệng của anh khiến An Kỳ phần nào vơi đi nỗi sợ.

Cô lắc nhẹ đầu thay câu trả lời rồi giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, lí nhí thốt ra bốn từ ngắn gọn trong giọng nói đã hơi nghẹn ngào.

" Em muốn về nhà."

Nhìn nét mặt ủy khuất như một đứa trẻ bị chịu nhiều thiệt thòi của cô gái ngây thơ đối diện mình, khiến cõi lòng anh dâng lên cảm giác xót xa, đâu đó nơi trái tim cũng đang nhói lên.

Anh đưa tay lên chạm vào má cô rồi khẽ giọng dỗ dành

" Chờ chút nữa có kết quả chụp X-quang nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng thì anh đưa em về ha.

Nếu không kiểm tra kỹ nhỡ đâu xương bị tổn thương, không kịp thời điều trị sẽ ảnh hưởng đến khả năng catwalk của em sau này thì sao? Em không sợ mình không thực hiện được ước mơ vĩ đại nữa hả?"

" Em đương nhiên là sợ rồi, nhưng mà bây giờ có thứ khác còn khiến em sợ mất hơn."

" Là thứ gì?"

An Kỳ như nhận ra mình vừa nói hớ hênh điều gì đó nên liền bậm môi lại rồi lắc đầu.

" Không nói cho anh biết."

Nói xong cô quay mặc sang hướng khác, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều không còn căng thẳng nữa khiến tâm tình của Trình Hạo Phong cũng nhẹ đi vài phần.

" Không nói thì thôi."

Anh giả vờ giận dỗi, thờ ơ đáp lời An Kỳ rồi đứng dậy xoay lưng đi ra phía cửa.

" Anh đi đâu vậy, chờ em với."

Thấy anh đột nhiên bỏ đi khiến An Kỳ hoảng sợ, cô vội vàng đứng dậy cũng may là Trình Hạo Phong kịp thời nhìn thấy đã đỡ lấy cơ thể mảnh mai ấy dìu cô ngồi trở xuống xe lăn.

" Anh đi tìm bác sĩ xem có kết quả chưa, em ở đây chờ đi."

" Em muốn đi theo anh, ở đây một mình em sợ lắm, hay anh giận em? Muốn bỏ em lại đây đúng không?"

Rõ ràng là có ý tốt đi tìm bác sĩ hối kết quả nhanh một chút để còn đưa cô về sớm, nhưng từ suy nghĩ trong cái đầu nhỏ ngốc nghếch ấy anh lại trở thành kẻ nhỏ nhen vì chút giận hờn mà nhẫn tâm bỏ rơi cô.

Sức tưởng tượng của An Kỳ quả thật khiến Trình Hạo Phong phải chấp tay bội phục.

Anh chỉ biết đưa tay đỡ trán, khẽ thở dài trong muôn vàn bất lực, sau đó không nói thêm bất cứ một từ nào nữa mà lẳng lặng đẩy cô ra khỏi phòng bệnh.

Thấy Trình Hạo Phong cứ nín thinh không nói không rằng khiến An Kỳ càng trỗi dậy nhiều suy nghĩ lo âu.

Cứ vài giây cô lại quay ra sau ngước lên nhìn anh rồi không nói gì mà quay lại, làm tới làm lui hơn ba lần Trình Hạo Phong mới không nhịn được mà buộc phải lên tiếng nếu không chút nữa lại phải làm thêm một phần kiểm tra xương cổ cho "tiểu yêu tinh" nghịch ngợm này nữa mất.

" Anh không có giận em."

An Kỳ mím môi cười, cô không ngờ rằng có một ngày được anh nói chuyện ngọt ngào như vậy, gần đây anh còn thay đổi cách xưng hô, chẳng lẽ là anh cũng thích cô rồi sao?

" À, anh Trình, hai người đang đi tìm tôi sao?"

Cách phía trước Trình Hạo Phong và An Kỳ không xa, bác sĩ Tôn cũng đang bước gần đến hai người họ.

Trên tay anh còn cầm ảnh chụp X-quang của An Kỳ.

" Đúng vậy, tôi muốn đưa cô ấy về sớm, không biết kết quả có gì đáng ngại không?"

" Kết quả xương bàn chân của Trình phu nhân đây không có gì đáng lo cả, cổ chân chỉ bị trật khớp thôi.

Chịu khó để tôi nắn lại là ổn."

" Vậy phiền anh làm ngay đi."

" Được, vậy Trình phu nhân, cô cố chịu một chút nhé cũng không đau lắm đâu."

An Kỳ còn chưa kịp "tiêu hóa" hết ba từ "Trình Phu Nhân" thì bàn chân đang đau đã bị nâng lên khiến cô nhất thời giật mình.

" Đừng sợ, nắn xong sẽ hết đau ngay."

Trình Hạo Phong ngồi xuống, nắm tay An Kỳ dịu dàng trấn an tinh thần cô.

" Trình phu nhân, cô và anh Trình kết hôn được bao lâu rồi, nhìn hai người thật đẹp đôi đó nha."

Bác sĩ Tôn vừa xoa nắn cổ chân của An Kỳ vừa hỏi chuyện để dời sự chú ý đến động tác anh đang thực hiện.

" Kết hôn sao?... !Tôi..."

" Rắc..."

An Kỳ còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì tiếng xương đã vang lên răn rắc khiến cô thoáng giật mình.

" Xong rồi, bây giờ cô thử đứng lên xem đã đỡ đau hơn lúc nãy chưa?"

Nghe theo lời bác sĩ, Trình Hạo Phong dìu An Kỳ đứng dậy, rời khỏi chiếc xe lăn, cổ chân cô không còn cảm thấy đau dữ dội như lúc nãy nữa nên liền mỉm cười tươi tắn

" Đã đỡ hơn nhiều rồi, bác sĩ anh thật giỏi, cảm ơn anh."

" Đâu có gì, đây là trách nhiệm của người bác sĩ mà.

Giờ hai vị có thể về nhà được rồi đó, nhưng mà Trình phu nhân cô nên hạn chế đi lại cho đến khi lành hẳn nha."

" Tôi biết rồi, nhưng mà..."

" Cảm ơn bác sĩ, giờ chúng tôi về đây cũng khuya lắm rồi.

Chào anh."

" Được rồi, chào hai vị."

Bác sĩ Tôn bắt tay Trình Hạo Phong cả hai nhìn nhau cười ôn nhu rồi bác sĩ Tôn rời đi trước.

" Ơ, nhưng mà, chúng tôi không phải vợ chồng như anh nghĩ đâu... anh bác sĩ, anh có nghe không vậy?"

Đáp lại câu hỏi vọng theo của An Kỳ vẫn là những bước chân đều đều của anh bác sĩ trẻ tuổi, bóng áo blouse trắng mỗi lúc càng khuất xa hơn.

" Sao lúc nãy anh không giải thích với anh ta?"

Trình Hạo Phong khẽ cong môi cười đắc ý rồi điềm nhiên trả lời câu hỏi của cô

" Tại sao phải giải thích? Em không muốn làm Trình phu nhân à?

" Anh lại đùa.

Em không nói chuyện với anh nữa."

An Kỳ tỏ vẻ không tin tưởng, cô bĩu môi nói rồi quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn anh nữa.

Trình Hạo Phong đột nhiên ngồi xuống, dùng ngón trỏ đặt lên chiếc cằm thon gọn của An Kỳ, nhẹ nhàng xoay mặt cô về đối diện với mình.

Sâu trong đáy mắt anh lúc này chính là sự nghiêm túc không pha chút trêu đùa hay bỡn cợt.

" Anh không đùa.

Em có muốn làm bạn gái của Trình Hạo Phong không?"

An Kỳ dường như vẫn không tin những gì Trình Hạo Phong nói là thật cô che miệng cười khúc khích rồi cả gan giơ ngón trỏ lên chỉ vào trán anh

" Mau đưa em về, em không thích anh đùa mấy chuyện như vậy đâu."

Nói bằng miệng không được tin tưởng thì anh dùng hành động để chứng minh vậy.

Nghĩ là làm anh đưa tay luồn ra sau gáy An Kỳ, giữ đầu cô cố định không cho cử động rồi nhanh chóng tiến tới áp đảo môi nhỏ.

Hành động bất ngờ của Trình Hạo Phong khiến cả người An Kỳ căng cứng, đôi mắt biết cười giờ đây đã mở to lên hết cở trong kinh ngạc, ngỡ ngàng.

Cảm giác ngọt ngào nơi khóe môi từ nụ hôn anh mang đến khiến trái tim nhỏ bé bên trong lồng ngực rộn ràng lệch nhịp.

Chút tê dại, đau đau nơi vành môi làm An Kỳ nhất thời say mê đến mức ngây dại.

Đây không phải là lần đầu tiên bị anh cưỡng hôn nhưng ở khoảnh khắc anh trao đến nụ hôn này cô có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng, âu yếm anh dành cho mình.

Đến khi Trình Hạo Phong rời khỏi môi nhỏ, An Kỳ vẫn còn chút luyến tiếc, cô chỉ thầm ước gì thời gian có thể dừng lại nơi hai bờ môi chạm vào nhau, môi lưỡi cùng hòa quyện, kéo dài mãi trong những giây phút ngọt ngào.

"Anh sẽ không chạm vào bất cứ người phụ nữ nào, nếu đó không phải là người anh yêu.

Em tin rồi chứ?"

Trình Hạo Phong nhẹ nhàng khẳng định với An Kỳ thêm một lần nữa rồi đặt lên trán cô một nụ hôn thể hiện sự tôn trọng, sâu xa hơn chính là anh đang muốn ngầm nói với cô rằng " Đừng lo lắng gì cả, từ giờ đã có anh."

Hành động, lời nói của anh.

Tất cả những sự việc vừa diễn ra An Kỳ vẫn chưa kịp tin rằng đó là sự thật.

Người đàn ông vừa nói yêu cô, vừa hôn cô là người có mơ cô cũng không dám mơ tới sẽ có một ngày được anh đón nhận tình cảm của mình.

Trong giây phút hồi hộp xen lẫn bối rối, nhất thời An Kỳ vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào thì trước mắt cô lại hiện ra một chiếc lắc tay đang đung đưa trong không gian yên tĩnh.

" Lý An Kỳ ngốc, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

Đôi mắt trong sáng nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Trình Hạo Phong lúc này đã long lanh ngấn nước.

Những cảm giác vui mừng lẫn hạnh phúc đồng thời vỡ òa nơi đáy lòng ngây thơ, đơn thuần.

Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy phát ra những câu từ lí nhí nơi cổ họng nghẹn ngào

" Đây không phải là mơ đúng không?"

Trình Hạo Phong bật cười, sau đó không cần đợi An Kỳ có đồng ý hay không mà đã nôn nóng đến mức tự tay đeo sợi lắc tinh xảo vào cổ tay trắng nõn nà.

" Là hiện thực 100%.

Từ giờ em là của anh.

Không cho phép em đến gần bất cứ một người đàn ông nào khác."

Nói xong Trình Hạo Phong lại đặt lên mu bàn tay An Kỳ một nụ hôn rồi đứng dậy, chậm rãi đẩy xe lăn đi ra ngoài.

" Sáng mai em gọi điện báo với quản lý dời lịch diễn lại vài hôm đi.

Khi nào chân hết đau thì mới được đi làm."

" Nhưng mà..."

" Nếu ai dám nói nặng em nửa lời thì không cần làm nữa.

Về nhà anh nuôi."

An Kỳ mím môi khẽ cười, chưa lúc nào cô thấy bản thân mình lại hân hoan, vui sướng đến cả người lâng lâng lên thế này.

Đúng là đâu có gì tuyệt vời hơn khi trái tim được sưởi ấm, được nhận yêu thương, bảo vệ từ người mình yêu.

Đâu có hương vị nào ngọt ngào hơn hương vị tình yêu.

" Em không thích được bao nuôi.

Em thích bao nuôi anh cơ.

Anh cứ chờ xem rồi sẽ có một ngày em quang minh chính đại đứng bên cạnh anh mà không một ai dám dè biểu hay khinh khi."

An Kỳ hai mắt sáng lên khi tưởng tượng đến ngày bản thân thành công sau đó sánh vai bên anh trước tất cả những ánh mắt ngưỡng mộ của toàn thể mọi người mà ngây thơ cất lời khiến Trình Hạo Phong bật cười.

" Đồ ngốc, anh biết em mạnh mẽ, muốn tự lập một mình.

Anh cũng sẽ luôn ủng hộ, nhưng em không được để bản thân phải chịu ủy khuất.

Anh không cho phép bất cứ ai làm cô nhóc ngây thơ của anh tổn thương.

Gặp chuyện gì thiệt thòi thì phải chạy về nói với anh, biết không.

"

An Kỳ được đẩy lên tận cùng của hạnh phúc sau những câu nói hết mức yêu chiều của Trình Hạo Phong, nơi khóe môi mềm mại vẫn chưa hề mất đi nụ cười mãn nguyện.

" Em biết rồi.

Chuyện gì khó quá Tiểu Bạch Thỏ sẽ chạy về cầu "Đại Ma Vương" ra tay che chở.

Xin ngài cứ yên tâm."

" Ngoan."

Trình Hạo Phong xoa nhẹ đầu An Kỳ rồi đẩy xe nhanh hơn một chút, ra đến sảnh lớn trước bệnh viện, cả hai bắt gặp xe cấp cứu vừa dừng lại, trên xe lần lượt là từng y tá và bác sĩ bước xuống trước, kế tiếp là người thân của bệnh nhân.

An Kỳ chợt nhíu mày khi trông thấy vóc dáng quen mắt của cô gái vừa ra khỏi xe

" Là Hạ Tiểu Hi... sao cậu ấy lại... còn người trên băng ca... Mặc Thiên sao?"

- ---------------

*Ngoài lề một xíu nạ????

Có bạn nào hiểu ý nghĩa khi tặng lắc tay làm vật định tình không*?.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-128)