← Ch.090 | Ch.092 → |
Sau khi đi suối nước nóng về, Uyển Ngưng bắt đầu bận rộn để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp sớm của mình. Phong An Huy thấy hầu như ngày nào Uyển Ngưng cũng có máy tính ở bên bận rộn làm việc, anh không dám làm phiền cô nên chỉ có thể đem đồ vẽ tranh đến ngồi bên cạnh cô mà vẽ
Chớp mắt một cái đã đến mùa đông lạnh giá, Uyển Ngưng bước ra khỏi phòng thi với tâm thế vô cùng phấn khởi trái ngược với Phong An Huy
Anh buồn rầu đứng cạnh cô khi thấy cô đã thi xong, lần này là Uyển Ngưng đã đăng ký hoàn thành bài thi tốt nghiệp lần thứ nhất tức là trước vài tháng so với kì thi tốt nghiệp tháng 3
- " Uyển Ngưng...em có dự định gì cho tương lai chưa? "
- " em sẽ đi tìm việc! Em muốn ra ngoài trải nghiệm cảm giác "
Phong An Huy mím môi không nỡ rời xa cô nhưng vì bây giờ hai người còn rất trẻ, thời gian còn rất nhiều, ước mơ còn chưa thực hiện được...nên anh không lỡ giữ cô ở bên cạnh
Uyển Ngưng quay lại nhìn anh, thấy anh đang đứng yên ở một chỗ ánh mắt lộ rõ vẻ buồn rầu. Cô mỉm cười bước lên hai bước đến trước mặt Phong An Huy, cô tháo găng tay ra đưa lên sờ vào má anh cảm nhận được sự mềm mại, có chút hơi lạnh từ má anh: " An Huy! Em biết anh sẽ là một người rất thành công mà...đừng vì lí do gì mà từ bỏ sự nghiệp của mình "
- " ...anh không muốn xa em! "
Phong An Huy nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, anh không khỏi cảm thấy cảm động trước lời nói ngọt ngào của bạn gái mình nhưng anh không muốn xa cô một tí nào
Uyển Ngưng đen mặt lại đấm thẳng vào ngực Phong An Huy: " nói nhiều quá!! Đằng nào thì không gặp nhau có vài tiếng!! Mà anh cứ làm như cả năm không gặp ấy "
Phong An Huy ôm ngực tỏ ra bản thân bị cô đánh rất đau: " Chỉ xa em một phút thôi anh đã rất nhớ rồi..."
Uyển Ngưng hừ một tiếng, ngẩng đầu lên kéo mũ áo khoác chùm kín vào cho anh: " đứng đây lạnh quá rồi! Về thôi "
Vì tuyết rơi khá dày nên xảy ra tình trạng tắc đường, mọi khi đi 30 phút là đến trường bây giờ thì 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa thể về nhà. Uyển Ngưng nhìn ra bên ngoài thấy tuyết bắt đầu rơi không khỏi nhíu mày lại: " em ghét mùa đông! "
Phong An Huy bám Uyển Ngưng như sam, cứ ôm lấy cô không cho cô di chuyển anh nghe thấy liền ngẩng đầu lên: " Uyển Ngưng! Chúng ta chơi một trò chơi nhé? "
- " trò gì? "
Phong An Huy ngồi thẳng người dậy lấy từ trong chiếc tủ nhỏ ở trên ô tô lấy ra một chiếc khăn: " mau qua đây! Anh sẽ bịt mắt em lại "
- " hửm? Sao lại bịt mắt em? " Uyển Ngưng không khỏi cảm thấy tò mò trước hành động của Phong An Huy. Anh xoay người cô lại đưa lưng cô phía mình rồi bịt mắt cô lại: " Cứ làm như lời của anh nói nhé!! "
Uyển Ngưng thấy bạn trai có vẻ thần thần bí bí như muốn giấu cô chuyện gì đó. Uyển Ngưng cũng không phản kháng chỉ lặng lẽ đi theo sự dẫn dắt của Phong An Huy đến một nơi nào đó
Cảm nhận được cái lạnh buốt khiến Uyển Ngưng vô thức run lên, tiếng gió bên tai, tiếng tí tách, trước mặt là một khoảng không tối nên cô không thể biết bản thân mình đang ở đâu
Mãi không thấy Phong An Huy di chuyển, Uyển Ngưng không khỏi sốt ruột lên tiếng thúc giục anh: " An Huy...anh đâu rồi? "
Phong An Huy đi ra sau tháo chiếc khăn bịt mắt xuống, vừa nhìn thấy khung cảnh xung quanh Uyển Ngưng không khỏi bất ngờ: " C...cái gì vậy? "
- " Chúc mừng sinh nhật!! bạn gái của anh "
← Ch. 090 | Ch. 092 → |