C98: Giận đến đổ bệnh
← Ch.097 | Ch.099 → |
Khúc Mịch đưa tên ăn mày về đội hình sự, bảo cảnh sát trực ban hỗ trợ lấy khẩu cung.
Một lúc sau, Lưu Tuấn mang tất cả ghi hình cảnh sát giao thông cung cấp về.
Từ tòa biệt thự ngoại ô đến cửa hàng thời trang của đường Trung Ương có hai con đường, trong đó đường có thể lưu hành ô tô chỉ có một.
Khúc Mịch và Lưu Tuấn cùng xem màn hình, đến 21 giờ 40, một chiếc xe Morgan đời cũ lọt vào tầm ngắm của họ.
"Tới rồi!" Lưu Tuấn kêu lên, vội cho hình ảnh dừng lại, phóng to.
Khuôn mặt Lãnh Thác xuất hiện trong camera, hàng ghế sau trống không. Hắn hình như còn nhìn về hướng camera, trên khóe miệng còn nở nụ cười quái dị.
Video tiếp tục, chiếc xe dần biến mất khỏi khung hình. Đi về trước thêm hai mươi phút chính là cửa hàng thời trang ở đường Trung Ương, tiếc là không có camera chụp được hình ảnh chiếc xe.
"Xem tiếp từ 22 giờ 30!" Khúc Mịch ra lệnh.
Theo lời khai của tên ăn mày, ông ta đến khu vực cửa hàng thời trang khoảng 22 giờ 30, thấy xe của Lãnh Thanh đậu ở đầu hẻm, còn nhặt được một chiếc di động dành cho nữ.
Quả nhiên khi đến 0 giờ, xe của Lãnh Thanh lần nữa xuất hiện trên màn hình.
"Đội trưởng Khúc, theo đoạn video này, trên cơ bản có thể xác định Lãnh Thanh lái xe đến cửa hàng thời trang, hơn nữa còn dừng lại rất lâu." Lưu Tuấn hưng phấn, cậu ta vừa vào đội hình sự đã được đi theo thần tượng, còn xác định được manh mối quan trọng liên quan đến kẻ bị tình nghi, "Có phải chúng ta nên bắt hắn về thẩm vấn không?"
"Chúng ta không hỏi ra gì đâu." Khúc Mịch khắc định, "Có điều, người thì vẫn phải bắt về!"
"Vâng!" Nghe câu đầu của anh Lưu Tuấn vốn hơi thất vọng, nhưng khi nghe đến hai chữ "bắt người", cậu ta lập tức phấn chấn như được tiêm thêm máu gà vậy.
Lãnh Thanh nhanh chóng bị đưa tới đội hình sự. Hắn rất thản nhiên, vào phòng thẩm vấn còn lấy khăn giấy lau ghế mấy lần, sau đó mới ngồi xuống.
"Tên họ, giới tính, ngày tháng năm sinh, quê quán, nghề nghiệp." Lưu Tuấn hỏi.
Lãnh Thanh không trả lời, chỉ bật cười khinh thường.
Lưu Tuấn thấy thế nổi giận, hắn rõ ràng đang khiêu khích cậu ta đây mà! Hắn thấy cậu ta còn trẻ dễ bị bắt nạt, thế thì cậu ta sẽ cho hắn biết sự lợi hại.
"Anh không có quyền không trả lời câu hỏi của tôi." Lưu Tuấn đập bàn, "21 giờ đến 0 giờ ngày 1 tháng 4, anh đã ở đâu?"
Lãnh Thác vẫn giữ im lặng, hai mắt nhìn Lưu Tuấn chằm chằm.
"Chúng tôi điều tra được tối hôm đó anh đến cửa hàng quần áo, còn có video làm chứng. Tốt nhất anh mau thành thật khai ra đi, biết đâu sẽ được pháp luật khoan hồng!" Lưu Tuấn vừa đấm vừa xoa, tiếc là không hề có tác dụng.
Người ta vẫn chỉ có một chiêu là không nói gì, còn cậu ta thì lại không thể đánh, không thể mắng, có tức giận cũng phải nhẫn nhịn.
Lưu Tuấn vất vả trong phòng thẩm vấn đã gần một tiếng đồng hồ nhưng Lãnh Thác vẫn bình tĩnh, không nói một câu.
"Cậu đừng tưởng không nói gì thì chúng tôi hết cách, coi chừng hối hận đấy!" Lưu Tuấn không hề hù dọa hắn ta.
Trong thời gian này, Khúc Mịch cùng đội hình sự đang kiểm tra nhà của hắn.
Khoa pháp chứng lấy phản ứng máu trên xe, tiếc là không tìm được dấu vết.
Bọn họ lại cẩn thận kiểm tra mỗi một góc trong nhà, vẫn không có điểm nào đáng nghi ngờ, vất vả hơn một tiếng mà không có thu hoạch gì cả.
Lưu Tuấn thẩm vấn đến khô cả lưỡi, ra ngoài uống nước đồng thời tranh thủ gọi điện báo cáo với Khúc Mịch.
Khúc Mịch trầm tư mấy giây: "Tôi đã thông báo với bên khoa pháp chứng, lát nữa sẽ lấy mẫu DNA của hắn. Trước mắt cứ tạm giam, chờ tôi về rồi tính!"
Người của khao pháp chứng đến lấy mẫu DNA của Lãnh Thác, Khúc Mịch cho đội hình sự thu đội về cục.
Thấy anh bước vào phòng thẩm vấn, Lãnh Thác lập tức nở nụ cười cao thâm: "Đội trưởng Khúc, mấy anh đã lục soát nhà tôi rồi. Sao hả? Bây giờ có thể thả tôi đi được chưa?"
Đúng là kiêu ngạo! Thấy hắn cũng có thái độ khiêu khích Khúc Mịch, Lưu Tuấn càng tức giận.
Khúc Mịch thì vẫn rất bình tĩnh, anh biết Lãnh Thác sẽ không dễ dàng để lộ cái đuôi ra như vậy, có điều không vội, nếu đã xác định mục tiêu, anh không tin không tra ra manh mối.
"Anh Lãnh nếu đã đoán được tôi sẽ khám xét nhà anh, đương nhiên cũng có thể đoán được bước tiếp theo trong kế hoạch của tôi, cần gì phải hỏi nhiều thế? Tôi thích làm việc với người thông minh, không cần nói nhảm nhiều đâu!"
Khúc Mịch nói xong rồi bỏ ra ngoài.
"Đội trưởng Khúc, tên này chúng ta thả về hay nhốt lại đây?" Lưu Tuấn đúng là nghé con mới chào đời không sợ cọp, cái gì cũng dám nói, "Chúng ta không có bằng chứng trực tiếp, hắn lại không chịu thừa nhận, miễn cưỡng nhốt hắn 48 giờ cũng không có tác dụng."
"Ừ."
"Thế nghĩa là thả hắn?"
Được Khúc Mịch tán đồng quan điểm của mình, Lưu Tuấn vô cùng đắc ý. Nếu về trường khoe với bạn bè, thế nào bọn họ cũng cười cậu ta ảo tưởng. Chờ vụ án này được phá, phóng viên phỏng vấn ở đâu cậu ta sẽ ở đó, xem ai còn dám cười cậu ta!
Lưu Tuấn đang nghĩ chuyện này, bỗng nghe Khúc Mịch nói: "Bây giờ đương nhiên không thể thả, chờ đến giây cuối cùng không thể không thả rồi tính!"
"Thả bây giờ và đến đó thả có gì khác nhau? Dù có kết quả đối chiếu DNA, chứng minh tàn thuốc và khăn tay phát hiện trong WC ở bến xe phía đông là của hắn cũng không nói lên được điều gì! Chỉ cần hắn không nhận, chúng ta cũng hết cách."
"Cậu nói đúng, có điều... Không thể thả người!" Khúc Mịch kiên quyết.
Sáng hôm sau, kết quả sinh thiết đã có, chứng minh DNA tàn thuốc và khăn tay phát hiện ở WC bến xe hoàn toàn trùng khớp với DNA của Lãnh Thác.
Lưu Tuấn lại bị sai đi thẩm vấn, quả nhiên việc hắn thoái thác nằm hết trong dự đoán của cậu ta.
"Anh nói anh rảnh rỗi lái xe vào thành phố chơi, không hề biết cửa hàng quần áo gì đó, mệt rồi thì về nhà ngủ. Còn tàn thuốc và khăn tay bị phát hiện ở bến xe cũng là của anh để lại, anh đi ngang qua đó, đột nhiên muốn đi vệ sinh nên ghé vào. Từ đầu đến cuối anh không làm gì cả, chỉ lái xe đi dạo, không có tội đúng không?"
Lãnh Thác gật đầu, cười nói: "Có tiền đồ."
"Anh nghĩ chúng tôi sẽ tin anh sao? Trẻ con ba tuổi cũng không bị lừa!" Lưu Tuấn bị hắn ta chọc điên.
"Không tin cũng vậy thôi, nghi ngờ cũng không thể tạo ra chứng cứ." Lãnh Thác nhắm mắt lại.
Lưu Tuấn hết cách, chỉ đành ra ngoài báo cáo kết quả công việc.
"Thằng nhóc này là người cậu muốn điều tới hả?" Đúng lúc cục trưởng Hoàng tới, thấy cậu ta hỏi Khúc Mịch.
Khúc Mịch gật đầu, nhìn đồng hồ: "Cục trưởng Hoàng, nếu ông tới vì Lãnh Thác thì không cần nói gì đâu. Còn mười hai tiếng nữa, đến lúc đó người tự nhiên sẽ được thả."
"Khúc Mịch, cậu là người thông minh sao cứ phải cố chấp như vậy?" Cục trưởng Hoàng khó xử, "Đầu tiên là mặc kệ tình cảm với lãnh đạo thành phố, khăng khăng muốn bắt Thôi Minh, khiến tôi không dám gặp thị trưởng Trương. Bây giờ cậu lại bắt thiếu gia nhà họ Lãnh, cậu muốn tôi không ngồi yên vị trí cục trưởng này hả! Luật sư đã đến văn phòng của tôi, người ta muốn tố cáo cậu lạm dụng chức quyền, xâm phạm quyền cá nhân kìa!"
"Cứ tùy thích." Khúc Mịch không hề để bụng.
"Cậu tùy thích cũng chẳng sao, tôi mới là người không chịu nổi đây!" Cục trưởng Hoàng biết anh sẽ như vậy, vội nói, "Đội trưởng Khúc à, cái tên Mạnh Triết kia như nghé con không muốn sống vậy, đã bắt Thôi Minh còn điều tra đến tận cùng. Bây giờ thì hay rồi, cậu lại chọc vào hổ dữ, cậu có còn muốn để tôi sống không!"
Cục trưởng Hoàng càng nói càng kích động, vừa ho vừa lấy thuốc trong túi ra uống.
"Cục trưởng Hoàng, đến mùa đông này không phải ông sẽ nghỉ hưu sao? Chi bằng ông cứ thả lỏng đi, không có gì quan trọng bằng sức khỏe đâu." Lục Li vội hòa giải, "Ông bị bệnh tim không thể nổi giận được. Nào, tôi đỡ ông về phòng nằm nghỉ một chút."
Mấy ngày nay cục trưởng Hoàng chịu áp lực liên tục, tóc rụng rất nhiều.
"Nằm cái gì mà nằm, trực tiếp gọi cho 120 đưa đến bệnh viện đi." Khúc Mịch nói.
Cục trưởng Hoàng mới bình tĩnh lại, vừa nghe anh nói, huyết áp liền muốn tăng lên. Rõ ràng anh đang nguyền rủa ông ta, muốn ông ta bệnh nặng đây mà!
"Áp lực của cục trưởng Hoàng chẳng qua chỉ là không thể trả lời cấp trên thôi mà!" Khúc Mịch lạnh giọng, "Nếu bị tôi chọc giận đến mức phải nằm viện, áp lực của cục trưởng đương nhiên sẽ không còn nữa."
Cậu nhóc Lưu Tuấn cũng rất thông minh, lập tức lấy di động ra gọi cho 120: "Alo, trung tâm cấp cứu đúng không? Đây là cục cảnh sát thành phố, có người bệnh tim ngất xỉu. Các anh mau tới nhanh đi!"
Mấy phút sau, bên ngoài có tiếng xe cứu thương. Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, vội chạy ra xem thì thấy cục trưởng Hoàng được người ta dùng cáng nâng lên xe, sau này nghe ngóng mới biết thì ra là bị Khúc Mịch chọc giận.
Nhất thời trên dưới cục cảnh sát đều nghị luận sôi nổi, nhưng dù mọi người nói gì, lỗ tai của cục trưởng Hoàng cũng được yên tĩnh. Cách này của Khúc Mịch đúng là hữu hiệu, ông ta được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, từ chối tất cả khách đến thăm, điện thoại đều do người nhà nghe máy, hơn nữa vì ngất xỉu trong lúc đi làm nên được tính vào tai nạn lao động, tiền thuốc men, bồi bổ đều do nhà nước chi trẻ.
Không còn bị lãnh đạo gây áp lực, mỗi ngày ông ta chỉ cần đọc báo uống trà, đây mới gọi là cuộc sống!
Vừa đến 48 giờ, Lãnh Thác được thả. Khúc Mịch bảo Lưu Tuấn giám thị Lãnh Thác 24/24, còn cho cậu ta mượn xe.
"Đội trưởng Khúc, xe cảnh sát lộ quá rồi, hơn nữa xung quanh nhà hắn không có nơi để ẩn nấp, rất dễ bị phát hiện."
"Ai bảo cậu nấp?" Khúc Mịch hỏi lại, "Cậu không thấy hắn thích nhìn cậu tức giận sao? Nhiệm vụ của cậu chính là làm cho hắn vui đấy!
Lưu Tuấn gãi đầu suy nghĩ, đột nhiên sực tỉnh.
← Ch. 097 | Ch. 099 → |