Vay nóng Tima

Truyện:Vương Phi Ngỗ Nghịch - Chương 098

Vương Phi Ngỗ Nghịch
Hiện có 114 chương (chưa hoàn)
Chương 098
Từ nay, đôi ta gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt (3)
0.00
(0 votes)


Chương (1-114 )

Siêu sale Lazada


Hai người trong màn mưa không phát hiện, đứng ở chỗ ngoặt góc đường, có người mặc trường bào trắng trong mưa gió quay cuồng. Nhìn hai người ôm nhau trong mưa, trong đôi mắt trong suốt kia của hắn ánh lên bi thương nồng đậm......

Thủ hạ mà hắn phái tới bảo hộ Dung Tú trở về bẩm báo rằng Tam ca hắn đêm nay đứng ngoài cửa Dung phủ không chịu đi. Vì thế hắn liền cầm một chiếc ô chạy đến đây, không ngờ lại nhìn thấy một màn như vậy.

Hắn cắn đôi môi đã trắng bệch, nhìn hai người đang ôm nhau trong mưa, lại cảm thấy trong lòng càng ngày càng lạnh, cả người vô lực cứng ngắc đứng đó. Hắn ném chiếc ô trong tay xuống, thân hình chợt lóe, hòa vào màn mưa bụi dày đặc.

Gió mưa vần vũ kéo tới, Dung Tú hung hăng hất tay Tô Cẩn Hạo ra, cô lại lạnh lùng nhếch môi, nhìn quần áo mình bị hắn làm ướt với vẻ ghét bỏ, quyết tuyệt nói: "Tô Cẩn Hạo, trên đời này không có hối hận. Ta nói lại với ngươi một lần nữa, " cô lạnh lùng nhìn thẳng hắn, "Ta, và, ngươi, đã, chấm, dứt, rồi."

Cô nói kiên định như vậy, thân thể Tô Cẩn Hạo cứng đờ, không biết vì sao, hắn cảm giác trong lòng hệt như bị róc ra một mảng lớn, máu chảy đầm đìa, trống trải hiu quạnh. Bàn tay hắn vươn ra cứ như vậy khựng lại giữa không trung.

Dung Tú cười lạnh một tiếng, cầm tán ô dứt khoát xoay người đi vào cổng lớn Dung phủ.

Hắn thẫn thờ muốn vươn tay ra giữ lại bóng dáng màu lục trong mắt kia, nhưng hắn lại phát hiện chính mình toàn thân vô lực. Hắn thậm chí ngay sức để nhấc tay cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng quyết tuyệt biến mất trước mắt mình như thế.

Cửa lớn Dung phủ chậm rãi đóng lại, giữa đất trời mênh mông, chỉ còn lại một mình hắn.

"Ha ha......" Tô Cẩn Hạo đột nhiên phá lên cười thất thanh, chất giọng khàn khàn mang theo thống khổ khó giải thích, vang vọng trong trận mưa đêm tầm tã.

Chấm dứt, cứ như vậy chấm dứt rồi ư?

Hắn không cam lòng, hắn cũng không nguyện ý.

Trò chơi này là do hắn bắt đầu, chỉ có hắn mới có tư cách tuyên bố chấm dứt. Bất luận kẻ nào, bao gồm nàng, cũng không có tư cách nói từ chấm dứt này với hắn.

"Dung Tú...... Nàng chỉ có thể là của bổn vương ...... Đời này kiếp này nàng chỉ có thể là của bổn vương ......" Khóe mắt hắn xếch lên, gào lên thật to với người trong đình viện sâu kia. Chỉ là thanh âm khản đặc u ám của hắn trong đêm mưa, nghe vào khiến người ta cảm thấy bi thương hơn vài phần.

Mưa vẫn rơi, Tô Cẩn Hạo nâng bước chân nặng nề mờ mịt đi trên phố, thân hình hắn cuối cùng hòa vào màn đêm tịch mịch.

Dung Tú che ô từ ngoài sân trở lại mái hiên, dưới ngọn đèn mờ, Dung Dịch khoác một chiếc áo choàng, đứng dưới mái hiên chờ cô. Thấy cô bước tới từ trong màn mưa, hàng mày nhíu lại của ông ta giờ mới dãn ra.

"Thế nào? Nói rõ ràng chưa?" Ngữ khí ân cần của Dung Dịch vang lên trong mưa, vô duyên vô cớ làm cho người ta thêm vài phần ấm áp.

"Con nói cha nè, đã trễ thế này cha còn không ngủ, còn chạy tới quan tâm chuyện của con." Dung Tú lập tức bước tới, kéo cánh tay ông ta, bắt đầu làm nũng.

"Chuyện này...... Không phải là sợ con lại bị kia thằng nhãi kia lừa gạt hay sao." Dung Dịch mím môi, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười từ ái.

"Cha à, con gái của cha thông minh lắm chứ bộ. Tên ngựa giống chết bầm kia muốn lừa gạt con á, không có cửa đâu." Dung Tú trực tiếp tựa vào vai Dung Dịch, khóe miệng nhếch lên, đầy vẻ đắc ý.

"Ai...... Tú Tú à, trong lòng cha thật sự có chút sợ hãi......" Ông nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói lo lắng lại vang lên, "Lúc con chào đời, cha từng tìm một thầy bói giỏi bói cho con một quẻ, hiện tại xem ra có một số việc thật sự bị ông ta nói trúng rồi."

"Xem bói? Ông ta phán thế nào hả cha?" Dung Tú vội vàng ngẩng đầu hỏi.

Nghe đâu, thầy bói là một nghề nghiệp rất trâu bò rất thần bí ở cổ đại nha. Thử hỏi, có tiểu thuyết nào không có bóng dáng các vị thầy bói trong truyền thuyết này chứ. Bọn họ bấm tay tính toán, thế nào nữ chủ cũng là mệnh hoa đào gì đó, hoặc là thiên sát cô tinh vân vân, chỉ vì những mấy câu phán như thần của bọn họ, tình yêu của bao nhiêu đôi trai gái cứ thế bị bọn họ làm cho lỡ làng.

Bọn họ lại thoáng nhìn một cái, sau đó ấn đường nam chủ nhất định sẽ biến thành màu đen, có đại họa lâm đầu. Sau đó đông đảo nam chủ nghe xong lời bọn họ nói, bắt đầu hô hào khẩu hiệu "Xung hỉ", lấy thê thiếp thành đàn. Sau đó nữ chủ lại bất hạnh bị cưới về, kết quả là thành ra bản gia đấu "đình viện sâu hun hút". Ngược khiến cho người ta khắc khoải.

Dù sao đi chăng nữa, mấy lão gọi là thầy bói này chính là có thù oán với đồng bào nữ chủ thiện lương của chúng ta.

"Ông ta nói con......" Dung Dịch nhìn đôi mắt đen sáng ngời ngời của Dung Tú, có chút không đành lòng nói, "Không có gì đâu......"

"Cha, cha nói bậy. Không có gì mà sao cha nhớ rõ như vậy?" Dung Tú nhướng cao hàng mày liễu, trong lòng có cảm giác không lành. Cô mơ hồ cảm thấy chính mình cũng bị cái gọi là thầy bói này chém cho một đao.

Vẻ mặt Dung Dịch hơi xấu hổ, ông nhìn xuống cô con gái trong lòng mình, bấy giờ mới nhếch miệng, "Vị tiên sinh kia nói con phải gả bốn lần...... Hơn nữa mỗi lần đều gả cho người không phúc thì quý!"

Dung Tú đứng nơi đó, đột nhiên có loại cảm giác bị sét đánh. Lão thầy bói này cũng...... CMN nhàm chán quá đi. Cái gì mà 4 lần gả hả, mụ nội ông ta chứ, chỉ một câu này đã xếp cô vào hàng ngũ đào hoa họa thủy rồi.

"Cha, con lăng nhăng đến cỡ đó sao?" Dung Tú ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó đau khổ.

Dung Dịch nhìn cô, trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ. Ông nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Dung Tú, hơi cười đáp, "Không sao đâu, Tú Tú à. Dù sao con gả nhiều lần như vậy, cha cũng đâu có mệt. Cha nuôi một cô con gái, lại được thu bốn phần đồ cưới. Đáng giá quá còn gì!" Dung Dịch nói xong, trong mắt lộ vẻ trêu tức.

"Cha......" Dung Tú hung hăng quẳng cho ông một ánh mắt xem thường. Ông bố hờ này nghĩ hay lắm, lập tức tính ra bốn phần đồ cưới rồi cơ đấy. Cô còn lâu mới tin lời đoán mò của lão thầy bói này, kỳ thật là cô không dám tin đâu.

Nếu lời thầy bói nói là thật, như vậy chẳng phải cô cùng Tô Tích Lạc không thể lâu dài hay sao. Nghĩ như vậy, cô đã cảm thấy trong lòng hơi phiền muộn không giải thích được. Quá CMN mà.

"Cha, con đi ngủ đây. Ngày mai còn phải đi Lễ bộ nữa!" Dung Tú lắc đầu, đột nhiên không còn hứng thú đùa giỡn nữa. Dứt lời, cô đã vội vàng chạy mất.

Dung Dịch đứng dưới mái hiên, nhìn bóng lưng con gái mình. Thở dài thườn thượt, vuốt nhẹ chòm râu, nhìn bầu trời u ám kia


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-114 )