Đừng kéo, tỷ đang ngắm trăng
← Ch.063 | Ch.065 → |
Dung Tú ở trên nóc nhà khóc than nửa ngày, không gọi được một ai tới cứu. Ngay khi cô nghĩ cả đêm nay phải ngủ trên nóc nhà thì Tô Cẩn Hạo lấy tư thái thiên thần đáp xuống nóc nhà......
Ặc, người trong giang hồ, đến đi vội vã. Một người vừa mới đi, lập tức lại có một người đưa tới cửa.
Lại nói, Dung Tú khóc than đã nửa ngày, sao lại chỉ có mỗi Tô Cẩn Hạo tới đây chứ. Nguyên nhân đương nhiên là, hắn vừa rồi đứng ở bên Đông viện, trơ mắt nhìn Dung Tú và Quân Lăng Thiên ngồi cùng một chỗ.
Làm một trượng phu trong lòng có chứa bình giấm chua, Tô Cẩn Hạo tỏ vẻ, hắn rất không bình tĩnh. Vì rất không bình tĩnh, hắn vẫn đứng đó nhìn chằm chằm hai người đang thân thiết. Sau đó, trông thấy Quân Lăng Thiên thuận gió mà đi, hắn vốn định lập tức bay lên nóc nhà, cứu nàng ta xuống. Bất đắc dĩ, bình giấm chua đã bị đổ, trong lòng hắn thấy rất chua, nghĩ thế nào cũng thấy không thoải mái, vì thế liền đứng tại chỗ rối rắm một phen, lúc này mới rốt cuộc bay lên.
Tô Cẩn Hạo khẽ nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt vẫn lạnh như băng.
Dung Tú túm túm quần áo trên người, bụng nghĩ thầm, vì sao mỗi lần nhìn thấy tên ngựa giống này, trên người lại cảm thấy lạnh thế không biết. Nhưng xét thấy Tô Cẩn Hạo từng tát cô hai cái, dù thế nào cô cũng quyết không khuất phục tên ngựa đực này.
Vì thế, cô cực kỳ không khách khí không thèm nhìn hắn, ngược lại căm giận ngồi trên nóc nhà, căn bản không hề để ý tới hắn chút nào.
"Ngươi đang làm gì thế?" Qua hồi lâu, Tô Cẩn Hạo thấy cô vẫn không quan tâm đến mình, vì thế hắn ho nhẹ một tiếng, hắng giọng lên tiếng trước: "Ngươi đang làm gì thế?"
Dung Tú đảo mắt khinh bỉ, trề môi ra, chỉ vào vầng trăng trên trời, nói với vẻ mặt lạnh như băng của Tô Cẩn Hạo, "Ngắm trăng!" Nói xong, cô còn cố ý nhỏ giọng mắng, "Ngồi trên nóc nhà, không ngắm trăng chẳng lẽ nhìn ngươi chắc."
"Ngắm trăng?" Tô Cẩn Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại nói, lúc này, Hằng Nga tỷ tỷ vừa khéo thật không khách khí trốn sau tầng mây, hoàn toàn không có cái gì để ngắm.
Tô Cẩn Hạo híp mắt lại, đang băn khoăn có nên xin lỗi chuyện ban ngày đánh nàng ta hay không.
"Vương gia......" Hắn còn chưa kịp mở miệng, phía dưới đã truyền đến một tiếng gọi dịu dàng êm tai, Dung Tú lén liếc sang. Bên bờ tường Đông viện, Hạ Quán Linh một thân áo trắng, đang không ngừng vẫy tay gọi Tô Cẩn Hạo.
Tô Cẩn Hạo chau mày, sốt sắng nói, "Sao nàng lại ra đây? Trời lạnh, cẩn thận bị cảm!"
"Vương gia...... Thần thiếp lo lắng cho Vương gia, nên mới......" Hạ Quán Linh nũng nịu nói, đôi mắt lại liếc nhìn Dung Tú vẫn ngồi một bên. Lúc này, đương nhiên không thể cho hai người có thêm cơ hội tiếp xúc. Cho nên tối nay, dù thế nào nàng ta cũng phải tự mình ra tay.
"Hồ đồ! Thân thể nàng đang suy nhược, bị ngấm sương sẽ không tốt." Tô Cẩn Hạo điểm nhẹ mũi chân, từ trên nóc nhà bay xuống, ân cần tới bên Hạ Quán Linh, giúp nàng ta kéo y phục kín lại.
"Vương gia...... Chàng cùng Vương phi đang ở trên nóc nhà nói chuyện phiếm ạ?" Nàng ta chỉ vào Dung Tú vẫn đang trơ trọi "ngắm trăng" trên nóc nhà, ngây thơ nói.
Tô Cẩn Hạo khẽ cau mày, lại nhìn về phía Dung Tú, nữ nhân này chẳng lẽ không thể dịu dàng như Quán Linh một lần được sao.
Dung Tú oán hận trừng mắt nhìn hai người phía dưới, trong lòng ân cần hỏi thăm Tô Cẩn Hạo mấy lần.
Muốn xem tỷ xấu mặt hả, không có cửa đâu!
Vì thế, cô đứng dậy, ......
← Ch. 063 | Ch. 065 → |