← Ch.04 | Ch.06 → |
-Còn nói nữa ta sẽ phạt nàng, cả đám nha hoàn bên cạnh nàng cũng phải chịu tội!-Hả???
Nha hoàn? Tiểu Trúc? Chẳng lẽ...
-HÀn Thiên ta biết sai rồi! Nếu phạt thì phạt mình ta đừng ảnh hưởng đến người khác. Bọn họ không liên quan thả bọn họ ra đi!
Nhìn vật mềm mại trong lồng ngực không ngừng xin xỏ, tự dưng mềm lòng, không được phải cứng rắn.
-Không được. Đám người đó không làm tốt nhiệm vụ của mình đáng chết!
-Không! Không! Không muốn! Không đâu! Chàng mà phạt bọn họ, ta xuất phủ tiếp cho coi!
-Nàng dám sao?_Có ai như nàng không, đang bị phạt thì tự nhiên lại trở thành người không có tội thế này. Thật khiến hắn tức giận, nhưng mà thật đáng yêu a. (==)
-Hic! Đương nhiên là không rồi! Vậy nên, tướng công tha cho bọn họ nhé!_Thủy Sương đáng thương.
-Được rồi! Nhưng mà nàng định làm gì để chuộc tội với ta đây?
- LÀm gì à?? Chàng cái gì cũng không thiếu, ta biết làm cái gì??
Làm cái gì? Phải làm cái gì? A, có rồi vậy thì...... ! Viên Thủy Sương thoát khỏi vòng tay Lãnh Hàn Thiên, đứng trước mặt hắn.
-???_Nàng định làm gì vậy?
-Ta biết rồi! Chàng nhắm mắt lại đi!
-??_Tuy khó hiểu, nhưng Lãnh Hàn Thiên ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Rồi, một cảm giác ấm áp nơi đầu môi, vật này rất mềm, rất thơm a! Viên Thủy Sương ăn đậu của hắn xong thì buông ra. LÃnh Hàn Thiên liền mở mắt.
-Ta tặng nụ hôn đầu của ta cho chàng! VẬy là hết giận nhé!
Viên Thủy Sương cố tỏ ra bình tĩnh, nói xong rồi thì chạy mất. Lãnh HÀn Thiên nhìn theo bóng dáng nàng đi. Thật là chiếm tiện nghi của hắn xong thì đi chạy mất! Bất giác lấy tay sờ môi! Thật ngọt a! Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của hắn chứ đâu riêng mình nàng.
Mặt trời làm việc mệt mỏi cả ngày,
Mặt trăng lên thay cho mặt trời.
-Tiểu Trúc, Thiên giờ đang làm gì?
-Tiểu thư, vương gia đang ở trong thư phòng!
-Ừ, không biết chàng đang làm gì..
Buổi chiều, Tiểu Trúc và các nhà hoàn khác được thả về. Ai cũng cảm tạ trời phật thương tình cứu giúp. Còn Tiểu Trúc hì biết chắc chắn tiểu thư nàng đã trở về a. Tiểu Trúc mừng phát khóc khi thấy Viên Thủy Sương lành lặn trong Đông Doãn Các.
-Nghe nói trong triều, mọi người chuẩn bị đón đoàn người Công chúa Thiên Đông quốc, đến đây với mục đích kết giao hai nước.
-Có phải kết cả thông gia không vậy?
-Dạ, đúng rồi! Vậy nên vương gia, ngài rất bận. Người phải vào cung tiếp đấy.
-VÀo cung???
Cảm giác có linh cảm chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Hay là rất mơ hồ. Không muốn nghĩ tiếp.
Bây giờ chắc nàng đi nghỉ rồi! Lãnh Hàn Thiên ngồi trong thư phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về Viên Thủy Sương. Hình ảnh nàng bé nhỏ, đáng yêu, mềm mại có chút ham chơi! Thời gian làm việc chẳng được bao nhiêu vì thời gian nghĩ đến Viên Thủy Sương cũng chiếm gần hết rồi. Có một điều hắn vẫn nghi hoặc, tại sao trước kia nàng lại tự vẫn. Đến đây tâm liền khó chịu, nàng không muốn gả cho hắn sao? Còn nữa, Tam tiểu thư Viên Thừa tướng là một tài nữ, tinh thông thi họa mà nàng lại chẳng giống vậy chút nào. Hắn cảm giác nàng không phải là TAm tiểu thư Viên Thừa tướng như lời thiên hạ truyền.
-Chủ tử.
Phong Vân-thuộc hạ đắc lực của Lãnh Hàn Thiên xuất hiện. Lãnh Hàn Thiên lạnh lùng:
-Điều tra thế nào rồi? Nói...
Đã quá quen với thanh âm lãnh khốc của Lãnh hàn Thiên, Phong Vân không nhanh không chậm nói từng chi tiết.
Tam tiểu thư Viên Đan Sương Viên Thừa tướng là một mỹ nhân, tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng rất xinh đẹp động lòng người. Có thể nói vị tiểu thư này là một tài nữ hiếm có: Cầm-Kì-Thi-Họa đều vô cùng tinh thông và cao siêu. Viên Thừa tướng vô cùng yêu thương và chiều chuộng đứa con gái cưng này, mặc dù lên 8 tuổi, mẫu thân nàng mất sớm do bệnh nặng. Nhưng Viên Thừa tướng không đi thêm bước nữa, chỉ chăm sóc cho ba đại ca tỷ muội Viên Đan Sương. Lên 17 tuổi, Viên Đan Sương là một nữ nhân mà người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chim gặp chim hót.. (chó gặp chó sủa). Hoàng thượng tuyên thánh chỉ ban hôn cho nàng và Nhị vương gia, do tính tình nàng ôn nhu, hiền lành từ nhỏ, lại sợ Nhị Vương gia nổi tiếng lãnh khốc tàn bạo, nàng muốn từ hôn mà không được, đơn giản vì thánh chỉ đã ban xuống, kháng lệnh chỉ có chết(==). Viên Thừa tướng đành khuyên nhủ nàng. Nàng vẫn không chịu, Viên Thừa tướng đành phải làm mặt lạnh đưa nàng nhốt vào phòng chứa củi, tuyệt thực ba ngày. Do quá tuyệt vọng, nàng đành thắt cổ tự vẫn. Tưởng chừng nàng sẽ mãi mãi không tỉnh, ai ngờ nàng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nàng biến thành một người hoàn toàn khác và bị mất trí nhớ.
Đúng là hoàn toàn khác, Lãnh Hàn Thiên hài lòng với kết qả điều tra được của Phong Vân, lệnh cho lui xuống, còn bản thân hắn đến Đông Doãn Các. Trăng đêm nay thật đẹp!
Viên Thủy Sương tỉnh dậy, phát hiện một bóng người to lớn đang nhìn mình, ngước mắt lên nhìn, nàng khẽ cười.
-Hàn Thiên.
-Nàng tỉnh rồi sao? Mau thay y phục, ta và nàng sẽ vào cung. _Thanh âm ôn ôn nhu nhu
-Vào cung.
-Ừ! Ta biết nàng sẽ không muốn nhưng lần này vì có việc a. Nên ta đợi nàng ở ngoài.
Lãnh Hàn Thiên bước ra ngoài, Tiểu Trúc liền bước vào.
-Tiểu thư, người thay y phục thôi.
-Ừ!
Nàng nhẹ nói, vào cung.... . thật phiền phức! Rửa mặt xong Tiểu Trúc nhanh nhẹn bảo:
-Tiểu thư, nghe nói hôm nay người vào cũng có liên quan đến chuyện Công chúa Thiên Đông quốc a. Vì hôm nay là ngày sứ thần Thiên Đông quốc sẽ đến Thần Thiên quốc kết giao hảo.
-Thật phiền phức!_Viên Thủy Sương cảm thấy khó chịu
-Vậy nên, Tiểu Trúc sẽ làm cho người thật xinh đẹp lộng lẫy!!!!
Nhìn những trang sức: trâm ngọc, khuyên vàng, phấn son đủ kiểu....... . đã cảm thấy ớn lạnh rồi. Viên Thủy Sương Xua tay:
-Không cần vậy! Ngươi vấn tóc cho ta, cài thêm một cây trâm ngọc là đủ. Y phục thì ta tự chọn!
-Tiểu thư nhưng vào trong cung nhiều quý phi sẽ còn lộng lẫy khủng khiếp, người không trang điểm rất dễ bị các nàng khinh thường.
Hừ! Chát một tấn phấn trên mặt, đeo hàng nghìn cây trâm trên đầu, mặc y phục rực rỡ chói mắt mới đáng để ta khinh thường, Những thứ khủng khiếp, tầm thường đó, nàng sẽ không mang lên người mình đâu. Nàng vẫn chưa điên a!
-Không cần nói nhiều, ta bảo sao thì làm vậy. Mau lên!
Tiểu Trúc đành nghe theo lời của Viên Thủy Sương, làm tóc xong, Viên Thủy Sương chọn y phục màu xanh lam, họa tiết đơn giản mặc vào. nhìn nàng vô cùng thanh nhã và thoát tục, gương mặt mộc nổi bật thêm tâm hồn thanh khiết và trong sáng hơn. Đi ra ngoài cửa, Viên Thủy Sương cười nhẹ với Lãnh Thiên:
-Tướng công, đi thôi!
Lãnh Hàn Thiên nhìn nàng tăng thêm phần ôn nhu, nói:
-Chúng ta ăn trước rồi đi sau.
-Tốt quá cứ tưởng đi luôn! Mới dậy, ta chưa có ăn gì nên giờ đói quá!
Nàng cứ hồn nhiên, tự nhiên như thế làm cho hắn không khỏi bị cuốn hút vào nàng a. Viên Thủy Sương vui vẻ nhìn Lãnh Hàn Thiên, hắn thật hiểu nàng a!!!!!
Ăn xong, Viên Thủy Sương cùng Lãnh HÀn Thiên ngồi trên xe ngựa tiến thẳng tới kinh thành. Hoàng cung rộng lớn uy nghiêm. Xe ngựa dừng lại. Lãnh Hàn Thiên nhẹ giọng nói, lúc này hắn đã xuống xe.
-Tới nơi rồi, nàng xuống đi!
Viên Thủy Sương bắt lấy tay Lãnh Hàn Thiên bước xuống. Hoàng cung thật đẹp, thật tráng lệ, thật nguy nga a! Từng tả rằng vô cùng lộng lẫy rực rỡ, giờ chính mắt nhìn còn hơn cả tả nữa (vậy nên Smile ko tả nữa nha!!^^), Viên Thủy Sương nhận xét. Lãnh Hàn Thiên nhìn thấy ánh mắt nàng đánh giá xung quanh, không khỏi hỏi một câu:
-Nàng thích nơi này chứ?
-Ừm, nơi này rất đẹp bất quá.... cô đơn
Thủy Sương gật đầu, đẹp thật, nhưng nàng không muốn ở nơi này chút nào vì ở nơi đây sẽ khiến con người mất đi sự tự do vốn có. Lãnh Hàn Thiên:
-Đừng suy nghĩ nhiều. Nếu nàng không muốn ở đây lâu ta sẽ nhanh chóng đưa nàng về!_
-Ừ!_Viên Thủy Sương gật đầu nhìn xung quanh một lượt rồi bước đi cùng Lãnh Hàn Thiên.
← Ch. 04 | Ch. 06 → |