Kết thúc
← Ch.07 | Ch.09 → |
Buổi sớm- những tia nắng ấm xuyên qua từng tán cây phủ xuống mặt đất trông thật đẹp. Nó càng đẹp hơn nếu không có cảnh tượng 1 gia đình đang khóc trước nấm mộ của 1 cô gái và mộ cô gái đó chính là Vô Tâm. Đau khổ ư? Tất nhiên là đau rồi người thân của mh đến chết mà cũng có xác để chôn sao không đau cho được và nhất là ba mẹ.
Vô Tâm từ xa xa trông thấy mà lòng quặn đau. Nàng không thể cho mọi người biết mình còn sống... như thế chỉ càng làm nỗi đau của những người yêu thương nàng bi thương nhiều hơn vì nàng sống cũng như chết, nói cho đúng nghĩa là cái chết đã rất gần với nàng...Chịu đựng nỗi đau Vô Tâm bắt buộc mh phải quay mặt cất bước bỏ đi... Vĩnh biệt.. con yêu mọi người rất.. nhiều!!!...
Nửa năm còn lại nàng ẩn thân không còn tham gia nhiều vào giới nghệ sĩ nữa, cũng không cần đi "vơ của" vì sao ư? Vì con "cáo" nàng đã thành công câu được.
Trong 1 lần dự tiệc đứng, Vô Tâm vô tình đụng trúng Phan Tín Hoàng. Người sai là nàng nhưng hắn lại là người bồi thường phí tổn hại cho nàng- có nhan sắc thật tốt nha. Từ đó hắn thường xuyên mời Vô Tâm đi ăn, đi chơi thậm chí còn tặng quà cho nàng- Ú òa... bước 1 thành công rực rỡ...
Từ đó tin đồn rằng nữ minh tinh Vô Tâm giật chồng người khác? ...Vô Tâm- ca sĩ nổi tiếng có sở thích đàn ông đã có vợ? hay Giám đốc công ty IU sắp li hôn vợ?và 1 đống tin gật tít tương tự...
(quên nói cho các bạn biết sau đám cưới với Ngọc Như không thành, Phan Tín Hoàng đã cưới em gái của Ngọc Như là Ngọc Bích về làm vợ. Ngoài mặt thì nói dối là giúp chị chăm sóc em gái nhưng thực chất là củng cố địa vị thương trường...- Tác giả: Hoàng, ta nói này.. nhân vật phản diện của con làm "cực tốt" nha
PTH: A di đà phật.. Hồng trần là bể khổ... tiểu thí chủ là tất phải nhớ chuyện cũ?... )
Thời gian thấm thoát trôi đi. Vô Tâm chỉ còn 3 tháng sống. Những ngày qua nàng đã tìm được những hồ sơ đen trốn thuế, buôn bán với giới hắc đạo của cty IU cùng với đó là hơn 20 nhân chứng trước kia có 1 số chứng cứ tố cáo nhưng vì không có tiền và quyền như Phan Tín Hoàng đành ngậm bồ hòn làm ngọt...
Mọi việc đã ổn chỉ cần Phan Tín Hoàng cầu hôn nàng nữa là xong- Ngày trước đã đùa giỡn nàng như thế nào thì nàng trả lại như thế thôi.
Đang trầm tư suy nghĩ nàng bị hoàn hồn bằng tiếng la hét của Tiểu Khả (Tiểu Khả tên là Văn Ưng Khả-nam-21 tuổi là 1 ca sĩ hotteen nổi, cùng cty giải trí với Vô Tâm. Hắn đã giúp nàng nhiều lần)
"Hêy... đã nói với chị rồi... đừng gọi e là Tiểu Khả... Tiểu Khả... nghe cứ như "tiểu thụ", "tiểu công" nghe ghê chết đi dc..."
"Tiểu Khả nghe rất đáng yêu mà"
"..."(_ _###)
"Chị... thật là...thôi bỏ đi...Chị, dạo này chị rảnh không? Em mới sáng tác bài mới... chị hát cùng em nha...nha...đi mà... giọng chị rất hợp đó..."
"Ừ rảnh... nhưng em thật sự 21 tuổi...nhìn sao cũng giống mới trẻ lên 3?... Tiểu Khả.. em thật đáng yêu quá.." Vô Tâm dùng móng suốt sói chà đạp khuôn mặt siêu cấp đang yêu trước mắt.
Hai mắt Tiểu Khả cười híp lại như đang hưởng thụ sự chà đạp đáng yêu của Vô Tâm.
"Chị...em chẩn bị hết rồi... 2 ngày nữa chị em mh đi quay mv đó... chị chuẩn bị đi rồi em tới đón...hihi.. vậy nhé em đi đây"
"Ừm"
Không tính gia đình và Solynh thì Tiểu Khả là người thật lòng quan tâm Vô Tâm. Hajzzz...coi như là lần cuối cùng giúp đỡ em ấy. Thời gian của Vô Tâm không còn nhiều và Phan Tín Hoàng thế nào cũng thân bại danh liệt nên nàng cũng không ép hắn cầu hôn mh nữa mà rời xa hắn mà đi quay mv cho Tiểu Khả, đi làm từ thiện, nấu cơm cho Solynh và bàn bạc với luật sư về di chúc...
Phan Tín Hoàng nhận được tin nhắn "đường ai nấy đi" của Vô Tâm thì vô cùng giận dữ. Hắn lập tức hủy hết mọi cuộc hẹn mà đặt vé tới thành phố T-nơi Vô Tâm quay mv. Hắn tới đêm thì mới tới khách sạn Vô Tâm ở nhưng làm hắn càng tức giận là hình ảnh nàng cùng 1 người đàn ông uống rượu nói chuyện vui vẻ ở quầy bar đã thế liếc mắt đưa tình nàng thì thầm vào người đàn ông khiến hắn đỏ mặt xấu hổ.
Thực ra thì sáng nay đã quay xong, buổi trưa thì chụp hình giao lưu với fan nên buổi tối mọi người rủ nhau ăn mừng rồi ngày mai xuất phát đi về. Khi về khách sạn, Vô Tâm thấy tiểu Khả say. Sợ sáng mai Tiểu Khả đau đầu nên mới đưa Tiểu Khả tới quầy bar nhỏ trong Khách sạn uống 1 ly nước chanh cho giải bớt rượu.
Ai ngờ nàng thấy Tiểu Khả chưa kéo khóa quần nên Vô Tâm mới tốt bụng nhắc nhở- nàng rất tốt bụng nha. Nhưng trong mắt ai đó hình ảnh nam thanh nữ nú thay phiên nhau phóng điện tình chiu chiu cho nhau hình thành.
Tiểu Khả chưa kịp hết xấu hổ thì đã bị Phan Tín Hoàng đánh cho hôn mê. Phan tín Hoàng quay mặt chỉ vào mặt Vô Tâm
"Vô Tâm... ả tiện nhân... cô chia tay tôi vì thằng nhãi này phải không? Đáng lẽ tôi nên biết đàn bà các người đâu có người nào tốt đẹp..."
Vô Tâm hờ hững bỏ ngoài tai những lời của hắn, đỡ Tiểu Khả rồi giao cho nhân viên khách sạn kêu bác sĩ tới xem.
"Tôi và anh đã không còn gì liên quan...Anh đi đi...Tôi mệt mỏi rồi"-Sau đó, nàng mặc kệ Phan Tín Hoàng mà bước về hướng phòng mh
"Không còn liên quan...haha...không còn liên quan thì tôi sẽ làm cho liên quan" -Hắn chạy theo hướng nàng vừa đi, thấy Vô Tâm gần bước vào phòng nên vội vàng chạy nhanh hơn chặn lại khiến nàng nhíu mày
"Tôi đã nói rõ ràng với anh.. Anh còn không đi tôi kêu bảo vệ tới"
"Tôi và cô có liên quan nha...hôm nay ...sẽ ...liên quan"
Vô Tâm chưa kịp kêu thì đã hắn bịp miệng đóng cửa. Hắn đẩy nàng lên giường tháo thắt lưng cột tay nàng vào đầu giường, tay kia vớ lấy khăn bàn gần đấy nhét vào miệng Vô Tâm. Nàng biết hắn sắp làm cái gì nàng giãy dụa.
Thân thể Vô Tâm đã đi vào thời kì cuối nên hễ nàng cử động mạnh là rất dễ bị tổn thương. Nàng giãy dụa thắt lung càng siết chặt khiến cho tay nàng đã bắt đầu có hiện tượng rỉ máu nên vì phòng tối khiến Phan Tín Hoàng không phát hiện ra.
Hắn đè lên người nàng bắt đầu cởi quần áo của mình rồi tới Vô Tâm nhưng bắt gặp ánh mắt của nàng lòng hắn chùn xuống. Hắn lấy miếng giẻ từ miệng nàng ra
"Yêu tôi?"
"Haha... tôi biết anh từng giết người... giết 1 người con gái đã yêu anh... đúng không?"- Nàng muốn xem hắn có hối hận không. Lúc đầu thì nàng cảm giác cơ thể hắn căng cứng như giãy dụa, tự trách nhưng sau đó là sát khí. Hắn bóp cổ nàng.. nàng phải chết vì biết bí mật.. phải chết. Vô Tâm như tưởng mh sắp chết thì hắn lại thả nàng ra. Nàng vội vàng hít từ ngụm lớn không khí
"Tính giết tôi ư?... sao?... không giết tôi nữa...Đúng, tôi đã từng yêu anh...Nhưng đã không còn gì... tôi ghê tởm anh...ghê tởm đến tận xương tủy...a phi"
Hắn điên cuồng hôn nàng, va chạm nàng, vuốt ve nàng dùng mọi thủ đoạn từ trước đến nay để dấy lên lửa tình trong nàng.
Nhưng mặc kệ hắn làm gì chỉ lấy dc là 1 thân thể cứng ngắc như 1 cái xác không hồn. Không có hứng thú, hắn mệt mỏi nằm cạnh nàng rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Vô Tâm 1 đêm không ngủ tinh thần cực kì mệt mỏi. Khi những tia nắng xuyên qqua rèm cửa nàng biết trời đã sáng rồi.
Tiếng điện thoại của nàng bất chợt reo lên làm Phan Tín Hoàng tỉnh giấc. Hắn mở túi xách lấy điện thoại nàng nghe
"Tâm, em về chưa? Tôi rất nhớ món ăn em làm.. tôi cũng rất nhớ em nữa...nhanh về nhé tôi có bất ngờ dành cho em đấy... à mà em quyết định "giải quyết" Phan Tín Hoàng xong rồi phải không? Nếu hắn gây rắc rối cho em thì nói tôi, tôi sẽ "giải quyết" hộ em.. alo.. alo.. Tâm em ổn chứ? Sao không trả lời tôi.. ?
"Cô ta vẫn ổn"
"Mày là ai? Đưa điện thoại cho cô ấy...tâm em nghe tôi nói không.. tâm..."
"tút...tút.."
Cảm giác không tốt tràn ngập trong Solynh. Nó rất giống cảm giác trước khi em gái anh mất vậy nên Solynh nhanh chóng liên lạc với Tiểu Khả bảo Tiểu Khả xem Vô Tâm sau đó gọi A Bân(- cục trưởng cục cảnh sát thành phố T. Anh này là thuộc hạ của Solynh nha mấy bạn) tới chỗ khách sạn mà Tiểu Bân nói coi tình hình của Vô Tâm.
Đợi đến khi Tiểu Khả tỉnh rượi chạy giữa đường thì gặp A Bân, 3 cảnh sát và 2 nhân viên khách sạn tới hướng phòng Vô Tâm chạy.
Động tĩnh rất lớn khiến cho rất nhiều người tò mò đuổi theo. Cửa bị khóa trong nên cảnh sát phải phá cửa xông vào.
Xuất hiện trước mắt mọi người là 1 hiện trường phim kinh dị. Đồ đạc bị vỡ rất nhiều mảnh quần áo bị cào xé cùng ánh sáng ma mị buổi sáng bị che bởi rèm cửa.
Người đàn ông tóc tai bù xù như bị điên đè lên và 2 tay đang bóp cổ người 1 cô gái sắp hấp hối. Khuôn mặt cô gái trắng bệnh, trên người vô số dấu cắn 2 tay bị trói loang ra cả 1 mảng máu trên tấm ga trắng càng nổi bật hơn trong mắt mọi người.
Tiểu Khả tỉnh hồn trước bi cảnh của Vô Tâm, tức giận chạy tới kéo Phan Tín Hoàng nhưng vì yếu Tiểu Khả bị Phan Tín Hoàng đẩy té đầu đập cạnh bàn chảy máu.
Sau đó nhờ có cảnh sát can thiệp mới kéo được hắn ra khỏi người của Vô Tâm. Những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng lấy điện thoại chụp hình, quay clip tung lên mạng.
Chuyện này nhanh chóng lan truyền với tốc độ cực nhanh khiến cộng đồng mạng dấy lên 1 trận bão táp.
Chuyện này khiến cổ phiếu cty IU rớt mạnh, ngân hàng đòi nợ cùng với đó có rất nhiều đơn kiện, tố cáo những việc làm ăn đen của Phan Tín Hoàng và hàng triệu người cùng fan của Vô Tâm, Tiểu Khả tuyên truyền tẩy chay hàng khiến cty bước vào con đường phá sản.
Phan Tín Hoàng bị toàn phán quyết chung thân. Hắn trờ thành 1 kẻ không tiền, không quyền đã thế còn bị mọi tù nhân trong nhà giam khinh bỉ đánh đập. Cuộc sống của hắn từ đây bắt đầu là địa ngục.
← Ch. 07 | Ch. 09 → |