36: Thợ Săn Trao Tim Cho Con Mồi
← Ch.35 | Ch.37 → |
"Tiểu bảo bối, con phải thật bình tĩnh nghe ta nói..." Trác lão gia lo sợ nhất vẫn chính là tinh thần Trác Nhất Phong sẽ bất ổn.
Ông đã mất đi đứa con trai, con dâu...và còn cả đứa cháu trai sinh linh bé nhỏ chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời.
Cảm giác đó đau đớn tận tâm can, thế giới của ông dường như sụp đổ mất một nửa chỉ trong vòng một ngày định mệnh.
Thứ duy nhất để ông vực dậy tinh thần chính là đứa cháu bảo bối này.
Ông yêu nó nhiều hơn bản thân mình, ông yêu nó hơn tất cả những gì mà ông có.
"Con yêu Đới An Lạc" Trác Nhất Phong không cần đợi Trác lão gia bắt đầu câu chuyện, chính anh sẽ khơi mào trả lời thắc mắc của ông trước.
Trác lão gia tức giận lớn giọng "Con đừng nghĩ lão già này già lẩm cẩm nên ngu ngốc.
Con vốn không hề yêu thương gì con bé hết"
Trác lão phu nhân ngồi cạnh bên liên tục xoa lưng ông "Nhất Nguyên, ông bình tĩnh lại đi.
Ông xem rốt cuộc người mất bình tĩnh nhất là ai kia chứ?"
Trác lão gia bình thường tính tình ông hiền lành điềm đạm, nhưng đôi lúc lại khá nóng nảy.
Bản tính này xem ra có chút di truyền cho Trác Nhất Phong a.
Ông thở phì phì vài hơi cho tâm trạng hạ hỏa, thấp tone giọng xuống "Tiểu Phong, ta biết chứng bệnh này nó đã dày vô tinh thần con, vô cùng khó khống chế khiến con không định hướng được nhiều việc sai hay đúng"
"Nhưng Đới An Lạc, con biết rõ con bé nó vô tội mà, chuyện năm đó nó chẳng biết gì, cũng chẳng làm gì sai cả, chuyện không hề liên quan gì đến con bé hết"
"...Con buông tha cho nó đi, cũng như tự cho bản thân mình một lối thoát, đừng cố chấp mà dày vò làm tổn thương con bé nữa"
Trác lão gia hết lời khuyên nhủ tiểu bảo bối, ông biết trong lòng Tiểu Phong chấp niệm về Đới An Lạc quá nặng nề.
Để có thể buông bỏ là một việc không hề đơn giản.
Đứa cháu này đã từng đồng ý với ông sẽ buông bỏ chấp niệm, đồng ý chôn vùi tất cả vào dĩ vãng, thỏa thuận đính hôn với tiểu thư Adelia, nhưng vào giờ phút tuyên thệ sự cố chấp trong lòng trỗi dậy lại khiến Trác Nhất Phong không khống chế được cảm xúc mà tuyên bố thoái hôn.
Ông nhớ vào cái ngày định mệnh đó, khi hay tin Đới An Lạc vẫn còn sống, tiểu bảo bối của ông đã từng thề rằng "Đới An Lạc, cả cuộc đời này của cô cũng đừng mong sống tốt.
Tôi chính là báo ứng của cô, sẽ dày vò cô đến tận lúc cô chết"
Vì sao mười mấy năm dài đằng đẵng trôi qua mà cháu trai ông vẫn không buông tha cho cô gái nhỏ vô tội đó? Căn bệnh rối loạn lưỡng cực chỉ cần chịu hợp tác một chút thì nó cũng chẳng phải là một căn bệnh đáng sợ gì, nhưng tiểu bảo bối lại quá chấp niệm.
4 năm con bé ở New Wind chắc sống không hề dễ dàng chút nào nhỉ?
Trác Nhất Phong, từ một cậu nhóc kháu khỉnh lương thiện, luôn yêu quý mọi người, con kiến ngọn cỏ cũng không nở hại chúng vậy mà sau biến cố đó đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Mạnh mẽ, quyết đoán, kiên định, lạnh lùng, trái tim trở nên sắt đá, ...Một tay Trác Nhất Phong dìu dắt New Wind trở nên hùng mạnh.
Thấy đứa trẻ đáng thương trở nên hiểu chuyện như thế, khiến cho người làm ông nội này nhói ở nơi lồng ngực, trái tim đau quặn thắt lại.
"Buông bỏ Đới An Lạc?.. Không thể nào...Đới An Lạc chính là nguồn sống của con" Trác Nhất Phong khẳng định.
Trác lão gia, Trác lão phu nhân vô cùng bất lực trong vấn đề này "Tiểu Phong sao con cứ mãi chấp mê bất ngộ như vậy chứ?"
"Haizza, con bé sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết được sự thật con tiếp cận nó, lợi dụng tình cảm của nó chỉ vì để trả thù cho cảm xúc bị tổn thương của mình?"
Trác Nhất Phong trầm mặc, nhắm chặt đôi mắt tịnh tâm, hai tay đan lại siết chặt vào nhau.
Cảm giác trong lòng anh như một mớ hỗn độn không có mối thắt để gỡ rối.
Câu hỏi của ông nội đã khiến trái tim anh nhói lên, quỹ đạo trái tim trật đi một nhịp.
Anh đã từng rất tự tin về bản thân mình, tự tin rằng Đới An Lạc sẽ yêu anh đến điên đảo thần trí.
Tâm tư cô đặt hết chỗ anh, dù cho anh có đối xuẻ thế nào cô vẫn sẽ không oán niệm.
Nhưng bây giờ anh bất giác nhận ra, Đới An Lạc đã bắt đầu dần dần buông bỏ tình cảm với anh, cô không còn yêu anh say đắm nữa, nếu một ngày cô biết được sự thật tàn nhẫn mà anh đã làm bao nhiêu lâu nay liệu cô có tha thứ cho anh? Sẽ không hận anh đến chết đó chứ? Anh bắt đầu lo lắng về một ngày cô sẽ rời xa khỏi tầm mắt của mình.
Trác Nhất Phong, mày là kẻ đi săn nhưng lại trao tặng trái tim cho con mồi.
Thật ngu ngốc.
"Con nhất định không buông bỏ Đới An Lạc.
Cuộc sống này sẽ không có ý nghĩa gì nếu Đới An Lạc không còn trong tâm trí con nữa"
Mười mấy năm nay, tâm tư anh đều đặt hết ở chỗ Đới An Lạc, cứ ngỡ bản thân sẽ khiến cô sống dở chết dở, nào ngờ lại bị tính tình hiền lành tốt bụng ôn nhu của cô cảm hóa.
Trái tim anh yêu cô lúc nào không hay biết, nó bắt đầu rung động đối đầu chống lại những gì lý trí anh muốn.
Khiến anh trở nên vô cùng khổ sở với cảm xúc chính mình.
An Lạc, em hận tôi không?.
← Ch. 35 | Ch. 37 → |