Vay nóng Homecredit

Truyện:Trọng Sinh Chi Ôn Uyển - Chương 0955

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển
Trọn bộ 1359 chương
Chương 0955
Minh Duệ, Minh Cẩn
0.00
(0 votes)


Chương (1-1359)

Siêu sale Lazada


Hai phụ nhân mỗi người ôm một bé, lão đại an phận được ma ma xi vào bô, lão nhị thì vừa mở tã lót ra liền thấy chất lỏng rơi trên nền đá bạch ngọc bóng loáng. Xong còn hừ hai tiếng biểu hiện nhóc rất đắc ý.

Ôn Uyển nhìn động tác mới rồi của con trai nhỏ liền biết tương lai nhất định sẽ rất nghịch ngợm, lão đại nhất định sẽ khôn ngoan, nghe lời: "Nhìn cũng biết lão nhị khiến người ta không bớt lo được, hi vọng lão đại chững chạc, sau này có thể trông chừng hắn, vậy sẽ bớt được rất nhiều chuyện."

"Hai vị công tử một yên tĩnh, một hiếu động, hợp lại càng thêm mạnh." Phụ nhân ôm Duệ ca nhi nói. Ôn Uyển nghe vậy rất tán thưởng nhìn thoáng qua, cũng có thể nói vậy.

Một người khác cũng cười nói: "Thật ra hai huynh đệ đều tốt. Đều không đi tiểu trên giường." Về điểm này thật không dễ dàng. Bởi vì trẻ sơ sinh đái dầm mới là bình thường, không đái dầm mới là không bình thường.

Ôn Uyển cười một tiếng, nơi nào không đái dầm, là con cả của nàng không đái dầm. Con trai nhỏ vẫn chưa được như vậy, chỉ có điều số lượng tương đối ít thôi. Con cả nha, Ôn Uyển vuốt trán cảm thấy rất đau đầu.

Trượng phu của phụ nhân ôm Duệ ca nhi là thị vệ họ Quan trong phủ quận chúa. Ôn Uyển chọn trúng nàng bởi vì nàng sinh năm người con mà không có đứa nào bị chết non. Trẻ con ở cổ đại xác suất chết non cao như vậy, có thể nuôi năm người con khỏe mạnh, thứ nhất thân thể phải tốt, thứ hai cũng biết chiếu cố con.

Ôm Cẩn ca nhi là người Ôn Uyển chọn lọc từ trong nội vụ phủ. Phụ nhân này họ Chu, có hai con, đều mang theo. Ôn Uyển chọn nàng là vì nàng biết chút y thuật, người cũng đoan chính, chỉnh tề.

Ôn Uyển chọn sáu người. Quan sát hơn một tháng thấy hai người này là thích hợp nhất. Hai người đều là người thích sạch sẽ, gọn gàng, nghiêm túc, cẩn thận. Cử chỉ hữu lễ, cư xử ôn hòa, biết tiến thối, trầm ổn. Cuối cùng nàng mới quyết định dùng.

Ôn Uyển cũng không tính toán sinh con rồi sẽ không quản mọi chuyện nữa. Nàng chuẩn bị sinh con xong, nghỉ ngơi ba tháng đến nửa năm rồi lại tiếp tục làm việc. Cho nên bên cạnh hai bé phải có người thỏa đáng chiếu cố. Hơn nữa phải có ma ma có kinh nghiệm tới chiếu cố.

Ôn Uyển nằm trên giường nhìn hai con, lòng đầy thỏa mãn, trong đầu hiện lên câu nói trêu đùa của Chân Chân trước kia: có người vạn sự túc (sung túc, đầy đủ). Nàng bây giờ chân chính là vạn sự túc, có con trai, cái gì cũng không quạn trọng bằng các con.

Nghĩ đến Chân Chân, Ôn Uyển hỏi Hạ Dao: "Thượng Đường và Chân Chân ở Giang Nam thế nào rồi?" Đã lâu không có tin tức, Ôn Uyển không chủ động hỏi, mấy người Hạ Dao cũng không nói. Hạ Dao vô cùng chán ghét Bình Thượng Đường.

Hạ Dao lắc đầu: "Gần đây bận chuyện của quận chúa, nào có thời gian quản bọn họ. Quận chúa muốn biết thì đợi ta đi hỏi."

Hạ Ảnh hiếm thấy chen vào nói: "Quận chúa, bây giờ quan trọng nhất là người phải dưỡng thân thể cho tốt. Người quản chuyện này làm gì? Mặc dù lời nói ban đầu của Hạ Dao có chút khó nghe nhưng người như vậy cũng không đáng để người phí tâm tư. Lại nói người đối với bọn họ cũng quá tốt rồi. Quận chúa người đừng quên cổ huấn thăng mễ ân, đấu mễ cừu * (1 thăng = 1/10 đấu). Người nha, hiện toàn bộ tâm tư nên đặt lên người hai vị thiếu gia."

(*)Thăng mễ ân, đấu mễ cừu: nếu đưa ra một sự giúp đỡ nhỏ trong thời gian khủng hoảng người ta sẽ biết ơn, nhưng cứ tiếp tục như vậy đến lúc không giúp đỡ nữa người được giúp đã quen được giúp và chuyển sang ghi hận.

Ôn Uyển sửng sốt, nàng từng nói với Bạch Thế Niên những lời này. Không nghĩ tới hôm nay lại có người nói với nàng những câu như vậy. Ôn Uyển rất nhanh cười nói: "Cũng chỉ tùy ý hỏi một câu thôi, đâu có gì khiến các ngươi nhiều lời như vậy. Tốt lắm, ta không hỏi nữa, an tâm dưỡng thân thể."

Danh sách khách mời đến dự lễ tắm ba ngày được đưa ra. Ôn Uyển nhìn một chút. Hạ Dao vốn không muốn để Ôn Uyển hao phí tinh thần, vì người ở cữ không thể hao tổn tinh thần nhưng người quyết định trong phủ quận chúa chỉ có một vị chủ tử này.

Ôn Uyển nhận lấy, nhìn một chút thấy căn bản không có sai sót liền gật đầu, Hạ Ngữ trải qua mấy năm lịch lãm. Ngoại viện có Hạ Thiêm và Hạ Hằng, nội viện có Hạ Ngữ và Hạ Thu, Di Viên có Hạ Sơ và Hạ Lâm, phòng bếp có Hạ Nhàn và Quỳnh ma ma, đối ngoại có Hạ Ảnh và Hạ Hương, Ôn Uyển cảm giác trợ thủ bên cạnh mình rất có năng lực: "Cơ bản là đầy đủ, ngươi tính toán chênh lệch một chút rồi mời đại phu nhân đến chủ trì lễ tắm ba ngày cho Duệ ca nhi và Cẩn ca nhi. Hiện tại tinh thần của ta mệt mỏi, cần phải dưỡng thần."

Thiệp mời lễ tắm ba ngày được phát ra, thế tử phi Thuần vương nhận được thiệp thì rất sửng sốt. Nói với người bên cạnh: "Người nói sao nàng ấy lại có mệnh tốt như vậy?" Đếm trên đầu ngón tay thì những thứ mà người khác mong cầu, quận chúa Ôn Uyển đều có. Quyền thế, địa vị, tài phú, trượng phu đối với mình trung trinh bất nhị, hiện lại có hai đứa con trai kéo dài huyết mạch. Bình thường nữ nhân chỉ cần có một đã rất hạnh phúc rồi đằng này quận chúa có toàn bộ.

Bà vú bên cạnh chỉ có thể nói: "Nô tỳ từng nghe người ta nói thời điểm quận chúa Ôn Uyển bị người Bình gia chán ghét vứt bỏ, từng nói một câu không biết có phải thật hay không?"

Giang thị tâm tư soay chuyển: "Nói gì?" Nói cái gì có thể truyền lưu đến bây giờ.

Bà vú cũng chỉ nghe tin đồn bên ngoài, hôm nay Giang thị nói mới nhớ tới: "Khi đó Quận chúa Ôn Uyển vẫn là một đứa con gái bị Bình gia vứt bỏ, người trong Bình gia chán ghét người, quận chúa ở Bình gia mấy hôm, Bình gia liền náo loạn. Mọi người trong Bình gia đều một mực chắc chắn nói quận chúa là sao chổi, vừa vào nhà liền khiến gia đình không yên. Nhưng quận chúa không một chút để ý. Mãi cho đến lúc đương kim hoàng thượng hỏi người, người mới nói, quan âm bồ tát báo mộng cho người nói người đời trước là người lương thiện, đời này vinh hoa phú quý, phúc thọ an khang."

Giang thị cười nhạo nói: "Loại thủ đoạn nham hiểm này, cái gì mà gia đình không yên. Nhưng quận chúa cũng lợi hại, một bé gái sáu tuổi đã biết trù tính như thế. Cũng không biết quận chúa làm thế nào lớn lên. Ở cái địa phương như nông thôn mà bên cạnh lại chỉ có một ma ma."

Bà vú cũng chỉ có thể than thở: "Khi quận chúa nói lời này, Bình gia không ít người nghe được. Có điều cũng không ai làm gì. Nhưng vào hôm quận chúa được hoàng thượng dẫn vào cung, không đến mấy ngày đã được phong làm quý quận chúa, mãi cho đến hôm nay. Giấc mộng của quận chúa có lẽ là thật. Hết thảy đều có bồ tát phù hộ."

Giang thị lộ vẻ khinh bỉ. Bồ tát phù hộ, bồ tát nếu linh nghiệm như vậy thì sao kẻ nên chết thì không chết. Nhưng mà không thể không bội phục quận chúa Ôn Uyển, còn nhỏ đã có thể dựng mọi chuyện: "Quận chúa Ôn Uyển lợi hại, lại có quyền thế, vốn không hợp với ta, dù thiếu ta cũng không có chuyện gì nhưng điệu bộ của thế tử gia là một lòng muốn kết làm thân gia với quận chúa. Vú nói ta nên làm thế nào?" Nói xong liền sờ sờ bụng, nàng đã có thai hơn hai tháng, chỉ chưa nói ra ngoài thôi. Mặc dù chưa biết là nam hay nữ nhưng nếu là nữ nhi, Giang thị vừa nghĩ nữ nhi còn chưa sinh ra đã bị thế tử hứa hôn cho con trai của Ôn Uyển, thì cả người không được tự nhiên.

Bà vú chỉ có thể an ủi: "Bây giờ còn chưa biết là nam hay nữ mà! Nói không chừng sẽ là một vị thiếu gia đấy!"

Giang thị lắc đầu.

"Quận chúa, mau uống hết bát canh cá trích này đi." Ôn Uyển thấy không phải tổ yến cũng là nhân sâm, canh bồ câu, canh chân giò còn rất nhiều món chưa dùng. Mặc dù Ôn Uyển không thích nhưng vẫn theo phân phó uống hết toàn bộ. Hơn nữa đây đều là đồ ăn tốt cho nàng và con.

Ôn Uyển phân phó hai câu rồi ngủ. Bên cạnh có Hạ Dao, Hạ Ảnh, Quan ma ma, Chu ma ma đều là những người cẩn thận trông chừng. Thấy ba mẹ con đều ngủ Hạ Dao liền giữ lại Hạ Hương trông chừng.

Hạ Dao ra ngoài tìm Trương thái y: "Chẳng phải ông nói quận chúa tỉnh lại sẽ không có chuyện gì sao? Tại sao từ hôm qua đến nay, quận chúa tỉnh một lát rồi lại ngủ. Hai ngày nay đều vậy." Nhìn tinh thần Ôn Uyển dường như không tệ. Nhưng là, ừ, cũng quá ham ngủ rồi. Hạ Dao nghĩ đến năm đó Ôn Uyển bị chứng ham ngủ kia, tim liền đập thình thịch. Nàng thật không muốn lại bị như vậy một lần nữa. Lần trước đã khiến cho người mất nửa cái mạng. Lần này lại có thêm hai đứa bé, nàng rất sợ thật có chuyện gì.

Trương thái y không biết Hạ Dao bây giờ như chim sợ ná, nên không lo ngại về tình trạng này của Ôn Uyển: "Không sao, mấy ngày này quận chúa có chút mất tinh thần, nghỉ ngơi tốt sẽ không có chuyện gì."

Trương thái y nói khẳng định không có chuyện gì Hạ Dao vẫn không yên lòng, mời Diệp thái y tới đây. Sau khi Diệp thái y chuẩn bệnh, Ôn Uyển vẫn mơ màng ngủ: "Không sao, mấy ngày nay quận chúa quá mức mệt mỏi. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày. Không có chuyện gì. Cô nương không cần lo lắng."

Không lo lắng mới là lạ: "Diệp thái y, năm đó quận chúa mắc chứng ham ngủ, ông cũng khám cho quận chúa. Ta thấy hiện tại cũng không khác biệt với tình huống khi đó. Ông khám kĩ lại đi."

Diệp thái y bị hù dọa nhảy dựng lên: "Chứng ham ngủ của quận chúa năm đó là do trúng độc. Hôm nay quận chúa chẳng qua chỉ là mệt mỏi. Cô nương yên tâm, qua hai ngày tinh thần của quận chúa sẽ tốt thôi. Mấy tháng nay quận chúa nhìn như vô sự nhưng trong lòng rất sợ hãi. Bây giờ thuận lợi sinh xong rồi, cũng đã buông lỏng. Nghỉ ngơi mấy ngày là rất bình thường. Làm sao cô nương lại nghĩ tới chứng ham ngủ thế." Diệp thái y không thể không nói Hạ Dao rất có tài, rất có trí tưởng tượng. Năm đó quận chúa bị hại, thứ nhất là do quận chúa tạo thành uy hiếp đối với nhất phái của Triệu vương, thứ hai thế lực của quận chúa còn đơn bạc, thứ ba năm đó ngầm ra thủ đoạn xấu xa. Bây giờ Ôn Uyển dùng toàn người tâm phúc. Lại nói thân phận hiện tại của quận chúa có thể so sánh với năm đó sao? Một khi bị tra ra, đó chính là tội của cửu tộc. Người nào có lá gan lớn bằng trời như vậy.

Hạ Dao không phải là lo lắng có người hạ độc: "Ta sợ có dư độc."

Diệp thái y hiền hòa giải thích: "Cô nương yên tâm, năm đó độc của quận chúa đã được thần y giải hết. Mấy ngày nữa quận chúa sẽ khoẻ thôi." Nếu nói quan tâm quá sẽ loạn thì chính là tình hình bây giờ của Hạ Dao.

Nên chỉ có thể đợi.

Hoàng đế nhận được tin Diệp thái y đã trở lại, nhớ tới thời điểm Ôn Uyển ham ngủ khi đó. Chuyện đó đã qua được mấy năm nhưng giờ nhớ lại cứ ngỡ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Ôn Uyển vì thượng vị phải chịu rất nhiều khổ sở.

Hạ Dao thấy một đống dược liệu trân quý, khóe miệng chứa ý cười, cất đi để quận chúa từ từ bồi bổ. Sao nàng lại không biết độc của Ôn Uyển đã giải, nàng chỉ muốn mượn chuyện lần này khiến hoàng thượng nhớ lại chuyện năm đó. Chuyện Ôn Uyển giúp hoàng thượng làm mà không đề ra, vậy thì để nàng cứ một khoảng thời gian lại ở một bên nhắc nhở, như vậy hiệu quả sẽ rất tốt.

Ôn Uyển trong mơ hồ nghe tiếng trẻ con khóc, trong lòng đang thấy lạ lùng ở đâu mà có trẻ con, thì đột nhiên nhớ tới mình vừa sinh hai đứa, liền dứt khoát mở mắt ra thì thấy Quan ma ma và Hạ Ảnh mỗi người ôm một bé, một ngồi trên giường, một ngồi ở ghế, hai bé đang ngậm vú cao su bú ngon lành. Bình sữa này là do Ôn Uyển thấy khi cho con bú sẽ làm bẩn y phục, nên để Hạ Ảnh căn cứ theo lời mình và bản vẽ để người trong phủ nội vụ chế tạo cho con dùng sau ba tháng. Không nghĩ tới mới ra đời đã có tác dụng.

Trí tuệ của nhân loại là vô cùng tận, Ôn Uyển đưa bản vẽ qua không đến mấy ngày phủ nội vụ đã cho người đưa hàng mẫu tới. Trải qua mấy lần cải tiến cuối cùng Ôn Uyển cũng gật đầu đồng ý, phủ nội vụ đưa tới bốn bình sữa.

"Quận chúa, bình này thật hữu dụng, may mà quận chúa tâm tư linh lung." Quan ma ma nhìn đứa bé mút thỏa thích, vừa dễ dàng lại vệ sinh thì cảm thán không thôi. Chờ hai bé bú no, ngủ thiếp đi, chân nhỏ còn đạp đạp. Ôn Uyển nhìn hai con, vỗ vỗ ý bảo đặt hai bé xuống giữa giường trẻ. Không cần nói, giường trẻ cũng là mới chế tạo. Tướng ngủ của Ôn Uyển không tốt, sợ ngủ cùng mình có thể đè lên con, nên cho người làm hai cái giường trẻ. Trừ cái này còn cho người làm xe trẻ con, dù sao cái gì có thể nghĩ đến đều làm toàn bộ.

Ôn Uyển không còn sức nên mấy ngày qua cũng vui vẻ khi nhìn các con. Qua ba ngày, cảm giác đã có chút sức lực, rất muốn bế con của mình.

Ôn Uyển ôm Duệ ca nhi trước, đứa bé mềm nhũn nhắm mắt ngủ say sưa. Trước kia muốn có một đứa con nhưng không được. Bây giờ đã thành hiện thực, không chỉ một mà là hai. Ôn Uyển cẩn thận nhận lấy đứa bé, cảm giác mới lạ khi bế con mình, giống như nàng và con là một thể. Ôn Uyển hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Gian nan, thống khổ phải trải qua khi sinh, giờ khắc này như nhận được giải thoát lớn nhất. Ôm lão đại một cái đã không còn sức để ôm lão nhị, Ôn Uyển nhìn lão nhị có chút xin lỗi.

Ôn Uyển nhìn hai đứa bé, không biết có phải cảm giác của nàng sai không, làm sao sắc mặt con lại có chút vàng. Lập tức lo lắng không đâu, các con không phải có gì không tốt chứ? Nàng lập tức truyền Trương thái y đến để hỏi ý kiến: "Trương thái y, ông nhìn xem sắc mặt của bé con sao có chút vàng thế?"

Trương thái y cười nói: "Quận chúa không cần lo lắng, trẻ con sau khi sinh căn bản đều xuất hiện tình trạng vàng da như vậy. Nhưng mà quận chúa yên tâm, nửa tháng sau nảy nở rồi sẽ tốt. Chờ đến khi đầy tháng hai vị thiếu gia sẽ trắng trắng mập mập."

Ôn Uyển nghe theo người chuyên nghiệp. Nếu Trương thái y đã nói đạo lý rõ ràng như vậy, thì đó chỉ là hiện tượng bình thường. Xem ra hiểu biết của nàng rất ít. Chắc qua ở cữ phải cố gắng học một khóa.

"Chủ tử, đại phu nhân tới." Ôn Uyển vội vàng cho người mời vào. Thấy đại phu nhân mặc một bộ y phục đỏ thẫm, trên đầu có cài trâm ngọc, chân mày cũng đầy vẻ vui mừng.

Đại phu nhân nói một chút quyết định của mình.

Ôn Uyển áy náy nói: "Chuyện này đại tẩu đi hỏi Hạ Ngữ nhé, muội có chút mất tinh thần, không suy nghĩ nhiều được." Nàng thật không có tinh thần nói những chuyện này, hơn nữa nàng cũng không muốn hao tâm tốn sức quản những chuyện vặt. Người phía dưới có thể làm tốt, nàng cần gì phải tốn thời gian.

Thanh Hà cũng không cảm thấy Ôn Uyển lên mặt. Ôn Uyển khó sinh, sinh xong có chút mất tinh thần là bình thường. Nàng cứ làm theo trình tự là được: "Tốt, vậy ta đi tìm Hạ Ngữ. Muội nghỉ ngơi cho tốt nhé." Lần này đại phu nhân vốn muốn mang theo vợ của con trai lớn tới hỗ trợ, nhưng sau một chuyến đến phủ quận chúa liền bỏ qua ý định. Phủ quận chúa không phải không có khả năng lo liệu, chẳng qua là cần một người nghênh đón, tiễn đưa khách nhân, một người chào hỏi khách khứa. Nàng là nhân tuyển thích hợp nhất.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-1359)