← Ch.18 | Ch.20 → |
"Anh vừa mới đến thôi. Lên xe đi"
Bạc Quý mở cửa xe bên ghế lại phụ cho Thanh Nhi ngồi vào.
"Chúng ta tới trường luôn hả?"
"En ăn sáng chưa?"
"Em chưa, hay chúng ta vô căn tin trường ăn đi. Đồ ăn sáng của trường ngon lắm." bình thường Thanh Nhi cũng hay rủ Vũ Yên vào trường sớm để ăn sáng.
"Cũng được"
Lúc đầu Bạc Quý tính chở Thanh Nhi đến quán ăn bên ngoài để ăn nhưng cô đề nghị đến trường thì anh nhanh chóng đảo xe về phía ngược lại rồi bắt đầu tăng tốc.
"Anh muốn ăn gì?" Thanh Nhi cầm thẻ cơm dành cho sinh viên trên tay, vừa hỏi vừa nhìn thực đơn hôm nay xem có món gì.
"Em ăn gì thì anh ăn đó" so với Thanh Nhi thì Bạc Quý không hề kén ăn.
"Ồ, cô ơi lấy cho cháu hai phần này với thêm bánh mì sandwich nữa ạ"
Đứng đợi một lát thì cũng có đồ ăn, trên tay Bạc Quý là hai phần ăn sáng vô cùng nóng hổi. Đi trước là Thanh Nhi đang tìm bàn trống để ngồi vào.
"Nhìn kìa, là hoa khôi của trường đấy sao lại đi chung với thầy Bạc vậy?"
Ở trường đại học Thanh Nhi rất nổi tiếng, lúc cô mới vào học năm nhất còn được bình chọn là hoa khôi của trường nên mọi người nhìn một phát là nhận ra Thanh Nhi ngay.
"Cậu không thấy trên diễn đàn hôm trước sau, chắc chắn hai người họ đang quen nhau rồi"
Thấy hai người đi cùng nhau thì mọi người càng thêm chắc chắn.
"Ôi trái tim bé bỏng của tôi, tôi nghe được nó đã vỡ ra từng mảnh rồi" mấy sinh viên nữ tiếc hùi hụi, thầy giáo đẹp trai đã là hoa có chủ rồi.
Còn mấy bạn nam khác cũng khóc không ra nước mắt.
"Nữ thần của tôi, sao lại bị thầy già đó giành rồi" nói thì nói vậy nhưng bọn họ đều biết rõ bản thân không thể nào sánh bằng được thầy Bạc kia. Chỉ đành ấm ức, dường nữ thần cho thầy vậy.
Hai người vừa xuất hiện đã làm cả trường một phen chấn động, nháo nhào cả lên. Còn thu hút không ít sinh viên chạy lại căn tin ăn sáng chỉ vì muốn xem hai người đang ăn sáng với nhau.
"Anh sao vậy?" Thanh Nhi thấy Bạc Quý đang nhìn gì đó.
"Đám sinh viên kia dòm ngó đến nữ thần của anh" Bạc Quý cố gắng nhắc lại hai chữ "nữ thần" để chọc ghẹo cô đây mà.
"Hứ, anh cũng đâu có vừa. Nhìn kìa bọn họ đã khóc sướt mướt rồi."
Thanh Nhi nhướng mắt về phía một đám con gái đã bỏ luôn phần ăn sáng, còn đang lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi.
"Còn nhỏ không hiểu chuyện" Bạc Quý lắc đầu cười cười, anh chỉ có mình cô mà thôi.
"Hừ em cũng chỉ mới 22 so với anh thì..." Thanh Nhi lấy tuổi tác ra để đè bẹp Bạc Quý lại.
"Em chê anh già!" Bạc Quý liền giận quá hóa thẹn.
"Không hề, không hề chỉ là có hơi lớn tuổi. Em sợ xương cốt anh với sức khỏe sẽ càng ngày càng suy giảm mà thôi." Thanh Nhi giản nhiên nói, vừa nói vừa cắt một miếng xúc xích đưa vào miệng nhai nhai.
"Anh có tốt hay không không phải em thử liền biết hay sao, hửm!" Bạc Quý cố tình ngồi sát lại cô rồi nói nhỏ vào tai.
Mấy người xung quanh cũng không nghe được phần trò chuyện của hai người họ, nhưng họ lại thấy được thầy Bạc nói gì đó với Thanh Nhi rồi sau đó cô ấy liền đỏ mặt hết cả lên. Chắc chắn là có vấn đề.
"Anh... không đứng đắn" Thanh Nhi thấy khoảng cách hai người quá gần liền đẩy anh ra xa một xíu, dù sao cũng ở trường học tiếp xúc thân mật quá cũng không tốt.
Bạc Quý bị đẩy ra cũng không có thái độ tức giận gì mà anh còn thấy vui vẻ cười như được mùa. Xem ra anh đã chọc cho cô gái nhỏ ngại ngùng rồi. Thật đáng yêu.
"Thanh Nhi cậu nhìn nè"Vũ Yên đưa điện thoại cho Thanh Nhi xem tin tức mới nhất trên báo mạng, nó còn nằm chễm chệ ở vị trí hot nhất đầu bảng.
"Giang Thành cũng quá thảm rồi" Vũ Yên cảm thán một câu, cũng không biết ai đã ra tay có hơi tàn độc như vậy.
"Cậu nói xem là cậu ta đã đắc tội với nhân vật lớn nào vậy?"
"Mình cũng không biết, lúc trước cũng không nghe anh ta nhắc đến chuyện gì kì lạ" Thanh Nhi vẫn đang coi đoạn video kia.
Trong đoạn video đó Giang Thành bị lột sạch hết quần áo, tay chân còn bị xích lại. Sau đó liền xuất hiện mấy người đàn ông liền tra tấn anh ta dữ dội. Cũng may là video đã được làm mờ những chỗ nhạy cảm nên không quá lộ liễu chứ không Thanh Nhi cũng không dám xem.
"Kệ đi, anh ta cũng là đáng đời" Thanh Nhi lạnh lùng thốt lên một câu.
So với những chuyện mà cả hai đời Giang Thành đã đối xử với cô thì như vậy cũng là báo ứng của anh ta. Tuy cô cũng thấy có phần hơi tàn độc nhưng cũng thấy hả dạ.
Sau đó liền nghĩ đến có khi nào là ba cô làm hay không nhưng cũng nhanh chóng phủ nhận. Chắc chắn ba cô sẽ không làm như vậy, dù sao ba cô cũng không phải là loại người sẽ xử dụng những thủ đoạn tàn bạo như vầy.
"Ừm, anh ta mà rơi vào tay mình mình cũng sẽ trừng trị thích đáng" Vũ Yên mạnh miệng nói.
"Được được cậu lợi hại, tại hạ xin bái phục" Thanh Nhi cười cười, cô biết sở dĩ Vũ Yên nói như vậy là cũng muốn dạy dỗ Giang Thành một trận khi dám làm hại cô.
"À mà cậu và thầy Bạc, hiện tại là như nào ấy? Cả trường đã rần rần lên rồi"
Vũ Yên cũng thắc mắc sau cái hôm mà cả ba đi ăn với nhau rồi cô uống say bí tỉ thì hai người đã làm những gì.
"Thầy ấy tỏ tình với mình rồi"
"Thật hả?" Vũ Yên kích động hét lớn rồi còn kích động đứng dậy, mọi người trong lớp cũng nhìn qua.
Thấy ai ai cũng nhìn Vũ Yên liền xấu hổ rồi bị Thanh Nhi kéo ngồi xuống ghế.
"Cậu có cần hét lớn vậy không hả?" Thanh Nhi bó tay
"Tại mình kích động mà"
"Rồi cậu trả lời thầy ấy sao?"
"Cậu nhìn tình hình hiện tại liền có thể đoán ra mà" Thanh Nhi không trực tiếp trả lời.
"Hứ, vậy mà lúc trước còn mạnh miệng. Quả đúng là thầy, rất cao tay ha ha"
Vũ Yên thấy thầy Bạc hành động rất chớp nhoáng luôn ấy, thật là bái phục. Vậy mà hôm trước còn có người mạnh miệng nói không phải, thế bây giờ liền thành người yêu. Thật đáng ghét.
← Ch. 18 | Ch. 20 → |